Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Ăn xong cơm trưa trên đường về ký túc xá, Hoắc Nhã Sơn bị Thời Hân Nhiên chặn lại.

“Nhã Sơn, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Hoắc Nhã Sơn thẳng thừng đáp: “Không rảnh, không muốn nghe.”

Người cô không có hứng thú, trong mắt cô chẳng đáng một xu.

Hoắc Nhã Sơn giơ tay đẩy Thời Hân Nhiên sang một bên, Thời Hân Nhiên vội nói: “Chuyện mình muốn nói liên quan đến Giang Tuyết Niên!”

Động tác Hoắc Nhã Sơn khựng lại, quay đầu nhìn Thời Hân Nhiên: “Chuyện gì?”

Thời Hân Nhiên chỉ vào ghế dài dưới tán cây bên cạnh: “Mình vừa học thể dục xong, chân hơi mỏi, qua đó ngồi nói chuyện được không?”

Phí Á Hân gõ nhẹ lên vai Hoắc Nhã Sơn, thấp giọng nói: “Tôi đi trước?”

Hoắc Nhã Sơn nhìn chằm chằm Thời Hân Nhiên: “Nếu chuyện cậu nói không đáng giá, tôi sẽ bắt câụ trả giá vì đã lãng phí thời gian của tôi.”

“Mình dám đảm bảo là rất đáng giá.” Thời Hân Nhiên mỉm cười, nhưng thực chất trong lòng hận đến nghiến răng.

Cô trăm triệu lần không nghĩ tới Hoắc Nhã Sơn lại tuyệt tình như vậy, lúc thích thì cậu ta nâng niu mình như bụi hoa nhỏ dưới đất, lúc không thích cậu ta xem mình như hạt bụi chẳng đáng bận tâm.

Giang Tuyết Niên nói không sai, kiểu người tự cao tự đại như Hoắc Nhã Sơn, chỉ có cách để cậu ta rơi xuống vực thẳm, mới có thể dạy cho cậu ta một bài học.

Hoắc Nhã Sơn nhấc chân đi về phía gốc cây, quay lưng nói với Phí Á Hân: “Cậu về trước đi.”

Phí Á Hân liếc nhìn Thời Hân Nhiên với ánh mắt tự cầu phúc đi, nhanh chóng rời đi.

Hoắc Nhã Sơn đứng chờ, thấy Thời Hân Nhiên chậm rãi ngồi xuống, mất kiên nhẫn nói: “Nói nhanh lên.”

Thời Hân Nhiên ngước mắt nhìn Hoắc Nhã Sơn, trong mắt lộ ra chút tủi thân: “Nhã Sơn, mình không có ác ý với cậu, cậu có thể đừng hung dữ với mình như vậy?”

Hoắc Nhã Sơn chậc một tiếng: “Trước đây tôi theo đuổi cậu, sao chưa từng thấy cậu như thế này? Thôi đi, muốn nói gì thì nói thẳng, tôi hiện tại không còn bị chiêu này của cậu mê hoặc.”

Sắc mặt Thời Hân Nhiên hơi cứng, có chút xấu hổ cúi mắt xuống.

Cô mím môi, nói: “Kết quả kỳ thi tháng của lớp 12 đã có, Giang Tuyết Niên đứng nhất toàn khối, mình tin là cậu cũng đã nghe nói rồi.”

“Ừ, rồi sao?” Hoắc Nhã Sơn chán nản đá vào cây bạch quả bên cạnh, chiếc lá vàng hình quạt rơi xuống như mưa.

Thời Hân Nhiên phủi đi một chiếc lá rơi lên vai mình, trong mắt lóe lên một tia khó chịu, chuyện bất lịch sự như vậy, trước đây Hoắc Nhã Sơn chưa từng làm trước mặt cô.

Thời Hân Nhiên nói: “Chắc cậu cũng nghe thấy rồi, bây giờ ai cũng nói Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn rất xứng đôi. Ban đầu còn có người nghi ngờ tình cảm của họ, nhưng từ khi Giang Tuyết Niên có kết quả này, hầu như không ai không tin họ là một cặp. Dù sao đây là trường học, điều mà học sinh coi trọng nhất vẫn là thành tích.”

“Ý cậu là gì? Cố ý đến để làm tôi khó chịu?” Hoắc Nhã Sơn cuối cùng cũng nhìn thẳng Thời Hân Nhiên, giọng điệu khó chịu.

Thời Hân Nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Nhã Sơn, lần này mình đến tìm cậu là để giúp cậu. Trước đây… cậu đã đối xử rất tốt với mình, dù bây giờ cậu không thích mình nữa, nhưng mình vẫn muốn báo đáp cậu vì những gì cậu từng làm cho mình.”

Sắc mặt Hoắc Nhã Sơn hơi dịu lại: “Ừ, nói tiếp đi.”

Cô muốn xem thử Thời Hân Nhiên định báo đáp cô thế nào.

Thời Hân Nhiên nói: “Bây giờ rất nhiều người đang đẩy thuyền Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, Nhã Sơn nếu cậu muốn chiếm ưu thế về dư luận, thì phải làm cho mình ‘xứng đôi’ với Giang Tuyết Niên. Về nhan sắc, cậu cùng Thời Thanh Phạn đều có nét đẹp riêng, về gia thế, trong toàn bộ Thánh Lợi Tư không ai có thể so sánh với cậu, nhưng về thành tích, cậu lại thua kém Thời Thanh Phạn một bậc. Nhưng không sao, điểm số không phải lúc nào cậu cũng thua chị ấy.”

“Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn học cùng khối, tất nhiên phải phân cao thấp, nhưng cậu thì không như vậy, Giang Tuyết Niên đứng nhất khối của nàng, cậu cũng có thể đứng nhất khối của mình. Một cp gồm hai học sinh đứng nhất khối chẳng phải còn đáng đẩy thuyền hơn hai người họ sao? Đến lúc đó cả trường đều ủng hộ cậu và Giang Tuyết Niên, dù Thời Thanh Phạn có đẹp đến đâu cũng vô ích.”

Hoắc Nhã Sơn rõ ràng nghe lọt tai lời nói của Thời Hân Nhiên, cô im lặng một lúc, cười nhạo nói: “Cậu tưởng đứng nhất khối là thứ muốn có là có sao?”

Thời Hân Nhiên mỉm cười: “Trước đây cậu muốn vào top 10 toàn khối là vào được, mình tin vào khả năng của Nhã Sơn, nhất định có thể làm được, nếu cậu không làm được, điều đó chứng tỏ cậu không thích Giang Tuyết Niên đến mức ấy, vậy có phải cậu nên suy nghĩ lại về mình không?”

Hoắc Nhã Sơn nói thẳng: “Suy nghĩ lại về cậu? Không thể nào.”

“Thời Hân Nhiên, nói đi, cậu muốn nhận được gì từ tôi?”

Nghe thấy câu này, Thời Hân Nhiên biết Hoắc Nhã Sơn đã công nhận lời mình nói.

Cô nở một nụ cười trong sáng vô tội: “Mình và Thời Thanh Phạn là chị em, thành tích của tôi luôn thua kém chị ấy, ba mẹ mình không hài lòng về chuyện đó. Nhã Sơn, nếu cậu giành hạng nhất, có thể nhường mình đứng nhì không?”

Thời Hân Nhiên chớp chớp mắt: “Nếu cả mình và chị ấy đều là hạng nhì toàn khối, ba mẹ chắc sẽ không ép mình học nữa.”

Thực tế Thời Liêm và Bạch Tâm Nguyệt còn thương yêu Thời Hân Nhiên không hết, sao có thể vì thành tích của cô mà không hài lòng.

Thời Hân Nhiên muốn đứng nhì toàn khối chẳng qua chỉ vì lòng tự tôn, cô cũng muốn thử cảm giác chiến thắng Thời Thanh Phạn một lần.

Hoắc Nhã Sơn nhếch môi cười mỉa: “Được, cứ chờ đi.”

Không biết Hoắc Nhã Sơn đã làm gì, ngày hôm sau Thời Hân Nhiên nhận được toàn bộ đáp án của kỳ thi tháng lần ba của khối 10, chỉ cần học thuộc đáp án, cô muốn đứng hạng mấy cũng được.

Trong giờ thể dục lớp 12-3, Giang Tuyết Niên đứng dưới tán cây, nhìn thấy một viên đá cuội có vết xước hình ngôi sao, đôi mắt ánh lên ý cười.

Thời Thanh Phạn đi tới, hỏi: “Sao tự nhiên vui thế?”

Giang Tuyết Niên nói: “Có một tin tốt cùng một tin còn tốt hơn, cậu muốn nghe tin nào trước?”

Thời Thanh Phạm nói: “Nghe tin tốt trước đi.”

Giang Tuyết Niên vẫy tay với Thời Thanh Phạn: “Lại gần chút.”

Thời Thanh Phạn trong lòng hồi hộp, đi vài bước tới gần.

Giang Tuyết Niên ghé sát bên nàng, thấp giọng nói: “Hoắc Nhã Sơn sắp gặp xui rồi.”

Thời Thanh Phạm sững lại, ngước mắt hỏi: “Là cậu làm?”

Đôi mắt đen Giang Tuyết Niên lấp lánh ý cười: “Tôi chỉ góp chút sức nhỏ, người thực sự hành động không phải tôi. Nhưng người đó có liên quan đến cậu, cũng liên quan đến tin tốt hơn nữa.”

Thời Thanh Phạn chớp mắt nhẹ nhàng, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm vỗ, trong lòng có suy đoán: “Người đó là Thời Hân Nhiên?”

“Bingo!” Giang Tuyết Niên búng tay một cái, cười nói: “Tin tốt hơn chính là, Thời Hân Nhiên cũng sắp xui xẻo.”

Thời Thanh Phạn hơi khó hiểu: “Tại sao Thời Hân Nhiên gặp xui lại là tin tốt hơn?”

Dù sao Thời Hân Nhiên hầu như không xuất hiện trước mặt hai người họ, so với Hoắc Nhã Sơn mặt dày quấn lấy không buông, mức độ đáng ghét của Thời Hân Nhiên vẫn nhẹ hơn nhiều.

Giang Tuyết Niên thản nhiên nói: “Hoắc Nhã Sơn mới khiến tôi buồn nôn mấy ngày, còn Thời Hân Nhiên đã khiến cậu buồn nôn hơn chục năm, tất nhiên thấy Thời Hân Nhiên xui xẻo sẽ càng hả hê hơn.”

Thời Thanh Phạn yên lặng nhìn Giang Tuyết Niên, màu mắt nâu nhạt phản chiếu gương mặt Giang Tuyết Niên.

Cảm nhận được tâm tình không thể che giấu của Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên trêu chọc: “Sao vậy, cảm động đến mức yêu tôi rồi? Muốn lấy thân báo đáp không?”

Giọng Thời Thanh Phạn hơi khàn: “Nếu mình lấy thân báo đáp, cậu sẽ đồng ý chứ?”

Giang Tuyết Niên kinh ngạc: “Thanh Thanh, cậu là không tự tin đến mức nào đấy. Cậu biết mình đẹp và xuất sắc đến đâu không? Nếu cậu muốn lấy thân báo đáp, tôi nửa đêm cũng cười tỉnh mất.”

Thời Thanh Phạn biết Giang Tuyết Niên đang nói đùa, cố nén cảm xúc đang dâng trào, trong mắt lóe lên tia sáng rồi vụt tắt, khóe môi khẽ nhếch: “Vậy thì mình không lấy thân báo đáp, ngủ chung một giường, nửa đêm cậu cười tỉnh sẽ dọa đến mình.”

Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn bình yên vô sự, cho đến khi bảng điểm kỳ thi tháng khối 10 công bố, Hoắc Nhã Sơn đạt điểm gần như tuyệt đối 743 điểm, đứng nhất khối, khiến cả trường chấn động.

Ngay sau đó tin tức Thời Hân Nhiên đứng thứ hai toàn khối với 741 điểm lại một lần nữa gây xôn xao.

Thành tích của Hoắc Nhã Sơn và Thời Hân Nhiên gây chấn động, nhưng chưa đắc ý được hai tiếng, tin đồn về việc hai người lấy trước đề thi bất ngờ lan truyền khắp các lớp của khối 10.

Nếu là người khác, chắc chắn không ai tin trường học sẽ để lộ đề thi, nhưng thân phận Hoắc Nhã Sơn không hề tầm thường, cô là cháu gái duy nhất của thượng tướng Hoắc Phong ở Liên minh, nếu cô yêu cầu đề thi, trừ khi hiệu trưởng không muốn làm việc nữa mới dám từ chối.

Hoắc Nhã Sơn đang đắc ý, chuẩn bị đi tìm Giang Tuyết Niên, khi đến chỗ rẽ cô chợt nghe thấy có người phía sau đang bàn tán về mình.

“Tôi nghi ngờ chuyện lộ đề, nhưng nhân phẩm Hoắc thượng tướng thì tôi tin, còn nhân phẩm Hoắc Nhã Sơn tôi liền không chắc.”

“Thế thì liên quan gì đến Thời Hân Nhiên? Nhà cậu ta giàu thì giàu thật, không đến mức có thể uy hiếp hiệu trưởng đâu.”

“Cậu không biết Hoắc Nhã Sơn từng theo đuổi Thời Hân Nhiên à? Tất nhiên là Hoắc Nhã Sơn chia sẻ đề thi lấy được trước cho Thời Hân Nhiên!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo