Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Kiều Á có thể thêm bạn với Vệ An Nhàn, nói cho cùng cũng phải cảm ơn người bạn mà Giang Tuyết Niên giới thiệu cho cô—Thời Thanh Phạn.

Ban đầu Kiều Á chỉ nhờ Thời Thanh Phạn hướng dẫn cách giải bài tập, Thời Thanh Phạn kiên nhẫn giải thích từng bài một, khiến thiện cảm của Kiều Á với nàng tăng vọt, không kìm được tâm sự về mối tình thầm lặng của mình.

Sau một thời gian tâm sự, Thời Thanh Phạn đột nhiên nói Vệ An Nhàn rất có hứng thú với cô, muốn thêm bạn với cô. Kiều Á cứ ngỡ mình nhìn nhầm, hoặc Thời Thanh Phạn nhắn nhầm, cho đến khi cô thực sự dùng tiểu quang não thêm bạn thành công với Vệ An Nhàn, lúc đó cô mới nhận ra sự thật.

Thời Thanh Phạn lại quen biết Vệ An Nhàn!

Sau khi hỏi, Kiều Á mới biết Thời Thanh Phạn cũng là học sinh trường quân đội Bắc Sơn, hơn nữa còn cùng ở trong Liên minh Omega với Vệ An Nhàn.

Kiều Á không thích nợ ân tình, hỏi Thời Thanh Phạn có gì cần cô giúp không, Thời Thanh Phạn nói với cô một bí mật.

Hóa ra nàng cũng có người mình thầm mến, mà người đó chính là bạn cùng phòng cô—Giang Tuyết Niên.

Thời Thanh Phạn không cần Kiều Á phải làm gì đặc biệt, chỉ cần cô vô tình hay cố ý tiết lộ cho Giang Tuyết Niên biết quan hệ giữa hai người họ ngày càng thân thiết hơn.

Kiều Á đồng ý.

Vừa rồi chỉ là bước đầu tiên.

Giang Tuyết Niên ủ rũ suốt mấy ngày, sau đó mỗi lần gặp Thời Thanh Phạn, nói chưa được hai câu đã ngập ngừng nhìn Thời Thanh Phạn.

Thời Thanh Phạn làm như không nhận ra sự khác thường của cô, nghĩ rằng cô không muốn nói chuyện, liền chào tạm biệt rồi rời đi.

Khi kỳ huấn luyện quân sự đi được một nửa, kỳ phát tình lần thứ hai của Thời Thanh Phạn ập đến.

Lần đầu tiên Giang Tuyết Niên đánh dấu Thời Thanh Phạn là ở biệt thự lưng chừng núi của Giang gia, lúc đó cửa sổ trong phòng khách đóng chặt, cả căn nhà chỉ có cô và Thời Thanh Phạn, cùng với bảo mẫu Beta, nên dù Thời Thanh Phạn tiết lộ một ít tin cũng không sao.

Nhưng lần này thì khác.

Trong trường có nhiều Alpha, hơn nữa Thời Thanh Phạn lại sở hữu tin tức tố cấp độ SSS, một khi phát tán ra ngoài, hậu quả không thể lường trước được.

Vì chuyện này Giang Tuyết Niên đã gọi điện cho Giang Việt.

"Anh, kỳ phát tình của Thanh Thanh là vào ngày mai, em nhất định phải tìm một không gian khép kín để đánh dấu nàng. Anh có thể giúp em không?"

Giang Việt lập tức nói: "Đừng lo, anh sẽ sắp xếp, ngày mai hai đứa đến doanh trại quân đội"

Không biết Giang Việt đã sắp xếp thế nào, nhưng sáng hôm sau lúc 7 giờ 30, Đặng Cực vừa đến sân thể dục liền cười nói: "Hôm nay có một tin vui, quân đội mở cửa trong một ngày, cho phép học sinh năm nhất của hai chuyên ngành tham quan, các giáo quan đã bốc thăm quyết định, tôi là người trúng!"

"Wow!" Đám học sinh lớp chỉ huy tác chiến lập tức phấn khích.

Không có một Alpha nào lại không khao khát được bước vào quân đội.

"Giáo quan, chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy vũ khí mới nhất liên minh không?"

Đặng Cực mỉm cười gật đầu: "Có thể."

"Chúng ta có thể trải nghiệm công nghệ thực tế ảo không?"

"Có thể." Để tránh bị thương, hiện tại quân đội dành gần một nửa thời gian sử dụng công nghệ thực tế ảo để luyện tập điều khiển vũ khí trong thế giới giả lập.

..........

Sau khi cả nhóm học sinh phấn khích hỏi xong, Giang Tuyết Niên mới lên tiếng: "Giáo quan, anh nói có hai chuyên ngành cùng tham gia, vậy chuyên ngành còn lại là gì?"

Đặng Cực khoanh tay trước ngực, nhìn Giang Tuyết Niên bằng ánh mắt tán thưởng: "Em đã hỏi trúng điểm mấu chốt rồi đó."

Những người khác lập tức im lặng, tò mò chờ đợi.

"Chuyên ngành còn lại chính là..."

Đặng Cực cố ý kéo dài giọng làm người nghe hồi hộp

"Chính là ngành chỉ huy thông tin! Bên đó có Thời Thanh Phạn, vui không nào?"

Lời vừa dứt, học sinh lớp chỉ huy tác chiến không những không vui, sắc mặt còn lập tức sụp xuống.

Đặng Cực khó hiểu: "Không đúng à? Có một Omega, hơn nữa còn là một Omega xinh đẹp như vậy, các em lẽ ra phải phấn khích mới đúng chứ?"

Hàn Đạt ủ rũ nói: "Omega yếu hơn chúng em thì tất nhiên chúng em thích rồi, nhưng Thời Thanh Phạn quá mạnh, nhìn thấy nàng em lại chột dạ, tự ti, bị đả kích, sao mà phấn khích nổi đây?"

Những người khác cũng nhao nhao lên: "Đúng vậy giáo quan, ngoài Giang Tuyết Niên không lo lắng, chúng em ai dám huấn luyện trước mặt Thời Thanh Phạn, chẳng phải quá mất mặt sao?"

Đặng Cực bật cười: "Này, tôi nói này, các em nhận thua nhanh quá đấy."

"Không cần lo đâu, lần này đến quân đội các em sẽ được chia thành ba nhóm theo cấp độ huấn luyện. Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên chắc chắn thuộc nhóm một, những người khác theo không kịp tiến độ hai nàng, sẽ ở nhóm hai hoặc ba thôi."

Nghe xong, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm: "May quá may quá, nếu mất mặt trước Omega, em thà không vào quân đội còn hơn."

8 giờ sáng, học sinh lớp chỉ huy thông tin và chỉ huy tác chiến lần lượt lên xe buýt quân đội trong ánh mắt ngưỡng mộ của các lớp khác.

Quân đội đóng ở ngoại ô, đường rộng xe ít, 40 phút sau, hai chiếc xe buýt dừng lại trước cổng doanh trại.

Xuống xe, đám học sinh xếp hàng nhận vòng tay quân đội, vòng tay được chia làm ba màu đỏ, xanh lá, xanh dương, chỉ có Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên nhận vòng tay màu đỏ.

Đặng Cực đứng phía trước gọi: "Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn, đến nhận vòng tay!"

Hai người lần lượt bước ra khỏi hàng, đi đến trước mặt Đặng Cực, cả quá trình không hề có một ánh mắt chạm nhau, như thể hai người xa lạ, nhất là Thời Thanh Phạn, khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng, ánh mắt sắc bén như sao đêm, nhận xong vòng tay liền xoay người rời đi, trong mắt không hề có bóng dáng Giang Tuyết Niên.

Kết quả khi Giang Tuyết Niên quay lại, cô liền nhận được vô số ánh mắt đồng cảm.

Hàn Đạt nói: "Lão đại, ở cùng nhóm với Thời Thanh Phạn chắc chắn áp lực rất lớn, vất vả cho cậu rồi."

"Lớp trưởng, cậu đừng giận, Omega trong trường chúng ta đều gia nhập liên minh Omega, mà người liên minh Omega thì rất ghét Alpha, họ cho rằng Alpha sẽ cản trở con đường thăng tiến của họ, Thời Thanh Phạn chắc chắn cũng đã gia nhập, nàng không để ý đến cậu cũng là chuyện bình thường, cậu đừng bận tâm." Có người an ủi Giang Tuyết Niên.

Nghe thấy cách gọi "lớp trưởng", Giang Tuyết Niên có chút hoài niệm, đã từng có một khoảng thời gian rất dài, cô cũng gọi Thời Thanh Phạn là "lớp trưởng".

"Không sao, tôi hiểu họ mà." Giang Tuyết Niên mỉm cười. "Còn về áp lực, tôi cảm thấy ở chung nhóm với Thời Thanh Phạn không phải áp lực, mà là động lực. Khi đối mặt với cường giả, sẽ trở nên càng mạnh."

Những lời này lập tức làm bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng học sinh chỉ huy tác chiến, những người vừa chùn bước khi thấy Thời Thanh Phạn. "Đúng vậy! Chúng ta phải mạnh hơn nữa!"

"Lớp trưởng nói rất đúng!"

Hai lớp nhận xong vòng tay, tiến vào khu doanh trại, ba nhóm được đưa đến các khu vực huấn luyện khác nhau.

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đi theo quân nhân phụ trách theo hướng ngược lại với những người khác, chỉ khi rời khỏi tầm mắt đám đông, hai người mới thoải mái nhìn nhau mỉm cười.

"Các cô lúc nãy quá nghiêm túc, tôi còn tưởng các người cãi nhau chứ." Quân nhân phụ trách lên tiếng.

Hắn là người quen trong quân đội, biết rõ trong mười ngày ở đây, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn thân thiết đến mức gần như không rời nhau nửa bước.

Giang Tuyết Niên cười nói: "Không có cãi nhau, chỉ là cố ý nhịn xem có thể nhịn được bao lâu, kết quả chưa đến ba phút đã chịu không nổi rồi."

Quân nhân phụ trách quét qua ba tầng thẻ thông hành, đưa hai người đến chỗ Giang Việt liền rời đi.

Giang Việt vừa kết thúc một đợt huấn luyện, từ khu huấn luyện ra tới đi đến trước mặt hai người, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, gương mặt vẫn còn phảng phất sự lạnh lùng khi giao đấu.

"Anh."

"Đại ca."

Nụ cười trên mặt Giang Việt lập tức hoà tan sự lạnh lùng, nói: "Đi thôi, đại ca dẫn hai đứa đến phòng đã chuẩn bị sẵn."

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đi theo Giang Việt rẽ trái rẽ phải qua nhiều hành lang trong tòa nhà, quẹt thêm hai lớp thẻ thông hành, mới đến trước một cánh cửa.

Giang Việt nói: "Lát nữa hai đứa sẽ thực hiện đánh dấu ở đây, phòng này được trang bị công nghệ cách ly tín tức tố cấp cao, dù nồng độ tín tức tố có mạnh hơn hai đứa gấp mười lần cũng không thể lọt ra ngoài dù chỉ một chút."

Thời Thanh Phạn trong mắt hiện lên hứng thú: "Đại ca, chỗ này dùng để làm gì?"

Giang Việt thoáng liếc qua cánh cửa, nét mặt có phần khó chịu: "Dùng để huấn luyện Alpha tăng khả năng kháng tín tức tố, anh vẫn chưa phân hóa nên chưa từng vào, nhưng nghe nói những ai vào huấn luyện đều bảo rằng mức tín tức tố trong đó sẽ tăng dần theo từng giai đoạn, Alpha bình thường có thể chịu đựng mười phút đã là rất giỏi, kỷ lục cao nhất của quân đội là một Alpha cấp S trụ được 15 phút, nghe nói khi ngửi thấy tín tức tố trong đó, Alpha sẽ cảm thấy đau đầu như muốn nổ tung, toàn thân như sắp bùng cháy. Rất kinh khủng."

Từng có trải nghiệm với tín tức tố cấp SSS, Giang Tuyết Niên gật đầu đồng tình. Cảm giác đó thực sự không dễ chịu, nhưng chỉ cần cắm răng nanh vào tuyến thể Omega, rót vào đó tín tức tố của mình, cảm giác thỏa mãn sau đó chắc chắn sẽ vượt xa nỗi khó chịu ban đầu.

"Hai đứa vào đi, đánh dấu xong dùng vòng tay liên lạc với anh, anh sẽ đến đón."

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn cùng nhau bước vào phòng cách ly, Giang Việt từ bên ngoài đóng cửa lại, khóa ba lớp khóa mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo