Chương 87
“Đây là… ngực mình.” Giang Tuyết Niên khó khăn mở miệng nói.
Động tác Thời Thanh Phạn chợt khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của Giang Tuyết Niên, lại từ từ cúi xuống nhìn vị trí mà mình vừa vô thức cọ vào không chỉ một lần, mặt nàng lập tức như bị lửa thiêu, nháy mắt đỏ bừng.
“Xin lỗi Niên Niên, vừa rồi mình chưa tỉnh ngủ.” Hai gò má tuyết trắng Thời Thanh Phạn phủ lên một tầng đỏ mê người, tuy miệng nói lời xin lỗi, cơ thể lại không hề có ý định lùi về sau chút nào.
Giang Tuyết Niên sợ mình chỉ cần động đậy sẽ vô tình chạm vào nàng, ngay cả thở cũng không dám mạnh, nghe vậy nói: “Không...không sao.”
Gương mặt Thời Thanh Phạn gần trong gang tấc khiến tim Giang Tuyết Niên đập thình thịch, nếu cứ tiếp tục nhìn như thế, cô nhất định sẽ không kiềm chế được.
Giang Tuyết Niên rũ xuống hàng mi che đi sắc đẹp trước mặt, nhỏ giọng nói: “Thanh Thanh, mình muốn rời giường.”
“Ừm, đúng là đến giờ rời giường rồi.” Thời Thanh Phạn đáp, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Giang Tuyết Niên đành cắn răng nói tiếp: “Cậu, cậu có thể lùi lại một chút không? Mình sợ chạm vào cậu.”
Thời Thanh Phạn dùng logic Giang Tuyết Niên để phản bác lại cô, ngạc nhiên nói: “Chúng ta đều là con gái, chạm một chút có sao đâu, cậu xem lúc mình tỉnh lại chẳng phải vẫn bị cậu ôm trong lòng sao?”
Giang Tuyết Niên: “......” Nàng nói rất có lý! Mình hoàn toàn không thể phản bác!
Thời Thanh Phạn chỉ trêu Giang Tuyết Niên một chút rồi dừng lại.
Hai người thay quần áo xong đi xuống lầu, lúc này đã qua nửa tiếng kể từ khi Thời Hân Nhiên lên gõ cửa.
Vừa bước vào phòng khách, liền thấy Thời Hân Nhiên nước mắt giàn giụa, Bạch Tâm Nguyệt đang ôm cô vào lòng vỗ về an ủi, Thời Liêm đứng bên cạnh, ánh mắt cũng đầy đau lòng.
Tiếng bước chân Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn khiến ba người kia chú ý, Thời Hân Nhiên vừa ngẩng đầu thấy Thời Thanh Phạn, trong đầu hiện lên ánh mắt đáng sợ của Thời Thanh Phạn, lập tức rùng mình hoảng sợ, ôm chặt Bạch Tâm Nguyệt: “Mẹ, mau đuổi Thời Thanh Phạn đi! Con không muốn ở cùng chị ta, hu hu hu…”
Bạch Tâm Nguyệt nhìn về phía Thời Liêm, xét cho cùng người làm chủ gia đình này vẫn là Thời Liêm, dù bà có thương con gái đến đâu cũng phải nghe theo ý hắn. Thời Liêm hơi nhíu mày, biên độ rất nhỏ lắc lắc đầu.
Bạch Tâm Nguyệt lập tức ngượng ngùng về phía Thời Thanh Phạn xin lỗi: “Thanh Phạn, con đừng để ý, chắc tối qua em gái con gặp ác mộng, tỉnh dậy liền làm ầm ĩ, những lời nó nói đều là mê sảng, con đừng để trong lòng.”
Thời Hân Nhiên nước mắt lưng tròng, không thể tin nổi nhìn Bạch Tâm Nguyệt: “Mẹ!”
Bạch Tâm Nguyệt nghiêm mặt, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng cứng rắn: “Mặt trời đã lên cao, mau tỉnh táo lại đi, đừng để người ta đến chơi lại nhìn thấy trò cười!”
Thời Liêm cũng lên tiếng: “Hân Nhiên, đi lên phòng rửa mặt. Sắp 17 tuổi rồi, sao còn hay khóc nhè như thế, trông ra thể thống gì! Học hỏi chị con đi, từ nhỏ đến giờ chị con chưa từng khóc bao giờ!”
Thời Liêm và Bạch Tâm Nguyệt phối hợp diễn một màn cha nghiêm mẹ hiền, dễ dàng làm lu mờ vấn đề của Thời Hân Nhiên.
Thời Hân Nhiên biết rõ trước mặt Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, cha mẹ sẽ không đứng về phía mình, đứng lên nghẹn ngào nói: “Con… sau này sẽ mạnh mẽ hơn.”
Nói xong liền ôm mặt khóc lóc chạy lên lầu, Bạch Tâm Nguyệt quay sang mỉm cười với Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn: “Con bé không hiểu chuyện, hai đứa đừng để ý, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”
Thức ăn đã dọn lên bàn từ lâu, bọn họ không tiện ăn trước, đành chờ suốt nửa tiếng.
Dù trong lòng giận sôi nhưng vì mục đích của mình, họ vẫn phải cố nhịn. Trong nhà này không chỉ Thời Hân Nhiên thấy tủi thân, ngay cả hai bậc làm cha mẹ như họ cũng phải lấy lòng con cái, mới thực sự là uất ức tột cùng.
Mãi đến khi ăn cơm xong, Thời Hân Nhiên vẫn chưa chịu xuống lầu.
Đến hơn 9 giờ, bắt đầu có khách đến chơi, dẫn theo con cái nhà mình.
Trương Đạc Càng, đối tác làm ăn của Thời Liêm, vừa vào cửa thấy Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, không khỏi tán thưởng: “Thời tổng, lâu nay tôi vẫn nghe nói ngài có hai cô con gái xuất sắc, hôm nay gặp mặt mới thấy, đúng là không chỉ xuất sắc đơn thuần. So với con gái ngài, thằng nhóc nhà tôi thật chẳng đáng nhìn.”
Trương Đạc Càng vừa dứt lời, vốn nghĩ rằng Thời Liêm và Bạch Tâm Nguyệt sẽ vui vẻ, nào ngờ sắc mặt Thời Liêm thoáng cứng lại, nụ cười Bạch Tâm Nguyệt cũng có phần gượng gạo.
Giang Tuyết Niên mỉm cười đôi Trương Đạc Càng nói: “Cháu là bạn của Thanh Thanh, không phải con gái Thời gia.”
Trương Đạc Càng lập tức có chút lúng túng: “Hóa ra là vậy, haha.” Con trai ông, Trương Ngải, cảm thấy mất mặt, cứ đứng sau lưng kéo áo ông, ra hiệu bảo ông đừng nói nữa.
“Các nàng tuy đều xinh đẹp, nhưng chẳng giống nhau chút nào, ba đúng là chẳng có chuyện gì để nói nên mới bịa ra chuyện này, giờ thì hay rồi, nói sai mất rồi.”
Trương Đạc Càng hạ giọng nói: “Thời gia có hai cô con gái, ba gặp hai cô gái trẻ ở đây vào đúng ngày Tết Nguyên Đán, nhận nhầm cũng là chuyện bình thường.”
Trương Đạc Càng nhìn về phía Thời Thanh Phạn, cười khen ngợi: “Cháu nhất định là Thanh Phạn rồi, trông cháu giống mẹ như đúc, đều rất xinh đẹp, bây giờ cháu đang học ở đâu? Con trai bác Ngải Ngải mấy tháng trước phân hóa thành Omega, hiện đang theo học tại quân sự Minh Tâm, hai đứa có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn, haha.” Bạch Tâm Nguyệt sắc mặt thoáng sa sầm, ngón tay siết chặt, suýt nữa làm gãy bộ móng mới làm.
Dù hắn có là đối tác của Thời Liêm đi chăng nữa, cũng quá coi thường người khác rồi! Bà ngồi đây mà hắn dám nhắc đến người phụ nữ đáng chết đó! Còn muốn giới thiệu con trai cho Thời Thanh Phạn nữa chứ!
Thời Thanh Phạn vốn lạnh lùng, nghe vậy sắc mặt cũng dịu lại đôi chút: “Cảm ơn Trương thúc thúc đã khen, hiện tại cháu đang học ở trường quân đội Bắc Sơn.”
“Chà! Trường quân đội Bắc Sơn thì không tầm thường chút nào, Thanh Phạn, cháu học giỏi lắm đó. Trường cháu chắc có nhiều Alpha lắm nhỉ, cạnh tranh có gay gắt không? Trong đó toàn là thiên tài, nếu nhất thời theo không kịp cũng chẳng sao đâu, cháu có thể thi đỗ trường quân đội Bắc Sơn đã xuất sắc hơn phần lớn Alpha…”
Càng nghe Giang Tuyết Niên càng cảm thấy có gì đó sai sai, sao cô lại có cảm giác Trương Đạc Càng đang coi Thời Thanh Phạn là Alpha, Thời Thanh Phạn cũng nhận ra điều đó, nhẹ giọng cắt ngang: “ Trương thúc thúc, cháu và Ngải Ngải giống nhau, đều là Omega.”
Trương Đạc Càng kinh ngạc há hốc miệng, mãi sau mới phản ứng lại: “Omega? Trông không giống chút nào.”
Ngoại hình đẹp, dáng người cao, khí thế mạnh mẽ, vậy mà lại là Omega???
“Thế thì, thế thì cháu và Ngải Ngải làm bạn tốt càng thuận tiện hơn, haha, haha.” Trương Đạc Càng cười gượng.
Ông vốn định tác hợp con trai mình với Thời Thanh Phạn, không ngờ lại bị trùng loại hình mất rồi.
Không tiện nói chuyện với Thời Thanh Phạn nữa, Trương Đạc Càng chuyển ánh mắt sang Giang Tuyết Niên.
Cô gái này trông dịu dàng, lúc nào cũng mang theo nụ cười, lại là bạn Thời Thanh Phạn, chắc chắn cũng là Omega.
“Bạn nhỏ, chú vẫn chưa biết cháu tên gì? Cháu và Thanh Phạn có thể kết bạn với Ngải Ngải trên WeChat, rảnh rỗi trò chuyện nhiều vào, ba đứa hẹn nhau đi chơi vào kỳ nghỉ, nếu trong trường có Alpha nào chất lượng tốt cũng có thể giới thiệu cho Ngải Ngải nhà chú, haha.”
Giang Tuyết Niên dịu dàng nói: “Cháu tên Giang Tuyết Niên, cũng học trường quân đội Bắc Sơn. Cháu là Alpha, có lẽ không tiện ra ngoài chơi cùng Ngải Ngải đâu ạ.”
Trương Đạc Càng: “......”
Trương Ngải: “......” Hôm nay ba hắn đúng là đã mất mặt cả đời.
Bạch Tâm Nguyệt đứng lên nói: “Tôi đi gọi Hân Nhiên xuống, sáng nay con bé không được khỏe, tôi để nó nghỉ ngơi trên lầu, giờ chắc đã đỡ hơn rồi.”
Bạch Tâm Nguyệt rời đi, khiến phòng khách rơi vào trầm mặc.
Trương Đạc Càng hai lần nhận nhầm giới tính phân hóa của người khác, không dám nói lung tung nữa, Trương Ngải thì chẳng biết phải nói gì, vốn dĩ hắn cũng không giỏi giao tiếp.
Cuối cùng vẫn là Thời Thanh Phạn chủ động lên tiếng: “Ngải Ngải, chẳng phải vừa rồi nói muốn kết bạn WeChat sao?”
Trương Ngải vội vàng lấy điện thoại ra, đi đến trước mặt Thời Thanh Phạn cùng nàng kết bạn WeChat.
Nhan sắc Thời Thanh Phạn đẹp đến mức ngay cả Omega cũng phải đỏ mặt tim đập nhanh, Trương Ngải đương nhiên cũng không ngoại lệ, ngồi trở lại chỗ của mình hai má hắn đỏ bừng, tay nâng điện thoại như đang nâng báu vật, thần sắc mơ màng xen lẫn vui sướng.
Giang Tuyết Niên: “......” Sao tự nhiên lại thấy khó chịu thế này? Kiều Á là Alpha, cô sợ Kiều Á có ý đồ xấu nên không muốn Thời Thanh Phạn cùng Kiều Á trò chuyện quá nhiều. Nhưng Trương Ngải là Omega, cô nhìn hai người họ nói chuyện cũng không thích chút nào.
Trước đây cô từng có cảm giác cường chiếm hữu như vậy với bạn bè chưa nhỉ?
Bạch Tâm Nguyệt dắt Thời Hân Nhiên từ trên lầu xuống, đôi mắt Thời Hân Nhiên đỏ hoe, có chút sưng, dù đã trang điểm để che đi, vẫn có thể dễ dàng nhận ra dấu vết của nước mắt.
Bạch Tâm Nguyệt kéo cô đến trước mặt Trương Đạc Càng giới thiệu: “Đây là con gái tôi Hân Nhiên, năm nay 16 tuổi, vẫn chưa phân hóa.”
“Hân Nhiên, đây là Trương thúc thúc của con, còn đây là anh Ngải Ngải.”
Thời Hân Nhiên chào hỏi xong liền tìm một chỗ ngồi xa Thời Thanh Phạn nhất, ai cũng có thể thấy quan hệ giữa hai chị em họ không hề tốt, Trương Ngải cau mày.
Thời Hân Nhiên thật quá không hiểu chuyện, sao có thể mang mâu thuẫn giữa chị em ra trước mặt người ngoài. Hơn nữa cô còn cố tình tỏ ra đáng thương, hết mắt đỏ lại bĩu môi giả bộ ấm ức, vậy người ngoài sẽ nghĩ sao về chị Thanh Phạn đây?
Hai cha con Trương gia ở Thời gia chưa đến một tiếng đã đứng dậy cáo từ.
Trên đường về Trương Ngải hỏi Trương Đạc Càng về chuyện Thời gia, Trương Đạc Càng thở dài, kể hết những gì mình biết cho con trai nghe: “Chị Thanh Phạn của con cũng đáng thương, ngày thường có thời gian thì trò chuyện với nàng nhiều hơn, có chuyện gì thì khuyên nhủ, giúp được thì giúp. Còn Thời Hân Nhiên kia nhìn là biết tính khí nhỏ nhen, sau này hạn chế tiếp xúc.”
Trương Ngải gật đầu: “Vâng, con biết rồi ba.”
Trước khi phân hóa Trương Ngải là một thiên tài giao tiếp trong giới hào môn, bạn bè nhiều không kể xiết, sau khi phân hóa dù ít gặp bạn hơn nhưng hắn vẫn giữ liên lạc thường xuyên trên mạng xã hội.
Bọn họ có một nhóm chat, gồm hơn hai mươi người, toàn là phú nhị đại phú tam đại của các gia tộc giàu có ở Tân Thành. Trong nhóm có nam có nữ, có Alpha cũng có Omega, Trương Ngải là trưởng nhóm, thường xuyên đăng tải các tin đồn và bí mật của giới hào môn.
Vừa về đến nhà, Trương Ngải lập tức gửi một bức ảnh chụp chung Thời Thanh Phạn trước khi rời khỏi Thời gia lên nhóm.
Trương Ngải: [Ảnh] Anh trai có đẹp trai không?
Hàng Tinh Lan: !!! Đại mỹ nhân bên cạnh cậu là ai??? Trong ba phút, tôi muốn có toàn bộ thông tin về nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com