Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Rót tin tức tố vào tuyến thể Thời Thanh Phạn, đánh dấu hoàn tất, tin tức tố phát ra từ trên người Thời Thanh Phạn dần thu lại, chỉ còn hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

Hai tay Thời Thanh Phạn yếu ớt bấu lấy vải áo trên vai Giang Tuyết Niên, chân mềm nhũn dựa vào người Giang Tuyết Niên thở dốc.

Giang Tuyết Niên rút lại răng nanh, thấy một vệt máu nhàn nhạt trên tuyến thể, vô thức thè lưỡi liếm sạch.

Thời Thanh Phạn run lên, chân càng mềm hơn, cả người có xu hướng trượt xuống, Giang Tuyết Niên vội ôm lấy eo nàng.

“Thanh Thanh, cậu ổn không?” Giang Tuyết Niên nhẹ giọng hỏi.

Đem cơ thể mảnh mai mềm mại Thời Thanh Phạn ôm vào lòng, Giang Tuyết Niên mới phát hiện cô giống như cao hơn Thời Thanh Phạn.

Thời Thanh Phạn thấp giọng “ừm”, dịu dàng nói: “Giờ mình không có sức, Niên Niên, cậu ôm mình thêm một lát.”

Bảo mẫu nấu xong bữa tối, vừa bước ra gọi hai người ăn cơm, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn ôm nhau, bầu không khí ái muội, lập tức ngậm miệng, rón rén quay về phòng ăn.

Sau mười phút, sức lực trên người Thời Thanh Phạn dần khôi phục, tay nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, Giang Tuyết Niên nhận được tín hiệu, hỏi: “Ổn rồi?”

“Ừm.” Thời Thanh Phạn ngẩng đầu, sợi tóc đen ướt sũng trước trán dán lên làn da trắng nõn, gò má ửng hồng, tựa đóa phù dung bị sương sớm làm ướt, vẻ thanh thuần pha lẫn nét quyến rũ mê hoặc lòng người.

Là một kẻ mê sắc đẹp, Giang Tuyết Niên tranh thủ nhìn lâu thêm hai mắt.

Chính vì Thời Thanh Phạn thường lạnh lùng, nên khi nàng có chút ấm áp, lại càng rung động lòng người.

Giang Tuyết Niên đỡ Thời Thanh Phạn ngồi xuống sô pha, Thời Thanh Phạn hỏi: “Niên Niên, lúc nãy cậu xem video gì thế?”

Giang Tuyết Niên tay cầm điện thoại cứng đờ, “Cậu đừng hiểu lầm, thật sự không phải video linh tinh đâu.”

“Trước đó chẳng phải cậu sắp đến kỳ phát tình sao, mình không rõ lắm cách đánh dấu, nên tìm video để tra thử, vì tìm kiếm ra ngay, mình còn tưởng là trang web chính thống, ai ngờ lúc đánh dấu xong bọn họ còn tiện thể làm thêm mấy chuyện khác…”

Giang Tuyết Niên cảm thấy bản thân cũng có vấn đề, ít nhất nên xem đánh giá hay phần giới thiệu trước. “Tất cả là tại mình bất cẩn, còn phí mất một tháng hội viên, cậu xem.”

Giang Tuyết Niên mở lại điện thoại đang ở chế độ tắt tiếng, đưa Thời Thanh Phạn xem.

Thời Thanh Phạn nhận lấy, chăm chú nhìn hình ảnh không tiếng động trên màn hình, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, hơn nữa càng xem càng hứng thú, thì ra Alpha nữ và Omega nữ là như vậy sao, “Niên Niên, sau này cậu còn xem video trên trang web này không?”

Giang Tuyết Niên lập tức nói: “Đương nhiên không! Mình hoàn toàn không thích xem mấy thứ này!”

“Vậy cho mình mượn tài khoản được không? Mình muốn nghiên cứu một chút.” Thời Thanh Phạn nói.

Giang Tuyết Niên: “Hả…?”

“Cậu nghiên cứu cái này làm gì?”

Sắc đỏ nhạt trên gò má Thời Thanh Phạn dường như lan đến cả cổ: “Sau này chắc chắn sẽ dùng đến.”

Giang Tuyết Niên: “... Vậy sau này xem cũng chưa muộn, chỉ có chút tiền thôi, không sợ lãng phí.”

Ăn cơm xong, Giang Tuyết Niên giúp bảo mẫu mang bát đũa vào bếp, bảo mẫu hào hứng đẩy nhẹ cánh tay Giáng Tuyết Niên: “Dì thấy hết rồi! Tuyết Niên, con và Thanh Phạn định khi nào đính hôn? Hay là kết hôn luôn đi, nhà mình lâu rồi không có trẻ con, sinh em bé đi, dì giúp hai đứa chăm!”

“Dì, không phải như dì nghĩ.” Giang Tuyết Niên không đỡ nổi mấy câu hỏi của bảo mẫu, tìm đại một cái cớ nhanh chóng chạy mất.

Kết hôn? Sinh con? Cùng… Thanh Thanh sao?

Nghe có vẻ rất hấp dẫn.

Nhưng Thanh Thanh chắc là thích đàn ông, nếu không thì tác giả tiểu thuyết đã không sắp đặt Giang Việt làm nam chính của Thanh Thanh.

Cô nên dừng lại, đừng suy nghĩ lung tung.

Người yêu có thể cãi nhau, có thể chia tay, có thể bị ghét bỏ. Làm bạn thì tốt hơn nhiều, cô muốn mãi mãi bảo vệ Thời Thanh Phạn.

Vào ngày khai giảng, Giang Việt đặc biệt trở về để đưa hai người họ đến trường quân đội Bắc Sơn.

Trên đường đi Giang Việt dặn dò: “Anh có mấy chiến hữu tốt nghiệp từ quân đội Bắc Sơn, anh đã hỏi họ xem cần chú ý điều gì khi nhập học, họ bảo có một điều nhất định phải nhớ kỹ.”

“Là gì thế? Anh đừng có úp úp mở mở.” Giang Tuyết Niên giục.

Đúng lúc đèn đỏ, Giang Việt dừng xe xoay đầu nói: “Omega có thể thi đậu vào quân đội Bắc Sơn đều cực kỳ xuất sắc, họ không hài lòng với địa vị yếu thế của mình, mang trong lòng lý tưởng lớn lao, tương lai không muốn bị ràng buộc bởi chuyện gia đình cùng sinh con, vì vậy phần lớn đều không thích Alpha. Họ đã thành lập liên minh Omega trong trường, giữ khoảng cách với Alpha nước giếng không phạm nước sông, ngay cả số ít Omega trung lập trong liên minh cũng chẳng bao giờ để ý đến Alpha.”

“Có tổ chức như vậy sao? Tất cả Omega đều phải tham gia à?” Giang Tuyết Niên vội hỏi.

“Chỉ có Omega gia nhập liên minh Omega mới được họ bảo vệ và giúp đỡ. Theo anh biết, từ khi thành lập đến nay, tất cả Omega đều tham gia, thế nên Thanh Phạn, để hòa nhập với mọi người, nếu họ tiếp cận em, em nhớ đồng ý gia nhập, biết không?”

Thời Thanh Phạn gật đầu: “Vâng.”

Giang Việt nhìn Thời Thanh Phạn khí chất lạnh lùng nhưng ngoan ngoãn gật đầu, tình yêu thương của người anh bùng nổ: “Bọn họ đối xử với người trong liên minh rất tốt, nếu thật sự có kẻ nào đầu óc có vấn đề dám bắt nạt em, gọi điện cho anh, anh lập tức đến ngay.”

Thời Thanh Phạn biểu tình hơi nhu hoà: “Cảm ơn anh.”

“Đúng rồi, Tuyết Niên, nhớ kỹ điều anh vừa nói.” Giang Việt nhắc nhở Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên thắc mắc: “Nhớ gì cơ? Chẳng lẽ Alpha cũng có tổ chức?”

Giang Việt nhẹ nhàng gõ lên trán cô một cái: “Ý anh là, Omega ở quân đội Bắc Sơn không để ý đến Alpha. Em là Alpha, nên phải giữ khoảng cách với Thanh Phạn trong trường, giả vờ không quen biết.”

Giang Tuyết Niên: “!!!”

Cô vừa rồi còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Vậy gặp nhau riêng mà không bị phát hiện thì vẫn được chứ?”

Không ngờ đi học lại khiến cô không thể ở bên Thanh Thanh như bình thường.

Giang Việt nói: “Hạn chế gặp, kín đáo một chút.”

Thời Thanh Phạn mím môi: “Vậy em không tham gia liên minh Omega.”

Giang Tuyết Niên vội ngăn cản: “Không được không được, gia nhập có lợi cho cậu. Cậu yên tâm, đến trường việc đầu tiên mình làm là tìm một chỗ không ai phát hiện, tiện gặp nhau. Dù sao chúng ta cũng không học cùng ngành, bình thường cũng không dễ gặp, có gia nhập hay không cũng không khác biệt, vẫn nên gia nhập thì tốt hơn.”

Thời Thanh Phạn miễn cưỡng bị Giang Tuyết Niên thuyết phục.

“Haiz, nếu mình phân hóa thành Beta thì đã không có nhiều chuyện như vậy.” Thời Thanh Phạn sẽ không bị cô đánh dấu, hai người đi học cũng không cần giả vờ không quen biết.

Đèn xanh phía trước sáng lên, Giang Việt khởi động xe, nhìn Thời Thanh Phạn qua gương chiếu hậu, nói: “Sẽ có một ngày em cảm thấy biết ơn vì mình là Alpha.”

Giang Việt dừng xe tại một con hẻm nhỏ cách cổng trường 100 mét, “Anh không tiễn hai đứa đến tận cổng, dễ bị lộ. Xuống xe nhớ đi trước sau, giả vờ không quen biết.”

Giang Tuyết Niên liếc ra ngoài cửa sổ, không thấy ai, cùng Thời Thanh Phạn xuống xe, mở cốp lấy hành lý hai người ra.

“Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.” Giang Việt hạ cửa kính xe, thò đầu ra dặn dò.

“Biết rồi, anh trai, tạm biệt anh.”

Giang Việt lái xe rời đi, Giang Tuyết Niên đối Thời Thanh Phạn nói: “Thanh Thanh, cậu đi trước, mình ở sau nhìn cậu.”

“Được.” Thời Thanh Phạn kéo vali đi về phía quân đội Bắc Sơn.

Giang Tuyết Niên ước lượng khoảng cách giữa hai người chừng hai ba mét, cất bước theo sau.

Hôm nay Thời Thanh Phạn không đeo khẩu trang, càng đến gần cổng trường, càng thu hút nhiều ánh nhìn.

Giang Tuyết Niên để ý thấy không ít tân sinh viên đang lén nhìn Thời Thanh Phạn, nhưng vì khí chất lạnh lùng của nàng tạm thời chưa ai dám tiến lại gần.

Vào đến cổng, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn mỗi người đi tìm quầy đăng ký chuyên ngành của mình.

Mỗi quầy đăng ký đều có anh chị khóa trên phụ trách giải đáp thắc mắc và dẫn đường.

Giang Tuyết Niên tìm được quầy đăng ký chuyên ngành chỉ huy tác chiến, vừa đi đến điện thoại bỗng rung hai cái, cô lấy ra xem thấy tin nhắn Thời Thanh Phạn gửi.

Thời Thanh Phạn: Mình tìm thấy quầy đăng ký rồi. [Hình ảnh]

Giang Tuyết Niên: Mình cũng tìm thấy rồi, đến ký túc xá nói chuyện tiếp. [Xoa đầu]

Cất điện thoại đi, Giang Tuyết Niên bước đến quầy đăng ký. “Chào chị, em đến đăng ký.”

Quầy đăng ký ngành chỉ huy tác chiến chỉ có một nữ sinh, nghe thấy giọng nói ngẩng đầu, thấy Giang Tuyết Niên, ánh mắt sáng lên.

Da trắng, mặt đẹp, khí chất dịu dàng, cuối cùng ngành chỉ huy tác chiến cũng có một đàn em Beta đáng yêu!

Vốn dĩ đang chán chường gục mặt xuống bàn, nữ sinh lập tức ngồi thẳng dậy.

“Chào em, em tên gì? Chị giúp em đăng ký.”

“Chào chị, em tên Giang Tuyết Niên.”

Nữ sinh nhập tên vào máy tính, “Để chị xem nào, Giang Tuyết Niên, 18 tuổi, chuyên ngành chỉ huy tác chiến, Alpha...cấp SS… S...???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo