Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

"Phịch!" Sau mười chiêu, Đơn Tinh Vũ ngã trên đất, Giang Tuyết Niên làm bộ thở dốc như thể đã tiêu hao nhiều sức lực, sau đó cố tình làm mặt đỏ một chút, mới đi tới kéo Đơn Tinh Vũ dậy.

Đơn Tinh Vũ ngã không nặng, đứng lên vẫn tinh thần phấn chấn, thậm chí còn có vẻ hăng hái hơn trước khi đấu.

Ba giám thị nhìn nhau, không ai ngờ kết quả lại như vậy.

Ban đầu họ còn rất mong đợi vào Giang Tuyết Niên-một Alpha cấp SSS hiếm có trăm năm có một, nào ngờ cô đấu với một Alpha cấp S chiến thắng lại không hề dễ dàng.

Thậm chí ở các hạng mục vận động trước đó, Giang Tuyết Niên cũng chỉ suýt soát vượt qua Đơn Tinh Vũ.

Trong lòng họ không khỏi tiếc nuối.

Ba người khẽ thở dài, ghi điểm vào bảng niêm phong lại, đối Giang Tuyết Niên và Đơn Tinh Vũ nói: "Kỳ thi kết thúc, các em có thể rời đi, kết quả sẽ được công bố sau mười ngày, đến lúc đó đăng nhập trang web kỳ thi liên minh để tra cứu."

Không biết kỳ thi sẽ kết thúc lúc nào, Giang Tuyết Niên dặn Thời Thanh Phạn thi xong thì ra xe chờ trước.

Đơn Tinh Vũ thì rất hưng phấn, ngẩng cao đầu đi bên cạnh Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên lại tỏ vẻ lạnh nhạt, như thể đang không vui.

Ra đến cổng, Giang Tuyết Niên chẳng buồn để ý Đơn Tinh Vũ, đi đến xe Giang gia, mở cửa vào trong.

Đơn Tinh Vũ ngốc một chút, không để tâm, trở xe thể thao đỏ thẫm của mình.

Thời Thanh Phạn ra ngoài sớm hơn Giang Tuyết Niên vài phút, Giang Tuyết Niên vừa lên xe liền hỏi: "Cậu có để ý thấy ai chụp ảnh trong lúc thi không?"

Thời Thanh Phạn nói: "Mình có thấy vài tia phản quang bất thường từ xa."

Giang Tuyết Niên nghiêm túc hẳn: "Có khi nào là gián điệp Đế Quốc không?"

Những năm gần đây quan hệ giữa Liên Minh và Đế Quốc ngày càng căng thẳng, trước kỳ thi Giang Khải đã đặc biệt gọi điện dặn dò cô cùng Thời Thanh Phạn đừng quá phô trương, giấu bớt thực lực tránh bị gián điệp Đế Quốc ở Tân Thành quá mức chú ý

Mới phân hóa chưa bao lâu, Giang Tuyết Niên không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy.

Trên đường về, cô gọi điện cho Giang Khải.

"Ba, con và Thanh Thanh thi xong rồi, mười ngày nữa có kết quả, còn về gián điệp Đế Quốc..."

Giang Khải trấn an: "Đừng lo, cảnh sát Tân Thành vừa bắt được hai kẻ khả nghi trong khuôn viên trường thi, điện thoại bọn chúng có vài tấm ảnh chụp lén, còn chưa kịp gửi đi, giờ đã bị xóa sạch."

"À, đúng rồi, mười ngày này rảnh rỗi, con có thể để Giang Việt dẫn hai đứa đến doanh trại tham quan, trải nghiệm một chút. Là Alpha và Omega đỉnh cấp, các con không thể có cuộc sống bình thường được, nên làm quen trước đi."

"Vâng ba, con sẽ hỏi Thanh Thanh."

Giang Tuyết Niên bật loa ngoài, để Thời Thanh Phạn nghe được lời Giang Khải.

Sau khi cúp máy cô hỏi Thời Thanh Phạn: "Theo ý ba mình, sau này chúng ta chắc chắn sẽ gắn bó với quân đội, cậu có muốn đến doanh trại tham quan không?"

Thời Thanh Phạn nghiêm túc nói: "Dù cậu đi đâu, mình cũng sẽ đi theo."

Giang Tuyết Niên không nhịn được bật cười, mắt đen cong cong ánh sao lấp lánh: "Mình cũng định nói vậy."

Giang Việt hành động rất nhanh, sáng hôm sau liền đến đón Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đến quân đội.

Lúc lên lầu gọi người, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn vừa hay từ phòng mình bước ra, Giang Việt lập tức trừng mắt nhìn Giang Tuyết Niên đầy vẻ tiếc nuối.

"Đưa đây, hành lý để anh xách." Giang Việt nhận lấy vali từ tay hai người. "Hai đứa đi xuống trước."

Ba người đi đến nhà ăn, Giang Tuyết Niên kéo ghế ra cho Thời Thanh Phạn ngồi xuống.

Giang Việt vừa ra hiệu mắt với Giang Tuyết Niên vừa nói: "Tuyết Niên, dì làm bữa sáng quá phong phú, một mình bưng chậm lắm, em cùng anh vào bếp bưng phi đi."

Giang Tuyết Niên kỳ quái không hiểu Giang Việt có chuyện gì một hai phải nói sau lưng Thời Thanh Phạn, đi theo vào phòng bếp.

Giang Việt múc một bát cháo đặt sang bên, hạ giọng hỏi: "Hai đứa sao lại ngủ riêng rồi?"

Giang Tuyết Niên nói: "Thanh Thanh đã quen ngủ một mình nên tách ra ngủ, chuyện này em nói với anh rồi mà."

Giang Việt: "... Anh tưởng em nói cho có. Em gái ngốc, chúng ta sắp vào quân đội, trong đó toàn Alpha đẹp trai, cẩn thận vợ em bị cướp mất đó."

"Đã nói bọn em chỉ là bạn bè." Giang Tuyết Niên bưng bát cháo ra ngoài.

"Ai lại đánh dấu bạn của mình." Giang Việt đi theo phía sau nói.

Giang Tuyết Niên: "......" Không nói thông được thì khỏi nói nữa.

Ăn sáng xong, Giang Việt lái xe đưa Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đến quân đội.

Biệt thự Giang gia cùng quân đội nằm ở hai đầu Tân Thành, một ở phía nam, một ở phía bắc, lái xe mất hơn hai tiếng.

Họ xuất phát lúc 7 giờ rưỡi, khoảng 10 giờ đến nơi, sau khi vượt qua nhiều trạm kiểm soát, cuối cùng cũng đến đích.

Giang Việt quay lại đưa hai thiết bị điện tử có hình dạng như đồng hồ cho các nàng: "Đeo cái này vào, đây là thẻ căn cước tạm thời của hai đứa trong mười ngày tới, hết thời gian sẽ vô hiệu."

Thời Thanh Phạn nhận lấy, tự mình thử đeo nhưng loay hoay mãi vẫn không được, môi hơi mím.

Giang Tuyết Niên nhận ra tâm trạng nàng có chút sa sút, lập tức nói: "Để mình giúp cậu, mấy chuyện nhỏ này cứ để mình lo là được, không biết cũng không sao, vốn dĩ cái này nên là giúp nhau đeo mà."

Chỉ vài động tác, Giang Tuyết Niên đã đeo xong cho Thời Thanh Phạn, đưa cổ tay đến trước mặt nàng: "Mình cũng không đeo được, Thanh Thanh giúp mình đi."

"Được." Ngón tay lạnh lẽo của Thời Thanh Phạn chạm vào cổ tay Giang Tuyết Niên, khiến cơ bắp Giang Tuyết Niên vô thức hơi căng lại, Thời Thanh Phạn ngước mắt nhìn cô một cái, cúi đầu tiếp tục "vụng về" giúp cô đeo.

Ba phút sau, cuối cùng cũng xong.

Ngón tay Thời Thanh Phạn rời đi, Giang Tuyết Niên nhẹ nhàng thở ra, rụt tay lại, dùng tay còn lại xoa nhẹ lên cổ tay để xua đi cảm giác ngứa ngáy.

Giang Việt đứng bên cạnh bị hai người phát cẩu lương đầy mặt: "......"

Hai đứa đã dính nhau đến mức này, vậy mà Giang Tuyết Niên còn bảo chỉ là bạn bè???

Chẳng lẽ hắn ở trong quân đội lâu quá, không hiểu nổi định nghĩa "bạn bè" thời nay nữa rồi sao?

Vấn đề là hắn cùng đồng đội cũng chẳng đối xử với nhau như thế này!

Giang Việt sâu sắc nhìn Giang Tuyết Niên một cái, nói: "Xuống xe thôi, trước tiên dẫn hai đứa đi sắp xếp hành lý."

"À đúng rồi, trong doanh trại không có Omega, nên thân phận Thanh Phạn là Alpha."

Giang Tuyết Niên: "......" Hóa ra trước đó Giang Việt toàn lừa cô, còn nói gì mà quân đội toàn Alpha đẹp trai, nếu Thời Thanh Phạn bị cướp mất thì xem cô làm sao.

Thực tế Thời Thanh Phạn căn bản không thể đến quân đội với thân phận Omega.

Giang Việt sắp xếp cho Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn một phòng đôi trong khu ký túc xá dành cho nữ Alpha, hiện đang là giờ huấn luyện nên trên đường đi họ không gặp được ai.

"Anh ở đâu?" Giang Tuyết Niên tò mò hỏi.

Giang Việt chỉ về tòa nhà cao tầng đối diện: "Tất nhiên là ở cùng nhóm Alpha nam rồi."

Các tòa nhà trong quân doanh mang đậm phong cách tương lai, những công trình bên ngoài doanh trại trông cũng tương tự thế giới thực, có tòa nhà cao tầng, nhưng dù về thiết kế hay tính thực dụng đều không thể so với nơi này.

Ví dụ như khi các nàng bước vào ký túc xá nữ Alpha, hệ thống quét thân phận Giang Việt xác nhận hắn là nam giới, không đủ điều kiện, lập tức cấm vào, nhưng phát hiện Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn là lần đầu đến đây, lập tức có một robot dẫn đường nhỏ xuất hiện đưa các nàng về phòng.

Giang Việt còn đang chờ hai người họ kinh ngạc, kết quả lại thấy cả hai đều vô cùng bình tĩnh.

Giang Tuyết Niên vì từng thấy trong tiểu thuyết nên không quá ngạc nhiên.

Thời Thanh Phạn thì thực sự điềm nhiên.

Giang Việt cảm thấy chẳng có chút thành tựu nào. "Đi nào, dẫn hai đứa đi xem vũ khí kiểu mới của liên minh."

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn ở quân doanh suốt mười ngày, được Giang Việt truyền đạt rất nhiều kiến thức, cũng tham gia huấn luyện. Giang Tuyết Niên nhận ra nội dung huấn luyện đối với họ không quá khó.

Trước khi rời đi, Giang Việt dẫn các nàng đến gặp thượng tá Lăng Hưng Hoài.

"Thượng tá Lăng, đây là em gái cháu, Giang Tuyết Niên, cùng bạn em ấy, Thời Thanh Phạn."

Giang Việt quay sang Giang Tuyết Niên, nói: "Đừng lo, thượng tá Lăng là chiến hữu cũ của ba, là người nhà mình."

"Chào thượng tá Lăng."

Lăng Hưng Hoài đeo một cặp kính gọng vàng, ôn hoà đối Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn nói: "Ta và ba ba Tuyết Niên từng cùng vào sinh ra tử, các con cứ gọi ta là chú Lăng là được."

"Thế nào? Mấy ngày qua Giang Việt đã dẫn hai đứa tham quan toàn bộ quân doanh, có suy nghĩ gì không?"

Giang Tuyết Niên nhìn Thời Thanh Phạn một cái, đối Lăng Hưng Hoài nói: "Chú Lăng, quân doanh rất tốt, cháu và Thanh Thanh đều rất hứng thú. Nhưng chúng cháu còn phải đi học."

Lăng Hưng Hoài gật đầu: "Tất nhiên, hai đứa bắt buộc phải đi học. Với những nhân tài xuất sắc như hai đứa, ngày nào cũng ở quân doanh là lãng phí, nhưng ngày nào cũng chỉ học mấy thứ lý thuyết suông cũng không ổn."

"Chú có một đề nghị, hai đứa thấy thế nào nếu mỗi cuối tuần đến quân doanh tham gia huấn luyện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo