Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Thời gia mang một nét xa hoa phô trương, khiến người ta vừa nhìn qua chỉ còn một chữ "giàu" trong đầu, đi qua huyền quan vào phòng khách, Thời Liêm mời mọi người ngồi xuống.

Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn đương nhiên ngồi cạnh nhau, Giang Việt vừa định ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn dặn dò, ánh mắt lại liếc thấy Thời Hân Nhiên đang rục rịch muốn tiến lại gần, liền xoay người từ sofa dài chuyển sang ghế đơn, hoàn toàn không cho Thời Hân Nhiên cơ hội ngồi cạnh mình.

Thời Hân Nhiên: "......"

Cô bĩu bĩu môi, Bạch Tâm Nguyệt vỗ nhẹ lên tay cô, ánh mắt ra hiệu bảo cô bình tĩnh. Trong lòng Thời Hân Nhiên có chút không thoải mái, trên mặt vẫn nở nụ cười ngây thơ, chọn vị trí gần Giang Việt nhất để ngồi xuống.

Thời Liêm mỉm cười hiền hòa, tán thưởng đối Giang Việt nói: "Lâu nay ta vẫn nghe danh công tử của Giang trung tướng khôi ngô tuấn tú, không ngờ gặp mặt mới biết so với lời đồn còn xuất sắc hơn nhiều."

Thời Hân Nhiên dùng giọng điệu ngây thơ nói: "Anh Giang Việt đâu chỉ đẹp trai, từ khi em sinh ra đến giờ, chưa từng thấy chàng trai nào đẹp hơn anh ấy."

Giang Việt suýt nổi da gà vì giọng điệu Thời Hân Nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười lễ phép, đáp lại Thời Liêm: "Cảm ơn ngài. Nếu nói về dung mạo, tôi nghĩ hầu như không ai có thể sánh với Thanh Phạn. Khen ngợi tôi trước mặt Thanh Phạn, tôi thật không dám nhận."

Sắc mặt Thời Liêm hơi đổi, liếc mắt ra hiệu cho Bạch Tâm Nguyệt, xoay người bắt đầu trò chuyện với Thời Thanh Phạn để vun đắp tình cảm, Giang Việt thì giao lại cho mẹ con Bạch Tâm Nguyệt.

Thời Liêm quan tâm hỏi: "Ta nghe nói chương trình học ở trường quân đội Bắc Sơn rất nặng, Thanh Phạn có chịu nổi không? Nếu không trụ được nhất định đừng gắng sức biết không? Ba chỉ muốn con lớn lên vui vẻ khỏe mạnh, không quan trọng tương lai con đạt được thành tựu gì."

Thời Liêm nói xong, thấy Giang Tuyết Niên nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, dừng lại một chút hỏi: "Tuyết Niên, có chuyện gì muốn nói với chú sao? Cháu cùng Thanh Phạn quan hệ tốt, chú xem cháu như con ruột, có gì cứ nói thẳng."

Giang Tuyết Niên nghe vậy cười nói: "Nếu chú Thời đã nói vậy, cháu cũng không khách sáo nữa."

Cô quay đầu liếc nhìn Thời Thanh Phạn, nói: "Không giấu gì chú, cháu cùng Thanh Phạn tuy rằng khai giảng một tháng, nhưng vẫn chưa bắt đầu học tập chính thức, mà là trải qua một tháng huấn luyện quân sự. Cháu vốn nghĩ chú quan tâm đến Thanh Thanh như vậy, chắc chắn sẽ biết chuyện này, không ngờ…"

Giang Tuyết Niên bỏ lửng câu nói, sắc mặt Thời Liêm lúc đỏ lúc trắng, đây là lần đầu tiên hắn bị một hậu bối nói móc ngay trước mặt như, ấn tượng không tốt của Giang Tuyết Niên với họ chắc chắn là vì Thời Thanh Phạn chưa từng nói lời hay nào về họ trước mặt cô.

Giang Tuyết Niên quả thực rất coi trọng Thời Thanh Phạn.

Mà người hắn cần tập trung chú ý nhất vẫn phải là Thời Thanh Phạn.

Thời Liêm lăn lộn trên thương trường, sóng to gió lớn gì cũng từng trải qua, rất nhanh điều chỉnh sắc mặt, áy náy đối Thời Thanh Phạn nói: "Thanh Phạn, là ba không tốt, dạo này ba vừa bận việc chuyển trường của em con, vừa quản lý công ty nên có lẽ đã lơ là con. Con yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không."

Ở bên kia, Giang Việt bị sự nhiệt tình của Bạch Tâm Nguyệt và Thời Hân Nhiên làm cho đau đầu.

Hắn sai rồi, hắn cứ tưởng mình miễn dịch với mọi loại phiền phức, ai ngờ thứ này lại có phong cách hoàn toàn khác, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn.

Ánh mắt Bạch Tâm Nguyệt nhìn Giang Việt cứ như đang nhìn con rể tương lai, tràn đầy yêu thương cùng hài lòng.

"Giang Việt khát rồi phải không? Hân Nhiên, còn không mau rót trà cho anh Giang Việt đi."

Nghe vậy Thời Hân Nhiên lập tức rót một tách trà mang đến trước mặt Giang Việt, "Anh Giang Việt, uống trà." Đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ, thỉnh thoảng còn thoáng qua chút thẹn thùng.

Vì phép lịch sự, Giang Việt nhận lấy chén trà, nhưng Thời Hân Nhiên vẫn chưa dừng lại, đưa xong nước trà, liền xoay người ngồi xuống tay vịn ghế đơn.

Giang Việt vội vàng dịch sang bên, không cho Thời Hân Nhiên chạm vào mình.

"Anh Giang Việt, từ nhỏ em đã nghe rất nhiều chuyện về anh, em rất ngưỡng mộ anh, gần đây em mới chuyển đến một ngôi trường mới, trong lớp cũng có rất nhiều người hâm mộ anh, anh… anh có thể ký tên cho em không? Em muốn đợi đến khi khai giảng sẽ khoe với các bạn, chắc chắn họ sẽ vui mừng giống như em vậy."

Đến lúc đó bọn họ sẽ ghen tị chết mất, ghen tị đến phát điên cho xem!

Giang Việt từ chối: "Xin lỗi, quân nhân không phải ngôi sao, không thể tùy tiện ký tên."

Thời Hân Nhiên có chút thất vọng, nói: "Vậy à… Thế anh Giang Việt, anh có thể chụp ảnh chung với em không?" Đôi mắt cô sáng lấp lánh, Giang Việt thầm cảm thán, Thời Hân Nhiên quả thật rất giỏi trong việc tỏ ra đáng yêu, đáng tiếc, điều đó không có tác dụng với hắn.

Hắn còn chưa phân hóa, Thời Hân Nhiên thậm chí còn không thể dùng tin tức tố để ảnh hưởng đến hắn.

"Không được, lý do giống như lúc nãy."

Giang Việt trò chuyện với Thời Hân Nhiên một lúc, cảm thấy Thời gia thực sự không phải nơi dành cho con người, nếu không phải Giang Khải đã cùng Thời Liêm nói tốt, hắn hận không thể lập tức đưa Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn về nhà ngay.

Ngày Tết Nguyên Đán, dịp lễ quan trọng nhất trong năm, vậy mà lại trải qua cùng ba người trong đầu ngoài mưu mô ra chẳng có thứ gì khác, trên đời này còn chuyện gì chán chường hơn thế không?

Giang Việt mặc dù rất muốn lập tức rời đi, nhưng không yên tâm Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, quyết định ở lại thêm một lúc để bảo vệ hai em gái.

Hắn buông chén trà đứng lên, quét mắt nhìn xung quanh, nói: "Ngôi nhà này trang trí khá đẹp."

Thời Hân Nhiên lập tức nói: "Anh Giang Việt, để em dẫn anh đi tham quan."

Giang Việt gật đầu: "Được thôi."

Cũng nên xem qua môi trường sinh hoạt của Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn một chút.

Thời Thanh Phạn nghe vậy cũng đứng lên: "Cùng đi đi, Niên Niên cũng là lần đầu tiên đến đây."

Nụ cười trên mặt Thời Hân Nhiên hơi cứng lại. Giang Việt nhìn cô, hỏi: "Không được sao?"

"Đương nhiên là được!" Thời Hân Nhiên tròn mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội, "Em chỉ đang nghĩ xem nên giới thiệu từ đâu."

Giang Việt nói: "Bắt đầu từ phòng ngủ đi." Tối nay hai em gái phải ngủ lại Thời gia, có thể nghỉ ngơi tốt hay không, phòng ngủ rất quan trọng.

Giang Tuyết Niên ghé sát tai Thời Thanh Phạn, khẽ nói: "Anh trông có vẻ rất thoải mái nhỉ."

Hơi thở dịu dàng phả vào vành tai, Thời Thanh Phạn cảm thấy hơi nhột, cố nhịn không đưa tay lên xoa tai, nói: "Là chúng ta đã đánh giá Thời Hân Nhiên quá cao, trình độ của cô ta không đủ."

Một ít động tác ngôn ngữ đều quá mức cố tình, thậm chí còn không bằng khi nàng dụ dỗ Giang Tuyết Niên.

Thời Liêm và Bạch Tâm Nguyệt vui vẻ để mọi chuyện diễn ra, không đi theo, để bốn người họ lên lầu xem phòng ngủ.

Biệt thự Thời gia có tổng cộng ba tầng, Thời Hân Nhiên vui vẻ dẫn đường, đưa mọi người lên lầu 3.

Cô hơi đắc ý nói: "Anh Giang Việt, ba em nói con gái cần có không gian riêng, nên toàn bộ lầu 3 này đều là phòng của em. Anh nhìn xem, đây là phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng chiếu phim, thư phòng, tất cả đều được trang trí theo sở thích của em…"

Lời còn chưa nói hết, Thời Hân Nhiên nhận ra sắc mặt Giang Việt có gì đó không ổn, lập tức im bặt.

Cô nhanh chóng liếc nhìn Thời Thanh Phạn, mím môi, cố nén sự tự hào không che giấu nổi, cẩn thận dè dặt đối Giang Việt nói: "Đương nhiên, chị cũng là con gái, thật ra hồi nhỏ bọn em từng cùng dùng chung lầu 3, chỉ là sau này chị vào sơ trung lựa chọn ở nội trú không quay về nhà, nên tầng 3 mới trở thành phòng riêng của em."

Nói đến đây, Thời Hân Nhiên bỗng nhiên tỏ ra ấm ức: "Thật ra ba mẹ từ nhỏ đã rất thương chị, đối xử với chị còn tốt hơn cả em, nhưng chị vẫn luôn có hiểu lầm với bọn em, không chịu giao lưu với gia đình. Lúc chị chọn ở nội trú không về, ba em lo lắng đến mức huyết áp cao, thường xuyên phải đến bệnh viện."

Giang Tuyết Niên cảm thấy Thời Hân Nhiên không chỉ thủ đoạn kém mà còn ngốc đến đáng thương.

Như vậy còn có thể quyến rũ được Hoắc Nhã Sơn, chỉ có thể nói Hoắc Nhã Sơn sô cô ta còn ngốc hơn.

"Hân Nhiên… Tiểu muội muội, mấy trò vặt vãnh của cô tốt nhất nên thu lại.” Giang Tuyết Niên lười biếng nói, "Thanh Phạn lòng dạ mềm mỏng, chưa từng lan truyền chuyện của cô và mẹ cô ở trường, nhưng anh tôi đã điều tra rõ cả rồi, mẹ cô từng làm gì, cô là con riêng thế nào, anh ấy đều biết rõ. Là một sản phẩm của ngoại tình, tôi khuyên cô nên biết thân biết phận trước mặt Thanh Phạn. Nếu không…" Giang Tuyết Niên khẽ cười: "Tôi không ngại giúp cô nổi tiếng ở trường mới, để cô mất mặt đến mức không ngóc đầu lên nổi đâu."

Thời Hân Nhiên mặt mày tái mét, ánh mắt nhìn Giang Tuyết Niên tràn đầy sợ hãi, cô giống như chợt nhận ra điều gì, chỉ vào Giang Tuyết Niên, nói: "Là chị, hồi đó chính chị tìm tôi nói muốn giúp tôi giành lại trái tim Hoắc Nhã Sơn, kết quả cuối cùng không chỉ Hoắc Nhã Sơn bị phát hiện gian lận phải chuyển trường, cả tôi cũng bị liên lụy. Tôi luôn nghĩ là do Hoắc Nhã Sơn tố cáo, hóa ra ngay từ đầu tất cả đều là âm mưu của chị đúng không?!"

"Vì muốn giúp Thời Thanh Phạn trả thù, chị lại có thể tính toán tôi đến mức này, chị thật quá đáng!" Thời Hân Nhiên như thể chịu nỗi oan ức to lớn, nước mắt lã chã rơi xuống.

Giang Tuyết Niên lạnh lùng nhìn cô ta khóc: "Quả nhiên, kẻ độc ác chẳng bao giờ tự thấy mình độc ác, chỉ biết đổ lỗi cho những người vô tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo