Chương 73
Lúc sau Giang Tuyết Niên thu liễm rất nhiều, ăn xong ngẫm lại, phát hiện mình chỉ nhìn Thời Thanh Phạn có mười hai lần.
"Đi thôi, về ký túc xá." Tôn Phái Xuân thấy mọi người đã ăn xong, đứng dậy thúc giục.
Bốn người đi đến cửa căng-tin, Giang Tuyết Niên đột nhiên quay đầu nhìn lại một cái, dù rất nhanh ngoảnh đi, nhưng vẫn bị Triệu Ức Hàn để ý, "Tuyết Niên, em nhìn gì đó?"
Tôn Phái Xuân và Kiều Á đi phía trước, nghe vậy cảnh giác quay đầu nhìn chằm chằm Giang Tuyết Niên: "Đừng nói là lại nhìn Omega đi?"
"Lại?" Triệu Ức Hàn lập tức hứng thú, "Gan em lớn thật, đây chính là cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp sao? Em còn dám nhìn Omega?"
Giang Tuyết Niên: "...Không có, tôi chỉ xem thử có để quên đồ không thôi, thật sự không phải nhìn Omega."
Tôn Phái Xuân lộ vẻ mặt "tôi đã nhìn thấu, em đừng giả vờ nữa", quay qua phổ cập cho Kiều Á về chuyện mình để ý thấy trong bữa ăn.
Triệu Ức Hàn cũng bị thu hút theo, nhân lúc Giang Tuyết Niên tranh thủ nhìn quanh bốn phía, tìm xem có chỗ nào kín đáo hơn không.
Trở về là Tôn Phái Xuân dẫn đường, cả nhóm đi theo lối tắt, rẽ ngang rẽ dọc một hồi, lúc đi ngang qua một bãi cỏ khô vàng, Giang Tuyết Niên thấy bên trong thấp thoáng mái che, hỏi: "Phái Xuân, chỗ đó trông giống như một cái nhà kho, dùng để làm gì?"
Tôn Phối Xuân nói: "À, chỗ đó trước đây là bãi để xe, vì lối đi nhỏ không thuận tiện, trường học đã xây một bãi đỗ xe lớn hơn ở chỗ khác, chỗ này không còn ai dùng nữa nên bị bỏ hoang."
Bãi đỗ xe bỏ hoang, có bụi cỏ che chắn, có thể làm nơi gặp mặt tạm thời. Nhưng con đường nhỏ này thường có người đi qua, cũng không tiện lắm. Lỡ như có ai đó vạch cỏ ra nhìn một cái thì nguy to.
Đi đến dưới tòa ký túc xá, tiểu quang não Giang Tuyết Niên rung lên hai cái. Cô mở ra xem, trong nhóm chuyên ngành, trợ giảng đang thông báo cho họ đến nhận đồ dùng quân sự.
Giang Tuyết Niên nói với Tôn Phái Xuân cùng những người khác một tiếng, đi đến khu dạy học nhận đồ.
Đến nơi, một nam Beta có chiều cao trung bình cầm danh sách đánh dấu, mười mấy sinh viên xếp thành hàng chờ nhận quân phục rằn ri, thắt lưng, chăn ga kẻ xanh, chậu nước, bình giữ nhiệt cùng các vật dụng.
Giang Tuyết Niên đứng ở sau cùng. Chừng mười phút, rốt cuộc đến phiên cô.
"Tên gọi là gì." Trợ giảng Lý Sĩ hỏi.
"Giang Tuyết Niên."
Lý Sĩ vốn đang cúi đầu tìm tên, nghe vậy ngẩng đầu, cẩn thận quan sát Giang Tuyết Niên trước mặt một lượt, nói: "Giang Tuyết Niên phải không? Từ giờ em làm lớp trưởng, đừng vội nhận đồ, giúp tôi phát hết đồ cho những người khác xong lại nói."
Lý Sĩ không chừa chút đường phản đối nào, cứ thế bắt Giang Tuyết Niên làm lao lực.
Ngành chỉ huy tác chiến có yêu cầu cực cao đối với trí tuệ lẫn thể chất của học sinh, toàn bộ ngành chỉ có 30 người, miễn cưỡng đủ thành một lớp.
Giang Tuyết Niên giúp phát đồ cho những người còn lại, đến lượt mình lại thiếu một bình giữ nhiệt.
Lý Sĩ nói: "Đi lấy một cái trong kho, tôi đợi ở đây."
Nói xong dùng tiểu quang não gửi vị trí kho hàng cho Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên đến kho lấy bình giữ nhiệt quay lại, tiện thể hỏi: "Trợ giảng, kho này có thường xuyên sử dụng không?"
Lý Sĩ nói: "Dùng cái gì mà dùng, nhiều nhất là nửa năm một lần, mỗi lần sử dụng đều phải dọn dẹp trước ba ngày mới quét sạch được đống bụi, lần này dùng xong lần sau phải đến mùa hè."
Ánh mắt Giang Tuyết Niên lóe sáng, đây quả là một nơi lý tưởng để gặp mặt.
Lý Sĩ giơ tay chạm vào tiểu quang não Giang Tuyết Niên, hai người thêm bạn: "Tôi vừa thi đậu nghiên cứu sinh, làm trợ giảng chỉ là việc bán thời gian, bình thường khá bận, có thông tin gì tôi sẽ gửi cho em, em chuyển lại cho cả lớp, ngoài những trường hợp bắt buộc tôi phải có mặt, các việc khác tôi đều giao cho em."
Sợ Giang Tuyết Niên từ chối, Lý Sĩ đưa ra lợi ích: "Cộng điểm cán bộ lớp xuất sắc, tăng điểm cho học bổng liên minh cấp cao nhất, mười vạn một năm, em nhất định không muốn bỏ lỡ đâu."
Giang Tuyết Niên: "...Anh nói có lý." Xét cho cùng, vì Lý Sĩ giúp cô tìm được một địa điểm lý tưởng để gặp Thời Thanh Phạn, nên cô đồng ý.
Lý Sĩ lập tức ở trong nhóm thông báo người được chọn làm lớp trưởng, bảo các học sinh có vấn đề tìm Giang Tuyết Niên, rồi nhanh chóng rời nhóm.
Toàn bộ thao tác chưa đến một phút.
"Đây là lịch quân sự, tháng tới giao lại cho em xử lý."
Lý Sĩ rời đi, Giang Tuyết Niên mang đồ về ký túc xá.
Kiều Á ngồi trước bàn chăm chú làm bài tập, Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn đang thi xem ai chống đẩy nhanh hơn, thấy Giang Tuyết Niên về, hai người vội đứng lên, nhận lấy đồ giúp cô sắp xếp.
"Chậc, Ức Hàn, cậu nói xem có phải tớ bị ngược không, nhìn đống đồ này mà lại thấy hoài niệm."
Triệu Ức Hàn nhớ lại kỳ huấn luyện quân sự hai năm trước, không nhịn được rùng mình: "Cậu chắc chắn là thích bị ngược. Huấn luyện viên quân sự là sĩ quan từ quân khu đến, khóa bọn tớ năm đó, ngoài Kiều Á ra thì không ai sống sót."
Giang Tuyết Niên kinh ngạc: "Cường độ huấn luyện khắc nghiệt đến thế sao?"
Tôn Phái Xuân vỗ vai Giang Tuyết Niên: "Cường độ đúng là khá cao. Nhưng để tôi báo cho em một tin vui, Alpha, Beta và Omega đều huấn luyện quân sự chung một chỗ, em có thể tha hồ nhìn Omega rồi."
"... Tôi không có nhìn Omega."
"Rồi rồi, em không nhìn." Tôn Phái Xuân qua loa nó đáp, rõ ràng chẳng tin chút nào.
Triệu Ức Hàn nói: "Vậy để tôi cho em một tin xấu nhé. Đến lúc đó em sẽ mệt đến mức không còn thời gian làm gì khác ngoài thở, một giây cũng không có."
Giang Tuyết Niên nhìn về phía Kiều Á vẫn đang vùi đầu làm bài tập, hỏi: "Kiều Á cũng thế à?"
Tôn Phái xuân và Triệu Ức Hàn liếc nhìn nhau: "Vì bọn tôi thực sự không có thời gian chú ý đến bất cứ chuyện gì, nên cũng không biết Kiều Á lúc đó thế nào. Hay em tự đi hỏi nàng đi?"
Giang Tuyết Niên do dự: "Tôi thấy Kiều Á rất bận."
Tôn Phái Xuân nói: "Cậu ta chỉ bận cho có thôi, mấy bài này dù có làm nửa ngày cũng không xong đâu."
Kiều Á khẽ động tai, mặt không cảm xúc liếc sang.
Tôn Phái Xuân mặt biến sắc: "!!! Xong đời, trời ơi, cầu xin đừng để tớ bốc trúng trận đối chiến với Kiều Á ngày mai."
Triệu Ức Hàn: "Cầu Chúa chi bằng cầu Kiều Á."
Tôn Phái Xuân tuyệt vọng: "Cầu Kiều Á chi bằng nằm xuống suy nghĩ xem ngày mai mình sẽ 'chết' thế nào."
Giang Tuyết Niên cảm thấy bạn cùng phòng của mình còn rất thú vị.
Cô đi đến bên cạnh Kiều Á, cúi đầu nhìn bài cô ấy đang làm, phát hiện mình biết cách giải, liền tìm giấy bút viết ra từng bước một cách chi tiết, đặt trước mặt Kiều Á.
Ánh mắt Kiều Á rơi xuống tờ giấy, nhìn lướt qua, nhận ra đây là đáp án của bài mình đang làm, tiếp tục xem.
Xem xong Kiều Á kinh ngạc quay sang nhìn Giang Tuyết Niên: "Tôi lại có thể hiểu được?"
Giang Tuyết Niên cười: "Có thể là vì lão sư trên đại học giảng hơi sơ sài, tôi chỉ viết chi tiết hơn chút. Kiều Á tôi có thể hỏi chị một câu không?"
Kiều Á nói: "Nể tình em biết làm bài."
"Có thể."
"Thực ra tôi có một người bạn còn giỏi hơn tôi nhiều, khung kiến thức và phương pháp học mà nàng tổng hợp hồi cao trung đã giúp ích cho cả trường bọn tôi."
Đáy mắt Kiều Á vốn chẳng có cảm xúc gì chợt lóe lên một tia hứng thú, cô vừa định nói gì đó thì Giang Tuyết Niên lên tiếng hỏi: "Kiều Á, cảm giác của chị về kỳ huấn luyện quân sự hai năm trước thế nào?"
Kiều Á nói: "Không có cảm giác gì."
"Không mệt?"
"Vẫn ổn, chỉ mệt hơn đi học bình thường một chút."
Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn ở bên cạnh thấy không phục.
"Hâm mộ."
"Đố kỵ."
"Hận!"
Giang Tuyết Niên hỏi: "Có thời gian để quan sát người lớp khác không?"
Kiều Á khó hiểu, hỏi ngược lại: "Người lớp khác có gì đáng để nhìn?"
Giang Tuyết Niên: "Nói sao nhỉ..." Thanh Thanh thực sự rất đẹp.
"Nếu chị đang mệt nhất mà có ai bảo chị quan sát một người ở lớp khác, chị có đủ sức không?"
Kiều Á cảm thấy Giang Tuyết Niên hơi kỳ quái, nhưng vẫn trả lời: "Tất nhiên, tôi có thể quan sát cả trăm người."
Giang Tuyết Niên thở phào nhẹ nhõm, sau khi phân hoá thể chất cô đã có sự cải thiện đáng kể, xem ra cũng không quá lo lắng.
Kiều Á nói: "Bốn câu hỏi, giải giúp tôi bốn bài."
Giang Tuyết Niên cầm giấy bút, giúp Kiều Á giải nốt toàn bộ số bài còn lại, sau đó lên giường, gửi vào nhóm chuyên ngành thời gian tập trung ngày mai, địa điểm lịch trình từng khung giờ, mở WeChat nhắn tin cho Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên: Thanh Thanh, mai các cậu huấn luyện quân sự cụ thể ở đâu vậy?
Thời Thanh Phạn: [Hình ảnh]
Giang Tuyết Niên: Lớp mình ở đây này. [Hình ảnh] Hy vọng có thể nhìn thấy cậu.
Thời Thanh Phạn: Cậu đã tìm được nơi gặp mặt chưa?
Giang Tuyết Niên: Đương nhiên rồi, mình tìm được hai chỗ~một chỗ gần hơn, một chỗ kín đáo hơn.
Giang Tuyết Niên mỉm cười chia sẻ vị trí nhà xe bỏ hoang và kho chứa đồ cho Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên: Ngày mai huấn luyện quân sự, buổi trưa có hai tiếng nghỉ ngơi. [Mong chờ]
Giường Tôn Phái Xuân ở đối diện Giang Tuyết Niên, vừa leo lên liền thấy Giang Tuyết Niên nhìn chằm chằm tiểu quang não cười tươi như hoa, chưa cần suy nghĩ miệng đã buông lời trêu ghẹo: "Tuyết Niên em cười gì vậy? Đừng nói là đang cùng Omega nói chuyện phiếm nha?”
Giang Tuyết Niên nghiêm túc lắc đầu: "Sao có thể, từ khi nhập học tôi gần như lúc nào cũng ở cùng các chị, lấy đâu ra thời gian để kết bạn với Omega. Tôi chỉ nghĩ đến buổi huấn luyện quân sự ngày mai cảm thấy rất mong đợi, nên mới vui vẻ như vậy."
Tôn Phái Xuân: "... Được rồi, chỉ có Alpha cấp cao như các người mới mong chờ huấn luyện quân sự."
Giang Tuyết Niên qua loa gạt đi, thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt.
Kiều Á làm bài xong, tâm trạng vốn u ám cũng tốt lên, "có mắt nhìn người".
"Tuyết Niên." Cô gọi Giang Tuyết Niên lại.
"Gì thế, Kiều Á?" Giang Tuyết Niên hỏi.
"Cái người bạn giỏi hơn mà em nói, người tổng hợp phương pháp học ấy, tên gì vậy? Cũng học ở quân đội Bắc Sơn sao? Có thể giới thiệu cho tôi làm quen không? Có lẽ tôi cũng có thể làm bạn với người đó."
Kiều Á nghiêm túc nhìn Giang Tuyết Niên, chờ đợi câu trả lời.
Giang Tuyết Niên: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com