Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Nghe được nữ sinh nói, ánh mắt xung quanh “soạt” một tiếng rơi hết lên người Giang Tuyết Niên.

Giữa những ánh nhìn dò xét nghi ngờ ngưỡng mộ ghen tị, Giang Tuyết Niên mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, học tỷ.”

Nữ sinh kinh ngạc nhìn Giang Tuyết Niên một cái, động tác trên tay nhanh chóng giúp cô đăng ký xong, “Tôi là học tỷ lớn hơn em một khóa, Nhạc Sa Vũ, em gọi tôi là Nhạc học tỷ là được.”

Đăng ký xong, hộp lưu trữ trên bàn tự động nhả ra một chiếc đồng hồ điện tử, Nhạc Sa Vũ đứng dậy đưa đồng hồ cho Giang Tuyết Niên: “Tuyết Niên... tôi có thể gọi em là Tuyết Niên không?”

“Được chứ, Nhạc học tỷ.”

Ánh mắt Nhạc Sa Vũ kinh ngạc gần như sắp hóa thành thực thể, “Lần đầu tiên tôi gặp một Alpha dễ gần không có chút kiêu ngạo nào như em, có hơi kích động, mong em đừng để ý. Đây là tiểu quang não do trường chúng ta phát minh, trong đó có toàn bộ thông tin của em, đi ăn, đi tắm hay làm gì, chỉ cần quét một cái là được, liên kết với điện thoại để nạp tiền cũng rất tiện. Thông tin cùng thông báo về các lớp học đều có trong này, đúng rồi, quan trọng nhất là cái này.”

Nhạc Sa Vũ bật tiểu quang não, nhấn mở bảng xếp hạng chiến lực trên trang chủ: “Đây là bảng xếp hạng chiến lực toàn trường do hệ thống chiến đấu ảo lập ra, phần lớn vị trí đầu bảng đều là Alpha. Hiện tại người đứng đầu là một nữ Alpha cấp SS tên Kiều Á, lớn hơn tôi một khóa, đặc biệt kiêu ngạo. Tuyết Niên, em là Alpha cấp SSS, tôi chờ mong ngày em đá cô ta xuống hạng hai.”

Giang Tuyết Niên nhận lấy đeo lên cổ tay, lễ phép nói: “Hy vọng có cơ hội được giao đấu với học tỷ Kiều Á. Nhạc học tỷ,  tôi đi trước tìm ký túc xá.”

Kiều Á là người thế nào, phải gặp mới biết, không cần chỉ vì một câu nói của người vừa quen liền vội đánh giá thành kẻ xấu.

Bên kia, Thời Thanh Phạn đăng ký xong, nhìn bản đồ trên tiểu quang não, kéo hành lý đi tìm ký túc xá, đi được nửa đường, bị một người chặn lại.

Nữ sinh trước mặt có dung mạo thanh tú, dáng người trung bình, khí chất lại rất trầm ổn.

“Chào em, tôi là Vệ An Nhàn, xin hỏi em có phải Thời Thanh Phạn không?”

Giọng nói Thời Thanh Phạn lạnh nhạt, hơi rũ mắt, “Có chuyện gì sao?”

Đối mặt Thời Thanh Phạn lạnh đạm, Vệ An Nhàn không chút nào hoảng loạn, “Bạn học Thời, em không cần lo lắng, tôi là học tỷ cùng chuyên ngành với em, đồng thời cũng là phó hội trưởng liên minh Omega, tôi chặn em lại là muốn mời em gia nhập liên minh Omega.”

Vừa nói Vệ An Nhàn vừa để tiểu quang não trên cổ tay mình chạm vào tiểu quang não của Thời Thanh Phạn. “Tít!” Một tiếng vang lên, trên quang não Thời Thanh Phạn hiện ra thông tin của Vệ An Nhàn.

Thời Thanh Phạn giơ tay lướt mắt nhìn qua, “Liên minh Omega là gì?”

Vệ An Nhàn lập tức giới thiệu về liên minh Omega, đồng thời lấy từ trong balo ra một tờ giấy. “Bạn học Thời, đây là đơn đăng ký. Chúng tôi đã nhận được tin tức từ trước, biết em đã phân hóa thành Omega cấp cao nhất, một Omega xuất sắc như em, tương lai chắc chắn sẽ trở thành đối tượng tranh giành của rất nhiều Alpha quyền quý. Sự tồn tại của liên minh Omega chính là để bảo vệ em khỏi sự quấy rối của những Alpha, tạo cho em một môi trường yên tĩnh để tập trung học tập phát triển bản thân.”

Thời Thanh Phạn điền xong các thông tin cần thiết trên tờ giấy, lúc nhìn đến dòng chữ [Đặc điểm đối tượng kết hôn lý tưởng], đôi mắt nâu nhạt hơi lóe sáng, môi mỏng khẽ mở, nói: “Theo như chị nói, thành viên của liên minh Omega chỉ có hơn hai mươi người, cho dù tất cả họ đều đủ xuất sắc, nhưng làm thế nào để chống lại sự quấy rối hàng trăm hàng ngàn Alpha?”

Vệ An Nhàn mỉm cười, nói: “Hội trưởng đời đầu của Liên minh Omega chính là Đệ nhất phu nhân đương nhiệm của liên minh—Lạc Vi Nhi.”

Thời Thanh Phạn biết Lạc Vi Nhi, trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân, bà là một trong số ít các nhà ngoại giao Omega ở Liên minh, có phong cách ngoại giao vô cùng cứng rắn, thậm chí từng khiến bộ trưởng ngoại giao của đế quốc phải đau đầu.

Thấy Thời Thanh Phạn dường như bị lời nói của mình thuyết phục, Vệ An Nhàn tiếp tục: “Mặc dù liên minh luôn đề xướng quyền bình đẳng cho Omega, nhưng trong hôn nhân, một khi Alpha có hứng thú với em có địa vị cao hơn em, rất nhiều Omega sẽ mất đi quyền tự chủ. Thành viên của liên minh Omega chúng tôi luôn gặp phải vấn đề này, vì vậy chúng tôi sẽ giúp em dựa vào chính mình để trở thành một người mà những Alpha đó phải ngưỡng mộ. Đến lúc đó, em có thể tùy ý lựa chọn kết hôn với Alpha mà mình thích, hoặc thậm chí không cần Alpha, vẫn giữ trạng thái độc thân.”

Omega có thể thi đậu vào quân đội Bắc Sơn thì bản thân đã đủ xuất sắc, điều họ thiếu chỉ là ánh nhìn không có định kiến cùng cơ hội công bằng.

Dù sao thì trong mắt phần lớn mọi người, Omega vẫn luôn là những cá thể yếu đuối cần được bảo vệ, ngoài việc làm nội trợ sinh con cùng một số công việc trí óc, hầu như không thể tự mình hoàn thành bất cứ việc gì.

Thời Thanh Phạn nói: “Được, tôi tham gia.”

Giang Tuyết Niên tìm đến ký túc xá của mình, đưa tiểu quang não quét qua khóa cửa điện tử. “Tít!” Cửa liền mở ra.

Giang Tuyết Niên đẩy cửa, kéo hành lý bước vào, phát hiện trong phòng ngoài cô ra thì không còn ai khác.

Bốn giường ngủ, một giường đã có người sử dụng, trên ban công còn treo quần áo chưa khô.

Từ dấu vết sử dụng, rất rõ ràng rằng bạn cùng phòng của cô không phải là tân sinh, rất có thể là học sinh khóa trên.

Trên bàn cùng tủ quần áo còn trống có đặt một số đồ đạc lộn xộn, Giang Tuyết Niên lấy chúng xuống, đặt sang một bên trên đất trống, dùng khăn lau sạch, mở vali xếp quần áo vào tủ.

Ký túc xá là kiểu giường trên tủ dưới, trên giường ngoài bụi bặm ra thì không có gì khác, Giang Tuyết Niên lau sạch bụi, trải chăn gối ngay ngắn, vừa làm xong, điện thoại trong túi áo rung hai lần.

Cô lấy ra điện thoại mở WeChat.

Thời Thanh Phạn: Niên Niên, mình đã gia nhập liên minh Omega.

Giang Tuyết Niên: [Đáng thương] về sau không thể công khai nói chuyện với cậu rồi.

Giang Tuyết Niên: Sắp đến giờ ăn trưa rồi… Chúng ta tìm một chỗ có thể nhìn thấy nhau đi, cũng xem như là cùng ăn.

Thời Thanh Phạn: Ừm, ký túc xá của mình ở đây. [Hình ảnh]

Giang Tuyết Niên mở bản đồ mà Thời Thanh Phạn gửi cho cô, bật bản đồ từ ký túc xá của mình đến nhà ăn, so sánh khoảng thời gian cần thiết để mỗi người đến nơi.

Giang Tuyết Niên: Mình xuất phát lúc 5 giờ 30, cậu đi lúc 5 giờ 37 là được, nếu đi với tốc độ bình thường, chúng ta sẽ đến nhà ăn gần như cùng lúc.

Thời Thanh Phạn: Được.

Giang Tuyết Niên: Ăn xong mình lập tức đi tìm một nơi thích hợp để lén gặp nhau!

Thời Thanh Phạn: Được.

Nghĩ đến cảnh Thời Thanh Phạn ngoan ngoãn nói "Được", trên mặt Giang Tuyết Niên không kiềm được nở nụ cười.

Sau khi trò chuyện xong với Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên định từ trên giường trèo xuống, đột nhiên nghe thấy một tiếng "tít", ngay sau đó cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một Alpha cao gầy bước vào.

“Hôm nay vận xui thật, tớ lại đụng phải Kiều Á, Sao tớ có thể gặp phải Kiều Á chứ!”

“Kiều Á đã quen với những chiến thắng áp đảo, một Alpha bình thường như cậu có thể cầm cự được năm sáu chiêu dưới tay cậu ấy đã khá lắm rồi. Đúng không, Kiều Á?”

Nữ sinh hai tay đút túi đi vào, đầu ngẩng cao, ánh mắt vừa vặn chạm phải Giang Tuyết Niên, động tác đột nhiên khựng lại.

Hai người đi phía sau không kịp tránh liền va vào lưng cô, “Kiều Á, sao đột nhiên cậu dừng lại thế?”

“Chào mọi người, tôi là tân sinh năm nay, Giang Tuyết Niên, thuộc khoa chỉ huy tác chiến.”

Giang Tuyết Niên mỉm cười chào hỏi các nàng.

Dù sao cũng phải sống chung vài năm, tạo mối quan hệ tốt một chút mới thoải mái được.

“Tân sinh? Má, tân sinh năm nay ghê gớm nhờ? Dám một mình chào hỏi Kiều Á. Em quen Kiều Á—Kiều thần à?”

Nữ sinh có thân hình vạm vỡ gật đầu đồng tình: “Kiều Á là Alpha cấp SS, hai năm liền giữ vững ngôi vị số một trên bảng xếp hạng chiến lực toàn trường, vậy mà em lại quen nàng”

Giang Tuyết Niên thầm nghĩ, chỉ vừa nghe tên, biết là không dễ chọc vào, chứ có biết cô ấy trông ra sao đâu.

Như thể có thần giao cách cảm, ánh mắt lười biếng Kiều Á dời đi, rơi xuống đống đồ bị xếp chồng trên mặt đất, thấp giọng hỏi: “Là em để?”

Giang Tuyết Niên cảm thấy mình cứ ngồi trên giường nói chuyện không được lịch sự, tay trái chống giường từ phía trên nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, đi đến bên cạnh Kiều Á: “Lúc các chị không có ở đây, tôi cần dọn giường nên tạm thời di chuyển chúng.”

“Các vị học tỷ, tôi có thể biết tên của mọi người không? Để sau này tiện xưng hô.” Giang Tuyết Niên hỏi.

“Tôi Tôn Phái Xuân.” Nữ sinh vạm vỡ nói, “Cậu ta là Triệu Ức Hàn. Bọn tôi không câu nệ mấy chuyện này đâu, cứ gọi thẳng tên là được.”

“Vị này, nếu em không quen biết, tôi sẽ trịnh trọng giới thiệu một chút.” Tôn Phái Xuân chỉ vào Kiều Á đang ngồi xổm xuống bới trong đống đồ mà Giang Tuyết Niên vừa dọn sang bên: “Kiều Á, biệt danh Kiều thần, Alpha cấp SS, mắc chứng thiên vị môn học nghiêm trọng, nhưng nhờ thể chất vượt trội nên được đặc cách vào quân đội Bắc Sơn, hiện tại là người đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực toàn trường, nhân vật phong vân không thể bàn cãi của Bắc Sơn.”

Nhân vật phong vân Kiều Á cuối cùng cũng lục ra được một hộp cơm, một cuộn giấy cùng một chiếc cốc kim loại, mang tất cả về bàn mình, hoàn toàn phớt lờ ba người còn lại trong ký túc xá.

Tôn Phái Xuân nói: “Kiều Á vốn dĩ chẳng để ai vào mắt, không phải chỉ nhắm vào em, mà là với tất cả mọi người, quen là được, hahaha. Đúng rồi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn ở căng-tin, làm quen một chút.”

Triệu Ức Hàn, người nãy giờ đứng bên cạnh im lặng như đang suy tư gì đó, bỗng nhiên chỉ vào Giang Tuyết Niên: “Tôi nhớ ra rồi! Em là Giang Tuyết Niên!”

Tôn Phái Xuân cạn lời: “Em ấy chẳng phải sớm tự giới thiệu tên mình rồi sao?”

Triệu Ức Hàn nắm chặt cánh tay Tôn Phái Xuân, cố nén kích động nói: “Nàng là Giang Tuyết Niên đó! Alpha cấp SSS! Nàng vừa nhập học đã lớn tiếng tuyên bố sẽ hất Kiều Á khỏi vị trí đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực toàn trường!”

Tôn Phái Xuân kinh ngạc: “Oa! Ngầu đấy!”

Giang Tuyết Niên: “... Không phải tôi nói.”

Vị đàn chị Nhạc Sa Vũ kia, quả thật rất biết cách giúp cô quảng bá, mới bấy nhiêu thời gian đã gán cho cô cái danh kẻ ngông cuồng không biết trời cao đất dày.

Kiều Á hoàn toàn “không coi ai ra gì”, dù nghe Triệu Ức Hàn nói vậy cũng chẳng buồn liếc nhìn Giang Tuyết Niên một cái.

Giang Tuyết Niên nhìn thời gian, nói: “Tôi có thói quen xuất phát đi ăn lúc 5 giờ 30, mọi người có tiện không?”

Tôn Phái Xuân nói: “Tôi với Ức Hàn sao cũng được, Kiều Á cũng chẳng để tâm mấy chuyện này, cứ đi theo em thôi.”

Giang Tuyết Niên thầm thấy may mắn vì bạn cùng phòng của cô đều không phải kiểu người phiền phức.

Đúng 5 giờ 30, Giang Tuyết Niên gửi tin nhắn WeChat cho Thời Thanh Phạn. Vừa định nhắc nàng xuất phát, liền thấy Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn đứng sẵn ở cửa, Kiều Á cũng mặc xong áo khoác.

Đi cùng với nhân vật phong vân, Giang Tuyết Niên vừa mới nhập học đã trở thành tâm điểm chú ý ở quân đội Bắc Sơn.

“Nữ sinh đi cạnh Kiều Á là ai? Sao trước giờ chưa từng thấy qua?”

“Có khi nào là tân sinh không?”

"Lớn lên cũng không tệ, trông có vẻ dịu dàng, không biết là Alpha hay Beta."

Cách căng-tin hơn mười mét, Giang Tuyết Niên thấy Thời Thanh Phạn từ một con đường khác đi lại đây, cố nén lại khóe môi đang muốn cong lên.

Dù mới xa nhau hơn một tiếng, nhưng cảm giác như đã rất lâu.

Gặp lại lần nữa, trong lòng không kìm được mà nở hoa.

Hai người lần lượt bước vào căng-tin, số lượng Omega trong trường rất ít, Thời Thanh Phạn lại ở phòng đơn, không có bạn cùng phòng, nhưng thành viên hội đồng minh vẫn đi cùng nàng, vừa vào căng-tin đã bị Vệ An Nhàn gọi đến ngồi ở vị trí mà họ đã đặt trước.

Giang Tuyết Niên chỉ vào một chỗ trống cách họ không xa, nói: "Chúng ta ngồi bên đó đi."

Tôn Phái Xuân không có ý kiến, dù sao giờ cũng đông người ăn cơm, ngồi đâu cũng vậy.

Bốn người mua đồ ăn xong ngồi xuống vị trí mà Giang Tuyết Niên chỉ, Giang Tuyết Niên ngẩng đầu liền có thể thấy Thời Thanh Phạn.

Tôn Phái Xuân ngồi cạnh Giang Tuyết Niên, ăn được nửa chừng nhận ra cô cứ liên tục ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, cảm thấy khó hiểu vô thức nhìn theo ánh mắt Giang Tuyết Niên.

"Giang Tuyết Niên, gan em to thật." Tôn Phái Xuân hạ thấp giọng nói.

"Cái gì?" Giang Tuyết Niên giả vờ không hiểu.

Tôn Phái Xuân cúi đầu, lén lút liếc phía đối diện, “Bên đó toàn là omega, em dám nhìn chằm chằm Omega trường quân đội Bắc Sơn, dũng sĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo