Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Hoắc Nhã Sơn cố nhịn cơn giận, rẽ qua góc tường, đè nén giọng nói: "Có gì không dám nói trước mặt tôi? Cả đời tôi ghét nhất là những kẻ nói xấu sau lưng người khác."

Hai nữ sinh giật mình, sắc mặt khẽ biến, "Xin, xin lỗi."

Nói xong liền cúi đầu chạy đi.

Các nàng gia thế bình thường, nói xấu Hoắc Nhã Sơn sau lưng thì không sao, nhưng bị cô bắt gặp thì sợ muốn chết, chỉ lo Hoắc Nhã Sơn tìm người nhà các nàng gây phiền phức.

Giờ nghỉ trưa, Hoắc Nhã Sơn đến trước cửa phòng ký túc xá Thời Hân Nhiên, đá mạnh một cái, cửa phát ra tiếng động lớn.

“Thời Hân Nhiên, mở cửa!”

Người trong phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động liền hé cửa nhìn trộm, vừa thấy Hoắc Nhã Sơn lập tức nhớ đến tin đồn buổi sáng.

Thời Hân Nhiên, người quen biết rộng, nịnh bợ khắp nơi, đương nhiên cũng nghe về tin đồn đó.

Phản ứng đầu tiên của cô là sợ hãi, sau đó là hối hận đã học thuộc quá nhiều đáp án, khiến điểm số quá cao, nếu không cũng sẽ không bị nghi ngờ cùng với Hoắc Nhã Sơn.

Tuy nhiên cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

Chỉ cần cô chứng minh được dạo gần đây không có tiếp xúc gì với Hoắc Nhã Sơn, liền có thể rũ bỏ nghi ngờ.

Còn về việc điểm số quá cao, chuyện này căn bản không phải vấn đề, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể che mắt mọi người.

Ví dụ đề thi tình cờ đúng vào dạng bài cô giỏi, hoặc bảo Thời Liêm và Bạch Tâm Nguyệt đứng ra chứng minh rằng gia đình đã thuê gia sư cao cấp dạy kèm riêng qua video mỗi ngày, hơn nữa chuyện cô mang theo máy tính bảng đến trường, phụ huynh cũng đã trao đổi với chủ nhiệm lớp từ trước.

Lần này cô đạt được thành tích xuất sắc như vậy không phải vì gian lận, mà là nhờ vào nỗ lực của chính mình.

Thời Hân Nhiên vừa định dùng máy tính bảng gọi video cho Thời Liêm để bàn bạc trước, chợt nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên ngoài cửa, sau đó là giọng nói giận dữ của Hoắc Nhã Sơn.

Thời Hân Nhiên hoảng sợ đến mức làm rơi máy tính bảng xuống đất, cũng chẳng kịp nhặt, chạy nhanh ra mở cửa.

Hoắc Nhã Sơn sắc mặt đầy giông bão, đẩy Thời Hân Nhiên ra sải bước vào phòng.

Hoắc Nhã Sơn không hề giữ lực, khiến Thời Hân Nhiên lảo đảo lùi về sau mấy bước, lưng đập mạnh vào tường, cơn đau nhói lên tức thì làm gương mặt cô trắng bệch.

Hoắc Nhã Sơn “rầm” một tiếng đóng mạnh cửa, đến gần Thời Hân Nhiên, nói: “Thời Hân Nhiên, gan cậu lớn thật, dám đem chuyện tôi xem trước đề thi truyền ra ngoài.”

Thời Hân Nhiên thật vất vả nhịn đau, sắc mặt tái nhợt nói: “Nhã Sơn, mình không có, cậu phải tin mình.”

Hoắc Nhã Sơn hừ lạnh một tiếng: “Đừng quên chuyện này là do cậu xúi giục tôi mới làm, ngoài cậu ra, ngay cả Phí Á Hân tôi cũng chưa từng nói, không phải cậu thì còn ai? Là tôi quá sơ suất, nhẹ dạ tin lời cậu, cậu làm những chuyện này chẳng phải chỉ để trả thù tôi sao?”

Thời Hân Nhiên muốn nói ra chuyện có liên quan đến Giang Tuyết Niên, nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu một giây liền bị cô bác bỏ.

Không được, nếu cô khai ra Giang Tuyết Niên, Hoắc Nhã Sơn nhất định sẽ tìm Giang Tuyết Niên đối chất, nhỡ Giang Tuyết Niên nói ra điều gì bất lợi cho cô thì sao?

Đến lúc đó tình hình chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều.

Hoắc Nhã Sơn vốn không có chứng cứ, chỉ cần cô cắn chặt răng khẳng định không phải mình, nhất định có thể trấn an được Hoắc Nhã Sơn.

Nghĩ vậy, mắt Thời Hân Nhiên nhanh chóng đỏ hoe, nhoáng cái nước mắt chảy xuống, ấm ức nói: “Nhã Sơn, mình không có, mình thật sự rất biết ơn cậu muốn giúp tôi, mình cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy. Có phải lúc chúng ta nói chuyện có ai đó nghe lén nên mới có tin đồn này không?”

Hoắc Nhã Sơn chăm chú quan sát biểu cảm Thời Hân Nhiên, hơi nhíu mày.

Thời Hân Nhiên không hề có vẻ gì là chột dạ, Hoắc Nhã Sơn bắt đầu nghi ngờ có thật sự có kẻ nghe lén không.

Thời Hân Nhiên nói tiếp: “Nếu thật sự là mình tiết lộ, vậy lần này mình đã không thi điểm cao như thế, chẳng phải như vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ mình sao? Cậu cũng nghe tin đồn rồi đấy, chắc chắn biết bọn họ nói gì sau lưng. Mình không ngu đến mức muốn hại cậu mà lại kéo cả mình xuống nước.”

Sắc mặt lạnh lùng Hoắc Nhã Sơn có chút dịu đi, “Tốt nhất là cậu không lừa tôi, nếu không cậu biết hậu quả của việc lừa dối tôi rồi đấy.”

Những lời này Thời Hân Nhiên không phải lần đầu tiên nghe, lần trước nghe xong cô giận đến mức không kiềm chế được, nhưng lần này lại có phần run sợ.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Mình vĩnh viễn sẽ không lừa cậu.”

Hoắc Nhã Sơn xoay người định đi, Thời Hân Nhiên vội nói: “Nhã Sơn, chuyện cậu đến tìm tôi chắc chắn đã có người nhìn thấy, để tránh bọn họ bàn tán linh tinh, có phải chúng ta nên làm rõ chuyện này không?”

Hoắc Nhã Sơn quay đầu lại, nheo mắt hỏi: “Làm rõ cái gì? Trước khi tìm ra ai là người tiết lộ thông tin, cậu vẫn là đối tượng tình nghi của tôi. Tôi phải chịu đựng những tin đồn thế nào, cậu cũng phải chịu y như vậy.”

Nói xong kéo cửa đi thẳng ra ngoài.

Thời Hân Nhiên nghiến chặt răng vì tức, nhưng cũng chẳng thể ép buộc Hoắc Nhã Sơn.

Mềm cứng đối Hoắc Nhã Sơn đều vô dụng, cô vẫn phải dựa vào chính mình thôi.

Sau khi Hoắc Nhã Sơn rời đi, Thời Hân Nhiên cẩn thận khóa chặt cửa lại, nhớ ra máy tính bảng của mình đã bị rơi, liền vội vàng nhặt lên.

Máy tính bị úp mặt xuống sàn, Thời Hân Nhiên cúi xuống nhặt lên, lật lại xem, chỉ thấy màn hình đã vỡ nát như mạng nhện, vừa chạm nhẹ một cái, vài mảnh vụn liền rơi xuống.

Cô run rẩy ấn nút khóa màn hình, quả nhiên, màn hình tối đen, có lẽ đã hỏng hoàn toàn.

Thời Hân Nhiên: “……” Giờ phải làm sao? Cô còn liên lạc với gia đình để bàn bạc lời khai thế nào được nữa???

Hoắc Nhã Sơn lấy được đề thi từ chỗ vị chủ nhiệm giáo dục mới nhậm chức, người này muốn lấy lòng Hoắc gia, nên chẳng hề bàn bạc cùng các lãnh đạo khác của trường, trực tiếp đồng ý.

Buổi sáng tin đồn bắt đầu lan truyền, đến trưa chuyện Hoắc Nhã Sơn đến tìm Thời Hân Nhiên ở ký túc xá cũng bị truyền ra ngoài, đến chiều thì cả trường Thánh Lợi Tư đều biết chuyện.

Văn phòng công tác chính trị nằm ngay phòng giáo dục, buổi chiều vừa vào giờ làm việc chủ nhiệm phòng công tác chính trị cầm tách trà đi tìm chủ nhiệm giáo dục tán gẫu, nhân tiện nhắc đến tin đồn: “Cậu phải chú ý một chút, nếu chuyện này là thật, bất kể có liên quan đến cậu hay không, một khi dư luận dậy sóng, người bị đem ra làm vật tế chắc chắn là cậu.”

Chủ nhiệm giáo dục sắc mặt tái mét, môi run rẩy nói: “Sao… sao có thể như vậy?”

Hắn vừa mới bỏ tiền ra chạy chọt để thăng chức lên làm chủ nhiệm giáo dục chưa bao lâu, sao bây giờ đã sắp mất chức rồi.

Chủ nhiệm công tác chính trị vỗ vỗ vai hắn, nói: “Chẳng phải do Hoắc Nhã Sơn làm việc không đủ kín kẽ sao? Nàng muốn đứng đầu khối, được thôi, nhưng vấn đề là một người bình thường chỉ thi được hơn 600 điểm đột nhiên đạt điểm gần như tuyệt đối, chuyện này vốn đã đáng ngờ, hơn nữa một nữ sinh mà nàng từng theo đuổi cũng đạt điểm gần như tuyệt đối. Cậu nói xem trên đời này có chuyện trùng hợp đến thế không? Giờ dư luận đang bất lợi cho Hoắc Nhã Sơn, tôi khuyên cậu mau tìm mối quan hệ xem có ai có thể bảo vệ cậu không, tốt nhất là tìm người khác gánh tội thay đi.”

Chủ nhiệm giáo dục nói: “Ông nội Hoắc Nhã Sơn là Hoắc thượng tướng mà, chẳng lẽ Hoắc gia không thể giúp nàng áp xuống sao?”

Chủ nhiệm công tác chính trị nói: “Ban đầu chẳng ai biết thân phận Hoắc Nhã Sơn, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Giờ thì ai ai cũng dõi theo Hoắc Nhã Sơn, đức độ liêm khiết Hoắc thượng tướng không thể bị hoen ố chỉ vì Hoắc Nhã Sơn được. Một khi bị xác nhận đã lấy đề thi trước, cậu có tin không, người đầu tiên xử lý nàng chắc chắn sẽ là Hoắc gia?”

Chủ nhiệm giáo dục lúc này hoàn toàn hoảng loạn, chờ chủ nhiệm công tác chính trị rời đi, hắn lập tức chạy đi tìm chú mình, chính là hiệu trưởng Thánh Lợi Tư cầu cứu.

Hắn gõ cửa đi vào văn phòng hiệu trưởng, nhìn thấy hắn, hiệu trưởng cười nói: “Hôm nay không bận sao? Như thế nào có thời gian đến tìm ta?”

Chủ nhiệm giáo dục lau mồ hôi trên trán, đi tới trước mặt hiệu trưởng, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống: “Chú à, con làm sai rồi, chú nhất định phải cứu con!”

….......

Trong trường, học sinh là lực lượng chủ chốt, những tin đồn cùng ánh mắt khác lạ từ xung quanh khiến Hoắc Nhã Sơn ngày càng bực bội, không nhịn được quát tháo trong lớp vài lần, ban đầu bọn học sinh còn e sợ cô, sau bị cô quát mãi cũng nảy sinh tâm lý phản kháng, không chỉ bóng gió châm chọc ngay trước mặt cô mà còn kéo nhau đi tố cáo với chủ nhiệm lớp.

Nếu là học sinh bình thường, chủ nhiệm lớp có thể tự xử lý, nhưng Hoắc Nhã Sơn không giống vậy, chủ nhiệm lớp chỉ có thể đi tìm cấp trên.

Đến văn phòng chủ nhiệm giáo dục, mới phát hiện hắn đã xin nghỉ bệnh một tuần, không còn cách nào khác, chủ nhiệm lớp đành phải đi tìm người từng là chủ nhiệm giáo dục, hiện là Phó hiệu trưởng Hứa Khiết giải quyết.

Hứa Khiết nhạy bén nhận ra sự bất thường từ việc chủ nhiệm giáo dục đột ngột xin nghỉ một tuần.

Những người quản lý việc giảng dạy thi cử của Thánh Lợi Tư chỉ có vài người, chủ nhiệm giáo dục lại là cháu ruột của hiệu trưởng, bất kể chuyện này có liên quan đến hắn hay không, hiệu trưởng chắc chắn sẽ bảo vệ người nhà mình.

Sắc mặt Hứa Khiết trở nên nghiêm trọng, nếu cô tiếp nhận điều tra vụ việc này, e rằng người chịu trách nhiệm cuối cùng cũng sẽ là cô.

Hứa Khiết lập tức quyết định: “Tôi cần nói chuyện với Hoắc Nhã Sơn, ngoài ra, đưa tôi thông tin liên lạc của Hoắc gia.”

Cùng lúc đó, Giang Tuyết Niên vui mừng khi thấy tình cảnh hiện tại của Hoắc Nhã Sơn, nhưng cô không có thời gian để tận hưởng niềm vui.

Không biết vì sao hôm nay, mỗi khi ở gần Thời Thanh Phạn, cơ thể cô đột nhiên nóng bừng, tim đập nhanh đến mức đáng sợ.

--

Hehe hai chỉ sắp phân hoá gòi đó 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo