Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Giang Tuyết Niên lần đầu nếm mùi thất bại trước Kiều Á, rửa mặt xong liền lên giường tìm Thời Thanh Phạn trò chuyện.

Cô muốn chiếm hết thời gian Thời Thanh Phạn, để Thời Thanh Phạn không còn thời gian nói chuyện với Kiều Á.

Giang Tuyết Niên: "Thanh Thanh, hôm nay sườn chua ngọt ở nhà ăn khá ngon, hôm nào có cơ hội cậu có thể gọi một phần thử xem, hẳn rất hợp khẩu vị cậu." Giang Tuyết Niên nhẹ nhàng chọn một chủ đề để bắt chuyện.

Thời Thanh Phạn: "Được đó, hôm nay xem cậu ăn liền nghĩ lần sau phải gọi. Tiếc là không thể cùng ăn chung với cậu."

Giang Tuyết Niên đắc ý liếc nhìn Kiều Á đang nằm giường đối diện, thấy chưa, Thanh Thanh muốn ăn cùng mình, không phải Kiều Á.

Giang Tuyết Niên không ngừng cố gắng, quấn lấy Thời Thanh Phạn nói chuyện đến 8 giờ, nhưng lần này sau khi cô gửi tin nhắn đi, Thời Thanh Phạn lại không trả lời.

Phía dưới Kiều Á ngược lại nhận được tin nhắn bắt đầu dùng tiểu quang não trò chuyện phiếm.

Giang Tuyết Niên lo lắng nhìn chằm chằm tiểu quang não của mình, từng giây trôi qua đều chờ mong Thời Thanh Phạn hồi âm, nhưng không có, cái gì đều không có.

Kiều Á gõ lạch cạch trên tiểu quang não trò chuyện sôi nổi suốt mười phút, đến khi dừng lại, Giang Tuyết Niên rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn từ Thời Thanh Phạn.

Thời Thanh Phạn: "Ngượng ngùng, vừa nãy đột nhiên có việc."

Giang Tuyết Niên: "......" Việc đó không phải là đang cùng Kiều Á nói chuyện phiếm đi?

Giang Tuyết Niên: "Thanh Thanh, cậu có phải…" Chữ còn chưa gõ xong, Thời Thanh Phạn bỗng gửi tin nhắn đến, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.

Thời Thanh Phạn: "Niên Niên, mình bận quá, gần đây liên minh Omega có nhiều việc, chúng ta ngày mai lại nói chuyện tiếp, bye bye."

Giang Tuyết Niên đọc xong tin nhắn này, lại nhìn Kiều Á đang trò chuyện vui vẻ, chỉ cảm thấy dòng máu trong cơ thể như ngừng chảy, Thanh Thanh vậy mà, thà cùng Kiều Á nói chuyện phiếm, cũng không muốn cùng cô nói chuyện.

Cô cứng ngắc ngón tay xóa đi nửa câu vừa gõ, trả lời một câu "bye bye", nằm trên giường nhìn trần nhà, nghĩ mãi không ra.

Kiều Á rốt cuộc có mị lực gì, chẳng phải chỉ là người đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực của trường thôi sao… Khoan đã, chẳng lẽ Thanh Thanh ngưỡng mộ kẻ mạnh?

Giang Tuyết Niên nghiêng người, nhìn chằm chằm bóng lưng Kiều Á vài giây, xoay người lại hạ quyết tâm —— sau khi chính thức khai giảng, cô nhất định phải kéo Kiều Á xuống khỏi vị trí đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực của trường.

Cùng lúc đó, Kiều Á, người cuối cùng cũng đợi được Vệ An Nhàn có thời gian để ý đến mình đang cố gắng trò chuyện, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Cảm giác này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, rất nhanh biến mất, Kiều Á không để tâm, tiếp tục vắt óc tìm chủ đề để nói chuyện với Vệ An Nhàn, nếu thật sự không nghĩ ra được gì, liền đi nhờ Thanh Phạn giúp, nàng thông minh như vậy khẳng định biết.

Thời gian một tháng trôi qua vội vã, trước khi kết thúc huấn luyện quân sự, trường quân đội Bắc Sơn quyết định tổ chức buổi duyệt đội hình, các chuyên ngành so đấu một chút, chuyên ngành nào thể hiện tốt có thể giành được vinh dự tập thể.

Học sinh lớp chỉ huy tác chiến đều tràn đầy tự tin, vào ngày thi đấu, học sinh các chuyên ngành tập trung đúng giờ tại sân thể dục lúc 8 giờ rưỡi, Giang Tuyết Niên vừa đến đã bị Hàn Đạt mấy người khác vây lấy.

Hàn Đạt trông có vẻ phấn khích: "Lão đại, đến lúc chứng minh thực lực của cậu rồi, cho bọn họ thấy cậu xuất sắc thế nào đi!"

Nghiêm Thiên Tung: "Tân sinh số một chắc chắn là cậu!"

Mã Dực: "Lớp trưởng, lớp chúng ta trông cậy vào cậu!"

Mỗi lớp đều phải chọn một đội viên dẫn đầu đi trước đội ngũ, Giang Tuyết Niên là lựa chọn không thể bàn cãi của chuyên nghành chỉ huy tác chiến.

Nhưng mà chờ Đặng Cực cùng một nhóm huấn luyện viên lãnh đạo nhà trường họp xong, kế hoạch Giang Tuyết Niên thất bại.

Cô làm đại diện xuất sắc, cần đứng ở trung tâm sân thể dục giương cao lá cờ liên minh khi các lớp duyệt đội hình.

Thấy sắc mặt Giang Tuyết Niên không ổn, Đặng Cực vỗ vai cô, cười nói: "Người cùng giương cao lá cờ liên minh với em còn có một người nữa, biết tôi đang nói gì chứ?"

"Thanh Thanh?" Giang Tuyết Niên ngạc nhiên.

"Đúng vậy, mau qua đó đi." Đặng Cực hạ thấp giọng, "Ở trường quân đội Bắc Sơn cơ hội để hai em đứng cạnh nhau một cách quang minh chính đại không nhiều đâu."

Giang Tuyết Niên tâm trạng tốt lên vài phần, cô cùng Hàn Đạt bọn họ chào hỏi rồi bước đến cột cờ giữa sân thể dục, một lúc sau, Thời Thanh Phạn cũng đi tới.

Một huấn luyện viên lạ mặt đến hướng dẫn các nàng cách treo cờ, Giang Tuyết Niên chỉ xem qua một lần nhanh chóng nắm được, Thời Thanh Phạn cũng vậy, huấn luyện viên hài lòng nói: "Lát nữa sẽ có người đưa cờ đến trước khi bài ca liên minh vang lên, hai em cần hoàn thành trong vòng hai mươi giây, khi ca khúc cất lên lần đầu tiên, giơ tay kéo cờ lên, sau đó cứ mỗi ba giây lá cờ sẽ di chuyển lên mười centimet."

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn luyện tập một lần, thời gian chuẩn xác không chệch một giây, huấn luyện viên cuối cùng cũng yên tâm rời đi. Khoảng trống giữa sân thể dục lớn chỉ có hai người các nàng, những người khác đều ở từng lớp tập trung luyện tập hô khẩu hiệu, không ai chú ý đến các nàng.

Giang Tuyết Niên có thể thoải mái dùng giọng nói bình thường cùng Thời Thanh Phạn trò chuyện phiếm. "Thanh Thanh, cậu đã bận rộn suốt nửa tháng, khi nào mới có thể nhẹ nhõm một chút a?"

Từ sau lần đánh dấu thứ hai, Giang Tuyết Niên phát hiện thời gian Thời Thanh Phạn trò chuyện với cô ngày càng ít, khiến kế hoạch độc chiếm toàn bộ thời gian của Thời Thanh Phạn hoàn toàn không thể thực hiện được.

Không chỉ vậy, ngay cả những lần gặp nhau ở kho hàng, ba lần thì ít nhất hai lần Thời Thanh Phạn không đến được.

Trong ký túc xá sắc mặt Kiều Á ngày càng rạng rỡ, Giang Tuyết Niên thì ngày càng u uất.

Thời Thanh Phạn nói: "Không lâu nữa, hội trưởng sẽ đến đại học quân sự Minh Tâm làm sinh viên trao đổi, Vệ An Nhàn là người được chỉ định kế nhiệm vị trí hội trưởng, đến lúc đó vị trí phó hội trưởng sẽ trống ra, Vệ An Nhàn có ý định để mình đảm nhận. Nhưng mình là tân sinh, chưa đủ tư cách, nên phải xử lý nhiều công việc hơn để chứng minh năng lực."

Thế mà bận đến vậy, lần nào cũng có thời gian giúp Kiều Á giải đề…

Giang Tuyết Niên u uất nuốt lại câu này.

Thôi vậy, cô không thể vô cớ gây chuyện, Kiều Á hỏi bài là chuyện chính đáng.

Thời Thanh Phạn nói xong, thấy Giang Tuyết Niên có vẻ không vui, liền an ủi: "Đợi nghỉ đông trở lại trường chính thức khai giảng là tốt rồi."

Nghe vậy, tâm trạng Giang Tuyết Niên cuối cùng cũng khá hơn một chút, gật đầu nói: "Ừm."

Kỳ nghỉ Thời Thanh Phạn có thể cùng cô mỗi ngày ở bên nhau.

Còn sau khi khai giảng… Chính là lúc Kiều Á bị cô kéo xuống khỏi vị trí đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực của trường.

Giang Tuyết Niên nghĩ đến đây, khóe môi bất giác cong lên, mắt đen lấp lánh dưới ánh mặt trời, làn da tuyết trắng, môi đỏ hồng, cùng với nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, tất cả khiến nụ cười của cô thoạt nhìn phá lệ xán lạn.

Thời Thanh Phạn liếc nhìn một cái, không kìm được lại nhìn thêm lần nữa, cuối cùng dứt khoát không nhịn nữa, thẳng thắn nhìn chằm chằm Giang Tuyết Niên, khuôn mặt hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của nàng, tận hưởng vẻ đẹp ấy, dần dần bị nụ cười Giang Tuyết Niên cảm nhiễm, đi theo cùng nhau cười lộ lên.

Hai người cho rằng không ai chú ý đến mình, mới dám thoải mái như vậy không chút che giấu. Nhưng họ đã sai, là hai học sinh năm nhất ưu tú nhất, bất kể đứng ở đâu, đều sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt.

Trong lúc nghỉ giữa buổi huấn luyện, tất cả học sinh trên sân thể dục đều không tự chủ mà hướng mắt về phía hai người đang đứng giữa sân.

Hầu hết Alpha đều có thị lực cực tốt, bọn họ nhìn thấy hai người vốn có vẻ không quá thân quen, ngay sau khi huấn luyện viên rời đi, đã lập tức bắt đầu trò chuyện, đến khi Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn cùng nhau nở nụ cười, tất cả Alpha nhìn rõ cảnh ấy đều chết lặng.

"Giang Tuyết Niên lớp chỉ huy tác chiến đúng là quá biết cách tán tỉnh Omega, nói mấy câu liền đêm Thời Thanh Phạn cao lãnh chọc cười, cô ấy như thế nào làm được???"

"Là tôi điên rồi hay thế giới này điên rồi??? Thời Thanh Phạn biết cười sao? Suốt một tháng qua tôi chưa từng thấy nàng cười, vậy mà bây giờ lại cười vui vẻ với Giang Tuyết Niên thế này, ghen tị chết mất!!!"

"Quỳ xin Giang Tuyết Niên xuất bản bí kíp tán tỉnh Omega, nhất định sẽ bán chạy!!! Ngay cả Thời Thanh Phạn còn có thể cưa đổ, vậy trên đời này chẳng có Omega nào cô ấy không chinh phục được!"

Nhóm Alpha hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét nghị luận khiến cho nhóm Beta chú ý, có Beta tò mò hỏi: “Mọi người đang nói gì vậy?”

Một Alpha nhiệt tình giải thích với giọng điệu đầy cảm xúc: "Thấy hai người đứng giữa sân thể dục kia không, đó là Giang Tuyết Niên nghành chỉ huy tác chiến Alpha cấp SSS cùng Thời Thanh Phạn nghành chỉ huy thông tin Omega cấp SSS, hai nàng vừa rồi..."

Những Beta không nhìn rõ tình huống từ xa dưới lời miêu tả sinh động của Alpha, liền tưởng tượng ra cảnh tượng kia, nội tâm nhịn không được một trận kích động, mặt đều đỏ: "Trời ơi, đây chẳng phải là một cặp trời sinh sao?"

"Cùng cấp bậc phân hóa, cùng mạnh mẽ như nhau, còn từng cùng nhau chạy 100 mét với thành tích 5,21 giây, trên thế giới còn có cặp đôi nào xứng đôi hơn Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên không??? Không có!!!"

Có một Omega tình cờ nghe được, chỉ cảm thấy đám người này đang phát rồ: "Đừng nói bậy! Chắc chắn là đám Alpha đó nhìn nhầm rồi. Thời Thanh Phạn là trưởng ban liên minh Omega chúng tôi, có thể đối Alpha cười? Nếu cười cũng là nụ cười chứa dao găm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo