Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Sau lần đầu tiên bị bất ngờ, cộng thêm việc sau đó xem video bình thường để học hỏi, Giang Tuyết Niên đã nắm vững kiến thức về cách đánh dấu một Omega.

Bởi vì có kinh nghiệm thực tiễn kết hợp lý thuyết, Giang Tuyết Niên tự tin mình đã học rất tốt, nhất định sẽ không làm Thời Thanh Phạn cảm thấy khó chịu.

Hai người ở một mình trong căn phòng rộng lớn, Thời Thanh Phạn cúi mắt xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt ve vạt áo, không biết đang nghĩ gì.

Giang Tuyết Niên vừa định mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tiểu quang não trên cổ tay Thời Thanh Phạn đột nhiên rung lên hai cái, Giang Tuyết Niên thấy Thời Thanh Phạn giơ lên cổ tay, sau khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, hơi thở lạnh băng quanh thân bỗng nhiên thay đổi.

Khóe môi nàng hơi nhếch lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, đầu ngón tay chạm vào màn hình hai lần để trả lời tin nhắn.

Giang Tuyết Niên: "......"

Trong lòng cô đột nhiên có dự cảm không lành, Thời Thanh Phạn chẳng lẽ đang cùng Kiều Á nói chuyện phiếm?

Cùng Kiều Á nói chuyện phiếm vì cái gì sẽ lộ ra vẻ mặt này, giống như đang rất mong chờ tin nhắn của Kiều Á, thậm chí còn rất thích Kiều Á… Chẳng lẽ Thanh Thanh thích Kiều Á?

Vì suy đoán này, tim Giang Tuyết Niên trong chớp mắt như bị quăng vào đống lửa, thiêu đốt dữ dội.

Chờ Thời Thanh Phạn nhắn tin xong, Giang Tuyết Niên khàn giọng hỏi: "Thanh Thanh, cậu đang nhắn tin với ai vậy?"

Thời Thanh Phạn thấy sắc mặt cô không ổn, khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi: "Niên Niên, sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải không thoải mái không?"

Nói xong thấy Giang Tuyết Niên cứ nhìn chằm chằm tiểu quang não trên cổ tay nàng mà không nói gì, cuối cùng nàng trả lời: "Không phải Kiều Á, là Vệ An Nhàn."

Giang Tuyết Niên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thời Thanh Phạn khó hiểu hỏi: "Mình nói chuyện cùng Kiều Á, cậu không vui sao?"

"Mình chỉ lo cho cậu thôi, Kiều Á là Alpha, cậu bây giờ đang ở trong liên minh Omega, còn là trưởng ban, nếu bị phát hiện thì không hay đâu." Giang Tuyết Niên cũng không biết mình đang nói nhăng cuội gì nữa.

Cô cảm thấy bản thân có gì đó không ổn.

Những lời vừa nói có lý nhưng cũng không có lý.

Cô tuy là bạn tốt của Thời Thanh Phạn, nhưng không có tư cách cấm nàng cùng người khác kết bạn, cho dù người đó là Alpha, điều này thật quá ấu trĩ.

"Đừng lo, thực ra mình cùng Kiều Á nói chuyện phiếm cũng không quá nhiều." Thời Thanh Phạn nói.

Trái tim Giang Tuyết Niên lại không có bởi vậy thả lỏng.

Không quá nhiều, nghĩa là thực sự có nói chuyện.

"Mình cảm giác kỳ phát tình sắp đến, chúng ta đánh dấu đi." Thời Thanh Phạn nói.

"Được." Giang Tuyết Niên tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, đi đến trước mặt Thời Thanh Phạn, đứng đối diện nàng.

Khoảng cách giữa các nàng rất gần, gần đến mức Giang Tuyết Niên có thể nhìn rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt nâu nhạt của Thời Thanh Phạn.

Giang Tuyết Niên nhìn vào mắt Thời Thanh Phạn, hơi thất thần, phục hồi tinh thần lại thấy gương mặt trắng nõn của Thời Thanh Phạn ửng đỏ, hàng mi khẽ run, ánh mắt lảng tránh, đôi môi xinh đẹp mím lại.

"Thanh Thanh..." Giang Tuyết Niên thấp giọng gọi một tiếng, "Đừng sợ."

"Ừm..." Hàng mi rung rẩy tựa cánh bướm trong gió.

Một tia tin tức tố từ tuyến thể sau cổ Thời Thanh Phạn tràn ra, Giang Tuyết Niên ngửi được mùi hương thoang thoảng, không kìm được bước lên một bước, đưa tay ôm lấy Thời Thanh Phạn.

Thời Thanh Phạn cơ thể mềm mại dựa vào lòng Giang Tuyết Niên, khẽ cúi đầu, để lộ tuyến thể ửng đỏ sau cổ.

Hương thơm ngày càng nồng đậm, Giang Tuyết Niên liếm nhẹ răng nanh phát ngứa, cảm nhận dòng máu sôi trào trong cơ thể, hơi nghiêng đầu, đặt răng nanh lên tuyến thể.

"Ưm..."

Răng nanh cắm vào tuyến thể, tin tức tố Alpha cấp SSS dần dần được rót vào, tin tức tố Thời Thanh Phạn cũng dần thu lại, toàn bộ quá trình không kéo dài quá năm phút, Giang Tuyết Niên rút răng nanh ra, tuyến thể nhanh chóng khép lại.

Nhưng mà các nàng quên mất một điều, nơi hai người đang ở không phải là biệt thự rộng mở, mà là một phòng cách ly nhỏ hẹp, tin tức tố tràn ra vẫn bị giam lại cùng các nàng trong không gian này.

Giang Tuyết Niên rút ra răng nanh, hương thơm lạnh lẽo vẫn vấn vít nơi chóp mũi, ngọn lửa trong cơ thể không ngừng bùng lên.

Rất mau, mồ hôi rịn ra trên trán Giang Tuyết Niên, làn da trắng như tuyết càng thêm trong suốt, mắt đen long lanh, phủ một tầng sương mỏng, mơ hồ che đi ánh sáng ẩn giấu bên trong.

Thời Thanh Phạn ngửi thấy tin tức tố của Giang Tuyết Niên, khác với của mình, đó là một mùi hương ấm áp, như đang tắm mình dưới ánh mặt trời, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt tận hưởng.

Thời Thanh Phạn nhắm mắt lại, theo bản năng tiến gần hơn, cánh môi chạm vào một mảng da trơn mịn...

-- "Hệ thống tuần hoàn không khí khởi động!"

Giọng nói đột ngột vang lên từ phía trên làm hai người đang bị tin tức tố của nhau mê hoặc giật mình tỉnh lại, Giang Tuyết Niên lùi lại một bước, cảm giác mềm mại trên má biến mất, đối diện Thời Thanh Phạn mở mắt, đáy mắt hiện lên mê mang.

"Chuyện này... là sao vậy?"

"Hệ thống tuần hoàn không khí khởi động muộn." Giang Tuyết Niên sờ vào mặt mình, cảm giác vừa rồi là gì vậy?

Là tay Thanh Thanh? Gương mặt? Hay là thứ gì khác?

Giang Tuyết Niên không dám nghĩ sâu hơn.

"Niên Niên, sao mặt cậu đỏ thế?"

"Không có gì." Giang Tuyết Niên thản nhiên nói.

"Hình như càng ngày càng đỏ hơn, thật sự không sao chứ?"

"Không sao." Mới lạ.

Chỉ cần nghĩ đến việc vừa rồi Thanh Thanh có thể đã hôn lên má cô, gương mặt không kìm được mà nóng lên.

Giang Tuyết Niên vẫn chưa thích nghi với thế giới quan ABO, trong suy nghĩ của cô, hôn lên mặt còn thân mật hơn cả đánh dấu.

Giang Tuyết Niên xoay người, dùng thiết bị liên lạc nói cho Giang Việt biết đánh dấu đã kết thúc, Giang Việt rất nhanh mở cửa từ bên ngoài.

"Xin lỗi, lúc đầu quên mở hệ thống tuần hoàn không khí, hai đứa không sao chứ?"

Hai người từ phòng cách ly đi ra, Thời Thanh Phạn lắc đầu: "Không sao."

Giang Việt nói: "Vậy thì tốt."

"Chỉ là Niên Niên..." Thời Thanh Phạn định nói lại thôi.

Giang Việt quay đầu, thấy gương mặt Giang Tuyết Niên đỏ bừng, hắn vô cùng ngạc nhiên, lo lắng hỏi: "Niên Niên, em bị sao vậy?"

Giang Tuyết Niên đưa tay che mặt, lòng bàn tay cũng nóng lên: "Em vẫn ổn, anh, để em yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn."

Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Giang Việt thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên sải bước đi trước không cho bọn họ thấy mặt mình.

Sau khi vượt qua năm trạm kiểm soát rời khỏi tòa nhà, bị cơn gió lạnh bên ngoài thổi qua, Giang Tuyết Niên tâm trạng rối bời xấu hổ cuối cùng dần bình tĩnh lại.

Cô cũng không ngờ bản thân lại có phản ứng mạnh như vậy, chỉ là bị Thời Thanh Phạn hôn lên má một chút mà thôi… Dừng, dừng, dừng, đừng nghĩ về nụ hôn đó nữa! Không đúng, đó vốn dĩ không phải là hôn, chỉ là sự tiếp xúc bình thường giữa môi cùng da mà thôi.

Chắc chắn là do Thanh Thanh bị tin tức tố tác động nên vô tình tiến lại quá gần mới chạm vào cô.

Giang Việt tìm cho hai người một chỗ nghỉ ngơi. "Anh còn phải tiếp tục huấn luyện, hai đứa cứ ở đây chờ một lát, khi buổi huấn luyện kết thúc, Đặng Cực sẽ đến gọi hai đứa rời đi cùng."

Sau khi Giang Việt rời đi, Giang Tuyết Niên vẫn không dám nhìn thẳng Thời Thanh Phạn.

Cô thật vất vả mới hết nóng mặt, sợ vừa thấy Thời Thanh Phạn, lại nóng lên.

Tiểu quang não Thời Thanh Phạn đúng lúc này rung lên.

Giang Tuyết Niên nghe tiếng gõ phím trả lời tin nhắn, chờ đợi hồi lâu, đợi suốt ba phút, Thời Thanh Phạn vẫn còn đánh chữ.

Giang Tuyết Niên không thể ngồi yên được nữa, cuối cùng cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Thời Thanh Phạn.

Trên mặt Thanh Thanh mang theo nụ cười nhàn nhạt, vành tai hơi đỏ ẩn hiện giữa những lọn tóc.

"Liên minh Omega của các cậu nhiều công việc ha." Giang Tuyết Niên nói.

Vệ An Nhàn rảnh rỗi lắm sao, sao cứ tìm Thanh Thanh nói chuyện mãi vậy?

Thời Thanh Phạn thậm chí không có thời gian ngẩng đầu, nhìn chăm chú màn hình nói: "Không phải Vệ An Nhàn, là Kiều Á."

"......" Giang Tuyết Niên nhất thời không phản ứng kịp.

Giang Tuyết Niên cau mày nhìn chằm chằm Thời Thanh Phạn, lúc cùng Vệ An Nhàn trò chuyện, dù cô có lên tiếng, Thanh Thanh vẫn sẽ ngẩng đầu lên đáp lại, còn lúc cùng Kiều Á trò chuyện, nàng thậm chí không có thời gian liếc nhìn cô lấy một lần.

Thời Thanh Phạn chú ý đến ánh mắt Giang Tuyết Niên qua khóe mắt, trong lòng khẽ cười, tiếp tục chia sẻ tiến độ hiện tại với Kiều Á.

Thời Thanh Phạn: Niên Niên biết tôi đang nhắn tin với chị, hình như có chút ghen rồi.

Kiều Á: Nàng cũng quá trì độn, tôi còn tưởng trên đời này không ai trì độn hơn tôi đâu. Cũng may có em thích nàng, nếu không chắc cả đời Tuyết Niên cũng không thoát kiếp độc thân.

Thời Thanh Phạn: Sắp tới còn phải làm phiền chị.

Kiều Á: Đừng khách sáo, chuyện em giúp tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn đây, giúp em là điều nên làm mà.

Cuối cùng Thời Thanh Phạn cùng Kiều Á trò chuyện xong, đặt tiểu quang não xuống nhìn về phía Giang Tuyết Niên.

"Niên Niên, mình phát hiện bạn cùng phòng cậu không chậm như mình tưởng, trò chuyện còn rất thú vị.” Thời Thanh Phạn nói.

Giang Tuyết Niên cảm giác trái tim như bị ngâm trong giấm, chua không chịu nổi.

Cô chưa từng thấy Kiều Á biết cách nói chuyện đến vậy. Kiều Á đối Thanh Thanh chu đáo thế này, chắc chắn không có ý tốt!

"Thanh Thanh, cậu chưa từng gặp Kiều Á ngoài đời, cô ấy ở ngoài có thể hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo