Chương 54
Chỉ còn cách chóp mũi Giang Tuyết Niên một centimet, Thời Thanh Phạn cuối cùng dừng động tác, hơi nghiêng đầu, như là né tránh để môi không chạm lên chóp mũi Giang Tuyết Niên. "Đừng động, mình nói ‘đi' thì chúng ta rời đi."
"Thình—thịch—thình—thịch—" Bị hơi thở trong trẻo lành lạnh trên người Thời Thanh Phạn bao phủ, Giang Tuyết Niên có chút hoảng hốt, tiếng tim đập vang vọng bên tai.
Dù nhìn từ bên hông hay từ phía sau, Giang Tuyết Niên đều trông như đang bị Thời Thanh Phạn ép vào thân cây hôn môi, những học sinh xung quanh không dám phát ra tiếng động quấy rầy hai người, chỉ biết che miệng cố nén tiếng thét chói tai, mặt ai nấy đỏ bừng, nhảy dựng lên tại chỗ như phát cuồng.
Thời Thanh Phạn nắm cổ tay Giang Tuyết Niên. "Đi." kéo theo Giang Tuyết Niên còn ngẩn ngơ, vòng qua đám học sinh men theo con đường nhỏ đi lên núi.
Mãi đến khi không còn thấy ai bám theo phía sau, Thời Thanh Phạn mới dừng lại.
Gió núi phảng phất hơi lạnh lướt qua gò má, Giang Tuyết Niên mới hoàn hồn, thấy Thời Thanh Phạn đang ngắm cảnh xung quanh, rừng phong đỏ rực, phản chiếu khuôn mặt băng tuyết của nàng.
Giang Tuyết Niên sững sờ nhìn mỹ nhân hồi lâu, thẳng đến Thời Thanh Phạn quay đầu lại, mới chột dạ dời mắt đi thật nhanh.
"Đẹp không?" Giọng Thời Thanh Phạn mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Đẹp, rất đẹp." Mặt Giang Tuyết Niên nóng bừng. Thời Thanh Phạm chắc chắn đang hỏi về lá phong đỏ, cô vừa rồi lại chỉ chăm chăm nhìn Thời Thanh Phạn, hoàn toàn không hề ngắm lá phong.
Giang Tuyết Niên ngượng ngùng cụp mắt xuống, phát hiện cổ tay mình vẫn đang bị Thời Thanh Phạn nắm.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, Thời Thanh Phạn như thể lúc này mới nhận ra, liền buông tay. "Cảnh sắc quá đẹp làm mình quên mất."
Đầu ngón tay trắng nõn rời đi, cổ tay Giang Tuyết Niên cảm giác được một trận lạnh lẽo, dùng tay còn lại xoa xoa rồi nói: "Đã hoàn toàn cắt đuôi được bọn họ, chúng ta tiếp tục leo lên đi."
Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên, ánh mắt chợt lóe, "Ừm đi."
Vì không phải kỳ nghỉ, người tới leo núi Vân Phong không nhiều, chủ yếu là học sinh Thánh Lợi Tư, đám học sinh này tràn đầy sức sống, cách xa vẫn có thể nghe thấy tiếng bọn họ cười đùa.
Thể lực Thời Thanh Phạm vượt trội hơn người, Giang Tuyết Niên nhờ rèn luyện trong thời gian qua cũng tiến bộ nhanh chóng, hai người vừa ngắm lá phong vừa leo lên, chẳng bao lâu đã đuổi kịp các học sinh lớp khác.
Có người leo mệt, dừng lại quay đầu nhìn phong cảnh dưới chân núi, thấy Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, theo bản năng kinh ngạc, hô to: "Tôi thấy Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn!"
Tiếng hét lập tức thu hút một đám người chú ý.
Lần này hai người phải đối mặt không chỉ với một lớp, mà là cả học sinh của nhiều lớp khác, một đám người hào hứng lén lút nhìn theo bóng các nàng đang đi lên, còn thảo luận với nhau.
"Tôi nghe nói hai người họ là một đôi, quả nhiên học thần chỉ có thể yêu học thần."
"Sao họ ngay cả tay cũng không nắm? Cặp đôi nào lại như vậy?"
"Người ta còn hôn môi, nắm tay có là gì đâu."
"Cái gì?! Hôn môi???"
"Khi nào? Hôn ở đâu???"
......
Giang Tuyết Niên: "......"
Nghe tiếp có khi cô cùng Thời Thanh Phạn còn bị đồn đã lên giường với nhau, Giang Tuyết Niên bất lực liếc nhìn Thời Thanh Phạn, hạ giọng hỏi: "Giờ phải làm sao? Vẫn dùng cách lúc nãy à?"
Thời Thanh Phạm hơi gật đầu: "Có thể thử xem."
"Lần này để tôi."
Nói xong Giang Tuyết Niên chủ động nắm lấy tay Thời Thanh Phạn, đám người nhìn các nàng lập tức sững sờ.
Hít cp là để cảm nhận cái vibe, thật giả không quan trọng, dù sao họ cũng chẳng mấy khi gặp được Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, những chuyện bát quái đều là nghe từ lớp 12-3 hoặc từ mấy lời đồn đoán của người khác, chưa từng nghĩ có ngày mình có thể tận mắt chứng kiến.
"!!!"
"Chúng ta... Cp chúng ta hít là thật???" Có người run rẩy hỏi.
"Đương nhiên là thật!"
"Ai nói không quan tâm thật giả, thật sự thì chính là thật! Họ vậy mà lại nắm tay ngay trước mặt tôi!!!"
Giang Tuyết Niên kéo tay Thời Thanh Phạn, mỉm cười đi xuyên qua đám đông, mọi người nín thở dõi theo bóng lưng hai người rời đi, mãi đến khi không còn thấy nữa mới từ từ thở ra một hơi.
Quay đầu nhìn lại, xung quanh ai nấy đều hít cp đến đỏ cả mặt, đôi mắt sáng lấp lánh. "Trời ạ, cp tôi hít vậy mà là thật 100%!"
Học sinh lớp 12-3 hít đến thần hồn điên đảo, mãi mới hoàn hồn thì phát hiện Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đã biến mất, lập tức leo núi đuổi theo.
Không đuổi kịp hai người kia, ngược lại đuổi đến một nhóm học sinh lớp khác đang đứng giữa gió lạnh nhưng mặt vẫn đỏ bừng.
Doãn Nham tìm một học sinh trông quen mặt hỏi: "Mấy cậu có thấy Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn lớp tôi không?"
"Vèo!" Đám học sinh còn đang đắm chìm trong việc hít cp lập tức dồn ánh mắt về phía Doãn Nham.
"Cậu là người lớp 12-3?"
Doãn Nham gật đầu: "Đúng vậy, mấy cậu có thấy Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn không?"
"Cậu nói trước đi, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn thật sự là một đôi? Lớp các cậu có tin gì ngọt ngào không, mau kể cho bọn tôi nghe!"
Doãn Nham bị nắm tay, quét mắt nhìn một vòng những học sinh trước mặt, thấy ai cũng ánh mắt mong chờ, kích động mà nắm lại. "Hóa ra là cùng hội à! Đường ấy hả, tôi chia sẻ cho mấy cậu ngay đây!"
Học sinh lớp 12-3 lúc này tràn đầy khát khao chia sẻ, cú sốc vừa nhận được cần phải có người san sẻ.
Doãn Nham nói: "Vừa rồi Thời Thanh Phạn cây đổ Giang Tuyết Niên, cùng nàng hôn môi!"
"Woaaa——!!!"
"Hôn thế nào? Mau tả lại cho tôi!"
"Tôi hận quá đi! Tại sao trường lại không cho mang máy ảnh!"
"Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, tôi đã sôi máu rồi!"
......
Cơn kích động qua đi, học sinh các lớp khác mới bình tĩnh lại nói với đám lớp 12-3: "Vừa nãy bọn tôi gặp Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên chủ động nắm tay Thời Thanh Phạn ngay trước mặt bọn tôi."
"Lúc mới thấy bọn tôi kích động muốn xỉu, nhưng nghe xong vụ cây đổ hôn môi… thì nắm tay còn tính là gì nữa!"
(*Cây đổ: Tư thế ép người vào cây, tương tự 'tường đổ' nhưng ở ngoài trời.)
Cung Linh Lang nghe xong lại rất ngạc nhiên: "Cậu nói Giang Tuyết Niên chủ động nắm tay Thời Thanh Phạn? Không phải Thời Thanh Phạn nắm tay Giang Tuyết Niên sao?"
"Bao nhiêu người bọn tôi đều nhìn rõ ràng, chính là Giang Tuyết Niên chủ động."
Cung Linh Lang thầm gật đầu, tiến độ không tệ.
Doãn Nham nói: "Chúng ta đừng đứng đây mãi, mau đuổi theo họ, biết đâu còn được xem cảnh nóng hơn!"
"Có lý, mau leo tiếp thôi. Đã đến đây rồi, phải ăn thật nhiều đường mang về chứ!"
"Haha mấy đứa giả bệnh không đi chắc chắn đang hối hận lắm."
"Bây giờ tôi đã bắt đầu mong chờ về trường xem vẻ mặt bọn họ hehe."
Một đám người tràn đầy động lực, chẳng còn tâm trí ngắm lá phong, bước chân nhanh chóng chạy lên núi.
Trước khi lên đến đỉnh, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn lại chạm mặt hai nhóm học sinh khác của Thánh Lợi Tư, lần đầu là Giang Tuyết Niên chủ động ôm eo Thời Thanh Phạn đi ngang qua bọn họ, lần thứ hai Thời Thanh Phạn giả vờ vô tình nghiêng đầu, gương mặt khẽ chạm gương mặt Giang Tuyết Niên, hai người nhìn nhau cười, bầu không khí mập mờ lập tức khiến đám học sinh phía trước sững sờ, nhờ vậy cả hai dễ dàng cắt đuôi tất cả đám người hít cp, nhẹ nhàng leo lên đỉnh núi.
Còn đoàn hít cp phía sau, mỗi lần gặp nhau đều liên tục mở rộng quy mô, nghe được tin tức mới về Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, họ vui vẻ cùng nhau hít đường tiếp tục leo lên.
Sắp lên đến đỉnh núi, đột nhiên có học sinh lớp khác cảm thán: "Làm học sinh lớp 12-3 vẫn sướng nhất."
"Sao tự nhiên lại nói vậy?" Doãn Nham hỏi.
"Còn phải hỏi sao? Bình thường các cậu đã gần nước hưởng trăng, nhận đường trước bọn tôi, ngay cả leo núi Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn cũng đối xử khác biệt, cho bọn tôi xem thì chỉ có nắm tay, ôm eo cùng chạm má, còn các cậu lại được xem cây đổ hôn môi, chênh lệch cỡ này… tôi muốn khóc quá, hận không thể sinh ra làm người lớp 12-3!"
(*Gần nước hưởng trăng" Ý chỉ những người ở gần hoặc có lợi thế sẽ được hưởng lợi trước.)
Doãn Nham đắc ý chống nạnh cười lớn: "Cậu không nói tôi cũng không để ý, không hổ là Giang thần và lớp trưởng, biết rõ ai gần ai xa hahaha."
"Sao lại đứng chắn đường hết thế?"
Bị tiếng cười của Doãn Nham thu hút, Đàm Anh nhìn thấy một đám đông, cô hơi ngạc nhiên, nói: "Mau lên đỉnh núi đi, mọi người cùng chụp ảnh tập thể nào."
Đỉnh núi đủ rộng, có thể chứa hai ba trăm người cùng lúc.
Doãn Nham nhớ lại chuyện bị Đàm Anh nghi ngờ yêu sớm trên xe buýt lúc trước, không dám hỏi Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn có ở trên này không, liền vội nói: "Đàm lão sư, bọn em lên ngay đây!"
Học sinh từ lớp khác nhau gần như đồng loạt tụ tập trên đỉnh núi, nói chuyện rôm rả, Đàm Anh không biết lấy đâu ra một cái loa, đứng trước tấm bia đá trên đỉnh núi, nói: "Học sinh lớp 12-3 tập hợp tại đây!"
Học sinh lớp 12-3 tách khỏi đám đông, đi về phía bia đá, Cung Linh Lang nhìn quang không thấy Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, sợ Đàm Anh sẽ hiểu lầm, đang do dự không biết nên hỏi không thì bỗng thấy hai người họ bước ra từ phía sau tấm bia lớn.
"Lớp trưởng! Giang Tuyết Niên! Mau vào đứng giữa!"
Hai người bị đám đông phấn khích đẩy vào đứng giữa, Đàm Anh định đứng ở giữa Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn khi nhờ chủ nhiệm lớp khác chụp ảnh giúp, Doãn Nham nhanh mắt nhanh tay kéo Đàm Anh ra ngoài, “Đàm lão sư kính yêu, em muốn đứng cạnh cô!”
Đàm Anh cười, “Được rồi.”
Giang Tuyết Niên chỉ về phía Doãn Nham, bảo Thời Thanh Phạn nhìn, nụ cười rạng rỡ trên mặt, Thời Thanh Phạn đôi mắt nâu xinh đẹp lại chỉ chăm chú nhìn Giang Tuyết Niên.
“Tách!” ảnh chụp ghi lại khoảnh khắc này.
Mọi người cùng ở lại trên đỉnh núi một lúc, ngắm nhìn những đám mây đỏ rực phía dưới, khi tách nhóm xuống núi, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn chọn đi một lối khác.
Giữa sườn núi có một cửa hàng bán tiêu bản lá phong, Giang Tuyết Niên hứng thú bước vào xem, đến lúc muốn mua mới phát hiện mình không mang tiền… Hiện thực bây giờ đều thanh toán bằng điện thoại, còn ở trường chỉ dùng thẻ ăn, cô đã lâu không đụng đến tiền mặt.
“Chúng ta đi thôi.” Giang Tuyết Niên đặt tiêu bản lá phong xuống, nói với Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn hỏi: “Không mua à? Mình thấy cậu chọn rất lâu.”
Giang Tuyết Niên giơ hai tay ra: “Không mang tiền.”
“Mình có, mình cho cậu mượn. Cậu muốn mua cái này đúng không?”
Giang Tuyết Niên kỉnh hỉ gật đầu.
Thời Thanh Phạn thanh toán, hai người ra khỏi cửa hàng, Giang Tuyết Niên nói: “Tiền này về trường tôi trả cậu.”
Nói xong cô giơ lá phong lên trước mắt Thời Thanh Phạn, “Tôi chọn rất lâu, đây là chiếc lá đẹp nhất, này, tặng cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com