Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

"Chuyện này tôi phải hỏi xem nàng có muốn kết bạn với chị không đã." Giang Tuyết Niên khô khan nói.

Thực ra cô không hề muốn Kiều Á cùng Thời Thanh Phạn trở thành bạn bè.

Ban đầu Giang Tuyết Niên không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, sau đó cô tự tìm cho mình một lý do-ích kỷ ghen ghét không muốn chia sẻ bạn thân.

Dù sao Kiều Á cũng là một Alpha không tệ, nếu Thời Thanh Phạn hợp tính với cô ấy hơn mà phớt lờ mình, chẳng phải quá thiệt thòi sao?

Không biết có phải bị môi trường ở đây ảnh hưởng không, cô cũng bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ ấu trĩ như vậy.

Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ, tiểu quang não trên cổ tay Giang Tuyết Niên rung lên, nhắc nhở cô đến giờ thức dậy.

Cô nhẹ nhàng xuống giường, nhanh chóng rửa mặt xong, thay quân phục huấn luyện rời ký túc xá đến nhà ăn ăn sáng.

Huấn luyện quân sự yêu cầu tập trung ở sân thể dục trước 7 giờ. Giang Tuyết Niên ăn xong đi đến sân thể dục, tình cờ gặp mấy người bạn cùng lớp.

"Lớp trưởng!"

"Chào buổi sáng, ăn sáng chưa?" Giang Tuyết Niên cười hỏi.

"Dậy hơi muộn, chỉ kịp ăn qua loa một miếng bánh mì."

"Tôi chỉ uống một hộp sữa."

"Tôi sợ cường độ huấn luyện cao không nhịn được nôn ra, nên chỉ uống hai ngụm nước."

Bản chất Alpha là ngưỡng mộ kẻ mạnh, đám Alpha này bình thường chẳng ngoan ngoãn thế đâu, nếu không phải Lý Sĩ nói Giang Tuyết Niên là Alpha cấp SSS, có khi gặp cô trên đường bọn họ chẳng buồn để ý.

Giang Tuyết Niên nhíu mày: "Cường độ cao thì càng nên ăn sáng, lỡ bị hạ đường huyết ngất đi thì sao?"

Cô lấy từ túi ra mấy viên đường đã chuẩn bị sẵn đưa cho họ: "Cầm đi. Cũng may tôi đã chuẩn bị trước."

"Wow, lớp trưởng chu đáo thật." Bọn họ một bên cùng Giang Tuyết Niên nói chuyện phiếm, một bên quan sát cô, phát hiện Giang Tuyết Niên không kiêu ngạo lại ôn nhu, tùy tiện hỏi một người đoán giới tính cô, tám trong mười người sẽ đoán cô là Beta, ai mà ngờ cô lại là Alpha cấp cao nhất.

Đến sân thể dục, cả nhóm đi đến vị trí lớp chỉ huy tác chiến, Giang Tuyết Niên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới 7 giờ, nói: "Tôi điểm danh một chút, xem còn ai chưa đến."

Lớp có tổng cộng 30 người, thiếu 3 người.

Giang Tuyết Niên nhắn vào nhóm lớp nhắc nhở, đợi hai phut không ai trả lời, hỏi: "Có ai quen Hàn Đạt bọn họ không?"

"Lớp trưởng, bọn họ ở cùng ký túc tôi." Nhạc Chính Phong đi lên nói.

"Huấn luyện quân sự sắp bắt đầu rồi, cậu có thể liên lạc được bọn họ không?"

Nhạc Chính Phong nói: "Bọn họ ra ngoài sớm hơn tôi, lúc tôi tỉnh dậy thì họ đã không còn ở trong ký túc xá."

Nhạc Chính Phong nói xong ánh mắt bỗng khựng lại, "Lớp trưởng, bọn họ hình đang đứng ở góc tường."

Giang Tuyết Niên nhìn qua, thấy ba nam Alpha cao gần 1m90 đứng dựa vào tường, một người cầm chai nước khoáng, ánh mắt lướt qua học sinh mấy lớp khác, giọng điệu nhận xét không hề che giấu, khinh miệt cùng ngạo mạn.

Từ lúc đi vào sân thể dục, Giang Tuyết Niên đã thấy bọn họ, không ngờ lại cùng lớp.

Khoảng cách giữa họ cùng vị trí lớp chỉ huy tác chiến không xa, vừa rồi Giang Tuyết Niên đã gọi tên họ ba lần, âm lượng đủ để họ nghe thấy, vậy mà không ai đáp lại.

Nhạc Chính Phong nhận ra bọn họ cố tình phớt lờ Giang Tuyết Niên, có chút ngại ngùng gãi đầu: "Lớp trưởng, có lẽ họ mải trò chuyện quá nên không nghe thấy, để tôi gọi họ qua."

Nhạc Chính Phong chạy đến, cùng họ nói gì đó, ba người Hàn Đạt đi đến trước mặt Giang Tuyết Niên, với chiều cao gần 1m90, cao hơn cô gần một cái đầu.

Người đứng giữa cầm đầu khinh thường cúi xuống nhìn Giang Tuyết: "Lớp trưởng, lần sau điểm danh to lên chút được không?"

Người bên trái nói: "Chắc tại lùn nên giọng nhỏ ha ha ha."

Người bên phải bĩu môi: "Alpha cấp SSS cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ, trông yếu xìu à, thật không hiểu tại sao nhiều người lại coi trọng cấp phân hóa đến thế, Hàn ca của bọn tôi dù chỉ là Alpha thường cũng có thể nghiền nát cậu. Trợ giảng chọn cậu làm lớp trưởng đúng là quá sai lầm, cái thân hình như gà con này thì quản lý được ai?"

Ba người phối hợp tung hứng, giọng điệu đầy châm chọc.

Học sinh lớp chỉ huy tác chiến đứng một bên chờ xem Giang Tuyết Niên sẽ xử lý thế nào.

Bề ngoài họ tỏ ra tôn trọng cô, nhưng trong lòng nghĩ gì chỉ họ mới biết.

Ánh mắt Giang Tuyết Niên lạnh lẽo: "Về đội đi. Các cậu nói đúng, cấp phân hóa không nói lên tất cả, dù ở cấp nào cũng đều có những kẻ thiếu phẩm chất."

"Hừ! Cái miệng sắc bén thì được ích gì."

Đúng lúc chuông báo 7 giờ vang lên, một đội ngũ sĩ quan chạy từ bên ngoài sân vào, xếp hàng ngay ngắn ở giữa sân lần lượt đi đến trước lớp mình phụ trách.

Giáo quan lớp Giang Tuyết Niên là một Alpha nam có làn da ngăm đen ánh mắt kiên nghị.

Giang Tuyết Niên cùng hắn đối diện, không kìm được chớp chớp mắt.

Đây chẳng phải là anh chàng đã từng huấn luyện cô và Thời Thanh Phạn trong quân đội sao?

Vừa bước đến hắn lập tức ra lệnh cho học sinh xếp thành ba hàng theo chiều cao, sau đó đi qua chỉnh đốn lại đội ngũ.

Quay lại trước đội hình, huấn luyện viên quét mắt nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Giang Tuyết Niên trong chốc lát rồi nhanh chóng lướt qua, "Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi tên Đặng Cực, đến từ quân khu Tân Thành, các cậu cứ gọi tôi huấn luyện viên là được."

"Trong một tháng tới, các em cùng tôi trải qua huấn luyện. Việc có thể thi đậu trường quân đội Bắc Sơn chứng tỏ các em đều rất xuất sắc cả về trí lực lẫn thể lực, để giúp các em nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại Bắc Sơn, tôi sẽ huấn luyện các em theo phương pháp của quân khu Tân Thành."

"Có vấn đề gì không?"

"Không có--!"

Đặng Cực hài lòng gật đầu: "Rất tốt."

Từ biểu cảm nghiêm nghị kiên định của hắn, Giang Tuyết Niên lại nhìn ra một chút tinh quái, đám học sinh này sắp thảm rồi.

"Tốt, trước tiên chúng ta khởi động một chút, chạy mười vòng đi."

Sân thể dục trường quân đội Bắc Sơn vô cùng rộng, một sân thể dục bình thường dài 400 mét một vòng, nhưng sân ở Bắc Sơn dài 1.000 mét mỗi vòng, mười vòng nghĩa là 10.000 mét.

Đám học sinh kinh ngạc nhìn Đặng Cực.

Đặng Cực hoàn toàn không cho họ cơ hội hối hận, dứt khoát ra lệnh: "Quay phải--! Chạy bước--đi!"

Thế là, trong khi học sinh lớp chuyên ngành khác tản ra làm những bài khởi động đơn giản, học sinh nghành chỉ huy tác chiến bắt đầu chạy 10.000 mét.

Chiều cao Giang Tuyết Niên không tính là cao trong nhóm Alpha, đứng ở vị trí cuối hàng đầu tiên.

Mới chạy được vài bước, bên phải vang lên giọng nói châm chọc quen thuộc: "Giang Tuyết Niên, dám thi với tôi không? Xem hôm nay ai gục trước?"

Giang Tuyết Niên nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Nếu cậu thua thì xin lỗi tôi."

Ánh mắt Hàn Đạt tràn đầy tự phụ: "Nếu cậu thua thì quỳ xuống trước tôi."

Giang Tuyết Niên không hề nao núng, cô cùng Thời Thanh Phạn trải nghiệm huấn luyện quân đội suốt mười ngày, nên rất rõ các phương thức huấn luyện ở đó.

Đặng Cực nói rằng sẽ huấn luyện họ theo cách của quân đội, trên thực tế vẫn có chừng mực, không hoàn toàn nghiêm khắc như quân đội chính quy.

Ví dụ như bài khởi động 10.000 mét, trong quân đội còn phải mang thêm 20kg hành trang.

Lần đầu tiên chạy xong, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đều hơi đuối sức, sau đó mới dần dần thích nghi.

Một tiếng sau, bọn học sinh cuối cùng cũng hoàn thành quãng đường 10.000 mét.

Giang Tuyết Niên gương mặt trắng nõn bị gió thổi đến ửng đỏ, hơi thở không ổn định, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại.

Cô nhìn về phía Hàn Đạt, hắn vẫn giữ vẻ mặt không đỏ không thở gấp, nhưng khi chạm mắt với cô liền khiêu khích mà hất cằm lên.

Giang Tuyết Niên quay đầu, âm thầm đếm đến ba trong lòng, phía sau lập tức vang lên tiếng thở gấp cố gắng kìm nén.

Giang Tuyết Niên khẽ cong môi.

Chạy 10.000 mét mà không cần điều chỉnh nhịp thở, làm sao có thể.

Cả lớp có không ít người đã mệt lả, Đặng Cực dứt khoát cho họ nghỉ ngơi nửa tiếng rồi tiếp tục.

Giang Tuyết Niên đi qua đi lại trong khu vực chỉ huy tác chiến, ánh mắt quét qua các lớp khác trên sân, cố gắng tìm kiếm Thời Thanh Phạn giữa một rừng quân phục rằn ri.

Lúc chạy bộ họ gần như đã lướt qua tất cả các lớp, cô nhìn thấy Thời Thanh Phạn đến mười lần, không nghĩ tới sau khi trở về ngược lại nhìn không thấy.

Nửa tiếng nghỉ kết thúc, huấn luyện tiếp tục.

Buổi sáng vất vả khiến học sinh lớp chuy tác chiến kiệt sức, sau khi Đặng Cực hô "Giải tán!", ba người Hàn Đạt ngồi phịch xuống đất như ba quả núi nhỏ. Những người khác hoặc tựa vào nhau mà ngồi, hoặc nằm hẳn xuống nền đất lạnh lẽo.

Bắp chân Giang Tuyết Niên hơi mỏi, cô vừa giơ tay xoa vừa đi qua trước mặt ba người Hàn Đạt, bước chân thậm chí còn nhẹ nhàng.

Cơ mặt Hàn Đạt co giật một chút: "... Đây là người thật sao?"

Tâm trạng Giang Tuyết Niên vô cùng vui vẻ, cô đi đến nhà kho hẻo lánh, đẩy cửa ra thấy bóng dáng mảnh khảnh bên trong, nụ cười liền bừng sáng: "Thanh Thanh!"

Thời Thanh Phạn nhìn cô, cũng mỉm cười.

Giang Tuyết Niên không nhịn được ôm cô một cái, cơ thể mềm mại trong lòng vừa rời đi, cô liền thở dài: "Cuối cùng mình cũng hiểu thế nào là 'một ngày không gặp, như cách ba thu' rồi."

"Cường điệu quá." Má Thời Thanh Phạn hơi đỏ.

"Thanh Thanh, cậu có thấy Đặng Cực không? Hắn lại là huấn luyện viên của bọn tớ, Học sinh lớp chỉ huy tác chiến quá thảm, chỉ một buổi sáng đã bị Đặng Cực huấn luyện đến sống dở chết dở, không biết buổi chiều hắn còn chiêu gì chờ bọn họ."

"Huấn luyện viên của bọn tớ khá lạ mặt, chưa từng thấy trong quân đội. Vì chuyên ngành của chúng tớ phần lớn là Beta và Omega, huấn luyện viên cũng phải chú ý đến thể lực Omega, cường độ huấn luyện không quá cao."

Thời Thanh Phạn hỏi: "Ở cùng những người khác có quen không?"

Giang Tuyết Niên cười nói: "Cũng không tệ lắm, họ lớn hơn mình hai khóa, đều là những người rất thú vị, đặc biệt là Kiều Á..."

Nói đến đây, nụ cười trên mặt Giang Tuyết Niên bỗng khựng lại.

"Kiều Á làm sao?" Thời Thanh Phạn tò mò hỏi.

Giang Tuyết Niên cố giữ nụ cười: "Khụ, không có gì, Kiều Á rất tốt, đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực ở trường, chỉ là không giỏi làm bài."

"Đúng rồi, cô ấy biết cậu có phương pháp làm bài riêng, muốn kết bạn với cậu để trao đổi... Mình biết cậu không thích kết bạn với người lạ, nếu thấy khó xử mình có thể giúp cậu từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo