Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Giang Tuyết Niên ngẩng đầu, khoé môi hơi cong: "Vậy phải xem thành ý xin lỗi của cậu thế nào."

Đơn Tinh Vũ nói: "Tôi có thể nói 'xin lỗi', nếu cậu vẫn chưa hài lòng, tôi..."

"Cậu làm sao?" Giang Tuyết Niên hơi tò mò xem Đơn Tinh Vũ định làm gì.

"Tôi, tôi sẽ đồng ý với cậu một việc!" Đơn Tinh Vũ nghiến răng nói.

Nói xong hắn căng thẳng nhìn Giang Tuyết Niên, sợ cô đưa ra yêu cầu gì khó xử.

Đơn Tinh Vũ từ nhỏ luôn là đứa con mờ nhạt nhất trong nhà, không được cha thương mẹ yêu, nhà hắn rất giàu, nhưng tiền bạc chỉ dành cho hai anh trai đã phân hoá thành Alpha tiêu xài tuỳ ý, hắn vốn yếu ớt từ bé, ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ không thể phân hoá thành Alpha, chính hắn cũng chẳng dám hy vọng, nào ngờ một ngày hắn lại phân hoá thành Alpha cấp S, cấp bậc còn cao hơn hai người anh trai, kể từ ngày đó, tiền bạc trong nhà hắn tiêu thế nào cũng được, tình thương của cha mẹ cũng dạt dào đến mức làm hắn phát ngấy.

Hai anh hắn đều đỗ vào trường danh tiếng, hắn đương nhiên không thể mất mặt, nhất định phải thi đậu còn tốt hơn bọn họ, sự yêu thương mà hắn khó khăn lắm mới có được, không thể để mất chỉ vì chuyện này.

Lúc đến đây Đơn Tinh Vũ đầy tự tin, đâu biết Alpha cấp S hiếm hoi như hắn lại xui xẻo gặp phải Alpha cấp SSS còn hiếm hơn gấp trăm lần, không chỉ vậy, hắn còn đắc tội người ta.

Để giữ thể diện trước gia đình, Đơn Tinh Vũ đành cắn răng từ bỏ thể diện của mình trước Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên nói: "Cậu nghiêm túc xin lỗi tôi là được."

Dù sao cũng chỉ là vài câu tranh cãi vặt vãnh, hơn nữa Đơn Tinh Vũ cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì, cô không thể so đo với một đứa nhóc con.

Đơn Tinh Vũ ngẩn ra, cẩn thận hỏi: "Ý cậu là chỉ cần tôi chân thành xin lỗi, cậu sẽ nương tay một chút khi cận chiến?"

"Sẽ không để cậu thua quá khó coi." Giang Tuyết Niên cảm thấy Đơn Tinh Vũ khá thú vị, trêu hắn: "Hay cậu không muốn xin lỗi, cố tình câu giờ?"

Đơn Tinh Vũ vội nói: "Xin, xin, xin! Tôi xin lỗi ngay đây!"

Đơn Tinh Vũ nói xong đứng lên, đối mặt Giang Tuyết Niên, lớn tiếng kêu tên cô: "Giang Tuyết Niên!"

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía hắn.

Đơn Tinh Vũ khom người 90 độ: "Xin lỗi! Là tôi sai rồi! Mong cậu tha thứ cho tôi!"

Giang Tuyết Niên: "......" Cũng không cần rầm rộ đến mức này chứ.

Không biết còn tưởng cô đã làm gì Đơn Tinh Vũ ấy.

"Tôi tha thứ cho cậu, mau ngồi xuống đi." Đơn Tinh Vũ đúng là chẳng hề bận tâm đến thể diện chút nào.

Hắn chẳng buồn để ý ánh mắt những người xung quanh, ngồi xuống bám lấy mép bàn Giang Tuyết Niên, hỏi: "Đại thần, chúng ta bàn bạc cụ thể một chút, làm sao để tôi thua mà không mất mặt đi."

Giang Tuyết Niên hỏi: "Theo cậu thì thế nào mới không mất mặt?"

Đơn Tinh Vũ nói: "Đương nhiên là có qua có lại, ăn miếng trả miếng, mỗi người một chiêu! Chúng ta đánh qua lại mười hiệp, cuối cùng tôi mới thua cậu, thế nào?"

Giang Tuyết Niên nói: "Ý tưởng rất hay."

"Được không?" Đơn Tinh Vũ mong chờ hỏi.

"Để tôi suy nghĩ một chút."

Trong suy nghĩ của Đơn Tinh Vũ, "suy nghĩ một chút" đồng nghĩa với việc từ chối, từ nhỏ mỗi khi hắn muốn thứ gì, cha mẹ luôn lấy câu này để qua loa với hắn, rõ ràng trong nhà không thiếu tiền, thà mua thêm hai cái máy tính cho hai anh cũng không chịu đáp ứng một mong muốn nhỏ bé của hắn.

"Haiz." Đơn Tinh Vũ thở dài một hơi, xoay người, trông có vẻ chán chường.

Giang Tuyết Niên không hiểu nguyên do, gì đây? Nhân thiết Đơn Tinh Vũ thay đổi cũng quá nhanh, vừa nãy còn là một con gà trống kiêu ngạo, giờ lại biến thành một cái cây héo rũ, chiến lực âm vô cực.

"Đơn Tinh Vũ, tôi suy nghĩ xong rồi." Giang Tuyết Niên nói.

Đơn Tinh Vũ xoay người lại, cả người toát ra chữ "chán đời" to đùng.

"Cậu nói đi." Hắn biết chắc là không đồng ý.

Giang Tuyết Niên gõ nhẹ ngón tay xuống bàn: "Tôi thấy ý tưởng của cậu không tệ, có thể thử một chút."

"Ồ." Đơn Tinh Vũ nghe xong xoay người gục lên bàn bất động.

Giang Tuyết Niên: "???"

Mười giây sau, Đơn Tinh Vũ bật dậy, xoay người không dám tin hỏi: "Đại thần, cậu nói là cậu đồng ý?!"

"Ừ." Giang Tuyết Niên gật đầu, "Đừng quá kích động, cẩn thận thi viết không tốt lại mất mặt."

Đơn Tinh Vũ "sống lại", lập tức biến thành một con gà trống đầy ý chí chiến đấu: "Thi viết không tốt? Không thể nào! Tôi ít nhất cũng đứng trong top ba."

"Chúc cậu may mắn." Cô và Thanh Thanh đã chiếm hai suất đầu, vị trí thứ ba cạnh tranh cũng khá gay gắt.

Không giống như kỳ thi đại học ở thế giới thực của Giang Tuyết Niên, ở đây bài thi viết chỉ kéo dài hai tiếng rưỡi, một đề thi tổng hợp 200 điểm, bắt đầu lúc 9 giờ kết thúc lúc 11 giờ 30, sau khi học sinh rời khỏi phòng thi dưới sự hướng dẫn của giám thị.

Buổi chiều là kiểm tra thể lực, bao gồm chạy, nhảy xa, gập người... Cùng cận chiến.

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn gặp nhau tại địa điểm hẹn trước. Thời Thanh Phạn trông bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn là biết nàng thi rất tốt.

Thời Thanh Phạn liếc nhìn phía sau Giang Tuyết Niên, nói: "Đơn Tinh Vũ lén lút theo dõi cậu."

Giang Tuyết Niên quay lại nhìn, thấy Đơn Tinh Vũ vội vàng trốn sau thân cây.

Giang Tuyết Niên cười nói: "Bây giờ cậu ta có chuyện cần nhờ mình, sẽ không làm gì đâu. Không cần để ý."

Thời Thanh Phạn nhìn ý cười trong mắt Giang Tuyết Niên, trầm tư một lát, nói: "Niên Niên thích cậu ta sao? Nhưng cả hai đều là Alpha."

Giang Tuyết Niên ngạc nhiên: "Sao có thể? Mình chỉ coi cậu ta như đàn em." Chủ yếu là Đơn Tinh Vũ có thể uốn cong uốn thẳng tùy tình huống, biên độ lại rất lớn, khiến Giang Tuyết Niên nảy sinh lòng yêu tài, nếu hắn vào thương trường, chỉ cần có người hướng dẫn một chút, chắc chắn sẽ làm rất tốt.

Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên, nghiêm túc nói: "Nếu Niên Niên có người cậu thích, nhất định phải nói với mình, nghe nói nhiều người sau khi yêu đương sẽ bỏ bê bạn bè xung quanh, mình không muốn đến khi cậu lơ là mình rồi, mình mới phát hiện cậu cùng người khác yêu đương."

Nói xong, Thời Thanh Phạn nhẹ nhàng rũ mi xuống, che đi vẻ u tối trong mắt, bàn tay phải mà Giang Tuyết Niên không nhìn thấy, đầu ngón tay nàng đang siết chặt đến trắng bệch.

Giang Tuyết Niên ôm chặt lấy Thời Thanh Phạn: “Cậu đúng là suy nghĩ lung tung, ai nói yêu đương thì sẽ bỏ bê bạn bè? Thanh Thanh cậu yên tâm, trong vòng 5 năm tới, mình không định yêu đương.”

Thực ra cô còn muốn cả đời không yêu đương kết hôn.

Nhưng suy nghĩ này quá mức kinh thế hãi tục đối một Alpha có kỳ mẫn cảm, Giang Tuyết Niên không chắc người bản địa như Thời Thanh Phạn có thể chấp nhận được không, nên cô bảo thủ chọn một con số “5 năm”.

Thời Thanh Phạn kinh ngạc buông tay ra, “Tại sao lại là 5 năm?”

Giang Tuyết Niên nói: “Vì mình muốn tập trung học hành, sau khi tốt nghiệp sẽ cống hiến cho liên minh, 5 năm sau mình cũng chỉ mới 23 tuổi, vẫn chưa muộn.”

“Nói mới nhớ, Thanh Thanh cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, còn là Omega cấp SSS, khẳng định thoát ế trước mình.” Nói đến đây, Giang Tuyết Niên bỗng nhớ đến lời Giang Việt nói.

Nếu Thời Thanh Phạn bị Alpha khác đánh dấu, liệu cô có ghen không?

Sao có thể không ghen được? Trên người Thời Thanh Phạn có tất cả những phẩm chất mà cô ngưỡng mộ, trong lòng cô không ai có thể xứng đôi với Thời Thanh Phạn. Giang Tuyết Niên chỉ cần nghĩ thôi cũng đã ghen tị đến phát điên với Alpha đó.

“Haiz.” Giang Tuyết Niên phiền muộn thở dài.

Thời Thanh Phạn kéo tay Giang Tuyết Niên, nói: “Cậu đừng thở dài, mình sẽ không yêu sớm hơn cậu, mình nhất định sẽ yêu cùng lúc với cậu.”

Giang Tuyết Niên: “……” Thanh Thanh à, cậu có biết nếu yêu cùng lúc với tôi thì sẽ cô độc cả đời không.

Buổi trưa ăn xong, Giang Tuyết Niên hỏi Thời Thanh Phạn nội dung bài thi buổi chiều, mới biết được Alpha và Omega có bài thi khác nhau.

Omega phần lớn yếu ớt, nội dung thi nghiêng về sự khéo léo, tuyệt đối không có nội dung cận chiến.

Sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng, mọi người tiếp tục đến trường thi.

Lần này vẫn chia thành hai phòng thi, Beta thi cùng Alpha.

Giám thị nghe nói lần này có một Alpha cấp SSS và một Alpha cấp S, ai nấy đều rất hứng thú, cuối cùng rút thăm quyết định hai giám thị sẽ đích thân giám sát nhóm Giang Tuyết Niên.

“Chúng ta sẽ bắt đầu với bài thi cận chiến, chia nhóm theo cấp bật phân hóa. Giang Tuyết Niên và Đơn Tinh Vũ một nhóm…”

Đơn Tinh Vũ tung tăng chạy đến bên cạnh Giang Tuyết Niên, vui vẻ gọi: “Đại thần!”

Giang Tuyết Niên liếc hắn một cái: “Chuẩn bị xong để bị đánh chưa?”

Đơn Tinh Vũ lập tức thu lại nụ cười, “Không có, không có!”

“Bây giờ đã phân nhóm xong, Giang Tuyết Niên và Đơn Tinh Vũ bước ra!”

Giang Tuyết Niên bước vào khung trắng do giám thị vẽ sẵn, Đơn Tinh Vũ vội vàng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo