Chương 82
Bốn người trẻ lên lầu trò chuyện, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đi phía sau, cảm nhận được trạng thái Thời Thanh Phạn không ổn, Giang Tuyết Niên hạ giọng hỏi: “Thanh Thanh, cậu không khỏe sao?”
Thời Thanh Phạn ngẩng đầu nhìn Giang Tuyết Niên, trong mắt đen Giang Tuyết Niên chứa nghi hoặc cùng lo lắng, Thời Thanh Phạn lắc đầu nói: “Mình không sao.”
Hai người vào thư phòng, Giang Việt và Cam Tích đã ngồi trên sofa.
Giang Việt giơ tay chạm vào mặt Cam Tích, “Ôi chà, mấy năm không gặp tính tình thay đổi ghê nha, sao mặt cậu nói đỏ là đỏ được vậy?”
Cam Tích gạt tay hắn ra, “Bây giờ tôi là Omega, cảm ơn.”
Giang Việt ngẩng đầu thấy Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn ánh mắt nghi hoặc, nói: “Cam Tích, hồi nhỏ là bạn chơi chung, nhưng là chơi với tôi, Tuyết Niên không thích hắn nên chưa từng chơi cùng.”
Cam Tích tò mò nhìn Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn, “Hai người, một Alpha cấp SSS, một Omega cấp SSS, là một đôi sao?”
Giang Tuyết Niên vừa định nói “Không phải”, Giang Việt đã chen vào: “Coi như thế đi, để cậu khỏi mơ tưởng đến em gái tôi.”
Cam Tích cạn lời: “Nếu không phải mẹ tôi ép tôi đến bằng tiền mừng tuổi, tôi căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Còn phải giả vờ làm Omega nhút nhát, đúng là thử thách diễn xuất của tôi quá.”
“Biết ngay cậu đang diễn mà, hồi nhỏ còn đàn ông hơn cả tôi, làm sao sau khi phân hóa lại thay đổi tính cách được… Nãy thấy cậu ngại ngùng đỏ mặt, tôi suýt nữa nhịn không nổi cười.”
Giang Tuyết Niên thấy hai người trò chuyện khá hợp, nói: “Anh, Cam Tích, em cùng Thanh Phạn về phòng trước, lúc nào xuống gọi bọn em.”
Cam Tích nói: “OK, cậu đúng là không còn giống hồi nhỏ nữa.”
Giang Tuyết Niên nói: “Lý do cụ thể để anh tôi giải thích cho cậu. Hai người chơi vui vẻ.”
“Còn hai người cũng vậy, cô A quả O ở riêng, cẩn thận a.” Cam Tích nói rồi cười gian trá.
Thời Thanh Phạn: “……”
Giang Tuyết Niên: “……”
Không biết sau này kiểu người thế nào mới có thể yêu nổi ông Omega thô lỗ này đây.
Hai người trở về phòng Giang Tuyết Niên.
Thời Thanh Phạn nghĩ đến Cam Tích, trong lòng bất an càng lúc càng lớn.
Có lần đầu sẽ có lần hai, lần này Cam Tích cùng Giang Tuyết Niên không có cảm tình, nhưng lỡ lần sau Thu Phàm Nhu tìm được Omega hợp gu Giang Tuyết Niên thì sao? Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ.
Một giờ sau, Giang Việt gõ cửa gọi hai người xuống, nói rằng Cam Tích sắp về.
Xuống lầu, Cam Tích kỹ năng diễn xuất bùng nổ, đỏ mặt ngoan ngoãn đi bên cạnh bộ trưởng phu nhân, Thu Phàm Nhu nhìn hắn ngày càng hài lòng, “Về sau Cam Tích thường xuyên đến nhà chơi nhé, Tuyết Niên còn nửa tháng mới nhập học.”
Sau khi gia đình bộ trưởng tài chính rời đi, cuối cùng không còn ai đến thăm nữa.
Trong bữa trưa, Thu Phàm Nhu hỏi Giang Tuyết Niên: “Tuyết Niên, con thấy Cam Tích thế nào? Có đáng yêu không?”
Giang Tuyết Niên: “...Cũng tạm.”
Cam Tích và đáng yêu thực sự không liên quan gì đến nhau.
“Con không thích cũng không sao, mấy ngày tới còn nhiều Omega xuất sắc đến nhà chơi, gặp ai hợp ý nhất định phải chủ động, biết không? Mẹ chọn cho con toàn những người có tính cách tốt, gia thế cũng ổn, môn đăng hộ đối.”
Bốn chữ “môn đăng hộ đối” đặc biệt nhấn mạnh, nói xong còn liếc nhìn Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên đáp lại: “Với thân phận ba con, căn bản không có ai gọi là ‘môn đăng hộ đối’ cả. Mẹ, người con thích con sẽ tự theo đuổi, mẹ không cần giới thiệu hộ đâu, vì người mẹ giới thiệu, ấn tượng đầu tiên của con với họ đều sẽ không tốt.”
Bị Giang Tuyết Niên chặn họng, mặt Thu Phàm Nhu lúc đỏ lúc trắng: “Tuyết Niên, mẹ là vì muốn tốt cho con! Đừng để người khác ly gián tình cảm mẹ con chúng ta.”
Giang Tuyết Niên nắm lấy tay Thời Thanh Phạn: “Mẹ có gì cứ nói thẳng, Thanh Thanh chưa từng ly gián gì cả, mẹ đối xử với con thế nào trước kia con vẫn nhớ rõ không cần ai nhắc. Mẹ, đợi đến khi con phân hóa xong mẹ mới bắt đầu bồi đắp tình cảm, diễn cảnh mẹ hiền con hiếu thì muộn quá rồi. Anh con rất tốt, mẹ cứ đối tốt với anh ấy như trước kia là được. Còn con cứ coi như không thấy, để con yên tĩnh một chút, cảm ơn mẹ.”
“Tuyết Niên…” Thu Phàm Nhu hoàn toàn không ngờ rằng Giang Tuyết Niên lại thẳng thừng như vậy, nói ra những lời khó nghe đến thế.
Điều này càng khiến bà chán ghét Thời Thanh Phạn.
Trước khi Giang Tuyết Niên quen Thời Thanh Phạn, dù bị bà phớt lờ, cô vẫn luôn khao khát sự quan tâm cùng tình thương của mẹ, nhưng từ khi quen Thời Thanh Phạn, cô hoàn toàn thay đổi!
Giang Tuyết Niên thấy Thời Thanh Phạn đã ăn gần xong, liền kéo nàng lên lầu, không cho Thu Phàm Nhu cơ hội nói thêm câu nào.
Thu Phàm Nhu tức đến mức suýt nghẹn lời.
“Lão Giang, anh nhìn xem, Tuyết Niên sao có thể nói chuyện với em như vậy, em là mẹ nó đấy!”
Giang Khải nói: “Phàm Nhu, Thanh Phạn là người Tuyết Niên rất quan tâm, sau này em đừng như vậy nữa.”
Thu Phàm Nhu cả giận: “Chỉ với cái gia đình như Thời gia, còn muốn trèo cao vào nhà ta? Đúng là nằm mơ!”
Thu Phàm Nhu nói xong đặt đũa xuống, lên lầu trở về phòng.
Trên bàn ăn chỉ còn lại hai cha con, Giang Việt bất đắc dĩ thở dài: “Ba, con cảm thấy Niên Niên thích Thanh Phạn, sau này có khi còn ở bên nhau, ba nhớ khuyên mẹ nhiều vào, nếu không sau này vì mẹ ghét Thanh Phạn mà Niên Niên không chịu về nhà thì làm sao bây giờ?”
Giang Khải nói: “Đừng lo, ba biết nên làm gì.”
Giang Tuyết Niên trở về phòng cùng Thời Thanh Phạn nói: “Chiều nay không ra ngoài, gặp mấy Omega đó làm gì, chẳng bằng cùng cậu xem phim.”
Thời Thanh Phạn cụp mắt, hàng mi khẽ run, nhẹ giọng hỏi: “Nhỡ trong số đó có người hợp gu cậu thì sao?”
Giang Tuyết Niên nói: “Không thể nào, gu mình chính là kiểu như cậu.”
Thời Thanh Phạn lập tức ngẩng đầu nhìn cô.
Giang Tuyết Niên lúc này mới nhận ra câu nói của mình có chút mập mờ, vội sửa lại: “Không phải, ý mình là, mình là nhan khống, chỉ thích người có ngoại hình xinh xắn. Ở bên cậu suốt ngày, mắt nhìn của mình ngày càng cao, trừ khi có Omega nào đẹp hơn cậu… Không đúng, làm gì có Omega nào đẹp hơn cậu, mình thà cô đơn đến già còn hơn.”
Tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô chính là Thời Thanh Phạn, gương mặt kia không một đường nét nào khiến cô không hài lòng, không ai có thể vượt qua được vẻ đẹp của Thời Thanh Phạn trong lòng cô.
“……” Thời Thanh Phạn cạn lời.
Khúc gỗ như Giang Tuyết Niên, rốt cuộc bao giờ mới chịu thông suốt đây?
Nàng phải làm thế nào để Giang Tuyết Niên nhận ra?
Cả hai quyết định buổi chiều không xuống nhà, nhưng đúng lúc này Giang gia lại có khách không mời mà đến.
Giang Việt lên lầu gõ cửa phòng Giang Tuyết Niên, “Tuyết Niên, Thanh Phạn, mở cửa.”
Giang Tuyết Niên đi ra mở cửa, “Anh, đừng khuyên em, em không muốn gặp mấy Omega đó.”
Giang Việt liếc nhìn Thời Thanh Phạn trong phòng, nói: “Lần này không phải Omega, là người nhà Thanh Phạn đến.”
Thời Thanh Phạn đi tới hỏi: “Sao họ có thể vào được?”
“Đúng vậy, họ làm sao vào được?”
Giang Việt có chút khó xử: “Mẹ nói là mẹ mời đến. Nói dù sao cũng là người thân, lâu ngày không gặp, nếu không để họ gặp em, người ngoài sẽ nói Giang gia bá chiếm con gái nhà người ta.”
Giang Việt nói tiếp: “Hai đứa mà không xuống, mẹ rất có thể sẽ dẫn họ lên đây.”
Giang Tuyết Niên: “Nực cười.”
Thu Phàm Nhu sao có thể vô lý đến vậy chứ. Giang Tuyết Niên giữ chặt bàn tay hơi lạnh của Thời Thanh Phạn, “Đừng sợ, bọn họ đang ở Giang gia, không thể làm gì cậu được.”
Ba người xuống lầu, trong phòng khách, Thời Liêm ra sức tâng bốc Giang Khải, Bạch Tâm Nguyệt cùng Thu Phàm Nhu trò chuyện, cố gắng quảng bá con gái mình – Thời Hân Nhiên.
Nhìn từ xa, bầu không khí có vẻ hòa thuận vui vẻ.
Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn đi vào phòng khách, tiếng trò chuyện lập tức nhỏ lại, mọi ánh mắt đều dồn về phía các nàng.
“Thanh Phạn, ba đến thăm con đây.” Thời Liêm “xúc động” đứng lên nói.
Bạch Tâm Nguyệt cũng kéo Thời Hân Nhiên đứng lên, “Thanh Phạn, hai chị em con đã lâu không gặp, Hân Nhiên rất nhớ con.”
Thời Hân Nhiên cười ngọt ngào, “Chị, em rất nhớ chị.”
Thời Thanh Phạn lạnh nhạt nhìn bọn họ, chẳng muốn đáp lại ai.
Giang Tuyết Niên nắm tay Thời Thanh Phạn đi qua ngồi xuống, ba người Thời gia bị phớt lờ không hề thấy xấu hổ, vẫn cười ha ha cùng nhau ngồi xuống.
Thu Phàm Nhu ánh mắt chợt lóe, đối Thời Thanh Phạn nói: “Thanh Phạn, con ở Giang gia cũng đã lâu, người nhà con thực sự rất nhớ con. Tết Nguyên Đán là ngày đoàn viên, con về nhà ở hai ngày đi.”
“Đúng đó Thanh Phạn, về nhà với ba đi.”
Giang Tuyết Niên liếc qua Bạch Tâm Nguyệt cùng Thời Hân Nhiên, hai người diễn rất đạt, luôn giữ vững trạng thái, không để lộ chút mất kiên nhẫn nào.
Giang Tuyết Niên không định chơi trò này cùng bọn họ.
“Không về.” Cô trực tiếp thay Thời Thanh Phạn từ chối.
Thu Phàm Nhu khuyên nhủ: “Tuyết Niên, bọn họ dù sao cũng là người thân của Thanh Phạn…”
Giang Tuyết Niên lạnh giọng: “Con không thể xa Thanh Phạn, nàng đi đâu con đi đó. Nếu không, con cũng theo nàng về Thời gia?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com