Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Thời Thanh Phạn nghe xong lời Giang Tuyết Niên, hoàn toàn không để tâm, nói: "Mình từng nghe tên Kiều Á từ Vệ An Nhàn. Kiều Á là người đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực ở trường suốt hai năm liền, rất lợi hại. Vệ An Nhàn còn nghiên cứu về Kiều Á, biết rằng cô ấy thường 'mắt cao hơn đầu'. Nhưng cô ấy 'mắt cao hơn đầu' không phải vì xem thường người khác, chỉ là quen đắm chìm trong thế giới chính mình, vô tình bỏ qua mọi người xung quanh. Tổng thể mà nói, cô ấy chắc là kiểu người ngoài đời thật không hay để ý đến ai nhưng trên mạng lại nói chuyện rất có duyên, đúng không?"

Giang Tuyết Niên: "…Đúng."

Cái cô Vệ An Nhàn kia rốt cuộc là thế nào đây? Đã là phó hội trưởng liên minh Omega thì không phải nên khuyên Thanh Thanh tránh xa Alpha sao, sao còn giới thiệu Alpha cho nàng.

"Thanh Thanh, mình vẫn phải nói một câu, Kiều Á là Alpha, một Alpha nói chuyện với Omega chắc chắn có ý đồ."

Thời Thanh Phạn từng nói với Giang Tuyết Niên, lên đại học phải tập trung học tập, không yêu đương.

Giang Tuyết Niên nói xong, chờ xem thái độ Thời Thanh Phạn.

Thời Thanh Phạn nói: "Mình biết." Kiều Á luôn muốn hỏi nàng về Vệ An Nhàn.

Trong lòng Giang Tuyết Niên trầm xuống.

Biết rõ Kiều Á có ý đồ mà vẫn trò chuyện với cô ấy, chẳng lẽ Thanh Thanh đã có chút thiện cảm với Kiều Á rồi?

Giang Tuyết Niên còn muốn khuyên Thời Thanh Phạn, nhưng giữa các nàng chỉ là bạn bè, cô hoàn toàn không có lập trường hay tư cách để khuyên nàng đừng trò chuyện với Kiều Á.

Thậm chí sau này nếu Thời Thanh Phạn và Kiều Á đến với nhau… cô cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.

.....•••.....

Buổi huấn luyện trong ngày kết thúc, Đặng Cực đến gọi Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn về trường, đi vào thấy sắc mặt Giang Tuyết Niên mà hoảng sợ.

"Tuyết Niên, em là mệt quá hay sao? Sắc mặt khó coi như vậy?"

Tâm trạng Giang Tuyết Niên đã rơi xuống đáy vực suốt nửa ngày, làm gì cũng không có tinh thần, nghe Đặng Cực hỏi thăm, cô gượng cười, nói: "Em không sao, có lẽ lâu rồi không đến, chưa quen với huấn luyện nơi này."

Cả ngày hôm nay Thời Thanh Phạn đều bận xử lý công việc của liên minh Omega, bận đến mức cứ mãi nhắn tin bằng tiểu quang não, Giang Tuyết Niên chỉ có thể đứng bên cạnh trông theo, muốn hỏi có phải Thanh Thanh đang trò chuyện với Kiều Á không, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

Vì không xác định được Thời Thanh Phạn đang trò chuyện với ai, Giang Tuyết Niên lần nào cũng nghi ngờ là Kiều Á, điều này khiến lòng cô càng lúc càng thêm trầm.

Đặng Cực nhìn về phía Thời Thanh Phạn, Thời Thanh Phạn nói: "Có lẽ Niên Niên hơi mệt, về trường nghỉ ngơi một đêm liền tốt."

Ba người đi đến cổng doanh trại, trả lại vòng tay nhận diện, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn từng người trở về xe buýt.

Người trong xe đều đang đợi cô trở về, Giang Tuyết Niên vừa bước lên xe đã thấy Hàn Đạt ngồi hàng ghế đầu vỗ mạnh xuống chỗ trống bên cạnh, nói: "Lão đại lão đại, mau lại đây, tôi giữ chỗ cho cậu này!"

"Cảm ơn." Giang Tuyết Niên uể oải ngồi xuống.

Cài dây an toàn, xe buýt khởi động.

Hàn Đạt liếc nhìn sắc mặt cô, gõ lách cách trên tiểu quang não một hồi, cuối cùng cẩn thận mở miệng hỏi: "Lão đại, huấn luyện của các cậu có phải mệt lắm không?"

"Đúng là rất mệt." Mệt tim.

Giang Tuyết Niên uể oải nói.

Hàn Đạt cúi đầu tiếp tục gõ chữ.

Hàn Đạt: Các đồng chí, lão đại nói nàng mệt! Nàng lại dám nói mệt! Nhóm một chắc là huấn luyện kinh khủng lắm, bảo sao sắc mặt nàng tệ vậy, may mắn tôi ở nhóm hai.

Nghiêm Thiên Tung: Tôi cảm thấy chỉ mệt thôi thì không đến mức làm sắc mặt lớp trưởng khó coi như vậy, có khi nào còn lý do khác không?

Hàn Đạt: Còn có thể là lý do gì?

Mã Dực: Có khi nào… liên quan đến Thời Thanh Phạn không?

Nghiêm Thiên Tung: Tôi cũng định nói là có phải Thời Thanh Phạn trong lúc huấn luyện truy đuổi quá gắt, tạo áp lực lớn cho lớp trưởng, nên nàng mới trông u ám thế này.

Mã Dực: Tôi đoán rất có thể lớp trưởng đã thua Thời Thanh Phạn, Alpha cấp SSS lại thua Omega cấp SSS, chắc chắn tâm lý đã chịu cú sốc nặng nề.

Hàn Đạt: Tôi không tin lão đại sẽ thua Thời Thanh Phạn, các cậu hoàn toàn không biết nàng mạnh cỡ nào đâu!

Hàn Đạt: …Không được, tôi nhất định phải hỏi xem lão đại rốt cuộc bị sao!

Hàn Đạt hạ cổ tay xuống, thử gọi Giang Tuyết Niên một tiếng, thấy cô đáp lại bèn hỏi: "Lão đại, sắc mặt cậu rốt cuộc là sao thế? Thật sự là vì mệt à?"

"Không thì sao?" Giang Tuyết Niên lười nhác nhấc mi mắt nhìn hắn một cái.

Hàn Đạt: Hiểu rồi!

Hàn Đạt: Hỏi xong, chính là vì mệt!

Mã Dực: Nhưng tôi thấy lúc Thời Thanh Phạn lên xe vẫn tinh thần phấn chấn lắm mà…

Nghiêm Thiên Tung: Tôi cũng vậy…

Nên hai người họ mới có suy đoán như vậy.

Hàn Đạt: ...

Hàn Đạt nhỏ giọng nói: "Lão đại, dù có thua cũng không có gì mất mặt, về sau thắng lại là được mà."

Giang Tuyết Niên để lời của Hàn Đạt xoay mấy vòng trong đầu, bỗng nhiên thông suốt.

Đúng vậy, bây giờ trông cô giống như đã thua Kiều Á, vậy thì sau này thắng lại không phải được rồi ư!

Thanh Thanh thích trò chuyện, vậy cô sẽ bám lấy nàng nói chuyện, để nàng không có thời gian tìm người khác.

Lúc ở ký túc xá có thể tìm thêm việc cho Kiều Á làm, dùng lý lẽ thuyết phục, lấy tình cảm cảm động, nói cho Kiều Á biết cô ấy cùng Thanh Thanh không phù hợp.

Giảm bớt thời gian Thanh Thanh và Kiều Á tiếp xúc, tăng thêm thời gian cô trò chuyện với Thanh Thanh, cô không tin Kiều Á còn có thể đắc thủ!

Giang Tuyết Niên ngồi thẳng dậy, tinh thần lập tức quay trở lại.

Cô vỗ vai Hàn Đạt, trong mắt đen tràn đầy kiên định: "Cậu nói có lý, cảm ơn."

Hàn Đạt: "Lão đại, cậu nhất định làm được!"

Hai người nói hoàn toàn không cùng một chuyện, nhưng giao tiếp lại suôn sẻ một cách kỳ lạ.

Xe buýt chạy đến cổng trường quân đội Bắc Sơn, đám học sinh xuống xe, huấn luyện viên điểm danh không thấy thiếu ai, cho bọn họ giải tán đi ăn cơm.

Giang Tuyết Niên cách một đám người liếc nhìn Thời Thanh Phạn, một trước một sau đi về phía nhà ăn.

Hàn Đạt ba người đuổi theo, "Lão đại, cậu nhất định phải cố lên, bọn tôi ủng hộ cậu!"

Giang Tuyết Niên rất tự tin vào việc cản trở mối quan hệ giữa Thời Thanh Phạn cùng Kiều Á, cô cười nói: "Cảm ơn, tôi sẽ làm được."

Ăn xong cơm, Giang Tuyết Niên quay về ký túc xá.

Ba người bạn cùng phòng đều có mặt. Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn không biết đã làm gì vào hôm nay, cả hai đều lười biếng nằm rạp trên bàn, chỉ có Kiều Á ngồi trước bàn chăm chú làm bài tập, trông không khác gì thường ngày.

Giang Tuyết Niên con ngươi lóe sáng, vừa đi về phía Kiều Á vừa hỏi: "Phái Xuân, Ức Hàn, hai chị sao vậy?"

Tôn Phái Xuân chậm rì rì nói: "Giáo viên không có nhân tính, hôm nay tôi sắp bị luyện thành phế nhân rồi."

Triệu Ức Hàn phụ họa: "Ngày mai chắc chắn toàn thân sẽ nhức mỏi, đẫ lâu tôi chưa trải qua cảm giác kiệt sức thế này. Nếu không phải vừa ăn cơm xong không thích hợp ngủ, tôi đã nằm bẹp trên giường đánh ba trăm hiệp."

Giang Tuyết Niên đi đến bên cạnh Kiều Á, nói: "Kiều Á trông có vẻ không có chuyện gì"

Tôn Phái Xuân: "Kiều Á không phải người, ngày đầu tiên tôi đã nói rồi."

Triệu Ức Hàn: "Thật sự không phải người."

Giang Tuyết Niên thầm nghĩ: Quả nhiên là quá dư thừa tinh lực, Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn bị huấn luyện thành như vậy, mà Kiều Á vẫn còn tâm trạng nhắn tin cho Thanh Thanh.

"Kiều Á, người bạn lần trước tôi giới thiệu cho chị, hai người vẫn còn trò chuyện chứ?" Giang Tuyết Niên hỏi.

Trong lòng Kiều Á khẽ động: Đến rồi!

Quả nhiên đúng như Thanh Phạn nói, Giang Tuyết Niên đến tìm cô để "tâm sự".

Tiếp theo cô phải đón chiêu thật tốt, chỉ có vậy mới giúp được Thanh Phạn.

Kiều Á đang viết chữ ngừng lại, nói: "Ừm, vẫn đang trò chuyện."

"Ngoài làm bài, hai người còn nói chuyện gì khác không?"

Kiều Á nói: "Chỉ mấy chuyện xảy ra xung quanh." Ví dụ như làm sao để theo đuổi người mình thích.

Tim Giang Tuyết Niên khựng lại, chia sẻ những chuyện xảy ra xung quanh, vậy chẳng phải quá thân mật sao?

"Chị cảm thấy nàng thế nào? Là người ra sao?" Giang Tuyết Niên tức giận mất kiên nhẫn, trực tiếp hỏi thẳng thay vì vòng vo dò xét.

Cũng may Kiều Á không để ý, cô trả lời: "Kiên nhẫn, dịu dàng, lương thiện, mạnh mẽ... Dù chưa gặp mặt, nhưng tôi cảm thấy nàng có lẽ rất xinh đẹp." Nói xong, Kiều Á mỉm cười, thậm chí vành tai còn đỏ lên.

Để diễn cho giống, khi nói câu này, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Vệ An Nhàn.

Giang Tuyết Niên: "!!!"

Cô biết ngay, Kiều Á đúng là có ý đồ không trong sáng với Thanh Thanh!

"Xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, nhưng nàng từng nói với tôi, trong thời gian đại học sẽ không cân nhắc chuyện yêu đương." Giang Tuyết Niên không cười nổi nữa, dựa vào việc Kiều Á không nhìn cô, lạnh nhạt nói.

Kiều Á xoay bút giữa đầu ngón tay, Vệ An Nhàn cũng nói thế, nàng nói trong thời gian đại học cả hai sẽ không nảy sinh tình cảm khác, nhắn tin với cô chỉ để nghiên cứu con người cô.

Kiều Á nói: "Vậy thì tôi sẽ đợi nàng tốt nghiệp đại học."

Giang Tuyết Niên nghẹn lời, Kiều Á sao lại không hiểu tiếng người thế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo