Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Giang Tuyết Niên chăm chú nhìn Thời Thanh Phạn, chỉ thấy hàng mi Thời Thanh Phạn khẽ run, ngước mắt cười nói: "Nếu là bạn cùng phòng cậu, cần giúp đỡ thì đương nhiên sẽ giúp, cậu về ký túc xá bảo cô ấy thêm mình đi."

Giang Tuyết Niên: "......"

Đây chính là tự bê đá đập chân mình sao, cô đúng là không nên nhắc đến chuyện này!

Sau khi cuộc gặp bí mật trong kho kết thúc, hai người lần lượt đi đến nhà ăn.

Lúc này phần lớn mọi người đã ăn xong trở về ký túc xá nghỉ ngơi, hai người mặc dù không ngồi cùng bàn cũng có thể nhìn thấy nhau rõ ràng.

Không có ai ở bên cạnh lớn tiếng la hét nói cô lén nhìn Omega, trước mặt lại có Thời Thanh Phạn xinh đẹp như một bữa tiệc thị giác, Giang Tuyết Niên ăn bữa này vô cùng thoải mái.

Trở về ký túc xá, Giang Tuyết Niên đẩy cửa đi vào đã bị Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn vây lấy.

"Huấn luyện quân sự kết thúc từ lâu, sao giờ em mới về?" Hai người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Giang Tuyết Niên từ trên xuống dưới.

Giang Tuyết Niên sớm đã nghĩ sẵn lý do, vẻ mặt tự nhiên nói: "Hôm qua Kiều Á không phải nói muốn thêm bạn tôi làm bạn bè để hỏi cách làm bài sao, huấn luyện quân sự vừa kết thúc tôi liền đi hỏi bạn giúp chị ấy."

Kiều Á lập tức quay sang, ánh mắt như tia chớp.

Giang Tuyết Niên giơ điện thoại đi đến bên cạnh Kiều Á: "Nè, đã giúp chị xin được bạn bè rồi."

Học sinh trường quân đội Bắc Sơn thường liên lạc bằng tiểu quang não, Giang Tuyết Niên để Kiều Á thêm WeChat Thời Thanh Phạn chính là để cô ấy hiểu lầm rằng Thời Thanh Phạn không phải học sinh trường quân đội Bắc Sơn.

Kiều Á lấy ra điện thoại thêm WeChat Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên liền chia sẻ  WeChat Thời Thanh Phạn cho Kiều Á.

Còn một tiếng là đến buổi huấn luyện quân sự buổi chiều, Giang Tuyết Niên leo lên giường ngủ hai mươi phút.

Bị chuông báo thức đánh thức, Giang Tuyết Niên dụi mắt nhảy xuống giường.

Trên đường đi rửa mặt, qua khóe mắt thấy Kiều Á đang cầm điện thoại nhắn tin, Giang Tuyết Niên động tác dừng lại, cố gắng nở một nụ cười hỏi: "Kiều Á, hai người nói chuyện thế nào rồi?"

Mắt Kiều Á không rời khỏi màn hình điện thoại: "Cảm ơn em giới thiệu bạn em cho tôi, nàng đối giải đề ý nghĩ rất có logic, lại không ngại tôi hỏi mãi không dứt, nàng đúng là một người tốt."

Giang Tuyết Niên: "......"

Hai giờ chiều, học sinh năm nhất tập trung đúng giờ trên sân thể dục.

Giang Tuyết Niên đi đến vị trí lớp chỉ huy tác chiến, phát hiện ba gã to con Hàn Đạt hình như đã hồi phục, đứng cùng nhau khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt nhìn cô.

Cả buổi trưa đầu óc Giang Tuyết Niên đều bị chuyện Thời Thanh Phạn cùng Kiều Á nhắn tin chiếm đầy, hoàn toàn không để ý đến bọn họ.

Hàn Đạt rất không hài lòng, đi tới nói: "Lớp trưởng, buổi sáng là tôi chưa chuẩn bị tốt, không tính, buổi chiều chúng ta thi đấu lại."

Giang Tuyết Niên hờ hững ngước mắt lên, liếc hắn một cái: "Muốn cá cược lần nữa cũng được, nhưng trước tiên thực hiện xong vụ cá cược buổi sáng đã."

Hàn Đạt cau mày: "Ý tôi là cá cược buổi sáng không tính."

Giang Tuyết Niên thậm chí còn lười nhìn hắn: "Tôi không đánh cược với kẻ thua mà không chịu nhận."

"Cậu!" Hàn Đạt liếc quanh một vòng, phát hiện mọi người đều đang hóng chuyện, sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng, cắn răng nói: "Xin lỗi."

Giang Tuyết Niên lúc này mới nhìn hắn một cách đàng hoàng: "Không sao, sau này mong cậu phối hợp tốt với công việc của tôi."

Hàn Đạt cảm thấy mất mặt, mặt mày cau có nói: "Buổi chiều tôi tuyệt đối sẽ không thua bởi cậu."

"Đúng vậy, buổi sáng Hàn ca của chúng tôi chủ quan! Buổi chiều cậu tiêu đời rồi, Giang Tuyết Niên!"

"Chuẩn bị quỳ xuống gọi ba đi, hahaha!"

Giang Tuyết Niên bắt chước dáng vẻ Thời Thanh Phạn, lạnh lùng liếc hai tên đàn em bên cạnh Hàn Đạt, nụ cười trên mặt bọn họ lập tức đông cứng.

Không ai quấy rầy nữa, Giang Tuyết Niên nói với Hàn Đạt: "Cậu muốn cá cược lần hai, thì cược cũng không đơn giản như vậy."

Không biết vì sao Hàn Đạt bỗng nhiên trở nên rất tự tin: "Nếu cậu thua, cậu phải chủ động xin từ chức với trở giảng, nhường vị trí lớp trưởng cho tôi. Nếu tôi thua, tôi nhận cậu làm lão đại."

"Được." Giang Tuyết Niên dứt khoát đồng ý.

Cô không ngờ mục tiêu cuối cùng của Hàn Đạt là chức lớp trưởng, trời biết cô chẳng hề muốn làm cái công việc vất vả này chút nào.

Nếu có thể nhường vị trí này cho Hàn Đạt thì tất nhiên là tốt rồi, chỉ có điều cô không thể thua.

Chỉ đành nhận thêm một đàn em giúp cô cùng nhau quản lý lớp.

Đặng Cực đến sân thể dục đúng giờ, sau khi cho bọn họ điểm danh, thấy không thiếu ai liền nói: "Buổi sáng dù là chạy bộ, hay nhảy ếch, squat, hít đất....tất cả đều là kiểm tra sức bền của các em. Buổi chiều chúng ta đổi cách chơi, thử xem sức bật."

Đặng Cực vừa dứt lời, Giang Tuyết Niên nghe được Hàn Đạt nhỏ giọng nói bên cạnh: "Không ngờ đúng không? Tôi đã hỏi trước huấn luyện viên về nội dung huấn luyện buổi chiều, sức bền có thể tôi không bằng cậu, nhưng sức bật tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng thua ai."

Sau khi dẫn bọn học sinh khởi động kỹ càng, Đặng Cực nói: "Chúng ta bắt đầu từ bài đơn giản trước, tự do bắt cặp, hai người một nhóm thi đấu. Nào, xếp thành hai hàng theo tôi ra giữa sân thể dục."

Ở giữa sân có một khoảng đất trống rất lớn, Đặng Cực khả năng đã bàn bạc với các huấn luyện viên khác, không có lớp nào khác sử dụng khu vực này.

"Chạy nước rút 100 mét, kỷ lục tốt nhất ở quân đội Bắc Sơn là 6, 72 giây, thành tích tốt nhất ở quân khu Tân Thành là 6,13 giây, để tôi xem tốc độ các em thế nào."

Giang Tuyết Niên cùng Hàn Đạt ghép thành một nhóm, đứng ở cuối hàng.

Mười bốn cặp phía trước chạy xong, sắc mặt Đặng Cực tối sầm lại: "Toàn bộ đều trên 7, 5 giây, các em như này khác gì Beta? Thậm chí còn không bằng Omega!"

Nói một Alpha thể lực không bằng Omega là sự sỉ nhục lớn nhất đối với bọn họ, học sinh lớp chỉ huy tác chiến lập tức phản đối: "Huấn luyện viên, anh dựa vào đâu mà nói chúng tôi không bằng Omega? Anh tìm một Omega chạy nhanh hơn bọn tôi thử xem!"

Đặng Cực không thèm để ý đến bọn họ, đối Giang Tuyết Niên cùng Hàn Đạt nói: "Đến lượt hai em, chạy cho tử tế vào."

Tiếng còi vang lên, Giang Tuyết Niên và Hàn Đạt lập tức lao vút về phía trước.

Hàn Đạt vóc dáng cao chân dài, mỗi bước đều rất xa, nhưng tần suất không nhanh bằng Giang Tuyết Niên, chạy đến mốc 50 mét, Giang Tuyết Niên rõ ràng nhanh hơn Hàn Đạt.

Cả hai lần lượt băng qua vạch đích, cuối cùng trên mặt Đặng Cực cũng lộ ra chút ý cười.

"Giang Tuyết Niên, 5,55 giây. Hàn Đạt, 6,33 giây. Cả hai đều không tồi."

Nghe được thành tích, đám học sinh đều không dám tin mà quay sang nhìn Giang Tuyết Niên.

Ngay cả hai tên đàn em của Hàn Đạt cũng sững sờ nhìn Giang Tuyết Niên: “Hóa ra đây chính là chênh lệch giữa các cấp độ phân hóa sao?”

Đặng Cực nghe thấy liền nói với bọn họ: “Giới tính, cấp bật phân hóa đúng là có ảnh hưởng đến thể chất, nhưng không phải yếu tố quyết định. Tôi đã nói rồi, dù các em phân hóa thành Alpha, có ưu thế trời sinh, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn Omega.”

Hàn Đạt thua Giang Tuyết Niên đã đủ bực bội, nghe vậy liền phản bác Đặng Cực: “Vậy huấn luyện viên tìm một Omega cho bọn tôi xem đi, xem Omega lợi hại đến mức nào. Nếu không tìm được thì chẳng qua anh chỉ đang lừa bọn tôi thôi.”

Đặng Cực nhìn sang Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên: “……” Không thể nào.

Đặng Cực nói: “Được, tôi đi gọi người ngay bây giờ.”

“Giang Tuyết Niên, đi cùng tôi.”

Có cơ hội quang minh chính đại gặp Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên lập tức chạy theo.

Hai người đi thẳng đến khu vực lớp chỉ huy thông tin.

Học sinh lớp chỉ huy thông tin đang tập thể dục nhịp điệu, động tác đơn giản lại có thể rèn luyện toàn thân.

Giang Tuyết Niên lập tức tìm thấy bóng dáng Thời Thanh Phạn, nàng không đứng trong hàng ngũ, mà đang dẫn đầu phía trước.

Dáng người mảnh mai, động tác dứt khoát trôi chảy, kết hợp với nhan sắc xuất chúng, cả người như đang phát sáng, thu hút mọi ánh nhìn.

Đặng Cực đi tới nói chuyện với huấn luyện viên chỉ huy thông tin, hai người thuận lợi “mượn” được Thời Thanh Phạn về.

Từ lớp chỉ huy thông tin đi đến giữa sân chỉ cách 100 mét, Giang Tuyết Niên còn chưa kịp nhìn Thời Thanh Phạn thật kỹ thì đã tới nơi.

Đám học sinh lớp chỉ huy tác chiến vốn đang bàn tán xôn xao, thấy Thời Thanh Phạn liền lập tức chết lặng, ánh mắt đờ ra.

Bất kể đối mặt với ánh nhìn thế nào, Thời Thanh Phạn vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, nàng mặc quân phục rằn ri, tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, khí chất xinh đẹp lộ ra thanh thuần.

Đặng Cực nói: “Đây chính là Omega mà tôi tìm đến –Thời Thanh Phạn, lớp chỉ huy thông tin. Bây giờ các em có thể nhìn nàng xinh đẹp đến ngây người cũng không sao, lát nữa chờ thành tích chạy 100 mét của nàng công bố, tôi muốn xem ai trong các em còn dám nhìn chằm chằm người ta nữa.”

“Giang Tuyết Niên, em chạy cùng Thời Thanh Phạn.”

“Rõ, huấn luyện viên!”

Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn đứng vào vạch xuất phát.

Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.

Tiếng còi vang lên, hai bóng dáng lao vút về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã cùng nhau đến đích.

Nhanh đến mức đám học sinh đứng xem xung quanh chưa kịp phản ứng.

Đặng Cực: “Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn, về đích cùng lúc, thời gian là 5 giây 21.”

Nghe thấy kết quả, lòng Giang Tuyết Niên khẽ rung động.

Cô đã điều chỉnh tốc độ để chạy ngang bằng với Thời Thanh Phạn, không ngờ lại trùng hợp tạo ra con số 521.

Đám học sinh xung quanh ồ lên.

Giang Tuyết Niên là Alpha cấp SSS, nhanh hơn bọn họ là chuyện bình thường, nhưng Thời Thanh Phạn là một Omega thực thụ, vậy mà có thể chạy nhanh ngang ngửa Giang Tuyết Niên.

Ánh mắt mọi người nhìn Thời Thanh Phạn lập tức thay đổi, vừa cảnh giác vừa kính nể.

Có lẽ do bị kích thích bởi việc thua một Omega, trong những ngày tiếp theo, học s lớp chỉ huy tác chiến tập luyện vô cùng chăm chỉ, mỗi buổi chiều đều rời sân với đôi chân rã rời.

Danh tiếng Thời Thanh Phạn cũng nhanh chóng lan rộng khắp quân đội Bắc Sơn, thậm chí còn thu hút sự chú ý hơn cả Giang Tuyết Niên Alpha cấp SSS.

Một tuần sau, trong lần gặp gỡ bí mật tại kho hàng, Thời Thanh Phạn nói: “Vệ An Nhàn nói liên minh Omega đã thông qua cuộc thẩm định đặc biệt, thăng cấp cho mình lên làm trưởng ban.”

Liên minh Omega có hơn hai mươi thành viên, bao gồm một hội trưởng, một phó hội trưởng, một trưởng ban, một phó ban, những người còn lại là hội viên.

Điều kiện thăng chức trong liên minh Omega dựa trên thời gian hoạt động cùng năng lực, Thời Thanh Phạn vừa mới gia nhập, nhưng nàng quá mức xuất chúng, lại góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh tích cực cho tổ chức. Đúng lúc vị trí trưởng ban vừa trống, hội trưởng nhanh trống quyết định bổ nhiệm nàng.

“Phải làm sao đây, mình cảm giác sắp không theo kịp bước chân cậu.” Giang Tuyết Niên thở dài.

Thời Thanh Phạn nói: “Ai bảo cậu luôn giấu tài, không chịu dùng hết sức?”

Giang Tuyết Niên cười nắm lấy tay Thời Thanh Phạn: “Thanh Thanh, sao cậu biết tôi đã giấu sức?”

Lòng bàn tay Giang Tuyết Niên nóng rực, đầu ngón tay Thời Thanh Phạn khẽ run lên khi bị nắm lấy, nói: “Hôm đó mình đã dốc hết sức, không thể nào trùng hợp chúng ta lại có cùng thời gian chạy như vậy.”

Không chỉ Giang Tuyết Niên có cảm giác nguy cơ không theo kịp Thời Thanh Phạn, Thời Thanh Phạn cũng vậy, vì thế hai người mới muốn có cùng một thành tích.

Giang Tuyết Niên trở về ký túc xá, Tôn Phái Xuân cùng Triệu Ức Hàn không biết đã đi đâu, không ở, chỉ có Kiều Á ngồi trước bàn ôm tiểu quang não trò chuyện, tai đỏ bừng, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười.

Giang Tuyết Niên giật mình, cố tỏ vẻ thản nhiên hỏi: “Đang nói chuyện với ai mà vui vậy?”

Kiều Á thu lại nụ cười một chút, quay đầu nói: “Không ai cả, chính là người bạn em giới thiệu cho tôi, không ngờ nàng cũng học trường quân đội Bắc Sơn, nhắn tin bằng điện thoại không tiện, nên bọn tôi đã kết bạn trên tiểu quang não.”

Giang Tuyết Niên: “?”

Cô và Thời Thanh Phạn mới tách ra, hai người này đã trò chuyện vui vẻ đến thế rồi sao?

Giang Tuyết Niên trong lòng chua xót, có chút không thoải mái.

Cô để Kiều Á thêm bạn WeChat với Thanh Thanh là vì không muốn Kiều Á biết thân phận thật sự của Thanh Thanh, vậy mà bây giờ hai người còn kết bạn trên tiểu quang não.

Hơn nữa, cô và Thanh Thanh mới tách ra chưa đến mười phút, chẳng lẽ Thanh Thanh vừa đi vừa trò chuyện với Kiều Á suốt quãng đường về?

Cô còn nhớ vừa nãy khi Kiều Á nhắn tin với Thanh Thanh mặt còn đỏ lên, chẳng lẽ Kiều Á đã biết Thanh Thanh là Omega, nên đang theo đuổi nàng?

Những suy nghĩ dồn dập khiến Giang Tuyết Niên hoang mang rối loạn.

Cô mơ hồ đi vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng làn nước lạnh chẳng giúp ích được gì.

Bên ngoài toilet, Kiều Á thấy Giang Tuyết Niên rời đi, trái tim đang căng thẳng mới thả lỏng đôi chút, tiếp tục trò chuyện cùng người bạn tốt vừa mới thêm trên tiểu quang não [Vệ An Nhàn], người mà cô thầm mến suốt một năm qua.

Trong liên minh Omega, việc trò chuyện riêng với Alpha là điều tối kỵ, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện, vừa rồi Giang Tuyết Niên hỏi, cũng may cô nhanh trí lấy cớ đó để che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo