Chương 8
Phòng ký túc xá 506, Thời Thanh Phạn đang sắp xếp danh sách đăng ký tham gia đại hội thể thao, trong số học sinh nội trú, trừ Giang Tuyết Niên ra, tất cả đều đăng ký tham gia.
Cung Linh Lang vừa ăn vặt vừa lướt Weibo, miệng không quên buông lời chê bai Giang Tuyết Niên.
"Giang Tuyết Niên đúng là chẳng ra gì, Thanh Phạn, cậu hứa với mình, dù cậu mềm lòng với ai cũng đừng mềm lòng với cậu ta, Giang Tuyết Niên loại người như vậy chỉ biết nghĩ cho bản thân, căn bản chẳng có trái tim, đại hội thể thao là chuyện lớn, góp phần mang lại vinh dự cho lớp, mà cậu ta lại không chịu tham gia."
Mỗi lớp đều có số lượng chỉ tiêu đăng ký cố định, học sinh tự chọn mục mà mình yêu thích, nếu số lượng vượt chỉ tiêu thì dựa vào thành tích để quyết định, ai có thành tích tốt hơn sẽ được giữ lại, với những hạng mục ít người tham gia, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp phải vận động, thuyết phục mới có người đăng ký.
Như cuộc thi chạy 2000-3000 mét, số lượng người tham gia thường không đủ, phải chờ sự vận động của thầy cô hoặc cán bộ lớp mới có người chấp nhận đăng ký.
Thời Thanh Phạn sắp xếp xong danh sách, không ngoài dự đoán, hai hạng mục điền kinh 2000-3000 mét đều không có ai đăng ký.
Hai hạng mục này mỗi lớp phải có ít nhất một người tham gia, học sinh nội trú không có ai đăng ký, phải đợi xem ngày mai có học sinh ngoại trú nào tham gia không.
Thời Thanh Phạn không có đáp lại câu nào, Cung Linh Lang vẫn tự mình luyên thuyên cả buổi, "Nè! Thanh Phạn, lại có người đăng ảnh cậu lên Weibo! Còn lên hot search!"
Cung Linh Lang hào hứng cầm điện thoại chạy tới, đưa Thời Thanh Phạn xem giao diện Weibo.
Thời Thanh Phạn liếc nhìn, phát hiện là bức ảnh được chụp mấy ngày trước khi nàng và Giang Tuyết Niên cùng quay lại trường, bị ai đó chụp trộm trên xe buýt.
Hai ngày trước bài đăng này được một người bình thường đăng lên, không có kênh lan truyền rộng rãi nên không gây được nhiều chú ý, hôm nay, hashtag #Người đẹp nhất bạn từng gặp# lên hot search, có đại V chia sẻ bài đăng, dân mạng nhìn thấy ảnh Thời Thanh Phạn lập tức kích động, thi nhau tìm kiếm xem nữ sinh trong ảnh là ai, học trường nào.
Bộ đồng phục Thánh Lợi Tư trên người Thời Thanh Phạn không khó nhận ra, rất nhanh có người tiết lộ tên trường, thậm chí cả thông tin về lớp học cũng bị tiết lộ.
Cung Linh Lang không phải lần đầu chứng kiến cảnh này.
Trước đây vào kỳ nghỉ, Thời Thanh Phạn cơ bản không về nhà, Cung Linh Lang lo nàng ở trường một mình buồn chán, nên thường rủ nàng ra ngoài dạo phố. Mỗi lần ra ngoài, ảnh chụp tự nhiên Thời Thanh Phạn đều xuất hiện trên Weibo, nhiều lần có đại V chia sẻ, thậm chí còn leo lên hot search vài lần nhờ hashtag nào đó.
Trong khoảng thời gian đó, các công ty giải trí liên tục gọi điện đến trường để mời nàng ký hợp đồng làm minh tinh, thậm chí có người từ thành phố cách đây hàng trăm cây số đến tận nơi, thông qua hiệu trưởng để gặp trò chuyện với Thời Thanh Phạn, chân thành mời nàng gia nhập công ty, với bản hợp đồng vô cùng ưu đãi cho người mới.
Tuy nhiên Thời Thanh Phạn không hứng thú với việc làm minh tinh, đều từ chối.
"Nếu cậu làm minh tinh, chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu trong số đó." Cung Linh Lang ôm mặt mơ màng, "Đến lúc đó, không chừng mình muốn chữ ký của ai, cậu cũng có thể giúp mình lấy được~"
"Sách bài tập cậu làm xong chưa?" Thời Thanh Phạn hỏi.
"Vẫn chưa..." Cung Linh Lang chột dạ thu lại điện thoại.
Thánh Lợi Tư không cho phép học sinh mang điện thoại lên trường, Cung Linh Lang sợ sau khi kết quả thi được công bố, ba mẹ sẽ thật sự tịch thu điện thoại của mình, nên lần này cô cắn răng mang điện thoại vào trường.
Do trường không có chỗ sạc, điện thoại Cung Linh Lang khi mang đến chỉ còn hơn 50% pin, chơi được một lúc sẽ tự động tắt nguồn, vì thế Thời Thanh Phạn cũng không để tâm đến cô.
Nhưng cô nói quá nhiều.
"Hiện tại làm đi."
Cung Linh Lang ủ rũ đi làm bài.
Thời Thanh Phạn đang định đi tắm đột nhiên nghe tiếng gõ cửa dồn dập, nàng bước đến mở cửa thấy Giang Tuyết Niên quấn khăn tắm trắng đứng ngoài, cơ thể khẽ run, trên cổ vai cùng xương quai xanh còn dính bọt xà phòng.
"Máy nước nóng trong ký túc xá tôi hỏng rồi, có thể mượn phòng tắm của các cậu không?"
Buổi tối mùa thu rất lạnh, Giang Tuyết Niên bị lạnh đến mức mặt tái nhợt, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi càng nổi bật, giọng nói run run.
"Được." Thời Thanh Phạn nghiêng người để Giang Tuyết Niên bước vào, đóng cửa lại.
Thời Thanh Phạn:"Đi theo tôi."
Hai người nói chuyện rất nhanh, Cung Linh Lang nghe được giọng Giang Tuyết Niên, ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một góc khăn tắm Giang Tuyết Niên theo sau Thời Thanh Phạn vào phòng tắm.
Cung Linh Lang: "!!!" Sao nhanh vậy, nhanh đến mức cô còn chưa kịp ngăn lại!
Cung Linh Lang lập tức dừng làm bài, chạy đến trước cửa phòng tắm, áp tai nghe động tĩnh bên trong, nếu Giang Tuyết Niên bắt nạt Thời Thanh Phạn, cô sẽ phá cửa xông vào.
Trong phòng tắm, Thời Thanh Phạn bật máy sưởi, điều chỉnh nhiệt độ máy nước nóng giúp Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên giữ chặt khăn tắm đứng sau lưng Thời Thanh Phạn, nhìn ngón tay thon dài nàng bấm nút trên bảng điều khiển, chỉ vài thao tác nước ấm liền chảy ra. "40 độ được không?"
Gương mặt Thời Thanh Phạn mờ ảo trong làn hơi nước, Giang Tuyết Niên ngẩn người một lúc nhanh chóng tỉnh táo lại, che giấu cảm xúc rất tốt. "40 độ được, cảm ơn."
"Không có gì." Thời Thanh Phạn nói xong xoay người mở cửa phòng tắm, Cung Linh Lang không kịp phản ứng, loạng choạng một chút, may cô nhanh tay bám được vào khung cửa, nếu không chắc chắn đã ngã.
"Cậu làm gì ở đây?" Thời Thanh Phạn ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.
Cung Linh Lang ôm ngực, trái tim vẫn còn đập thình thịch, ngồi xuống nói: "Mình sợ cậu bị Giang Tuyết Niên bắt nạt, muốn nghe xem hai người nói gì, để còn kịp lao vào cứu cậu."
"Nghe được gì chưa?" Thời Thanh Phạn hỏi.
Cung Linh Lang: "......" Phòng cách âm quá tốt, chẳng nghe thấy gì.
"Mình đi làm bài tập ngay đây!"
Ký túc xá lại yên tĩnh.
Thời Thanh Phạn nhớ đến bọt xà phòng trên người Giang Tuyết Niên khi cô vào, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn tắm mới, mang đến cho Giang Tuyết Niên trong phòng tắm.
"Cốc cốc!" Tiếng gõ vào cửa kính vang lên, trong trẻo rõ ràng.
Ban đầu Giang Tuyết Niên còn nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi âm thanh vang lên lần nữa. "Mời vào."
Thời Thanh Phạn đẩy cửa bước vào, không nhìn vào bên trong, dựa vào trí nhớ treo chiếc khăn tắm lên giá. "Khăn tắm mới."
Nói xong bước ra ngoài đóng cửa lại.
Mười phút sau, Giang Tuyết Niên từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn đang lau dở, làn hơi nước trắng đọng trong phòng tắm lập tức tản ra.
"Cảm ơn, khăn tắm tôi sẽ giặt rồi trả lại cậu."
"Ừ."
Cung Linh Lang đứng bên cạnh nhìn không vừa mắt khi hai người nói chuyện, rõ ràng nên là kẻ thù, vậy mà Thời Thanh Phạn luôn tỏ ra mềm lòng với Giang Tuyết Niên.
"Ồ, đây chẳng phải Giang Tuyết Niên sao? Sao tắm thôi cũng phải qua ký túc xá bọn tôi? Ký túc xá cậu không có phòng tắm à?" Cung Linh Lang đầy vẻ châm biếm, như thể Giang Tuyết Niên không phải đến mượn phòng tắm mà đến chiếm tiện nghi.
Cung Linh Lang là bạn từ nhỏ của Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên muốn làm bạn với Thời Thanh Phạn trước tiên phải vượt qua ải Cung Linh Lang, nếu không, cùng sự cản trở của Cung Linh Lang, giữa bạn từ nhỏ và một ác nữ phụ như cô, Thời Thanh Phạn chắc chắn chọn Cung Linh Lang.
Giang Tuyết Niên như thể không có chút tức giận, đáp lại nhẹ nhàng: "Máy nước nóng trong phòng tắm tôi hỏng rồi."
Cung Linh Lang như đấm vào bông mềm, nghẹn một lúc, nói: "Hỏng thì đi sửa, không biết tiền nước đắt lắm sao? Giải thưởng học bổng của Thanh Phạn bị cậu làm mất rồi, giờ còn định dùng nước của bọn tôi."
Giang Tuyết Niên ngắt lời Cung Linh Lang mặt đầy áy náy, đối Thời Thanh Phạn nói: "Xin lỗi, nếu không phải tôi mất trí nhớ, nhất định có thể giúp cậu chứng minh sự trong sạch."
"Ê! Cậu đừng giả vờ nữa được không? Còn nói giúp Thanh Phạn chứng minh sự trong sạch, rõ ràng chính cậu là người khiến nàng mất đi điều đó!"
"Linh Lang." Thời Thanh Phạn khẽ cau mày.
"Biết rồi biết rồi, mình không nói nữa được chưa." Cung Linh Lang lườm Giang Tuyết Niên một cái, quay lại làm bài.
Giang Tuyết Niên nhìn Thời Thanh Phạn nói: "Những gì tôi nói là sự thật, ở nhà tôi tìm được một cuốn nhật ký, trong đó có ghi lại nguồn gốc của tờ giấy. Thực ra tờ giấy đó là tôi viết."
Đôi mắt lạnh lùng Thời Thanh Phạn thoáng hiện gợn sóng, hàng mi dài khẽ run: "Cậu viết?"
"Chém gió mà không thèm soạn thảo luôn!" Cung Linh Lang không quay đầu lại, vừa làm bài vừa hậm hực nói: "Chữ xấu như cậu, làm sao giống được chữ Thanh Phạn."
Giang Tuyết Niên nói: "Thực ra, cuốn sổ ghi chép cậu làm mất một tháng trước đang ở chỗ tôi. Để viết được chữ giống hệt cậu, mỗi ngày tôi luyện tập ba bốn tiếng đồng hồ."
"Không thể nào! Thành tích học tập của cậu chẳng hơn gì tôi, lại có nghị lực ngồi luyện chữ ba bốn tiếng mỗi ngày?" Cung Linh Lang quay đầu lại vẻ mặt không tin nổi.
"Nhật ký chỉ ghi lại những chuyện này. Sau khi tôi ngất xỉu mất đi rất nhiều ký ức, cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, làm như vậy chẳng có lợi gì cho tôi cả."
Cung Linh Lang bĩu môi: "Mất trí nhớ, đúng là một cái cớ hay."
"Nếu tôi không mất trí nhớ, chắc chắn có thể viết ra được nét chữ Thời Thanh Phạn, đến lúc đó chỉ cần diễn trước mặt Đàm lão sư một lần là có thể chứng minh Thời Thanh Phạn trong sạch."
"Tóm lại rất xin lỗi vì gây rắc rối cho cậu, về chuyện học bổng tôi sẽ cố nghĩ cách. Các cậu nghỉ ngơi đi, tôi về ký túc xá đây, mai gặp." Giang Tuyết Niên nói xong một loạt những lý do nghe có vẻ hoang đường nhưng cũng không hẳn là không thể, quay người rời khỏi phòng 506, trở về phòng 508 đối diện.
Giang Tuyết Niên đi rồi, Cung Linh Lang không nhịn được đi đến trước mặt Thời Thanh Phạn, nói: "Thanh Phạn, cậu sẽ không thật sự tin những lời Giang Tuyết Niên chứ? Cậu ta đơn giản là xấu tính, ghen tị vì cậu vừa đẹp lại học giỏi, nên mới nghĩ ra cách hãm hại cậu thôi."
"Ừ." Thời Thanh Phạn qua loa đáp, vẻ như không tập trung.
Nhìn dáng vẻ Thời Thanh Phạn, Cung Linh Lang biết nàng đã tin đến tám chín phần, cô thở dài, như tiếc rèn sắt không thành thép, lấy điện thoại sắp hết pin ra, nhắn tin cho những người bạn ở trường khác.
Cung Linh Lang tạo một group chat không có Thời Thanh Phạn, sau đó gửi những chuyện gần đây xảy ra cùng lời giải thích của Giang Tuyết Niên vào nhóm.
[Cung Linh Lang: Mấy cậu nói xem, rốt cuộc Giang Tuyết Niên đang muốn làm gì?]
[Thang Tu Nhiên: Tính cách Giang Tuyết Niên thế nào? Có hòa đồng không? Ở trong lớp có nổi bật không?]
[Cung Linh Lăng: Tính cách ấy à, mọi người đều bảo cậu ta hơi cực đoan, đôi khi còn tự dưng tỏ thái độ khó chịu với người khác, chẳng ai muốn làm bạn với cậu ta, cảm giác cậu ta cũng không thèm để mắt đến bọn mình, nói thế này đi, sự tồn tại của Giang Tuyết Niên trong lớp gần như bằng không, chẳng ai để ý đến cậu ta.]
[Khương Phi Trầm: Mình có một suy đoán táo bạo, không biết có nên nói không...]
[Thang Tu Nhiên: Suy đoán gì, nói nghe xem.]
[Cung Linh Lang: Táo bạo cỡ nào???]
[Khương Phi Trầm: Giả sử Giang Tuyết Niên thật sự bị mất trí nhớ, tính cách và sở thích của một người rất khó thay đổi, nếu trước khi mất trí nhớ cậu ta thích cậu, thì sau khi mất trí nhớ vẫn sẽ có thiện cảm với cậu, nếu cậu ta ghét cậu, cảm xúc cũng sẽ giữ nguyên như vậy.]
[Khương Phi Trầm: Cậu bảo Giang Tuyết Niên liên tục xin lỗi Thanh Phạn, còn nói nếu không mất trí nhớ thì có thể chứng minh Thanh Phạn trong sạch, rất có thể trước khi mất trí nhớ, cậu ta cũng muốn giúp Thanh Phạn giải thích, chỉ không ngờ vì ngất xỉu mà mất trí nhớ, dẫn đến việc Thanh Phạn bị nhà trường kết luận hỗ trợ gian lận.]
[Cung Linh Lang: Không đúng, không đúng! Người tố giác Thanh Phạn hỗ trợ mình gian lận chính là cậu ta, nếu thực sự tốt bụng, chẳng phải không làm gì là được rồi sao? Hại người khác xong lại đi giúp giải thích, cậu ta rốt cuộc làm vậy để làm gì chứ?]
[Thang Tu Nhiên: Ừm... Các cậu nói xem, liệu có khi nào Giang Tuyết Niên thích Thanh Phạn không?]
[Cung Linh Lang: ??? Cậu đang nói cái gì? Giang Tuyết Niên thích Thanh Phạn á??? Hahaha, khả năng Giang Tuyết Niên thích Thanh Phạn cũng giống như khả năng Thanh Phạn làm minh tinh vậy.]
[Khương Phi Trầm: Linh Lang, mình cũng có cảm giác này, cậu vừa nói, Giang Tuyết Niên là người trầm lặng ít nói, gần như không có sự hiện diện trong lớp, hơn nữa tính cách còn cố chấp, cậu ta thích Thanh Phạn, nhưng bản thân lại quá tầm thường, nếu muốn ở bên Thanh Phạn, những cách thông thường chắc chắn là không đủ.]
[Khương Phi Trầm: Có lẽ Giang Tuyết Niên vu oan Thanh Phạn hỗ trợ gian lận là để thu hút sự chú ý của Thanh Phạn, sau khi đạt được mục đích, cậu ta lại giải thích giúp Thanh Phạn, đây chẳng phải kiểu anh hùng cứu mỹ nhân sao?... Thôi được rồi, mình bịa không nổi nữa.]
[Thang Tu Nhiên: Con người Giang Tuyết Niên quá kỳ lạ, Linh Lang, có phải thông tin cậu đưa ra bị sai lệch không?]
[Cung Linh Lang: Sao có thể! Mình nói toàn là nguyên văn lời thật đấy!]
[Khương Phi Trầm: Giang Tuyết Niên ở bên cạnh Thanh Phạn giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ, Linh Lang, cậu ở trường phải để ý Giang Tuyết Niên một chút, có gì bất thường thì báo cho bọn mình, chúng ta sẽ bàn bạc trong nhóm.]
[Cung Linh Lang: ... Điện thoại mình sắp tự động tắt nguồn rồi, trong trường không có chỗ sạc T_T]
[Thang Tu Nhiên: Mình sẽ bảo người mang cho cậu một chiếc mới vào ngày mai, kèm theo 10 cục pin chính hãng.]
Thang Tu Nhiên là con trai nhà đầu tư có cổ phần trong học viện Thánh Lợi Tư, gia đình hắn nắm giữ 20% cổ phần của trường, phó hiệu trưởng Thánh Lợi Tư họ Thang là một người chú xa của hắn.
[Cung Linh Lang: A a a a Nhiên bảo v
bối mình yêu cậu!!! Trời biết không có điện thoại thì cuộc sống khó khăn đến thế nào!]
Ba người thống nhất thời gian trao đổi hàng ngày, Cung Linh Lang đổi tên nhóm thành “Tổ Nghiên Cứu Hành Vi Giang Tuyết Niên” chuẩn bị sẵn sàng điều tra Giang Tuyết Niên vào ngày hôm sau.
Thời Thanh Phạn từ phòng tắm đi ra, thấy Cung Linh Lang ngồi đó đầy phấn khởi, nói: "Làm xong sách bài tập rồi thì đi tắm đi."
Tinh thần chiến đấu Cung Linh Lang lập tức xì hơi: "Đợi một chút mình sẽ tắm, mình làm xong ngay đây." Lý tưởng lại một lần nữa thua thực tế.
Hôm sau, Giang Tuyết Niên hoàn toàn không biết mình sắp bị nghiên cứu toàn diện dậy sớm chuẩn bị đến lớp học buổi sáng.
Rửa mặt thay đồng phục, rời khỏi phòng tình cờ gặp Thời Thanh Phạn và Cung Linh Lang.
Giang Tuyết Niên lập tức tươi cười: "Chào buổi sáng."
Thời Thanh Phạn khẽ gật đầu: "Chào buổi sáng."
Cung Linh Lang đứng cạnh Thời Thanh Phạn, ánh mắt gần như dính chặt vào người Giang Tuyết Niên, cố gắng nhìn thấu mọi sự bất thường trên cơ thể cô.
Nhưng Giang Tuyết Niên quá bình thường, bình thường đến mức không thể tưởng tượng nổi — thân thiện, dịu dàng, lịch sự, chu đáo và... sẵn lòng giúp đỡ.
Trong giờ tự học sáng, Thời Thanh Phạn thu thập danh sách đăng ký tham gia đại hội thể thao của học sinh ngoại trú, vẫn không có ai ghi danh cho hai nội dung chạy 2000-3000 mét.
Thời Thanh Phạn đứng trên bục giảng hỏi: "Có ai muốn tự nguyện đăng ký tham gia đại hội thể thao không? Không cần đạt thành tích cho lớp, chỉ cần tham gia là được."
Bên dưới không ai giơ tay hay đứng dậy.
Cung Linh Lang rất muốn đăng ký, nhưng thể chất cô thực sự không tốt, đi bộ nhiều đã thở hổn hển, huống hồ là chạy bộ.
"Nếu không ai đăng ký, tôi sẽ chỉ định người tham gia."
"Để tôi chạy." Giang Tuyết Niên đột nhiên đứng dậy nói.
Trong chớp mắt, toàn bộ ánh mắt trong lớp đều bị lời nói của cô thu hút.
"Làm màu." Ai đó lén lút nói.
Thời Thanh Phạn gật đầu với Giang Tuyết Niên, sau đó hỏi lại: "Còn ai muốn đăng ký nữa không?"
Vẫn không có ai trả lời.
Mỗi lần đến đại hội thể thao, việc sắp xếp người tham gia chạy 2000-3000 mét luôn là một bài toán nan giải đối với Thời Thanh Phạn, hai nội dung này không thể để cùng một người đăng ký, nàng chỉ có thể ghi tên một nội dung, nội dung còn lại sẽ chọn bừa một cái tên bỏ thi.
Lần này thì khác, Giang Tuyết Niên chủ động chia sẻ trách nhiệm với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com