Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Giang Khải đã đến tạm thời giải quyết được khủng hoảng.

Bác sĩ La tiến hành trích xuất tin tức tố của Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, nói: “Tôi sẽ gửi hai mẫu tin tức tố này đến Giáo sư Chương Khôi Vân qua đường bưu điện, tiến độ nghiên cứu thuốc tách tin tức tố tôi sẽ theo dõi thường xuyên. Xin để lại hai số liên lạc, khi thuốc được phát triển xong, tôi sẽ thông báo cho các em.”

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn viết số điện thoại của mình lên tờ giấy, bác sĩ La cất đi, nói: “Tốt, từ giờ Giang Tuyết Niên chỉ cần chú ý đánh dấu Thời Thanh Phạn đúng hạn mỗi tháng là được.”

Hứa Khiết dặn dò Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn: “Vì thời gian học sinh phân hóa không giống nhau, kỳ thi đại học sẽ được tổ chức hai tháng một lần, còn nửa tháng là đến kỳ thi tiếp theo, thành tích của hai đứa đều ổn định, không cần phải lo lắng. Về nhà suy nghĩ xem muốn học trường đại học nào, nhà trường sẽ hỗ trợ làm thủ tục.”

“Cảm ơn Hứa giáo.”

Hứa Khiết nói xong, quay sang ba vị phụ huynh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Thời tiên sinh, trung tướng Giang, Thu nữ sĩ, Giang Tuyết Niên vô tình đánh dấu Thời Thanh Phạn, là do nhà trường sơ suất trong công tác quản lý, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, về khoản bồi thường chúng ta có thể sắp xếp thời gian bàn bạc sau.”

Thời Liêm không thiếu tiền, hơn nữa trong mắt hắn, việc Thời Thanh Phạn bị Giang Tuyết Niên đánh dấu là một điều tốt, hắn còn vui mừng không kịp, khoát tay một cách rộng lượng: “Tôi không cần bồi thường.”

Hứa Khiết quay sang hỏi ý kiến Giang Khải và Thu Phàm Nhu, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Giang Khải liếc nhìn Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đang tụm lại nói chuyện gì đó, giọng điệu ôn hòa: “Thời tiên sinh tất nhiên có quyền từ chối bồi thường, nhưng nạn nhân ở đây là hai đứa nhỏ, lại còn mới thành niên, chi bằng trường bồi thường cho mỗi người mười vạn thế nào?”

Thời Thanh Phạn từ nhỏ đã không hề dùng tiền Thời gia, Thời Liêm cũng chưa từng chủ động cho nàng tiền, tương lai vào đại học, điều Thời Thanh Phạn thiếu nhất chính là tiền.

Còn về Giang Tuyết Niên, có lẽ vì thấy Thời Thanh Phạn độc lập, mọi thứ đều dựa vào bản thân, nên cũng học theo, cô chưa từng động đến thẻ mà Giang Khải đưa, số tiền cô từng tiêu chỉ vài trăm tệ, mà số tiền đó, sau khi nhận tiền thưởng từ giải đấu liên trường toàn thành phố, đã gửi lại vào thẻ ngân hàng.

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn không muốn dùng tiền gia đình, Giang Khải tôn trọng quyết định các nàng, nhưng không muốn các nàng rời vào cảnh khó khăn vì tiền. Hơn nữa số tiền này vốn dĩ là khoản bồi thường mà học viện Thánh Lợi Tư phải chi trả cho các nàng.

“Trung tướng Giang, ngài yên tâm, khoản bồi thường này khẳng định không thành vấn đề, tôi về trường báo lại với hiệu trưởng, cố gắng trong hôm nay chuyển vào tài khoản Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn.”

Giang Khải hài lòng gật đầu, vẫy tay gọi Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn tới, thái độ hòa nhã hỏi Thời Thanh Phạn: “Còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi, Thanh Phạn có muốn đến nhà chú ở cùng Tuyết Niên để tiện học chung không?”

Thời Thanh Phạn giận mình, theo bản năng liếc nhìn Thu Phàm Nhu: “Có thể chứ?”

Giang Khải nói: “Đương nhiên là có thể, chú và dì Thu đều bận công việc, nếu không có việc gì cần thiết sẽ không về nhà, anh trai Tuyết Niên cũng ít khi trở về. Trong nhà có bảo mẫu lo cơm nước dọn dẹp, hai đứa chỉ cần tập trung học hành là được.”

Ký túc xá học viện Thánh Lợi Tư không thể ở lại, nàng cũng không muốn quay về Thời gia, không có lý do gì từ chối, Thời Thanh Phạn gật đầu đồng ý: “Cảm ơn chú Giang.”

Giang Khải còn có công vụ, mọi việc đã xử lý xong thì không cần nán lại thêm, trước khi rời đi ông dẫn theo Thu Phàm Nhu.

Thời Liêm hoàn toàn không có ý kiến về việc Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn sẽ ở cùng một chỗ, trước mặt Giang Tuyết Niên, hắn không tiện cùng Thời Thanh Phạn nói gì, chỉ căn dặn: “Nửa tháng này đừng chỉ lo học, cũng nên học thêm lễ nghi Omega, biết chưa?” Tốt nhất là học cách các Omega khác quyến rũ Alpha, tranh thủ trong nửa tháng chinh phục Giang Tuyết Niên, khiến nàng lên giường với mình, gạo nấu thành cơm.

Nếu có thể mang thai, chuyện giữa nàng và Giang Tuyết Niên coi như ván đã đóng thuyền.

Thời Thanh Phạn lạnh lùng nhìn ông ta không nói lời nào. Thời Liêm giờ đây coi nàng như công cụ để gia tộc thăng tiến, không những không tức giận, ông ta còn cười ha hả nói: “Ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”

Giang Tuyết Niên lên tiếng thay Thời Thanh Phạn: “Thanh Thanh không cần học mấy thứ đó.”

Thời Liêm thấy Giang Tuyết Niên che chở Thời Thanh Phạn, không những không tức giận mà còn cười.

Hứa Khiết không nhìn nổi nữa, đi đến nói: “Đồ đạc các em vẫn còn ở trường, cô đưa các em về thu dọn, chở đến Giang gai.”

Thời Liêm lập tức nói: “Vậy đi thu dọn nhanh lên, tôi còn công việc ở công ty, không làm phiền các người nữa.”

Hứa Khiết gọi xe đưa Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên trở về học viện Thánh Lợi Tư, lúc này các học sinh đều đang trong giờ học, Hứa Khiết lái xe đến bãi đỗ, đỗ dưới khu ký túc xá, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn cùng nhau lên phòng thu dọn đồ đạc.

Hai người thu dọn rất nhanh, Thời Thanh Phạn để lại tờ giấy nhắn giải thích tình hình cho Cung Linh Lang, dặn nếu có chuyện gì thì gọi điện cho mình.

Cả hai xách túi xuống lầu, Hứa Khiết mở cốp xe, nói: “Đồ trong lớp học cô đã nhờ chủ nhiệm lớp các em thu dọn xong, nàng đang đợi ngoài khu dạy học, chúng ta qua lấy rồi đến thẳng Giang gia.”

Xe chầm chậm dừng lại, Hứa Khiết quay đầu nói: “Để cô xuống lấy, hai đứa cứ ngồi nghỉ một lát.”

Đàm Anh xách hai chiếc cặp đi tới, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn chào cô qua cửa kính xe: “Đàm lão sư.”

Thấy sắc mặt hai đứa vẫn ổn, Đàm Anh thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi, đột ngột phân hóa làm cô sợ chết khiếp.”

Đàm Anh đặt cặp vào cốp xe, kéo Hứa Khiết sang một bên trò chuyện.

“Hứa giáo, rốt cuộc Thời Thanh Phạn có đánh dấu Giang Tuyết Niên không?” Đàm Anh lo lắng hỏi.

Hứa Khiết nói: “Thời Thanh Phạn không đánh dấu Giang Tuyết Niên.”

Đàm Anh vừa thở phào, Hứa Khiết lại nói: “Nhưng Giang Tuyết Niên đã đánh dấu Thời Thanh Phạn.”

Đàm Anh nhất thời chưa phản ứng kịp: “...???”

Cô kinh ngạc nhìn về phía xe: “Giang Tuyết Niên phân hóa thành Alpha?!” Trước giờ cô vẫn nghĩ người phân hóa thành Alpha là Thời Thanh Phạn.

“Đúng vậy.” Hứa Khiết gật đầu.

“Sao Thời Thanh Phạn lại phân hóa thành Omega?” Trong giọng Đàm Anh lộ vẻ tiếc nuối, nếu Thời Thanh Phạn là Alpha, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn hơn.

“Vừa phân hóa thành Omega đã bị đánh dấu, haizz.... Đúng rồi, Hứa giáo, Giang gia nói thế nào?” Giang Tuyết Niên là con gái Giang Khải, chênh lệch giữa hai nhà rất lớn, nếu Giang gia không chấp nhận Thời Thanh Phạn, vậy nàng phải làm sao?

Hứa Khiết kể sơ qua chuyện xảy ra trong bệnh viện, Đàm Anh nghe xong thở phào: “Còn may có trung tướng Giang ở đó, nếu không chẳng biết sẽ ra sao, xã hội bây giờ, bất kể nguyên nhân hay quá trình thế nào, cuối cùng chịu thiệt vẫn là Omega.”

Hứa Khiết vỗ vai Đàm Anh, thấy cô nhìn sang, nháy mắt một cái: “Đừng lo, tôi có linh cảm, Thời Thanh Phạn cuối cùng sẽ không cần đến thuốc tách tin tức tố.”

Nhà tiên tri Hứa Kiết quay lại xe, lái xe đưa Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đến Giang gia, bảo vệ gác cổng bên ngoài biệt thự chạy tới giúp xách hành lý vào phòng khách, Hứa Khiết định rời đi, Giang Tuyết Niên nói: “Hứa giáo, cô vất vả cả chặng đường, uống chén trà rồi hãy đi.”

Hứa Kiết xua tay nói: “Không uống, cô còn phải về trường cùng hiệu trưởng nói chuyện bồi thường, cố gắng trong hôm nay chuyển vào tài khoản các em.”

Hứa Kiết rời đi, trong biệt thự Giang gia còn lại Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn cùng bảo mẫu.

Bảo mẫu hỏi: “Tuyết Niên, hành lý này đều là của con?”

Giang Tuyết Niên nói: “Có của con cũng có của bạn con. Dì, đây là Thời Thanh Phạn, dì cứ gọi nàng là Thanh Phạn là được, trong khoảng thời gian này nàng sẽ ở nhà chúng ta, phiền dì giúp dọn một phòng khách trên tầng ba nhé.”

“Chào dì.”

Bảo mẫu lúc nãy chưa nhìn kỹ Thời Thanh Phạn, bây giờ quay lại nhìn rõ mặt Thời Thanh Phạn, lập tức ngây người: “Ui trời! Đây là tiên nữ hạ phàm hay sao, như thế nào lại xinh đẹp như vậy?”

Thời Thanh Phạn hơi đỏ mặt, không biết phải đối diện thế nào với ánh mắt nhiệt tình của bảo mẫu.

Giang Tuyết Niên cười nói: “Dì ơi, trong khoảng thời gian này dì có phúc lắm.”

“Vậy dì phải dọn phòng cho Thanh Phạn thật sạch sẽ mới được, Thanh Phạn ở lâu thêm vài ngày để dì còn được ngắm cho thỏa.”

Sau khi bảo mẫu lên lầu, Thời Thanh Phạn bỗng nhẹ giọng nói: “Niên Niên, mình hơi sợ, buổi tối có lẽ sẽ không ngủ được một mình.”

Hàng mi dài run lên đầy bất an, đầu ngón tay căng thẳng đan vào nhau.

Giang Tuyết Niên nắm lấy tay nàng, cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt cùng lòng bàn tay ướt mồ hôi, lập tức thấy đau lòng.

Nếu nói “Giang Tuyết Niên” chỉ có một người mẹ không ra gì, thì Thời Thanh Phạn lại không thể dựa vào cả cha ruột lẫn mẹ kế, còn có cô em gái cùng cha khác mẹ độc ác. Dù bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu, lúc này nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa thành niên, lạ lẫm với môi trường mới sợ phải ngủ một mình.

Giang Tuyết Niên dịu dàng nói: “Cậu mới đến chắc chưa quen, đừng sợ, hai hôm nay cứ ngủ cùng mình trước. Đừng lo, có mình ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo