Chương 67
Nửa tháng sau, kỳ thi đại học diễn ra đúng dự kiến.
Trong hai tháng gần đây toàn bộ Tân Thành có chưa đến một trăm người phân hóa, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn lại phân hóa muộn, số báo danh xếp rất sau.
Hai người sáng sớm ngồi xe Giang gia đến điểm thi, bên ngoài đã bắt đầu xếp hàng điền thông tin vào trường thi, các bậc phụ huynh đứng bên cạnh nắm chặt tay, còn căng thẳng hơn cả con mình.
May mà xe Giang gia khá kín đáo, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn mang khẩu trang, xuống xe cũng không bị quá nhiều người chú ý.
Hai người đi đến phía sau đội ngũ xếp hàng, một lúc sau, sắp đến lượt các nàng, một tiếng gầm rú vang lên. Một chiếc siêu xe màu đỏ rực dừng ngay ở bãi đỗ bên cạnh, từ trên xe bước xuống một nam sinh đeo kính râm, tay vung vẩy chìa khóa xe, hắn tháo kính quét mắt nhìn hàng dài trước mặt, đi thẳng đến trước mặt Thời Thanh Phạn, nhướng mày nói: “Bạn học, tôi có việc gấp, cho tôi lên trước đi.”
Nam sinh nhón chân, lắc lư thân mình, giọng điệu ngang ngược, không đợi Thời Thanh Phạn lên tiếng, trực tiếp đứng chen vào trước Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên từ phía sau chặn lại hắn: “Không được, đi ra sau xếp hàng.”
Nam sinh cười cười, nâng cánh tay muốn hất tay Giang Tuyết Niên ra, nhưng dù cố thế nào cũng không thể thoát ra được, lúc này xung quanh vang tiếng cười, sắc mặt nam sinh lập tức sa sầm, hạ giọng nói: “Cậu biết tôi là ai không? Mau buông ra!”
Giang Tuyết Niên sau khi phân hoá sức lực lớn gấp mấy lần, sau nửa tháng thích nghi, gần như có thể khống chế lực tay theo ý mình.
Nghe vậy cô mỉm cười: “Buông ra cũng được, cậu đi sau xếp hàng, có thể chứ?”
“Có thể mẹ cậu!” Nam sinh đột nhiên tức giận bắt đầu dừng sức giãy giụa, nhưng dù có cố gắng thế nào, tay hắn như bị hàn chặt vào tay Giang Tuyết Niên, không thể thoát được.
Sự ồn ào nhanh chóng thu hút bảo vệ đến: “Xếp hàng cấm ầm ĩ, các em làm gì đấy?”
Giang Tuyết Niên buông tay, nói: “Bạn học này muốn chen hàng, em đang ngăn hắn lại, người xung quanh có thể làm chứng.”
Bảo vệ nghiêm túc hỏi nam sinh: “Có đúng như vậy không?”
Nam sinh hừ lạnh một tiếng, “Cứ chờ đấy, tôi Đơn Tinh Vũ không phải loại dễ chọc đâu.” Nói xong xoay người đi ra sau.
Thấy sự việc được giải quyết, bảo vệ quay lại cổng tiếp tục đứng gác.
Giang Tuyết Niên nghe động tĩnh phía sau, Đơn Tinh Vũ lần này không chen hàng, mà dùng tiền mua một chỗ đứng phía trước, vừa khéo ở ngay sau lưng Giang Tuyết Niên.
"Nghe nói kỳ thi có cận chiến, đồng tính tương khắc, tôi nhìn thấy cậu liền cảm thấy chán ghét, cậu là Alpha phải không, lát nữa đừng có khóc gọi ông nội."
Giang Tuyết Niên không biết Đơn Tinh Vũ lấy đâu ra tự tin, rõ ràng vừa rồi ngay cả một tay của cô cũng không thoát ra được.
Điền thông tin, hai người một nhóm, cứ hai nhóm lại xếp chung với nhau, Thời Thanh Phạn chung nhóm với nữ sinh phía trước, Giang Tuyết Niên thì cùng nhóm với Đơn Tinh Vũ.
Bốn người nhận phiếu, bắt đầu điền.
Họ tên giới tính tuổi, cấp bậc phân hoá, trường tốt nghiệp... Giang Tuyết Niên điền từng mục một, ngước mắt liền thấy Đơn Tinh Vũ đã đưa phiếu của mình cho nhân viên kiểm tra, nhân viên lần lượt đối chiếu thông tin: "Đơn Tinh Vũ, nam Alpha, 19 tuổi, cấp bậc phân hoá S... cấp S?!" Nhân viên kiểm tra kinh ngạc đứng lên.
"Cậu là Alpha cấp S?!"
Người xung quanh nghe được lời nhân viên kiểm tra đều nhìn Đơn Tinh Vũ bằng ánh mắt kinh ngạc cùng ngưỡng mộ.
Đơn Tinh Vũ đắc ý nâng cằm: "Đúng vậy, không sai, tôi Đơn Tinh Vũ chính là Alpha cấp S."
Chuyện này không thể làm giả được, độ khó kỳ thi được xác định dựa trên cấp bậc phân hoá, nếu khai gian cao hơn thực lực của mình, chỉ tự làm khó bản thân, hoàn toàn không có lợi ích gì.
"Không tệ đâu." Nhân viên kiểm tra lấy lại bình tĩnh, từ từ ngồi xuống tiếp tục xét duyệt thông tin khác, đợi kiểm tra xong, hắn đưa thẻ dự thi cho Đơn Tinh Vũ: "Vị trí phòng thi nằm trên đó."
Đơn Tinh Vũ nhận thẻ dự thi nhưng chưa đi, khoanh tay trước ngực nhìn Giang Tuyết Niên: "Để tôi xem của cậu nào."
Giang Tuyết Niên: "......"
Chưa từng thấy ai tự đưa mặt đến cho người khác vả như vậy.
Giang Tuyết Niên đưa phiếu cho nhân viên kiểm tra, hắn đối chiếu thông tin: “Giang Tuyết Niên, nữ Alpha, 18 tuổi, Alpha cấp S… S... S...”
Nhân viên kiểm tra đọc đến đây như bị kẹt lời, miệng khựng lại không nói tiếp được. Hắn nhìn chằm chằm tờ phiếu trong tay, bàn tay càng lúc càng run rẩy.
"Không thể nào! Cậu sao có thể là Alpha cấp S?! Có phải cậu thấy tôi phân hoá cấp bật cao nên sửa lại vào phút chót?!" Đơn Tinh Vũ nhìn Giang Tuyết Niên với vẻ mặt "Cậu bị tôi nhìn thấu rồi".
"Đừng ồn!" Nhân viên kiểm tra hít sâu một hơi, nhìn sang Giang Tuyết Niên: "Giang Tuyết Niên, phân hoá cấp SSS, em không điền sai chứ?"
"Không." Giang Tuyết Niên nói.
Đơn Tinh Vũ sững sờ: "Cái gì mà cấp SSS?! Cậu đang đùa à? Giang Tuyết Niên đúng không, ban đầu tôi còn tưởng cậu sĩ diện không muốn mất mặt nên giả vờ là cấp S, không ngờ cậu còn bạo gan hơn, dám giả thành cấp SSS. Nhân viên kiểm tra, đừng tin lời nàng, vừa nãy Giang Tuyết Niên có xích mích với tôi, nàng viết thế này chẳng qua là để chọc tức tôi thôi."
Vừa dứt lời, một nhân viên kiểm tra khác cũng bắt đầu run rẩy: " Omega cấp SSS???"
Thời Thanh Phạn gật đầu: "Đúng vậy."
Vị nhân viên kiểm tra kia ôm ngực, trông như sắp ngất đến nơi, khiến người khác chỉ muốn lấy máy thở cho hắn.
Hai cấp SSS xuất hiện cùng lúc khiến hai nhân viên kiểm tra đều không thể giữ được bình tĩnh, nhưng vượt qua bước kiểm tra này vẫn còn vòng xác minh tiếp theo, loại chuyện này hoàn toàn không thể làm giả.
Cả hai run rẩy đưa thẻ dự thi cho Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, chẳng ai thèm quan tâm đến Đơn Tinh Vũ đang nhảy dựng lên bên cạnh.
"Cứ tiếp tục giả vờ đi, lát nữa xem các người bị huỷ tư cách thi vì nói dối thế nào!" Đơn Tinh Vũ hậm hực quay đầu bước vào trường.
Giang Tuyết Niên lười để ý đến loại nít ranh này, cầm thẻ dự thi cùng Thời Thanh Phạn đi vào trong.
May mắn các nàng đều đeo khẩu trang, nếu không với nhan sắc Thời Thanh Phạn cộng thêm cấp SSS, chắc chắn sẽ gây ra náo động.
Vòng xác minh thứ hai diễn ra nhanh hơn vòng một rất nhiều, lúc hai người đi qua, Đơn Tinh Vũ đã bước ra khỏi căn phòng kín, dáng vẻ ngẩng cao đầu y hệt một con gà trống kiêu ngạo, chỉ thiếu điều "cục tác cục tác" khoe chiếc mào đỏ của mình.
Lần này hắn vẫn chưa rời đi, đứng chờ bên ngoài phòng, hắn chắc chắn Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn nhất định đang nói dối.
Thời Thanh Phạn vào phòng trước, mười giây sau đi ra từ cánh cửa khác, Đơn Tinh Vũ như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng, kinh ngạc trợn tròn mắt, chỉ vào Thời Thanh Phạn lắp bắp: “Cậu, cậu, cậu…”
Đến lượt Giang Tuyết Niên, cô đi vào, đóng cửa lại.
Giữa phòng có một thiết bị đo nồng độ tin tức tố, chỉ cần áp sát thiết bị vào điểm gồ lên sau cổ là có thể nhanh chóng đo được dữ liệu cơ bản.
Giang Tuyết Niên đưa tay áp thiết bị vào sau cổ, “Bíp bíp bíp! Kiểm tra đạt yêu cầu! Vui lòng rời khỏi phòng!”
Cô đặt thiết bị xuống rời khỏi phòng, gặp lại Thời Thanh Phạn, ra ngoài không thấy Đơn Tinh Vũ đâu, Giang Tuyết Niên hỏi: “Thanh Thanh, tên Đơn Tinh Vũ đâu?”
Thời Thanh Phạn đôi mắt lạnh lùng ánh lên ý cười: “Bị doạ chạy rồi.”
“Chậc, lâu rồi không gặp kiểu người không có não như vậy.”
Để tránh tình huống ngoài ý muốn, Alpha và Omega không được xếp chung một phòng thi mà cách nhau khá xa, đi chung một đoạn, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn liền phải tách ra.
“Thi cho tốt, thi xong mình đợi cậu ở đây.” Giang Tuyết Niên nói.
Thời Thanh Phạn gật đầu: “Cậu cũng vậy.”
“Khi thi cố gắng đừng tháo khẩu trang.” Giang Tuyết Niên dặn dò thêm.
“Tại sao?” Hai người đeo khẩu trang khi ra ngoài vì dự báo thời tiết nói hôm nay có gió cát, trong phòng thi thì đâu cần lo lắng chuyện đó.
Trong mắt Giang Tuyết Niên lộ ra ý cười: “Mình sợ bọn họ nhìn cậu quên làm bài.”
Thời Thanh Phạn khựng lại, rồi đỏ bừng tai, nhỏ giọng nói: “Giống như cậu sao?”
Rõ ràng ngày nào cũng nhìn tôi phát ngốc, vậy mà vẫn chẳng chịu hiểu ra. Sao lại chậm chạp đến vậy chứ.
Thời Thanh Phạn tượng rằng Giang Tuyết Niên không nghe thấy, liền nói thêm một câu để che giấu, sau đó mới xoay người đi vào phòng thi.
Nào ngờ thính lực Giang Tuyết Niên cực tốt, bố chữ mà Thời Thanh Phạn nói nghe rõ ràng từng chữ một.
Giang Tuyết Niên sững người tại chỗ một lúc lâu, hoá ra ánh mắt si mê mà cô tự cho là che giấu rất tốt, Thời Thanh Phạn đều nhìn thấy.
Đỏ mặt đi vào phòng thi, Giang Tuyết Niên thầm cảm thấy may mắn vì mình đeo khẩu trang.
Tìm đúng chỗ ngồi, cô bắt đầu nhớ lại xem bản thân đã để lộ sơ hở từ lúc nào.
"Khụ!"
"Khụ khụ!"
"Khụ khụ khụ!"
Đơn Tinh Vũ ho khan cả buổi để thu hút sự chú ý của Giang Tuyết Niên, nào ngờ Giang Tuyết Niên chẳng thèm phản ứng chút nào.
Hắn không còn cách nào khác đành chủ động quay đầu lại, gõ lên bàn Giang Tuyết Niên.
"Này, tôi xin lỗi cậu, lát nữa khi cận chiến có thể đừng quá nghiêm túc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com