Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Giang Tuyết Niên tự nhận mình có tính khí ôn hòa, chưa từng làm điều ác với ai, nhưng đối mặt với những kẻ từng tổn thương Thời Thanh Phạn, còn muốn tiếp tục làm hại nàng, sự ôn hòa dường như rời xa cô, chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn.

Thời Hân Nhiên ôm lấy ngực lùi lại hai bước, phát hiện Giang Việt cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng tương tự, không chịu nổi đả kích, xoay người khóc lóc chạy xuống lầu.

Thời Thanh Phạn biết Giang Tuyết Niên đang đứng ra bảo vệ mình, trong lòng vô cùng cảm động.

Trước nay nàng chỉ muốn tránh xa những người Thời gia, chưa từng có ý định trả đũa, nhưng lời Giang Tuyết Niên vừa rồi khiến nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Những kẻ làm sai chỉ khi bị trừng phạt mới có thể nhận ra lỗi lầm của mình, nếu mình tha thứ cho họ, họ cũng sẽ không tha cho mình.

Giang Việt nói: "Thanh Phạn, nếu em không muốn ở đây, anh sẽ lập tức đưa hai đứa trở về. Nếu ba biết những chuyện này, chắc chắn cũng sẽ đồng ý."

Thời Thanh Phạn vừa định lên tiếng, bỗng nghe được tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Thời Liêm đi lên.

Thời Thanh Phạn lạnh lùng nhìn Thời Liêm, chờ ông ta đến tra hỏi, đòi lại công bằng cho Thời Hân Nhiên.

Hồi nhỏ, mỗi khi nàng và Thời Hân Nhiên tranh cãi, đều bị Thời Liêm trách mắng.

Thế nhưng lần này khi Thời Liêm bước lên, trên mặt ông ta vẫn mang theo nụ cười.

Ông ta thở dài, đối Thời Thanh Phạn nói: "Thanh Phạn, em gái con tính khí không tốt, vừa rồi ta đã trách mắng nó rồi, con đừng để bụng, ta thay nó xin lỗi con. Nó vẫn còn nhỏ, ta sẽ bảo mẹ nó dạy dỗ lại."

Cơ thể Thời Thanh Phạn hơi cứng đờ, thật nực cười, người mà nàng vừa căm ghét vừa sợ hãi từ nhỏ giờ lại đang xin lỗi nàng, chỉ vì muốn lấy lòng Giang gia.

Giang Tuyết Niên đặt tay lên thắt lưng Thời Thanh Phạn, nhẹ nhàng vỗ về, Thời Thanh Phạn lạnh lùng nói: "Thời Liêm, người ông nên xin lỗi không phải tôi, mà là mẹ tôi."

Dường như đã sớm đoán được nàng sẽ nhắc đến chuyện của mẹ mình, trên mặt Thời Liêm lộ ra vẻ hối hận: "Ba luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con, bao năm qua chưa từng ngừng hối hận về sai lầm năm đó, Thanh Phạn, ba cũng rất hối hận vì đã bỏ bê con suốt những năm qua, thật lòng muốn bù đắp lại."

"Nếu đã nói đến đây, ta muốn nhờ Giang Việt và Tuyết Niên làm chứng." Thời Liêm chân thành nhìn Giang Việt cùng Giang Tuyết Niên, nói: "Ta Thời Liêm nói được làm được, từ hôm nay trở đi, Thanh Phạn chính là cô con gái quý giá nhất của ta, ta tuyệt đối không để bất cứ ai có cơ hội bắt nạt con bé."

"Thanh Phạn, con hãy tin ba. Ba biết mình đã sai đến mức nào. Từ nay về sau, những gì Hân Nhiên có, con không chỉ có mà còn sẽ nhiều hơn cả nó."

Giang Tuyết Niên nở nụ cười mang theo chút giễu cợt: "Vì Thời thúc thúc đã nhờ anh cháu cùng cháu làm chứng, chúng cháu cũng không thể chỉ đứng nhìn. Thời thúc thúc chẳng phải đã nói sẽ cho Thanh Phạn nhiều hơn sao?"

Giang Tuyết Niên giơ tay quét qua toàn bộ tầng 3, "Vậy trước tiên hãy sửa sang lại toàn bộ tầng này theo sở thích của Thanh Phạn đi."

Sắc mặt Thời Liêm thoáng cứng lại: "Tuyết Niên, chuyện này..."

Giang Tuyết Niên kinh ngạc nhìn ông ta: "Không phải chính Thời thúc thúc vừa nói sao? Những gì Thời Hân Nhiên có, Thanh Phạn sẽ có nhiều hơn, giờ ngay cả vài căn phòng cũng không nỡ sửa sang lại à?" Giang Việt phối hợp thêm: "Xem ra lời Thời thúc thúc nói không đáng tin cậy rồi."

"Đáng tin! Đương nhiên đáng tin!" Thời Liêm vội vàng lau mồ hôi trên trán, gấp gáp nói, "Nhưng mấy ngày nghỉ này không tìm được người sửa sang. Đợi qua tết Nguyên Đán ta lập tức cho người làm lại. Thanh Phạn, con thích phong cách nào cứ nói với ta!"

Thời Thanh Phạn không khách sáo với ông ta: "Con thích màu xanh lam, làm phiền thay hết tất cả những thứ liên quan đến màu hồng trong phòng."

Thời Hân Nhiên từ nhỏ được nuôi dạy như công chúa, thích nhất là màu hồng, cả tầng 3 bao gồm cả giấy dán tường ở hành lang đều là phong cách cung đình tông màu hồng, nếu thay toàn bộ thì đúng là một công trình lớn.

Thời Liêm âm thầm cắn răng, gật đầu: "Được."

Ông ta nói tiếp: "Tối nay các con chịu khó một chút, ngủ tạm ở tầng hai, phòng ở đó đầy đủ tiện nghi, đều là đồ mới cả. Ta xuống dưới xem tình hình một chút."

Thời Liêm vội vã rời đi, Giang Tuyết Niên nhìn theo bóng lưng ông ta, bật cười: "Có thấy giống bỏ chạy không?"

Thời Thanh Phạn nói: "Nếu ông ta không đi ngay, e rằng lại bị cậu lột thêm một tầng da."

"Đi thôi, xuống tầng hai xem phòng cậu."

Thời Liêm xuống đến phòng khách, thấy Thời Hân Nhiên đang ôm lấy Bạch Tâm Nguyệt khóc nức nở, cả người run rẩy, trông vô cùng đáng thương.

Thời Liêm lập tức đau lòng, bước tới nói: "Hân Nhiên, ba có chuyện muốn nói với con."

Thời Hân Nhiên quay đầu lại, đôi mắt sưng đỏ vì khóc: "Ba, chúng ta đừng lấy lòng Giang gia nữa được không?"

Thời Liêm còn chưa kịp trả lời, Bạch Tâm Nguyệt đã vỗ lên cánh tay cô: "Không được."

Thời Liêm kể lại chuyện vừa xảy ra trên tầng 3: "Hân Nhiên, con chịu thiệt một chút, tầng 3 chắc chắn phải sửa sang lại, ba và mẹ sẽ dọn xuống tầng một, nhường tầng hai cho con."

Thời Hân Nhiên trừng to mắt, không thể tin nổi: "Dựa vào cái gì?! Con không đồng ý!!"

Thời Liêm nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ba đã hứa rồi, chuyện này nhất định phải làm. Con yên tâm, đợi đến khi nhà ta kết giao được với Giang gia, bước lên đỉnh lưu, ba sẽ mua căn nhà lớn hơn, lúc đó con muốn chọn phòng nào cũng được, muốn trang trí thế nào cũng tùy con. Khi ấy chắc chắn con sẽ không còn để mắt đến căn nhà này nữa."

Bạch Tâm Nguyệt cũng khuyên: "Bảo bối, để sau này có cuộc sống tốt hơn, tạm thời chịu thiệt một chút."

Giang Việt ở lại đến tận chiều mới rời đi, trong suốt thời gian đó, Thời Hân Nhiên không xuất hiện lần nào. Trước khi đi Giang Việt nói thẳng trước mặt Thời Liêm và Bạch Tâm Nguyệt: "Ngày mai trưa anh sẽ đến đón hai em."

Thời Liêm sắp xếp cho Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn hai căn phòng liền kề. Giang Tuyết Niên biết nơi này chứa đầy ký ức không vui của Thanh Phạn, sợ nàng gặp ác mộng, trước khi ngủ hỏi: "Muốn ngủ chung với mình không?"

Bàn tay Thời Thanh Phạn đặt trên tay nắm cửa khẽ siết lại, nàng quay đầu hỏi: "Có thể sao?" Nhiều lúc Niên Niên ngây thơ đến đáng ngạc nhiên, nhưng cũng có lúc lại như quên mất ranh giới giữa AO.

Giang Tuyết Niên mỉm cười: "Đương nhiên có thể, chúng ta đâu phải chưa từng ngủ chung."

Cô kéo Thời Thanh Phạn qua, đẩy cửa phòng, nói: "Mình sợ Thời Hân Nhiên nảy sinh ý định dại dột, nửa đêm đến tấn công bất ngờ, chúng ta ở cùng nhau sẽ an toàn hơn."

"...Ừm."

Thời Thanh Phạn về phòng mình tắm rửa, thay đồ ngủ rồi qua phòng Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên đang ngâm mình trong bồn tắm, nghe thấy âm thanh cửa mở, biết Thời Thanh Phạn đã trở lại, cô đứng dậy khỏi làn nước ấm, khoác áo tắm bước ra ngoài.

Thời Thanh Phạn nằm nghiêng trên giường, đang xem điện thoại, nghe tiếng động quay đầu, gương mặt hơi hơi phiếm hồng. “Mặc áo tắm cho chỉnh tề, đừng để cảm lạnh.”

Giang Tuyết Niên cúi đầu, chiếc áo tắm hơi rộng, để lộ một phần da trắng mịn. Cô cố tình không chỉnh lại, chậm rãi tiến đến gần Thời Thanh Phạn, đôi mắt thoáng nét ngượng ngùng nhưng giọng điệu lại đầy trêu chọc: “Đều là con gái cả, có gì phải xấu hổ? Chẳng lẽ cậu có thứ gì mà mình không có sao?”

Vì tò mò, mấy ngày trước Giang Tuyết Niên đã tìm hiểu về cách Alpha nữ và Omega nữ sinh con. Quá trình đánh dấu khá tương đồng, chỉ có bước cuối cùng là khác biệt.

Thời Thanh Phạn ngửi được hương sữa tắm trên người Giang Tuyết Niên, gương mặt vốn nóng bừng lại càng đỏ hơn, nàng quay sang một bên, tránh ánh mắt đối phương, cứng giọng nói: “Mình không có xấu hổ.”

Dù đều là con gái, nhưng cậu cũng là Alpha a, nàng thân là Omega sao có thể không thẹn thùng cho được.

Giang Tuyết Niên ngạc nhiên nhìn Thời Thanh Phạn lộ ra vành tai cùng gương mặt đỏ bừng, mắt thấy sắc hồng lan dần xuống tận xương quai xanh, còn có xu hướng kéo dài xuống phía dưới, tim Giang Tuyết Niên khẽ rung lên hai nhịp, bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Cô lập tức lùi về sau hai bước, cùng Thời Thanh Phạn kéo ra khoảng cách.

Nghi hoặc bấy lâu nay bỗng chốc dâng lên trong lòng.

Thanh Thanh không phải thích con trai sao? Vậy tại sao khi đối mặt với mình nàng lại đỏ mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo