Chương 53
Giang Tuyết Niên vừa hay đút xong một cốc nước, đột nhiên nghe Đàm Anh gọi mình, liền nghi hoặc quay đầu: “Đàm lão sư, Thanh Thanh hơi say xe, em đút cậu ấy uống nước.” Chiếc bình giữ nhiệt trong tay cùng dấu vết ướt trên môi Thời Thanh Phạn phía sau đã chứng minh Giang Tuyết Niên không có nói dối.
Nhưng Đàm Anh không dễ bị qua mặt như vậy.
Cô chăm chú nhìn Giang Tuyết Niên, hỏi: “Trước đây em gọi Thời Thanh Phạn là lớp trưởng, sao đột nhiên lại gọi là Thanh Thanh?”
Ngay cả Cung Linh Lang là bạn thân từ nhỏ của Thời Thanh Phạn cũng chỉ gọi “Thanh Phạn”, Giang Tuyết Niên lại trực tiếp gọi “Thanh Thanh”.
Rõ ràng giữa các nàng có vấn đề!
Giang Tuyết Niên hoang mang, không hiểu sao Đàm Anh lại phản ứng mạnh như vậy, nói: “Thanh Thanh là nhũ danh của lớp trưởng, quan hệ bọn em khá tốt nên em gọi vậy a.”
Đàm Anh hỏi lại: “Cung Linh Lang và Thời Thanh Phạn cũng rất thân, sao em ấy không gọi vậy?”
Câu này vừa thốt ra, cả xe những học sinh chưa kịp phản ứng lập tức nhận ra tình hình nghiêm trọng, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh thay cho Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn.
Bọn họ đẩy thuyền cp miễn là không để giáo viên biết thì không sao, nhưng nếu Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn bị phát hiện yêu sớm, sẽ bị ghi lỗi nặng!
Doãn Nham cuống quýt quay sang Cung Linh Lang cầu cứu, hai người nhất định phải nghĩ cách giúp đỡ!
Cung Linh Lang: “……”
Cô nên nói với Doãn Nham thế nào đây, rằng cp mà hắn đang đẩy thuyền thực ra vẫn chưa ở bên nhau.
Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, Cung Linh Lang giơ tay nói: “Đàm lão sư, Thanh Thanh là nhũ do mẹ Thanh Phạn đặt cho nàng.”
Đàm Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt Cung Linh Lang, ánh mắt kia như thể đang nói: Xem xem em còn bịa được gì nữa nào.
“… Đàm lão sư, quan hệ hai nàng rất tốt, thậm chí đôi khi ngay cả em, bạn thân từ nhỏ cũng thấy ghen tị, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo học thần và học thần có chung đề tài để nói chuyện? Bọn em những người bình thường hoàn toàn không thể theo kịp họ, thế nên họ thân thiết hơn cũng là chuyện dễ hiểu, còn vì sao Giang Tuyết Niên gọi Thanh Phạn là “Thanh Thanh”, chuyện này em biết, bởi vì Giang Tuyết Niên trông hơi giống mẹ Thanh Phạn, nên mới được phép gọi nhũ danh này.”
Cung Linh Lang nói với vẻ vô cùng chính nghĩa, Đàm Anh bán tín bán nghi, xoay sang hỏi Giang Tuyết Niên: “Những gì nàng nói có đúng không?”
Cung Linh Lang nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên lập tức hiểu ý, dù chưa kịp suy nghĩ xem vì sao lại nói như vậy, nhưng theo phản xạ vẫn gật đầu: “Đúng ạ.”
Lúc này Thời Thanh Phạn yếu ớt lên tiếng: “Đàm lão sư, em và Tuyết Niên rất hợp nhau, chỉ là bạn tốt.”
Giọng nàng bình tĩnh, không hiểu sao lại khiến Đàm Anh cảm thấy rất đáng tin.
Đàm Anh quan sát sắc mặt hai người một lúc, không phát hiện điều gì bất thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Chỉ là bạn bè thì tốt.”
Cô biết rõ gia thế Giang Tuyết Niên, nếu tương lai Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn phân hóa thành giới tính không phù hợp, rất có thể Giang gia sẽ vì con cái mà ngăn cản hai người bên nhau, khi đó Thời Thanh Phạn sẽ là người yếu thế hơn, chịu tổn thương chắc chắn sẽ nhiều hơn Giang Tuyết Niên.
Đàm Anh không muốn một học sinh xuất sắc như Thời Thanh Phạn bị hủy hoại bởi một mối tình bồng bột khi còn trẻ.
Nhân lúc xe buýt dừng chờ đèn đỏ, Đàm Anh đứng lên, nghiêm túc nhìn về phía sau nói: “Lúc khai giảng cô đã nhấn mạnh một lần, học viện Thánh Lợi Tư cấm yêu sớm. Sợ các em quên, hôm nay cô nhắc lại lần nữa, yêu sớm không có lợi gì cho các em cả, muốn yêu thì chờ sau khi phân hóa tìm người có giới tính phù hợp, thầy cô và nhà trường sẽ không làm hại các em.”
Cả xe ngoan ngoãn đáp: “Đã biết Đàm lão sư, chúng em sẽ không yêu đương sớm.”
Chúng em chỉ ship cp.
Thực ra đối với những học sinh có bối cảnh mà nói, chỉ cần có cách mua được thuốc ức chế kỳ phát tình thì giới tính không còn là vấn đề.
Nhưng vấn đề là thuốc ức chế kỳ phát tình có sản lượng rất thấp, có tiền cũng chưa chắc mua được, Giang Tuyết Niên gia thế tốt, khẳng định không thành vấn đề, nàng có thể thoải mái yêu đương với Thời Thanh Phạn.
Đàm Anh ngồi xuống, đèn đỏ chuyển xanh, xe buýt tiếp tục chạy.
Doãn Nham đặt tay lên ngực, ngả người ra ghế, vừa rồi suýt bị dọa sợ chết khiếp, may mà đã lừa qua được.
Mười phút sau, xe buýt dừng tại bãi đỗ xe dưới chân núi Vân Phong.
Sáu chiếc xe buýt đến nơi với tốc độ khác nhau, lớp 12-3 bị chậm một đèn giao thông nên khi xuống xe, các lớp khác đã đi mất rồi, Đàm Anh vỗ tay, lớn giọng nói: “Mọi người nhớ kỹ biển số và vị trí của xe buýt, nhất định phải quay lại trước 4 giờ 30.”
Sau khi dặn dò một số điều cần chú ý, Đàm Anh phát cho mọi người đồng hồ định vị chuyên dụng của trường, nói: “Được rồi, mọi người chú ý an toàn, để ý thời gian, tự do leo núi đi.”
Nếu đi nhanh thì chỉ mất hơn hai tiếng để lên xuống núi, dọc đường vừa ngắm lá đỏ, vừa trò chuyện, nghỉ ngơi một chút thì khoảng bốn tiếng là đủ.
Giang Tuyết Niên hỏi Thời Thanh Phạn: “Bây giờ cậu thấy sao rồi? Còn khó chịu không?”
Thời Thanh Phạn lắc đầu: “Giờ không sao, chúng ta đi thôi.”
“Linh Lang đâu?” Giang Tuyết Niên vừa nói vừa quay đầu tìm Cung Linh Lang, lại thấy học sinh lớp 12-3 không ai rời đi, tất cả đều đứng tại chỗ, ánh mắt vô tình hay hữu ý đều hướng về cô cùng Thời Thanh Phạn.
Cung Linh Lang thì đứng cạnh Doãn Nham, vẫy tay ra hiệu để cô và Thời Thanh Phạn đi trước.
Giang Tuyết Niên: “...…”
“Tôi nghĩ không cần đợi Linh Lang, chúng ta cứ đi thẳng đi.” Giang Tuyết Niên đối Thời Thanh Phạn nói
Hai người đi được hai ba mét, những học sinh lớp 12-3 còn lại cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, chậm rãi đi theo sau hai người, giữ một khoảng cách không xa không gần.
Giang Tuyết Niên liếc nhìn phía sau, ghé sát tai Thời Thanh Phạn nói: “Cậu có nhận ra không, bọn họ ngày càng mê cp của chúng ta một cách thái quá.”
“Có sao?” Thời Thanh Phạn hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt lộ vẻ khó hiểu.
Giang Tuyết Niên nói: “Đương Nhiên.”
Lúc này phía sau vang lên những giọng nói cố ý hạ thấp nhưng vẫn đủ lớn để nghe thấy.
“Mau nhìn kìa, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn lại đứng gần nhau lắm! Có phải sắp hôn nhau không?!”
“Giống như trên xe buýt lúc nãy hả?!”
“Không uổng chuyến đi này! Không uổng chuyến đi này!”
......
Giang Tuyết Niên chớp chớp mắt đen, bị những lời bàn tán phía sau chọc cười: “Cậu nghe đi, tôi chỉ mới lại gần cậu một chút mà họ đã kích động đến mức đó rồi.”
“Còn cả Đàm lão sư nữa, có phải lão sư cũng hơi đầu óc cp rồi không? Tôi chỉ đút nước cho cậu mà lão sư cũng nghĩ lệch hướng, cũng may Linh Lang phản ứng nhanh, nghĩ ra một cái cớ…” Giang Tuyết Niên nói đến đây thì khựng lại, “Tôi thực sự trông giống mẹ cậu lắm sao?”
Thời Thanh Phạn nghiêm túc nói: “Không, cậu không giống bất kỳ ai, mình làm bạn với cậu chỉ vì cậu là chính cậu.”
Giang Tuyết Niên thở phào nhẹ nhõm: “Cảm giác bọn họ sẽ theo chúng ta suốt cả đường, chúng ta có nên giữ khoảng cách để cắt đuôi không? Leo núi kiểu này cứ thấy kỳ kỳ.”
Thời Thanh Phạn ánh mắt lóe lên, quay đầu liếc nhìn phía sau, nói: “Nếu cậu muốn cắt đuôi họ, e rằng chỉ giữ khoảng cách là không đủ, mình có một ý tưởng khá thú vị.”
“Ý tưởng gì? Nói tôi nghe xem.” Giang Tuyết Niên lập tức hỏi.
Thời Thanh Phạn rũ mắt, hàng mi dài che đi ánh mắt: “Chi bằng tặng họ một kinh hỉ lớn, nhân lúc họ chưa kịp phản ứng thì chuồn đi.”
“Kinh hỉ lớn ý cậu là… chúng ta phát đường cho họ một phen?”
“Đúng vậy, cậu thấy sao?” Vì căng thẳng, ngón tay Thời Thanh Phạn giấu trong ống tay áo khẽ run nhẹ, hơi co lại.
Giang Tuyết Niên tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy hứng thú: “Được đó! Cậu thông minh thật, cứ thế mà làm!”
“Ở đây không tiện, chúng ta qua bên kia thực hiện.” Thời Thanh Phạn chủ động nắm tay Giang Tuyết Niên, đi đến gốc cây lớn bên cạnh.
Phía sau một loạt tiếng hô kinh ngạc.
“Họ nắm tay nhau rồi!”
“Họ đi sang bên kia làm gì?! Làm gì chứ?!!”
“Có gì mà tôi không thể xem được, mau theo sát nào!”
…...
Dưới gốc cây, Giang Tuyết Niên hứng thú hỏi: “Chúng ta phải phát đường kiểu gì thì họ mới sốc đến mức sững sờ?”
“Cậu đứng yên, làm theo động tác của mình là được.” Thời Thanh Phạn liếc mắt thấy đám bạn học phía sau đã tìm được vị trí quan sát, bất ngờ giơ tay chống lên thân cây to, vây chặt Giang Tuyết Niên giữa mình và thân cây, chậm rãi tới gần cô.
“Mình vừa thấy cái gì thế này?! Thụ đông?!”
“A a a a a a mình phát điên mất!!!”
Có người còn phấn khích đến mức dậm chân tại chỗ.
Doãn Nham nắm chặt tay Cung Linh Lang, mặt đỏ bừng: “Cái này… mình được xem miễn phí sao???”
Cung Linh Lang bình thản nói: “Chuyện này có là gì, sau này cậu còn kích động hơn nữa.”
Bạn thân của cô đã làm đến mức này rồi, chuyện chinh phục Giang Tuyết Niên chẳng phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Nếu thật sự yêu đương, những hành động tự nhiên và bầu không khí mập mờ giữa hai người chẳng phải sẽ khiến Doãn Nham phấn khích đến phát cuồng sao?
Lúc bất ngờ bị Thời Thanh Phạn dồn và thân cây, Giang Tuyết Niên giật mình, khi hoàn hồn lại cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu định nói gì đó, lại chạm vào đôi mắt xinh đẹp của Thời Thanh Phạn, trong chốc lát quên mất cả lời định nói.
Thời Thanh Phạn càng lúc càng áp sát, Giang Tuyết Niên không hiểu sao cảm thấy hơi căng thẳng, nuốt nước bọt, tay vô thức nắm chặt túi áo.
“Thanh Phạn?” Chẳng phải chỉ là phát đường thôi sao? Có cần làm đến mức này không? Lẽ nào Thời Thanh Phạn thực sự định hôn cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com