Chương 58
Từ khi Cung Linh Lang gia nhập hội híp cp, liền bắt đầu cùng Doãn Nham và mọi người đi ăn ở nhà ăn. Giờ đây phần lớn thời gian chỉ còn Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn hành động cùng nhau, Cung Linh Lang gần như không còn xen vào.
Giang Tuyết Niên tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đến việc Cung Linh Lang giờ là cpf thì lại thấy không có gì lạ.
Cpf chính là phải tạo ra mọi điều kiện để đẩy thuyền cp.
Gần đây thời tiết không được tốt, sáng nay Đàm Anh có nói trong tiết học hai ngày nữa sẽ có một đợt khí lạnh tràn về, Tân Thành có thể sẽ có tuyết rơi sớm, nhà trường đã mua sẵn áo lông vũ cho họ.
Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn bước ra khỏi khu dạy học, bầu trời hơi âm u, từng cơn gió lạnh thổi hương thơm thoang thoảng trên người Thời Thanh Phạn đến mũi Giang Tuyết Niên.
“Thình thịch—Thình thịch—Thình thịch—” Nhịp tim Giang Tuyết Niên lại bắt đầu gia tốc.
Cô mơ hồ cảm giác được sự bất thường của mình dường như có liên quan đến hương thơm trên người Thời Thanh Phạn, liền chuyển sang đi bên kia Thời Thanh Phạn giữ khoảng cách khoảng mười centimet.
Thế nhưng đi một lát, hai người lại vô tình chạm vai vào nhau.
Cũng may gió thổi hương thơm trên người Thời Thanh Phạn về phía ngược lại, Giang Tuyết Niên không ngửi thấy, cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Đến nhà ăn, hai người mua cơm tìm một chỗ không có ai ngồi xuống.
Thời Thanh Phạn gắp một miếng thịt sốt chua ngọt của mình cho Giang Tuyết Niên, ngước mắt nói: “Nếm thử đi.”
Giang Tuyết Niên nhìn Thời Thanh Phạn trước mặt, vành tai hơi nóng lên, cô ăn miếng thịt sốt chua ngọt, hỏi: “Thanh Thanh, cậu đổi sữa tắm sao? Dạo gần đây hương thơm trên người cậu hơi khác trước.”
“Dùng hết rồi, nên đổi sang chai mới. Mùi này khó chịu sao?” Thời Thanh Phạn đưa tay lên mũi ngửi thử, ngón tay trắng nõn cùng gương mặt xinh đẹp lung lay mắt Giang Tuyết Niên.
Trong căng tin tràn ngập mùi thức ăn, Thời Thanh Phạn không ngửi thấy hương thơm trên người mình.
“Không, rất thơm.” Giang Tuyết Niên cảm thấy có lẽ mình quá thích mùi vị sữa tắm mới nên mới có phản ứng mạnh như vậy.
Tốc độ hành động của Hứa Khiết rất nhanh, sau khi nói chuyện cùng Hoắc Nhã Sơn xong cô lập tức liên hệ Hoắc gia, báo cáo toàn bộ sự việc xảy ra trong trường học.
Thứ nhất, Hoắc Nhã Sơn thực sự đã lấy được đề thi trước.
Thứ hai, người giúp nàng lấy đề là tân chủ nhiệm giáo dục mới ở Thánh Lợi Tư, vị chủ nhiệm giáo dục kia không hề thông đồng với bất kỳ ai, chỉ một mình tự ý giúp Hoắc Nhã Sơn làm việc này.
Thứ ba, Hoắc Nhã Sơn cũng tiết lộ đề thi cho một nữ sinh mà nàng từng theo đuổi, nữ sinh đó tên Thời Hân Nhiên, con gái của phú hào Thời Liêm. Và việc lấy đề trước là do Thời Hân Nhiên đề xuất.
Thứ tư, chuyện Hoắc Nhã Sơn gian lận gần như đã lan truyền khắp trường, tin rằng Hoắc gia hiểu rõ sức mạnh của dư luận đáng sợ đến mức nào, nếu nhà trường làm ngơ, học sinh trong cơn phẫn nộ sẽ lan truyền sự việc ra bên ngoài, e rằng danh dự Hoắc thượng tướng sẽ bị ảnh hưởng.
Sau khi trình bày bốn điểm trên, Hứa Khiết bày tỏ sự tôn trọng đối với Hoắc thượng tướng, đồng thời nói rằng việc xử lý Hoắc Nhã Sơn trường có thể hoàn toàn giao cho Hoắc gia quyết định.
Hoắc gia hành động còn nhanh hơn cả Hứa Khiết, một giờ sau khi cúp máy, chú út của Hoắc Nhã Sơn cùng thư ký của ba Thời Hân Nhiên đã đến Thánh Lợi Tư, lần lượt làm thủ tục chuyển trường cho các nàng.
Chú út của Hoắc Nhã Sơn, Hoắc Chấp, sau khi đích thân trao đổi với hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục xin nghỉ một tuần trước đó ủ rũ quay lại trường nhận hình phạt.
Trước khi rời đi cùng Hoắc Chấp, Hoắc Nhã Sơn vốn im lặng bỗng nhiên nói: “Chú út, con có thể đi tạm biệt một người không?”
Hoắc Chấp hỏi: “Giang Tuyết Niên? Con chính là vì muốn theo đuổi nàng nên mới bị Thời Hân Nhiên xúi giục gian lận?”
Hoắc Nhã Sơn nói: “Vâng…”
Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Hoắc Nhã Sơn, Hoắc Chấp tức giận đá cô một cú: “Giang Tuyết Niên thích người xuất sắc, bây giờ con đến gặp nàng với cái bộ dạng thảm hại này, định quỳ gối cầu xin trước mặt nàng sao? Như vậy chỉ càng khiến nàng thêm chán ghét con thôi.”
Cơn đau nhói ở bắp chân làm Hoắc Nhã Sơn tỉnh táo, Cô gật đầu: “Chú út, con biết rồi.” Nói xong nhìn Hoắc Chấp, “Con thực sự rất muốn gặp nàng được không chú út?”
“Nhanh lên, cho con mười phút, bắt đầu tính giờ.” Hoắc Chấp lại đá Hoắc Nhã Sơn một cú.
“Cảm ơn chú út!” Hoắc Nhã Sơn lập tức chạy về khu dạy học khối 12.
Hiện tại khối 12 đang là giờ học, Hoắc Nhã Sơn đi đến cửa lớp 12-3, trực tiếp đẩy cửa vào, làm giáo viên mỹ thuật bên trong giật mình hoảng sợ.
Thời gian không còn nhiều, ánh mắt Hoắc Nhã Sơn khóa chặt trên người Giang Tuyết Niên, thề thốt: “Giang Tuyết Niên, vì được ở bên chị, tôi nhất định sẽ trở nên đủ xuất sắc, đợi tôi.”
Nói xong hoàn toàn phớt lờ cả lớp cùng giáo viên sắp tức điên, xoay người rời đi đầy kiêu ngạo, hống hách đến cực điểm.
Mãi đến khi cô đi khỏi, các cpf trong lớp 12-3 mới hoàn hồn, lập tức giận sôi máu.
“Cháu gái Hoắc thượng tướng thì ghê gớm lắm à? Muốn cướp bạn gái người khác là cướp?”
“Thấy kẻ mặt dày rồi, nhưng chưa từng thấy ai trơ trẽn đến mức này!”
“Một kẻ gian lận thi cử mới leo lên được hạng nhất toàn khối như cô mà cũng đòi quen với Giang thần của bọn này? Mơ mộng hão huyền đi!”
Giáo viên mỹ thuật vất vả lắm mới kìm nén được cơn giận, quay lại thấy học sinh còn phẫn nộ hơn mình, vội vàng trấn an cả lớp đang kích động.
Bản thân Giang Tuyết Niên lại chẳng bận tâm, cô không nghĩ một người bình thường như mình tương lai sẽ phân hóa thành Beta lại có bất kỳ liên hệ nào với Hoắc Nhã Sơn, hơn nữa chẳng mấy tháng nữa Hoắc Phong sẽ qua đời, nếu Hoắc Nhã Sơn muốn cưỡng ép chiếm đoạt cô, cũng phải xem cha cùng anh trai "Giang Tuyết Niên" có đồng ý hay không.
So với Hoắc Nhã Sơn, người đã biết trước những gì mình sắp đối mặt, Thời Hân Nhiên bị phản bội lại hoàn toàn mơ hồ, cô bị thư ký của Thời Liêm gọi ra trước mặt cả lớp, thậm chí còn bị dẫn đến văn phòng hiệu trưởng, nơi thư ký công bố tội danh và quyết định chuyển trường của cô.
Thư ký sợ Thời Hân Nhiên làm loạn, vừa ra khỏi văn phòng hiệu trưởng liền nói: “Tiểu thư Hoắc gia đã chỉ ra đích danh, nếu không phải tiểu thư dùng lời lẽ dụ dỗ, nàng sẽ không làm ra chuyện này, tiểu thư cũng biết rõ gia thế của Hoắc tiểu thư, nếu không muốn bị Hoắc gia trả thù, khiến Thời gia mất hết tất cả, tốt nhất tiểu thư đừng có bất kỳ hành động quá khích nào.”
Sắc mặt Thời Hân Nhiên lúc xanh lúc trắng, cắn răng không nói gì.
Thư ký liếc nhìn biểu cảm của cô, tiếp tục nói: “Nếu trong ký túc xá hay lớp học có đồ gì cần thu dọn mang về, bây giờ tiểu thư có thể đi lấy, Thời tổng cùng phu nhân đang đợi tiểu thư ở nhà, họ đều rất lo cho tiểu thư.”
Thời Hân Nhiên biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng cô không thể hiểu nổi, tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này.
“Không có gì cần mang theo, về nhà đi.” Thời Hân Nhiên chán nản, theo thư ký lên xe.
Trên đường về, Thời Hân Nhiên không ngừng nghĩ xem rốt cuộc đã sai sót ở đâu, mãi đến khi xe dừng trước cổng nhà, vừa xuống xe đã bị Bạch Tâm Nguyệt khóc lóc ôm vào lòng, Thời Hân Nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh.
Cô thoát khỏi vòng tay của Bạch Tâm Nguyệt, tức giận trừng mắt nhìn Thời Liêm đang đầy yêu thương nhìn mình, phẫn nộ hét lên: “Ba ba, con bị người ta tính kế! Không được, con phải quay lại trường tìm Giang Tuyết Niên! Chính là chị ta, là chị ta xúi giục con, khiến con đi hại Hoắc Nhã Sơn, nhất định chị ta cố tình muốn hại chết con!”
Thời Liêm đặt tay lên vai Thời Hân Nhiên, vỗ về nói: “Hân Nhiên, con bình tĩnh một chút.”
Bạch Tâm Nguyệt khóc vừa nói: “Giang Tuyết Niên không phải là nữ sinh mà Hoắc Nhã Sơn thích sao? Hóa ra tất cả là do nàng làm! Ông xã, anh nhất định phải giúp Hân Nhiên báo thù!”
Thời Liêm nhíu mày: “Hân Nhiên, đừng vội kích động. Giang Tuyết Niên tại sao lại làm vậy? Trước đây con đã từng đắc tội với nàng sao?”
Thời Hân Nhiên nói: “Chị ta là bạn gái Thời Thanh Phạn, nhất định là vì Thời Thanh Phạn mà trả thù con! Thời Thanh Phạn hận ba mẹ, càng hận con vì được hai người nuông chiều, nói không chừng tất cả mọi chuyện đều liên quan đến Thời Thanh Phạn!”
Bạch Tâm Nguyệt khóc lóc thảm thiết: “Ông xã, nếu Thanh Phạn hận em thì cứ nhắm vào em mà trả thù, tại sao lại trút giận lên Hân Nhiên vô tội, năm đó là em sai, biết rõ anh đã có gia đình mà vẫn bị anh thu hút, không màng tất cả mà đến bên anh... Nhưng, nhưng em thực sự không thể kiềm chế được… hu hu hu…”
Thời Liêm bị tiếng khóc của hai mẹ con làm khơi dậy cơn giận, nói: “Gia môn bất hạnh a! Đứa con bất hiếu này!”
Thời Hân Nhiên kéo tay áo Thời Liêm, khóc lóc cầu xin: “Ba ba bắt chị ấy thừa nhận có được không? Mọi chuyện đều bắt đầu từ chị ấy, không liên quan gì đến con! Trong trường có bao nhiêu đứa trẻ quyền quý theo học, con không muốn mỗi lần nhắc đến tên mình đều bị người ta cười nhạo.”
Nhìn vợ cùng con gái khóc lóc đáng thương trước mặt mình, Thời Liêm không khỏi đau lòng. Nhưng dù sao ông vẫn còn lý trí, biết hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ.
“Nghe ba nói, chuyện này liên quan đến Hoắc gia, hơn nữa đã bị Hoắc gia định đoạt, nếu ba khiến Hoắc gia mất mặt, họ hoàn toàn có thể khiến Thời gia biến mất. Hân Nhiên, Tâm Nguyệt, hai mẹ con cứ yên tâm, sau này ba nhất định sẽ bắt Thanh Phạn cho hai người một lời giải thích.
..........
Hoắc Nhã Sơn và Thời Hân Nhiên chuyển trường, lý do mà nhà trường đưa ra là Hoắc Nhã Sơn chỉ vì bị Thời Hân Nhiên xúi giục nên mới làm sai, lỗi chủ yếu thuộc về Thời Hân Nhiên cùng chủ nhiệm giáo dục, Hoắc Nhã Sơn chỉ là một vị thành niên bốc đồng, vì những lời bàn tán của bạn học mà tâm trạng trở nên u uất, sức khỏe cũng suy nhược không thể tiếp tục huấn luyện, sau khi đã hối lỗi sâu sắc, nàng được đón về nhà để điều trị.
Còn về Thời Hân Nhiên, cũng đã nhận ra sai lầm mà chuyển trường, chủ nhiệm giáo dục được thay bằng một người khác.
Mặc dù vẫn có người nghi ngờ Hoắc Nhã Sơn cũng không vô tội như trường nghĩ, nhưng số người có suy đoán này không nhiều, ngược lại vì Hoắc gia mua chuộc người trong Thánh Lợi Tư để nói những lời thanh minh cho Hoắc Nhã Sơn, nên nhiều người dần cảm thấy thương cảm, cho rằng Thời Hân Nhiên mới là kẻ vì muốn trả thù Hoắc Nhã Sơn mà gây ra mọi chuyện.
“Trước đây Hoắc Nhã Sơn theo đuổi Thời Hân Nhiên, Thời Hân Nhiên cứ tỏ thái độ hờ hững, đến khi Hoắc Nhã Sơn đem lòng thích người khác, Thời Hân Nhiên lại không chịu nổi mà trả đũa, loại người này thật đáng sợ, may mà cậu ta đã chuyển trường, tôi không muốn học chung với kẻ độc ác như thế đâu.”
“Hoắc Nhã Sơn đúng là quá ngốc dễ bị lừa, bị xúi giục lấy đề trước, lại còn đưa đáp án cho Thời Hân Nhiên.”
“Hoắc Nhã Sơn có khi nào bị trầm cảm không? Tôi càng lúc càng thấy thương cậu ta.”
..........
Con người thường có tâm lý nghe theo đám đông, càng có nhiều người nói như vậy, càng có nhiều người tin rằng Hoắc Nhã Sơn thực sự vô tội, đem tất cả lỗi lầm đều bị đổ hết lên Thời Hân Nhiên, ngay cả chủ nhiệm giáo dục gây chuyện kia cũng hoàn toàn ẩn mình.
Tuy nhiên ngoại trừ học sinh lớp 12-3, họ đã tận mắt chứng kiến Hoắc Nhã Sơn đáng ghét cùng ngang ngược đến mức nào. Bất kể cô có thanh minh thế nào cũng sẽ bị họ ghét bỏ suốt đời.
...
Đàm Anh nói không khí lạnh sẽ đến Tân Thành sau hai ngày, thực tế lại đến muộn hơn vài ngày, nhiệt độ đột ngột giảm hơn mười độ C, học viện Thánh Lợi Tư chỉ sau một đêm đã bị lớp tuyết dày mười centimet bao phủ.
Nhà trường nhân cơ hội sắp xếp cho học sinh khối 12 chơi nặn người tuyết cùng ném tuyết trong tiết thể dục, vì có hơn mười lớp nên đến lượt lớp 12-3 vào buổi chiều, sân thể dục đã bị giẫm nát gần hết. Giáo viên thể dục lập tức quyết định đưa cả lớp đến bãi đỗ xe, nơi vẫn còn khá rộng để chơi.
Sau giờ nghỉ trưa Giang Tuyết Niên bắt đầu cảm thấy khó chịu, đầu óc choáng váng từng đợt, cô đoán mình bị cảm lạnh, pha một cốc thuốc cảm uống vào, thấy đỡ hơn một chút nên vẫn yên ổn học hết một tiết vào buổi chiều.
Cô cứ nghĩ mình đã ổn, nhưng đến tiết thể dục, khi cùng Thời Thanh Phạn tìm một góc sau gốc cây để nặn người tuyết, vừa mới ngồi xuống, đầu vô tình chạm vào trán Thời Thanh Phạn, cơn choáng váng lại ập đến, khiến cô mất thăng bằng ngã ngồi xuống tuyết.
“Niên Niên, cậu sao vậy?” Thời Thanh Phạn vội vàng đỡ cô dậy.
Dựa vào vai Thời Thanh Phạn, gió lạnh quét qua gò má, Giang Tuyết Niên lại không hề thấy lạnh, ngược lại làn da cô ngày càng nóng bừng lên.
Cô lắc lắc đầu, cơn chóng mặt đột nhiên biến mất: “Không sao, sáng nay hơi bị cảm, tôi đã uống thuốc rồi, chắc vừa nãy thuốc mới bắt đầu có tác dụng.”
“Mình đưa cậu đến phòng y tế.” Thời Thanh Phạn nhanh chóng quyết định nói.
Cơn choáng váng qua đi, nhiệt độ da của Giang Tuyết Niên cũng trở lại bình thường: “Đợi tan học rồi đi cũng không muộn, cậu không phải muốn nặn người tuyết sao? Bây giờ mà đến phòng y tế, lát nữa quay lại chắc chắn sẽ không tìm được chỗ nào có tuyết sạch nữa đâu.”
Thời Thanh Phạn hơi siết lấy tay Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên nhìn nàng cười: “Biết cậu lo cho tôi, nhưng tôi thật sự không sao, chẳng lẽ tôi còn không hiểu rõ cơ thể mình à?”
Nói xong, thấy Thời Thanh Phạn vẫn đầy lo lắng, Giang Tuyết Niên liền chuyển chủ đề: “Thanh Thanh vừa xinh đẹp lại có tính cách tốt thế này, chắc ai gặp cậu cũng sẽ rung động. Thật lo cho người yêu tương lai của cậu, chắc chắn sẽ có rất nhiều tình địch. Nhưng được ở bên cậu, vất vả một chút cũng thật đáng giá.”
Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên, bỗng dịu giọng hỏi: “Mọi người, bao gồm cả cậu sao?”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gương mặt Thời Thanh Phạn gần như chiếm trọn tầm mắt của Giang Tuyết Niên. Trái tim cô không kìm được đập loạn nhịp vì vẻ đẹp của đối phương, ấp úng nói: “Bao, bao gồm.”
Vừa nói xong, Giang Tuyết Niên lại ngửi thấy hương thơm trên người Thời Thanh Phạn, hương thơm nồng đậm ngọt ngào khiến cô đột nhiên cảm thấy máu dồn lên não, gương mặt đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong mắt Thời Thanh Phạn hàm chứa ánh lửa muốn đem người hòa tan: “Cậu có thể… chứng minh cho mình xem không?”
Giang Tuyết Niên không kìm được vươn tay ôm lấy eo nhỏ Thời Thanh Phạn, đôi mắt đen ánh lên vẻ si mê vô pháp khống chế.
Cô ghé sát bên gáy Thời Thanh Phạn, chậm rãi mà ngửi ngửi, rõ ràng môi không hề chạm đến làn da, Thời Thanh Phạn lại không kìm được khẽ run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com