Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Giang Khải thực sự rất bận, xử lý xong chuyện động đất ở trấn Nam Thành về nhà nghỉ ngơi được nửa ngày, liền đi làm lại.

Cũng nay trước khi ông rời đi, Giang Tuyết Niên đã nói với ông chuyện Thời Liêm gọi điện muốn đến thăm, Giang Khải liền gọi một cuộc, tìm người cảnh cáo Thời Liêm một trận.

Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng nhất của liên minh, cả căn biệt thự được bảo mẫu trang hoàng lộng lẫy.

Hai ngày trước Tết, Giang Việt cuối cùng cũng trở về từ quân đội, Giang Khải cũng hiếm khi ở nhà ăn cơm.

Còn chưa kịp để Giang Tuyết Niên vui mừng, Thu Phàm Nhu đi lưu diễn cũng đã trở về. Lúc đó Giang Khải, Giang Việt, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đang ngồi trong phòng khách xem TV, nghe tiếng khóa điện tử ở cửa chính vang lên, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Thu Phàm Nhu kiêu hãnh bước vào, phía sau trợ lý vất vả kéo theo hai chiếc vali lớn.

Bảo mẫu nghe thấy động tĩnh, vội chạy ra đón: “Phu nhân, ngài đã về.” Thu Phàm Nhu tháo xuống kính râm, động tác tao nhã, giọng nói dịu dàng: “Gần đây trong nhà vẫn ổn chứ?”

“Mọi thứ đều tốt, Tiên sinh cùng mọi người đều ở phòng khách.”

Thu Phàm Như gật đầu, đưa kính râm cho bảo mẫu, bước vào trong.

Vừa vào phòng khách, Thu Phàm Nhu nở nụ cười dịu dàng, khi nhìn thấy Thời Thanh Phạn người không nên xuất hiện ở đây, nụ cười liền khựng lạ, chỉ vào Thời Thanh Phạn hỏi Giang Khải: “Sao Con bé lại ở trong nhà?”

Giang Khải đứng dậy đi đến bên nàng, dịu dàng nói: “Vất vả, có muốn lên lầu nghỉ ngơi một lát không?” Không trả lời câu hỏi của nàng trước mặt bọn trẻ.

Giang Việt cũng đi đến: “Mẹ, mẹ về rồi.”

Thu Phàm Nhu giơ tay ôm lấy Giang Việt, “Ngoan, mẹ nhớ con lắm.”

Giang Tuyết Niên ngồi trên sofa xem kịch, không muốn động, Thời Thanh Phạn đẩy đẩy tay cô.

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn nhìn nhau, cùng đứng lên.

“Mẹ.” Giang Tuyết Niên gọi một tiếng, không nói gì thêm.

Thu Phàm Như nghe được giọng cô, lập tức buông Giang Việt ra, giẫm giầy cao gót bước nhanh đến, nắm lấy tay Giang Tuyết Niên: “Bảo bối, mau để mẹ nhìn xem nào, cao hơn rồi, cũng xinh đẹp hơn nữa.”

Giang Việt: “......”

Sau khi Giang Tuyết Niên phân hóa thành Alpha cấp SSS, địa vị Giang Tuyết Niên và Giang Việt trước mặt Thu Phàm Nhu hoàn toàn đảo ngược. Bây giờ Giang Tuyết Niên mới là cô con gái bảo bối mà Thu Phàm Nhu yêu thương nhất.

Giang Việt bảo bối ngày nào, giờ đã không còn quan trọng như trước.

Bị mùi nước hoa nồng nặc trên người Thu Phàm Nhu xộc vào mũi, Giang Tuyết Niên hắt xì một cái. Thu Phàm Nhu cứng người lại, cuối cùng buông ra tay cô.

“Chào dì Thu.” Thời Thanh Phạn đứng bên cạnh, lễ phép nói.

Sắc mặt Thu Phàm Nhu lập tức lạnh đi: “Cô sao lại ở đây? Thời gia chắc không đến mức để cô không có chỗ ăn ở đấy chứ?” Giọng điệu chua ngoa không chút nể nang.

“Phàm Nhu.” Giang Khải không đồng tình lên tiếng. Ông đi đến kéo tay Thu Phàm Nhu, “Anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi một lát.”

Thu Phàm Nhu trừng Thời Thanh Phạn một cái, đi theo Giang Khải lên lầu.

Sau khi bọn họ rời đi, Giang Việt áy náy đối Thời Thanh Phạn nói: “Thanh Phạn, xin lỗi, mẹ anh vẫn luôn có tính cách như vậy.”

Ngay cả con ruột bà cũng có thể nói lạnh nhạt liền lạnh nhạt, huống hồ gì là người ngoài, nhưng dù sao đi nữa, bà cũng là mẹ hắn, lúc nhỏ cũng từng đối xử rất tốt với hắn, Giang Tuyết Niên có lý do để ghét Thu Phàm Nhu, Giang Việt lại không thể.

Thời Thanh Phạn nói: “Em biết.”

Nói rồi chủ động cầm tay Giang Tuyết Niên: “Em cảm thấy không có gì.” Chỉ là nhớ đến cách Thu Phàm Nhu đối xử với Giang Tuyết Niên trước đây, trong lòng không khỏi tức giận.

Xét ở một khía cạnh nào đó, Thu Phàm Nhu và Thời Liêm là cùng một kiểu người, không có lợi thì chẳng làm.

Buổi tối Thu Phàm Nhu và Giang Khải mới xuống dùng bữa.

Không biết Giang Khải đã nói gì với Thu Phàm Nhu, lần này khi gặp Thời Thanh Phạn bà không còn buông lời cay nghiệt, chỉ lạnh mặt làm ngơ.

Vì sự có mặt của Thu Phàm Nhu, bữa cơm chẳng còn chút ấm áp nào.

Bảo mẫu lén an ủi Thời Thanh Phạn: “Phu nhân vốn có tính khí như vậy, ngài ấy lờ cháu, cháu cũng cứ lờ ngài ấy là được.”

“Vâng, cảm ơn dì.”

Giang Tuyết Niên cùng Thu Phàm Nhu quan hệ không tốt, Thu Phàm Nhu với cô vốn chẳng có chút liên hệ nào, cô cũng không vì người xa lạ mà sinh khí.

Sáng ngày Tết Nguyên Đán, từ 7 giờ đã có người lần lượt đến thăm, Thu Phàm Nhu ăn mặc lộng lẫy, cùng Giang Khải tiếp khách. Giang Việt đứng bên cạnh quan sát.

Lúc Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn xuống nhà, vừa có một nhóm khách vừa rời đi.

Nụ cười trên mặt Thu Phàm Nhu còn chưa kịp tắt, nghe tiếng bước chân quay đầu lại, thấy Thời Thanh Phạn, nhíu mày nói: “Hôm nay rất nhiều khách đến thăm, cô đừng ra ngoài.”

“Phàm Nhu.” Giang Khải nắm lấy tay Thu Phàm Nhu.

Thu Phàm Nhu ném ra tay Giang Khải nói: “Lần này anh nói gì cũng vô ích, anh bảo em giới thiệu con bé với người khác thế nào? Nói rằng con bé là Omega bị Tuyết Niên vô tình đánh dấu? Không nơi nương tựa nên phải ở nhờ nhà chúng ta? Anh chịu mất mặt nhưng em thì không.”

“Đủ rồi.” Giang Tuyết Niên thực sự không thể chịu nổi Thu Phàm Nhu chanh chua.

“Nếu chúng con chướng mắt mẹ như vậy, chúng con không ở đây nữa là được.”

“Thanh Thanh, chúng ta đi.”

Các nàng đã trưởng thành, trong tay có tiền, ở đâu chẳng được, cần gì phải ở đây chịu Thu Phàm Như sinh khí.

Nghe Giang Tuyết Niên nói muốn đi, trên mặt Thu Phàm Nhu thoáng qua một tia hoảng loạn, bà nhanh chóng trấn tĩnh lại, cười đối Giang Tuyết Niên nói: “Tuyết Niên, mẹ không có ý đó…”

Thấy Giang Tuyết Niên không hề dao động, Thu Phàm Nhu cắn răng, nói: “Được rồi, các con ở lại đi, mẹ không nói nữa là được? Hôm nay là ngày sum họp gia đình, con rời đi lúc này bảo mẹ và ba con phải làm sao đây.”

Giang Khải nói: “Cứ nói Thanh Phạn là con gái nuôi của ba đi.”

Thu Phàm Nhu nghiến răng đồng ý, lúc này Giang Tuyết Niên mới không kéo Thời Thanh Phạn rời đi. Cả nhà cùng ăn sáng, đến hơi 9 giờ, khách khứa lại lần lượt đến.

Chưa đầy hai tiếng, hầu như cả giới thượng lưu trong liên minh đều biết Giang Khải không chỉ có một cô con gái Alpha cấp SSS, còn có thêm một cô con gái nuôi, là một Omega cấp SSS.

Tiễn bộ trưởng ngoại giao liên minh xong, bộ trưởng tài chính lại dẫn gia đình đến.

Bộ trưởng tài chính là một Alpha nữ, vợ bà là một Omega nữ, hai người có một cậu con trai, tháng trước vừa phân hóa thành Omega cấp S.

Vừa đi vào, bà chào hỏi Giang Khải và Thu Phàm Nhu trước, sau đó nhìn về phía Giang Tuyết Niên, mắt sáng lên: “Trung tướng Giang, đây chính là lệnh thiên kim đúng không, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, tương lai nhất định có thể kế thừa y bát của ngài.”

Giang Khải cười nói: “Trẻ con có suy nghĩ riêng, tương lai muốn làm gì tôi cũng không ép buộc.”

Thu Phàm Nhu cùng bộ trưởng phu nhân trò chuyện, kéo bà ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn sang cậu thiếu niên Omega bên cạnh bà.

“Đây là con trai ngài, tôi nhớ là tên Cam Tích đúng không? Lớn lên thật xinh đẹp.”

Cam Tích cao khoảng 1m7,  dáng người gầy yếu, làn da trắng nõn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bộ trưởng phu nhân, nghe Thu Phàm Nhu khen ngợi, lập tức xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn dì Thu ạ.”

Thu Phàm Nhu cười đầy ẩn ý: “Dì nhớ hồi nhỏ con thường đến nhà dì chơi, còn rất thân với Tuyết Niên, khi đó dì và mẹ con còn nói biết đâu sau này hai đứa có thể thành một đôi. Bây giờ nhìn lại, đúng là trùng hợp thật, Tuyết Niên là Alpha, con là Omega, chẳng phải rất hợp sao, Tích Tích, làm con dâu dì Thu được không?”

Cam Tích sắc mặt đỏ bừng, lúng túng nhìn về phía mẹ mình.

Hồi nhỏ hắn xác thật từng đến Giang gia, nhưng khi đó là chơi cùng Giang Việt, Giang Tuyết Niên tính khí không tốt lại thích bắt nạt người khác, hắn vẫn luôn tránh xa Giang Tuyết Niên.

Ý tứ Thu Phàm Nhu quá rõ ràng, bộ trưởng phu nhân đương nhiên vô cùng kinh hỉ.

Lúc trước Giang Tuyết Niên chưa phân hóa tính khí kém, nhân cách cũng có vấn đề, cô là đối tượng kết thông gia bị các gia đình thượng lưu loại trừ đầu tiên.

Nhưng bây giờ khác, không chỉ tính tình thay đổi, cô còn phân hóa thành Alpha cấp SSS, thi đậu vào quân đội Bắc Sơn, lại có một người cha như Giang Khải, tiền đồ rộng mở, là đối tượng kết thân lý tưởng của rất nhiều gia đình.

Bộ trưởng phu nhân đưa Cam Tích đến đây cũng có ý muốn để Thu Phàm Nhu xem xét, không ngờ Thu Phàm Nhu thật sự vừa ý Cam Tích.

Bà nắm tay Cam Tích cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, phu nhân quý con nên mới nói vậy. Người lớn trò chuyện con chắc cũng không được tự nhiên, lên trên chơi cùng Tuyết Niên đi.”

Thu Phàm Nhu biết Giang Tuyết Niên khả năng không nghe lời mình, trực tiếp dặn Giang Việt: “Giang Việt, mấy đứa lên lầu chơi đi.”

Là anh cả, Giang Việt đành đứng lên, gọi mọi người lên lầu.

Cam Tích thấp thỏm nhìn bộ trưởng phu nhân, bà khích lệ: “Đi đi, đều là bạn bè quen biết từ nhỏ, đừng ngại.”

Thời Thanh Phạn siết chặt vạt áo.

Đây chính là mục đích Thu Phàm Như sao? Giữ nàng lại đây, để nàng tận mắt chứng kiến Omega mà bà muốn giới thiệu cho Giang Tuyết Niên có gia thế xuất sắc thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo