Chương 63
Giang Tuyết Niên đỡ Thời Thanh Phạn ngồi xuống, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho nàng nghe, “Thanh Thanh, mình…”
Giang Tuyết Niên định nói lời xin lỗi, Thời Thanh Phạn lại dùng ngón tay đặt lên môi cô, “Đừng nói ‘xin lỗi’ với mình, giữa mình và cậu không cần những lời như vậy.”
Cảm giác mềm mại mịn màng chạm vào môi, đôi tai ẩn dưới mái tóc đen của Giang Tuyết Niên hơi nóng lên, “Mình biết rồi.”
Bên cạnh, bốn người bị bỏ quên mỗi người một suy nghĩ riêng, nhìn thấy Thu Phàm Nhu sắp mở miệng, Thời Liêm lên tiếng trước: “Bác sĩ La, vừa rồi ngài cũng đã nói, thuốc tách tin tức tố có thể có tác dụng phụ, cũng có thể không hiệu quả, cho nên bây giờ hỏi ý hai đứa trẻ cũng chẳng có ý nghĩa. Chi bằng trước tiên hãy trao đổi với giáo sư Chương Khôi Vân xem ông ấy nắm chắc được bao nhiêu phần, sau đó mới bàn tiếp chuyện này thì tốt hơn, có phải không? Hơn nữa ngài xem,”
Thời Liêm chỉ vào Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, “Hai đứa nhỏ này, A tài O mạo, lại đều là người phân hóa cấp SSS, thật xứng đôi. Trước khi phân hóa, tình cảm hai đứa đã rất tốt, có thể bây giờ vẫn chưa nhận ra, nhưng nhỡ đâu sau này lại thích đối phương thì sao? Khi đó việc xoá bỏ đánh dấu chẳng phải là dư thừa rồi ư?”
Hàng mi dài Thời Thanh Phạn khẽ rủ xuống, che đi tia sáng thoáng qua đáy mắt.
Thời Liêm cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
Hứa Khiết nói: “Tôi cũng thấy nên hỏi thử tình hình bên phía giáo sư Chương Khôi Vân trước thì hơn.”
Thu Phàm Nhu: “...…” Giờ mà phản đối thì chẳng khác nào không nghĩ cho bọn nhỏ, nên nàng đành im lặng.
Bác sĩ La lấy điện thoại ra gọi cho Chương Khôi Vân. May mắn thay, ông đang trong giờ nghỉ, nếu gọi lúc đang làm thí nghiệm, chắc chắn không thể liên lạc được.
Bác sĩ La bật loa ngoài, thuật lại đầu đuôi sự việc cho Chương Khôi Vân nghe. Chương Quý Vân nói: “Thuốc tách tin tức tố có tỷ lệ hiệu quả đạt 90%, tác dụng phụ gần như bằng không.”
Chưa kịp để Thu Phàm Nhu vui mừng, Chương Khôi Vân nói tiếp: “Nhưng loại thuốc này vô cùng khó sản xuất, chúng tôi cần phải trích xuất tin tức tố Alpha và Omega bị đánh dấu, lấy đó làm cơ sở để điều chế, ít nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể sản xuất ra thuốc.”
“Những gì ta vừa nói chỉ áp dụng cho trường hợp của Alpha và Omega thông thường, nếu là Alpha và Omega đỉnh cấp như các người đề cập, thời gian ít nhất phải tăng gấp đôi.”
Thu Phàm Nhu cầm lấy điện thoại từ tay bác sĩ La, nói: “Giáo sư Chương, tiền không phải vấn đề, chúng tôi muốn có thuốc sớm nhất có thể, còn cách nào khác không?”
Chương Khôi Vân dứt khoát nói: “Có lẽ về sau sẽ có, nhưng hiện tại thì không.”
Cuộc gọi kết thúc, bác sĩ La nhìn về phía Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn: “Hai đứa cũng nghe rồi, thuốc ít nhất phải một năm nữa mới có thể sản xuất ra, tôi nghĩ hai đứa có thể cho nhau một năm cơ hội, nếu đến lúc đó vẫn không thể nảy sinh tình cảm, thì tiêm thuốc tách tin tức tố cũng chưa muộn.”
“Hơn nữa biết đâu trước khi thuốc được sản xuất xong, lại có người nghiên cứu ra phương pháp khác hiệu quả hơn, không có tác dụng phụ để xóa đánh dấu thì sao.”
Nghe thấy hai chữ “nảy sinh tình cảm”, Giang Tuyết Niên vô thức quay sang nhìn Thời Thanh Phạn. Đúng lúc Thời Thanh Phạn cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt nâu nhạt ánh lên tia sáng dịu dàng, khiến tim Giang Tuyết Niên không khỏi run lên.
“Thanh Thanh, cậu nghĩ sao?” Giang Tuyết Niên phải thừa nhận, vừa rồi cô có chút rung động vì hai chữ “tình cảm”.
Thời Thanh Phạn nói: “Mình có thể đợi một năm.” Một năm, đủ để Giang Tuyết Niên yêu nàng.
“...Ừm, mình không có ý kiến.”
Đợi một năm, nghĩa là Thời Thanh Phạn xác định sẽ không nảy sinh “tình cảm” với cô, nhất định phải xoá bỏ đánh dấu.
Trong lòng Giang Tuyết Niên chợt lóe lên một tia mất mát khó hiểu.
Bác sĩ La hỏi: “Hai vị phụ huynh có ý kiến gì không?”
Thu Phàm Nhu nói: “Không có.” Xem ra Thời Thanh Phạn vẫn còn biết điều, hiểu rằng bản thân không xứng với Giang Tuyết Niên.
Thời Liêm âm thầm lườm Thời Thanh Phạn một cái, trong lòng trách nàng vô dụng, trầm giọng nói: “Không có ý kiến.”
Bác sĩ La gật đầu: “Thuốc tách tin tức tố sẽ được sản xuất sau một năm, trước đó, mỗi tháng Omega đều sẽ trải qua kỳ phát tình, cần Alpha đánh dấu xoa dịu. Alpha cũng sẽ chịu kích thích, dẫn đến kỳ mẫn cảm, cần tin tức tố Omega để an ủi, vì vậy trong vòng một năm này, tốt nhất Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn nên ở bên nhau, không rời xa quá lâu, nói cách khác, hai người cần thi vào cùng một trường đại học để tiện hỗ trợ lẫn nhau.”
Thu Phàm Nhu cau mày: “Không được, tôi không đồng ý.”
Hai đứa vốn thân thiết, nếu ở bên nhau mỗi ngày, cộng thêm việc đánh dấu hàng tháng, nhỡ đâu lại nảy sinh tình cảm, không muốn tiêm dược tề tách biệt tin tức tố nữa thì sao?
“Thu phu nhân…”
Bác sĩ La định khuyên nhủ, Thu Phàm Nhu nói thẳng: “Tôi cũng là Omega, vượt qua kỳ phát tình có gì là khó? Bảo nàng tiêm thuốc ức chế tin tức tố!”
“Thuốc ức chế tin tức tố dù sao cũng là dược vật, sẽ gây tổn hại nhất định đến cơ thể, nếu không phải bất đắc dĩ, Omega đã bị đánh dấu tốt nhất không nên sử dụng, Thu phu nhân, tôi nghĩ ngài cần cân nhắc lại.” Bác sĩ La nghiêm túc nói.
Thu Phàm Nhu lạnh mặt: “Loại thuốc này không phải được nghiên cứu ra để Omega sử dụng sao, nếu lo lắng có hại thì đi nghiên cứu loại không gây hại, dù sao đi nữa Tuyết Niên nhà tôi không thể học cùng trường với Thời Thanh Phạn.”
Sắc mặt Thời Liêm không mấy dễ coi: “Ai chẳng biết Omega bị đánh dấu tiêm thuốc ức chế tin tức tố thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai, Thu phu nhân, tôi rất kính trọng trung tướng Giang, nhưng Thanh Phạn dù sao cũng là bên chịu thiệt, ngài không thể chỉ để con gái tôi chịu thiệt thòi được.”
Một Omega không thể sinh con thì hoàn toàn vô dụng, Thời Liêm không thể để chuyện đó xảy ra.
“Ta đồng ý.” Một giọng nói trầm ổn đột ngột vang lên, cửa phòng khám bị đẩy ra từ bên ngoài, lộ ra bóng dáng cao lớn nho nhã của Giang Khải.
Ông mặc một bộ vest xám, sắc mặt nghiêm nghị, ngoại trừ Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, những người còn lại trong phòng khám đều bị kinh sợ.
Giang Khải ánh mắt sắc bén sau kính, lướt qua từng người trước mặt, nhẹ gật đầu trấn an Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, cuối cùng dừng lại trên người Thu Phàm Nhu.
Giang Tuyết Niên trước đây luôn thấy Giang Khải cười ha hả, đây là lần đầu tiên cô thấy ông nghiêm túc như vậy, không xa đó, cơ thể Thu Phàm Nhu khẽ run, đầu vốn ngẩng cao cũng hơi cúi xuống, đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi.
“Lão Giang, sao anh lại đến đây?” Thu Phàm Nhu chủ động bước lên hỏi.
Giang Khải ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không còn chút bao dung thường ngày: “Chuyện con gái phân hóa quan trọng như vậy, tôi không nên đến sao?”
Tim Thu Phàm Nhu thắt lại, sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần.
Đây là lần đầu tiên Giang Khải không nể mặt nàng trước mặt người ngoài.
Giang Khải lịch sự nói với bác sĩ La: “Bác sĩ yên tâm, tôi quyết định, hai đứa nhỏ về sau sẽ học cùng một trường đại học. Còn về thuốc ức chế tin tức tố, những thứ gây hại cho cơ thể, tuyệt đối không tiêm! Giang Tuyết Niên đánh dấu Thời Thanh Phạn thì phải có trách nhiệm với cuộc sống của nàng trong một năm tới.”
Thấy Giang Khải đích thân đến, lại có vẻ đứng về phía Thời Thanh Phạn, Thời Liêm lập tức kích động.
“Trung tướng Giang, chào ngài! Tôi là Thời Liêm, ba Thời Thanh Phạn!” Thời Liêm bước lên cúi nhẹ người, kính cẩn nói.
Trước khi đến, Giang Khải đã cho người điều tra Thời gia, nắm rõ chuyện Thời Liêm ngoại tình, thờ ơ với con gái lớn như lòng bàn tay.
“Chào ngài, Thời tiên sinh.” Giang Khải khách sáo bắt tay Thời Liêm một cái.
Nói xong liền bỏ qua Thời Liêm, đi thẳng đến trước mặt Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên giới thiệu: “Ba, ba đến thật đúng lúc! Đây là bạn thân của con, Thời Thanh Phạn.”
Trong mắt Giang Khải lóe lên tia kinh ngạc: “Con bé thật xinh đẹp, nghe nói con và Tuyết Niên lần lượt đứng nhất cùng nhì khối, thật sự rất xuất sắc. Tuyết Niên, con kết bạn là dựa vào nhan sắc cùng trí thông minh sao?”
Bầu không khí căng thẳng trong phòng nhờ một câu của Giang Khải bỗng chốc nhẹ nhõm hơn, Thu Phàm Nhu đứng bên cạnh không nói gì nữa, hàng mi cụp xuống che giấu cảm xúc trong mắt, không biết đang nghĩ gì.
“Trung tướng Giang quá khen.” Thời Thanh Phạn dường như có chút ngại ngùng vì được Giang Khải khen ngợi, gò má hơi ửng đỏ, trông hệt như một cô nương e thẹn.
Giang Khải ngăn lại: “Ô kìa—trung tướng là cách gọi của người ngoài, Thanh Phạn cứ gọi ta là chú Giang là được, Tuyết Niên đã kể với ta, con bé có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ cháu, trong mắt ta, cháu và Tuyết Niên đều như con gái ta.”
“Nghe nói cháu phân hóa thành Omega cấp SSS, nỗ lực một chút, tương lai có khi còn trở thành lãnh tụ Omega cũng không chừng.”
Khen ngợi Thời Thanh Phạn xong, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Giang Tuyết Niên, ánh mắt khó giấu được xúc động: “Alpha cấp SSS, không tệ.”
“Yên tâm, từ giờ hai đứa muốn ở bên nhau thế nào thì cứ ở bên nhau như vậy, có ta ở đây, không ai có thể làm khó các con.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com