Chương 66
Giang Tuyết Niên buông ra tay Giang Việt, lướt qua hắn, ngăn lại Thời Thanh Phạn đang mơ mơ màng màng đi tới, nhẹ giọng nói: "Thanh Thanh dạy rồi sao? Chúng ta trước thay đồ, rồi ra ngoài ăn sáng được không?"
Thời Thanh Phạn khi vừa ngủ dậy thường làm ra một ít chuyện đặc biệt đáng yêu, giống như hiện tại, Giang Tuyết Niên nói xong, nàng liền ôm lấy eo Giang Tuyết Niên, cằm tựa lên vai Giang Tuyết Niên, giọng nói mang theo làm nũng: "Mình vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu giúp mình thay."
Giang Tuyết Niên có bao giờ gặp qua Thời Thanh Phạn mềm ngọt như vầy đâu, nháy mắt trái tim run rẩy, tai cũng nóng bừng, nói: "Được được, mình giúp cậu."
Dỗ xong Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên xoay người nhìn Giang Việt, phát hiện hắn không biết đã rời đi lúc nào, thậm chí còn chu đáo đóng cửa giúp cô trước khi đi.
......
Giang Việt xuống lầu, bảo mẫu đã dọn xong bữa sáng, nhìn thấy hắn, dì hỏi: "Giang Việt, Tuyết Niên và Thanh Phạn đã dậy chưa?"
Giang Việt đưa tay đỡ trán, nói: "Dì, lúc nãy con còn tưởng dì nói 'gọi các nàng' dậy ăn sáng là lỡ lời, hóa ra thật sự có hai người."
Bảo mẫu ngạc nhiên nói: "Cậu gõ nhầm cửa?"
Ý bà là để Giang Việt gọi Giang Tuyết Niên dậy, sau đó Giang Tuyết Niên sẽ gọi Thời Thanh Phạn, Giang Việt đâu thể quên phòng Giang Tuyết Niên, đi gõ nhầm phòng cho khách?
Giang Việt nhún vai ngồi vào bàn ăn, xoa ngực nói: "Không phải gõ nhầm, chỉ là trong phòng Tuyết Niên có người khác, làm con giật mình, Tuyết Niên hành động nhanh thật, mới vừa phân hóa liền đưa về một cô nàng."
Bảo mẫu dừng lại động tác: "... Gì mà có hai người? Gì mà phân hóa?"
"Cậu nói Tuyết Niên phân hóa?."
Giang Việt tự hào nói: "Alpha cấp SSS, ba con nói, không thì con cũng chẳng vội quay về như vậy."
"!!!"
Bảo mẫu trong hai phút ngắn ngủi tiếp nhận quá nhiều thông tin, cảm giác tim mình run lên bần bật.
"Phải rồi, dì vừa nói tiểu cô nương mà Tuyết Niên đưa về tên gì ấy nhỉ?" Giang Việt hỏi.
Bảo mẫu còn chưa kịp phản ứng, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đã thay xong đồ từ trên lầu đi xuống.
Giang Tuyết Niên vừa đi xuống cầu thang liền nghe thấy câu hỏi của Giang Việt, nói: "Nữ sinh em đưa về tên là Thời Thanh Phạn, anh, anh đã gặp Thanh Thanh rồi mà."
Lúc Thời Thanh Phạn hoàn toàn tỉnh táo, Giang Tuyết Niên vừa giúp nàng mặc xong quần áo, ban đầu Giang Tuyết Niên có chút ngượng ngùng, nhưng nghe Thời Thanh Phạn bình tĩnh nói "Cảm ơn" như không có việc gì, cô cũng cảm thấy chẳng có gì to tát. Chẳng phải chỉ là giúp bạn thay đồ thôi sao.
Thời Thanh Phạn đi đến trước mặt Giang Việt, dung mạo tuyệt đẹp kết hợp với khí chất lạnh lùng tạo nên một sức hút làm người khác không thể rời mắt.
"Chào anh, em là Thời Thanh Phạn."
Đầu óc Giang Việt có chút hỗn loạn, nhất thời không thể ghép giọng nói mềm mại đáng yêu nghe thấy trong phòng Giang Tuyết Niên với người có khí chất băng tuyết trước mặt.
Sững người một chút, Giang Việt nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng đứng dậy bắt tay Thời Thanh Phạn: "Chào em, chào em." Tự dưng có chút lúng túng.
Quá lúng túng, hóa ra khi các cặp đôi ở riêng với nhau lại khác xa lúc bình thường như vậy, hắn còn tưởng em gái mình lăng nhăng.
Giang Tuyết Niên đi đến, kéo ghế cho Thời Thanh Phạn cùng bản thân ngồi xuống, nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, cô không khỏi khen ngợi: "Dì ơi, sao hôm nay làm nhiều món vậy?"
"À, con biết rồi, là làm cho Thanh Thanh, đúng không?"
Không nghe thấy bảo mẫu đáp lại, Giang Tuyết Niên ngẩng đầu thấy bà đang nhìn mình vẻ mặt muốn nói lại thôi, cô hỏi: "Dì, dì làm sao vậy?"
Bảo mẫu chần chừ nói: "Tuyết Niên, nghe Giang Việt nói, tối qua con ngủ chung Thanh Phạn?"
Bây giờ Giang Tuyết Niên đã không còn thấy chuyện ngủ chung Thời Thanh Phạn có gì to tát, gật đầu nói: "Đúng vậy, Thanh Thanh mới đến nhà, ngủ một mình sẽ sợ."
Bảo mẫu hỏi tiếp: "Dì còn nghe nói... con phân hóa, vậy Thanh Phạn thì sao?"
Nếu Thời Thanh Phạn chưa phân hóa, ngủ chung Giang Tuyết Niên rất dễ bị kích thích phân hóa, kích thích phân hóa thì không tốt cho cơ thể chút nào.
Giọng nói tựa gió mát của Thời Thanh Phạn vang lên: "Dì, con cũng phân hóa."
Bảo mẫu thở phào một hơi, hai người nếu có thể ngủ chung, Thời Thanh Phạn khẳng định đã phân hóa thành Alpha hoặc Beta. Chỉ cần không phải Omega là được.
Giang Việt trợn mắt kinh ngạc: "Em cũng phân hóa? Em phân hóa thành gì?"
Thời Thanh Phạn rũ mắt, thản nhiên nói: "Omega."
"Choang!" Chiếc thìa trong tay bảo mẫu rơi xuống đất.
"Lạch cạch!" Giang Việt lỡ tay làm đổ chiếc đĩa bên cạnh, nước súp trong nhân bánh bao lập tức thấm ướt khăn trải bàn.
Bảo mẫu run run đưa tay chỉ vào Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, giọng nói lộ ra tuyệt vọng: "Hai, hai đứa tối qua không làm gì đấy chứ?"
Giang Tuyết Niên: "Dì, bọn con chỉ ngủ ngoan."
"Là động từ hay danh từ?" Giang Việt lập tức hỏi tiếp.
Giang Tuyết Niên: "...Danh từ. Anh, không phải đã nói với anh là em cùng Thanh Thanh là bạn bè. Dì, dì cũng đừng hiểu lầm, bọn con trong sạch. Đúng không Thanh Thanh?"
Thời Thanh Phạn gật đầu: "Ngoại trừ lúc phân hoá Niên Niên không cẩn thận đánh dấu con, chúng con không có làm bất luận chuyện gì khác thường."
Bảo mẫu run giọng: "Thanh Phạn, con vừa nói cái gì?"
Giang Việt: "Đánh, đánh dấu?!!!"
Giang Tuyết Niên đến thế giới này chưa lâu, cảm giác thuộc về không quá mạnh mẽ, tuy ngoài ý muốn đánh dấu Thời Thanh Phạn, nhưng đánh dấu có thể xóa sau một năm, hơn nữa Thời Thanh Phạn đối chuyện này không để bụng, thái độ ấy ảnh hưởng đến nhận thức của cô, khiến cô luôn nghĩ rằng đây không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.
Thế nhưng biểu cảm của bảo mẫu cùng Giang Việt lúc này nói cho cô biết, mọi chuyện không đơn giản như cô tưởng.
Giang Tuyết Niên gắp món ăn Thời Thanh Phạn thích bỏ vào bát nàng: "Cậu ăn trước, mình nói chuyện với họ một lát."
"Đừng làm phiền Thanh Thanh, chúng ta ra phòng khách nói."
Giang Tuyết Niên đứng dậy đi trước, bảo mẫu cùng Giang Việt vội vàng theo sau.
Ba người ngồi xuống ghế sô pha, Giang Tuyết Niên kể lại sự việc từ đầu tới đuôi.
Bảo mẫu ngây người, rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin.
Còn Giang Việt thì kỳ quái nhìn cô, muốn nói lại thôi.
"Anh, anh muốn nói gì?" Giang Tuyết Niên chủ động hỏi.
Giang Việt liếc nhìn bóng dáng mong manh của Thời Thanh Phạn ăn sáng trong phòng ăn, hạ giọng: "Anh cứ nghĩ em và Thời Thanh Phạn là người yêu, hai đứa quan hệ tốt như vậy, giới tính sau phân hóa cũng phù hợp, còn đều là cấp SSS, tại sao không cân nhắc đến với nhau? Anh thấy em rất thích Thời Thanh Phạn, có phải do Thanh Phạn không đồng ý không?"
Giang Tuyết Niên tim đập lỡ một nhịp, vẻ mặt không chút gợn sóng: "Anh, đừng nói bậy, bọn em chỉ là tình bạn đơn thuần. Em và Thanh Thanh đều coi nhau là bạn tốt nhất."
"Bạn bè? Em có người mình thích hay Thời Thanh Phạn có người mình thích?"
"Đều không có."
Giang Việt tỏ vẻ tiếc nuối như hận rèn sắt không thành thép: "Alpha chưa cưới, Omega chưa gả, theo đuổi nàng đi! Thời Thanh Phạn có gì không tốt? Ngoại hình không xinh đẹp sao?"
Chắc chắn là đẹp, hơn nữa còn đẹp một cách xuất chúng.
"Hay em không thích tính cách nàng?"
Ngoài lạnh trong nóng, mạnh miệng mềm lòng, thiện lương đáng yêu, ai sẽ không thích.
"Hay là em cảm thấy gia thế nàng thấp không xứng với em?"
"Sao có thể?" Giang Tuyết Niên bị Giang Việt hỏi đến tâm hoảng ý loạn, "Bọn em sắp thi rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Mau ăn sáng đi, không là nguội hết." Dứt lời, cô đứng dậy chạy trối chết.
Để ngăn Giang Việt nói lung tung trước mặt Thời Thanh Phạn, sau bữa sáng Giang Tuyết Niên lập tức kéo Thời Thanh Phạn lên thư phòng học bài.
Chỉ có khi học tập, Giang Tuyết Niên mới không còn suy nghĩ lung tung.
Học được hơn nửa tiếng, đột nhiên có tiếng gõ cửa, “Tuyết Niên, anh vào được không?”
Giang Tuyết Niên bất đắc dĩ đi mở cửa, Giang Việt đặt hai cốc sữa trên tay cô, nói: "Xem ánh mắt cảnh giác của em kìa, anh chẳng qua cũng chỉ vì hạnh phúc nửa đời sau của em sao. Được rồi, em không muốn thì thôi, về sau Thời Thanh Phạn ở bên Alpha khác thì đừng hối hận là được."
"Anh lên đây không có chuyện gì khác, quân đội còn nhiệm vụ, anh phải về trực ban. Đúng rồi, thi xong nếu rảnh thì có thể dẫn Thời Thanh Phạn đến quân đội tham quan, để em tận mắt thấy Omega được chào đón trong đám Alpha như thế nào, có cạnh tranh mới có áp lực, đúng không?"
Giang Việt nói xong xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Giang Tuyết Niên cơ hội từ chối.
Giang Tuyết Niên cầm sữa trở lại thư phòng, ngồi xuống bên cạnh Thời Thanh Phạn, đặt một cốc sữa trước mặt nàng.
Sườn mặt Thời Thanh Phạn cũng rất đẹp, hàng mi dài cong vút, đôi mắt dưới ánh sáng tựa như lưu ly, sống mũi cao thẳng, môi đỏ nhạt, lúc chuyên chú đọc sách khẽ mím lại.
"Sao không tiếp tục?" Thời Thanh Phạn đột nhiên quay đầu hỏi.
Giang Tuyết Niên giật mình, vội vàng cúi đầu che đi sự si mê trong mắt, lúng túng nói: "Không có gì, sữa vẫn còn ấm."
Vừa rồi cô lại ngắm Thời Thanh Phạn, ngắm đến ngay người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com