Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Buổi tối Giang Tuyết Niên kêu bảo mẫu nấu những món mà Thời Thanh Phạn thích ăn, ba người cùng nhau ăn cơm.

Bảo mẫu nhiệt tình mời Thời Thanh Phạn: “Sau này thích ăn gì cứ nói với dì, dì nấu ăn rất giỏi, không tin cháu hỏi Tuyết Niên.”

Thời Thanh Phạn nhìn sang, Giang Tuyết Niên gật đầu: “Dì giỏi cả tám nền ẩm thực của Trung Quốc*, hơn một ngàn món.”
(*Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Sơn Đông)

Trong đôi mắt lạnh nhạt của Thời Thanh Phạn hiện lên kinh ngạc: “Thật lợi hại.”

Nụ cười trên mặt bảo mẫu càng rạng rỡ, nhìn Thời Thanh Phạn ánh mắt lóe sáng, tình thương của người mẹ sắp tràn cả ra ngoài.

Giang Tuyết Niên: Dì ơi, đây chính là truyền thuyết ‘biến thành mẹ trong một giây’ sao?

Giang Tuyết Niên hoàn toàn không ngờ, bảo mẫu lại biến thành một fan mẹ của Thanh Thanh.

Cơm nước xong Giang Tuyết Niên dẫn Thời Thanh Phạn đi tham quan biệt thự, tiện thể tiêu thực.

“Cậu cùng anh trai Giang Việt ở tầng 3, Ba cậu ở tầng 2, bảo mẫu ở phòng khách tầng 1. Để mình dẫn cậu xem phòng của mình.”

Tầng 3 có tổng cộng bốn phòng, ba phòng ngủ, một thư phòng.

Lên tầng 3, Giang Tuyết Niên chỉ vào căn phòng bên phải: “Anh mình ở bên đó, ngay cạnh thư phòng.”

“Mình ở bên này, phòng khách ngay cạnh phòng mình.”

Giang Tuyết Niên nắm tay Thời Thanh Phạn đến trước cửa phòng ngủ, vặn tay nắm cửa, hai người cùng đi vào.

Thời Thanh Phạn nhìn phòng ngủ một vòng, nội thất được trang trí tinh tế, giường cùng tủ quần áo đều rất lớn, có thể thấy Giang Tuyết Niên ở nhà rất được cưng chiều.

Cả hai vẫn còn mặc đồng phục, Giang Tuyết Niên mở tủ quần áo lấy ra hai bộ đồ ngủ, đưa một bộ cho Thời Thanh Phạn, nói “Cậu muốn tắm trước hay sau?”

Nói xong đùa thêm một câu: “Hoặc là tắm chung với mình?”

Thời Thanh Phạn giật mình, gò má tuyết trắng lập tức đỏ bừng, đáy mắt tràn ngập ngượng ngùng, đóa bạch liên cao quý khó với giờ phút này hóa thành đóa phù dung e ấp ngay trước mắt, tim Giang Tuyết Niên bất giác đập loạn.

“Đùa thôi đừng tưởng thật, mình đi tắm trước.” Giang Tuyết Niên ném lại một câu, xoay người vào phòng tắm, bóng lưng lộ ra vài phần hoảng loạn.

Thời Thanh Phạn nhìn cánh cửa phòng tắm bị đóng lại, khóe môi khẽ cong, trong mắt tràn đầy vẻ nắm chắc phần thắng.

Giang Tuyết Niên tắm xong mới phát hiện mình quên mang đồ ngủ vào, đành phải quấn khăn tắm chạy ra ngoài.

Thời Thanh Phạn đang ngồi trên mép giường xem điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi tắm xong, tâm trạng Giang Tuyết Niên bình ổn trở lại, đi đến hỏi: “Cậu đang làm gì đó?”

Thời Thanh Phạn nói: “Mình đang tìm hiểu thông tin về các trường học, mình không lo chuyện thi cử, chỉ là chưa biết nên chọn trường nào.”

“Hình như chuyên ngành Alpha và Omega khác nhau thì phải.” Giang Tuyết Niên ngồi xuống bên cạnh Thời Thanh Phạn nói.

Hơi nước hòa lẫn cùng hương sữa tắm xộc vào mũi Thời Thanh Phạn, nàng nghiêng đầu nhìn Giang Tuyết Niên một chút.

Da tuyết mắt đen, nốt ruồi nhỏ xinh trên chóp mũi, môi đỏ ướt át, biểu tình chính trực ngây thơ, giống như hoàn toàn quên mất giới tính hiện tại của hai người, tựa như lúc cô không chút do dự đáp ứng ngủ cùng với mình.

Ánh mắt Thời Thanh Phạn hơi tối lại, đưa điện thoại cho Giang Tuyết Niên: “Chúng ta phải học chung một trường, cậu cũng tìm thử xem, mình đi tắm.”

Giang Tuyết Niên nhận lấy điện thoại của Thời Thanh Phạn bắt đầu tìm kiếm.

Giao diện trang web là danh sách các chuyên ngành phù hợp với Alpha và Omega, Giang Tuyết Niên lướt mắt nhìn qua, chuyên ngành dành cho Alpha chủ yếu liên quan đến quân sự, Omega vì thể chất bẩm sinh yếu hơn Alpha nên chuyên ngành thường thiên về trí óc hơn.

Cô thoát khỏi trang hiện tại, mở ô tìm kiếm, nhập vào câu hỏi của mình.

Lúc Thời Thanh Phạn bước ra, Giang Tuyết Niên đang cầm bút ghi lại những trường học cùng chuyên ngành mình thấy không tệ. Nghe được tiếng động, cô ngẩng đầu, thấy Thời Thanh Phạn mặc đồ ngủ, cúi đầu nhìn áo choàng tắm trên người mình, chợt nhớ ra bản thân quên thay đồ ngủ.

“Thanh Thanh, cậu xem trước danh sách trường và chuyên ngành mình chọn, mình đi thay đồ ngủ.”

“Ừm.” Thời Thanh Phạn đi đến nhận lấy notebook.

Nàng tưởng rằng Giang Tuyết Niên sẽ vào phòng tắm thay đồ, nào ngờ đối phương dường như hoàn toàn quên mất chuyện mình đã phân hóa thành Alpha, cứ thế quay lưng về phía nàng—một Omega—cởi đi áo choàng tắm.

Cần cổ thon dài, sống lưng gầy tinh tế, xương bả vai như cánh chim sắp sửa vỗ bay, cùng với lớp cơ mỏng manh bao phủ trên khung xương.

Nhưng mà Giang Tuyết Niên thay đồ rất nhanh, Thời Thanh Phạn còn chưa kịp nhìn kỹ, cô đã mặc xong đồ ngủ.

“Sao rồi? Có ngành nào cậu thích không?” Giang Tuyết Niên đặt áo choàng tắm sang một bên, quay lại hỏi.

Thời Thanh Phạn: “...Mình còn hơi do dự, phải xem thêm một chút.”

Nàng mải nhìn Giang Tuyết Niên, căn bản chưa hề liếc qua quyển sổ trong tay.

“Cậu muốn chọn ngành gì?” Thời Thanh Phạn ném câu hỏi ngược lại cho Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên nói: “Cụ thể thì chưa quyết định, nhưng ngành chỉ huy thì trường quân đội Bắc Sơn khá tốt, đại học quân sự Minh Tâm thì chuyên ngành phi chỉ huy rất xuất sắc, ngành chỉ huy cũng xếp trong top mười liên minh.”

“Trường quân đội Bắc Sơn không tệ.” Thời Thanh Phạn nói.

Giang Tuyết Niên cười: “Mình biết cậu sẽ thích Bắc Sơn.”

Học sinh ở trường quân sự Bắc Sơn phần lớn là Alpha, một số ít là Beta có thể chất rất tốt, còn Omega chỉ chiếm một phần cực kỳ nhỏ.

Dù chỉ có một vài chuyên ngành yêu cầu thể lực cao là giới hạn giới tính, nhưng số lượng Omega thi đậu nhập học ở Bắc Sơn mỗi năm cũng không vượt quá mười người.

“Chúng ta ngủ chưa?” Thời Thanh Phạn đột nhiên hỏi.

Giang Tuyết Niên nói: “Ngủ, mình buồn ngủ lắm rồi.”

Việc phân hóa hôm nay tiêu hao rất nhiều thể lực, Giang Tuyết Niên vừa rồi lúc tra tư liệu trường học, mắt còn suýt không mở nổi.

...Khoan đã!

Hình như cô quên mất chuyện gì đó... Phân hóa! Cô và Thời Thanh Phạn đã phân hóa, một người là Alpha, một người là Omega, khác giới tính, có thể ngủ chung một giường không?!

Trong lúc Giang Tuyết Niên ngơ ngẩn, Thời Thanh Phạn đã nằm lên giường, tấm chăn mềm mại che đến cằm, “Ngủ ngon, Niên Niên.” Nói xong nàng nhắm mắt lại, nhịp thở rất nhanh trở nên đều đều.

Giang Tuyết Niên: “......”

Nếu Thời Thanh Phạn người bản địa còn chẳng bận tâm, cô một người xuyên không có gì phải để ý chứ, Alpha và Omega ngủ chung một cách bình thường thôi mà, cũng đâu có làm gì.

Giang Tuyết Niên tự tìm cho mình cả đống lý do, cuối cùng thuyết phục được bản thân nằm xuống bên kia giường.

Nằm xuống rồi cô mới nhận ra, giường quá rộng, cô và Thời Thanh Phạn mỗi người một bên, trừ khi ngủ không yên lăn qua lăn lại vài vòng, nếu không căn bản chẳng thể đụng vào nhau.

Một đêm ngon giấc, sáng sớm Giang Tuyết Niên bị tiếng gõ cửa đánh thức, mở mắt ngồi dậy, cô mới phát hiện trong lòng mình giống như có người.

Giang Tuyết Niên vội vàng cúi xuống nhìn, Thời Thanh Phạn đang cuộn tròn trong ngực cô, động tác ngồi dậy của cô dường như làm phiền đến đối phương, Thời Thanh Phạn nhíu mày, hàng mi khẽ rung.

Giang Tuyết Niên tưởng nàng sắp mở mắt, lập tức hơi căng thẳng, không biết phải giải thích thế nào về tình huống hiện tại, nhưng Thời Thanh Phạn chỉ cọ cọ gương mặt vào người Giang Tuyết Niên một chút, rồi tự tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Giang Tuyết Niên: “......” Người đẹp trong lòng, ai nỡ rời đi?

“Cộc cộc cộc.” Nhưng bên ngoài có người gõ cửa, không dậy cũng không được.

Giang Tuyết Niên cẩn thận đỡ lấy vai Thời Thanh Phạn, để nàng nằm ngay ngắn trên gối, xoay người xuống giường, xỏ dép chạy ra mở cửa.

“Anh??? Sao anh lại về?” Giang Tuyết Niên vạn lần không ngờ, kéo cửa ra lại nhìn thấy Giang Việt.

Cô còn tưởng là bảo mẫu gọi các nàng xuống ăn sáng.

Giang Việt quét mắt nhìn Giang Tuyết Niên một lượt, thấy tinh thần cô không có gì bất ổn, mới thở phào nhẹ nhõm, bật cười xoa xoa đỉnh đầu Giang Tuyết Niên: “Anh nhận nhiệm vụ lúc 3 giờ sáng, gọi về cho ba mới biết em đã phân hóa,  Alpha cấp SSS, không hổ là em gái anh.”

Giang Việt còn vui hơn cả chính cô vì chuyện cô phân hóa thành Alpha cấp SSS, nói xong nhấc chân vào phòng Giang Tuyết Niên.

Hắn có đến 99% sẽ phân hóa thành Alpha, em gái cũng là Alpha, trước đây không tiện vào phòng Giang Tuyết Niên, giờ thì không sao.

Giang Việt sải bước dài, trực tiếp lướt qua Giang Tuyết Niên, đi thẳng vào trong.

Giang Tuyết Niên phản ứng nhanh, lập tức kéo lấy cánh tay Giang Việt, hạ giọng nói: “Anh, anh không thể vào trong!”

Giang Việt quay đầu lại, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Nam nữ khác biệt…” Giang Tuyết Niên nhìn hắn đầy khó xử, xoay người nói: “Thôi được, phân hóa thành Alpha thì em cũng vẫn là con gái, là lỗi của anh, anh không vào, em mau thay đồ xuống dưới phòng khách.”

“Được…”

“Niên Niên, cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Giọng nói mềm mại ngọt ngào từ phía sau truyền đến, Giang Việt ngây người một thoáng, hoàn hồn kinh ngạc hỏi: “Vừa mới phân hóa liền kim óc tàng kiều?”

Giang Việt kinh ngạc ở chỗ, hắn vẫn luôn cho rằng em gái mình cùng nữ sinh lạnh lùng tên Thời Thanh Phạn kia là một đôi, ai ngờ vừa mới phân hóa đã thay lòng đổi dạ.

Trước kia không phát hiện Giang Tuyết Niên là người đa tình vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo