Chương 89
Thấy Thời Thanh Phạn vui vẻ, Giang Tuyết Niên liền quên mất sự ghen tuông ban nãy.
Ngày hôm sau khi trở về Giang gia, Giang Tuyết Niên mới nhớ ra chuyện mình từng đăng câu hỏi trên diễn đàn.
Sau khi bổ sung một loạt điều kiện, cô nhận được hơn một trăm câu trả lời, trong đó câu trả lời được thích nhiều nhất xếp ở vị trí đầu tiên.
—— Tôi nghi ngờ chủ bài đăng chỉ đang khoe khoang rằng mình là một Alpha và có một Omega bạn gái, cậu đã đánh dấu cô ấy mà còn không biết vì sao khi thấy cậu ăn mặc xộc xệch, cô ấy lại đỏ mặt à? Tôi thực sự thiếu một trăm Liên Minh Tệ lắm nên mới nhịn cơn ghen dữ dội để trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của cậu, lý do rất đơn giản—cô ấy thích cậu. (Lượt thích: 100000)
—— Chủ bài đăng, cậu… Haizz! Tại sao một Alpha như cậu lại có Omega đồng ý để cậu đánh dấu chứ! Tức chết mất!!! (Lượt thích: 90000)
—— Khoe ân ái ngay trước mặt tôi sao? Vì một trăm Liên Minh Tệ, tôi nhịn! Đã đánh dấu rồi, bước tiếp theo là gì? Kết hôn! Hai người nhất định phải lập tức kết hôn! Tôi khiêng cả Cục Dân Chính đến cho hai người đây! (Lượt thích: 80000)
.......
Những câu trả lời phía sau cũng không khác biệt mấy, đều nói rằng cô cố tình khoe khoang tình cảm.
Dù sao trong thế giới này, Omega là giới tính hiếm nhất, một Omega chắc chắn có thể tìm được một Alpha làm chồng, nhưng một Alpha chưa chắc đã tìm được một Onega làm vợ.
Giang Tuyết Niên cảm thấy thật oan uổng, cô thật lòng chỉ muốn tìm kiếm câu trả lời.
"Thanh Phạn thích mình?" Chỉ vì khả năng này mà cô lại đáng xấu hổ khi tim đập loạn nhịp.
Nếu Thời Thanh Phạn thích cô và tỏ tình với cô, Giang Tuyết Niên chắc chắn rằng mình sẽ lập tức "bẻ cong" trong một giây.
Cô thở dài, chuyển một trăm Liên Minh Tệ cho người trả lời được thích nhiều nhất, rồi đăng một câu hỏi mới.
Cô viết lại những điều kiện trước đó, còn đặc biệt nhấn mạnh thêm hai điểm:
[Omega xem Alpha là bạn bè.]
[Omega thích nam giới.]
[Vậy tại sao Alpha lại ghen khi Omega kết bạn với Alpha, thậm chí là với Omega?]
Sau khi đăng câu hỏi, Giang Tuyết Niên đặt mức thưởng là hai trăm Liên Minh Tệ.
Sáng đăng bài, đến trưa cô đã nhận được tin nhắn từ diễn đàn, nhắc rằng số người trả lời đã vượt quá một trăm, lượt thích cao nhất cũng vượt mười vạn, mong cô nhanh chóng vào xem đáp án.
Trước khi mở diễn đàn, Giang Tuyết Niên chợt thấy căng thẳng. Cô có linh cảm rằng mình không cần nhìn cũng biết đáp án là gì.
Bọn họ chắc chắn sẽ nói rằng Alpha thích Omega, tức là cô thích Thời Thanh Phạn.
Quả nhiên, mở ra mấy câu trả lời đầu tiên, đúng như cô đoán.
—— Chủ bài đăng trông quen quá, lại đến khoe khoang tình cảm nữa à? Cậu ghen đương nhiên là vì thích Omega rồi. Nếu cậu thực sự nhiều tiền đến mức không biết tiêu vào đâu, thì chuyển thẳng cho tôi một vạn Liên Minh Tệ đi, đừng có cứ vài trăm lại đem ra vung chơi thế này. (Lượt thích: 100000)
—— Đừng nghi ngờ, cậu yêu cô ấy. Tôi lập tức khiêng Cục Dân Chính đến đây! (Lượt thích: 90000)
......
Giang Tuyết Niên lướt liên tục ba bốn mươi câu trả lời, tất cả đều nói rằng cô ghen vì thích Thời Thanh Phạn.
Cô thưởng cho người trả lời được thích nhiều nhất, lại đăng một câu hỏi mới.
[Có nhiều loại thích, làm thế nào để xác định đó là tình yêu?]
—— Chủ bài đăng đừng nói với tôi là cậu chưa từng yêu đấy nhé??? Tình yêu chính là khi cậu có ham muốn với cô ấy, muốn làm những điều thân mật, ôm, hôn, và bước cuối cùng, cậu hiểu là gì rồi chứ? Nếu cậu từng có ham muốn này, hơn nữa nó cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác, đừng nghi ngờ—cậu yêu cô ấy, cậu muốn chiếm hữu cô ấy. Đây chính là tình yêu.
Giang Tuyết Niên lặng lẽ thưởng ba trăm Liên Minh Tệ cho người trả lời này, thoát khỏi diễn đàn.
Cô nằm bò trên bệ cửa sổ, nhìn ra rừng mai nhỏ bên ngoài, theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng vàng rực xuyên qua ô kính, phủ lên gương mặt và đôi mắt đen nhánh của cô.
Đột nhiên, ánh mắt cô tập trung vào một điểm dưới lầu.
Thời Thanh Phạn đang cùng bảo mẫu bước ra từ biệt thự, hai người khoác tay nhau, trông rất thân thiết.
“Mình không hề ghen với dì.”
“… Được rồi, dì ấy quả thực không đáng để ghen, nếu mình yêu Thanh Thanh, chắc chắn mình sẽ hy vọng có nhiều người yêu quý nàng hơn, nhưng điều kiện là… tình yêu đó không phải là tình yêu đôi lứa.”
Giang Tuyết Niên đứng bên cửa sổ, nhìn Thời Thanh Phạn dưới lầu, lẩm bẩm.
"Thực ra mình đã sớm thích nàng, có lẽ là từ lần đầu gặp mặt, có lẽ là vài ngày sau đó, hoặc có lẽ là sau khi bọn mình trở thành bạn."
"Mình thông minh sao? Mình đúng là kẻ ngốc. Rõ ràng muốn đến gần nàng vì thích, vậy mà lại không phân biệt nổi đó là tình bạn hay tình yêu."
Giang Tuyết Niên rời khỏi cửa sổ, đi xuống lầu, ra rừng mai bên ngoài, tìm Thời Thanh Phạn và bảo mẫu đang chụp ảnh.
"Sao không gọi mình? Để mình giúp hai người chụp ảnh nhé." Giang Tuyết Niên bước đến nói.
Thời Thanh Phạn đưa máy ảnh cho bảo mẫu: "Dì ơi, chụp cho con với Niên Niên một tấm đi." Nói xong, nàng chạy đến ôm lấy cánh tay Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên nâng cổ tay lên, bàn tay Thời Thanh Phạn trượt xuống, hai người vô thức chạm vào nhau, đan mười ngón tay vào nhau.
Thời Thanh Phạn hơi ngẩng đầu, Giang Tuyết Niên cúi mắt xuống, ánh mắt hai người quấn lấy nhau.
"Tách! Tách! Tách!..." Bảo mẫu chụp liên tục hơn chục tấm, ghi lại trọn vẹn từng động tác của hai người.
Buổi chiều bảo mẫu rửa ảnh ra, mỗi người một bộ, một phần đưa cho Giang Tuyết Niên, một phần đưa cho Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên nói muốn chợp mắt một lát, trở về phòng ngủ, xếp từng tấm ảnh lên giường theo thứ tự, nhìn bản thân và Thời Thanh Phạn trong ảnh, khóe môi cô vô thức cong lên.
Cười xong chợt sững lại, nghĩ đến chuyện mình đang đơn phương thích Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên không khỏi thở dài một hơi thật sâu.
Thanh Phạn xem cô như bạn, vậy mà cô từ lâu đã nảy sinh những cảm xúc không nên có.
Giang Tuyết Niên nằm sấp trên giường, lật điện thoại một cách vô thức, vô tình mở ra khung chat với Giang Việt.
Cô chợt nhớ ra, từ lần đầu tiên gặp Thời Thanh Phạn, dường như Giang Việt đã cảm thấy cô và Thanh Phạn là một đôi, về sau hắn cũng nhiều lần nhắc nhở cô phải đối diện với tình cảm của mình, chỉ là lúc đó, cô khẳng định bản thân chỉ xem Thời Thanh Phạn là bạn, nên chẳng nghe lọt tai lời khuyên của Giang Việt chút nào.
Giang Tuyết Niên: Anh, anh nghĩ nếu em thích Thanh Thanh thì sẽ thế nào?
Có lẽ Giang Việt đang nghỉ ngơi, nên phản hồi rất nhanh.
Giang Việt: Em không phải đã thích Thanh Phạn từ lâu rồi sao? Lần đầu tiên gặp hai đứa, anh đã nhìn ra rồi, ánh mắt em nhìn Thanh Phạn bề ngoài thì dịu dàng như với mọi người, nhưng thực ra rất khác biệt. Khác thế nào thì chỉ có thể cảm nhận, không thể diễn tả được.
Giang Tuyết Niên: Nhưng mà em thích Thanh Thanh, còn Thanh Thanh không thích em, bây giờ em đang rối rắm chuyện này đây.
Giang Việt: Sao em biết Thanh Phạn không thích em? Anh thấy nàng dành tình cảm sâu nặng nhất cho em đấy.
Giang Tuyết Niên: Trước đây ở Thánh Lợi Tư, nàng cũng thân thiết với thanh mai trúc mã của mình lắm.
Giang Tuyết Niên: Hơn nữa… hơn nữa, Thanh Thanh thích con trai. Em là con gái, chắc chắn không được. [Thở dài]
Giang Việt: Thanh Phạn đã từng nói thẳng với em là nàng thích con trai chưa? Nếu đúng vậy thì hơi khó.
Giang Tuyết Niên: Nàng chưa nói thẳng, nhưng em biết.
Nữ chính trong truyện thích chính nam chính. Dù nữ chính khao khát tự do, nhưng cuối cùng vẫn vì nam chính mà thỏa hiệp.
Nghĩ đến đây Giang Tuyết Niên chợt cảm thấy may mắn.
May mắn Thời Thanh Phạn không giống trong truyện mà nảy sinh tình cảm với Giang Việt, nếu không thì chẳng phải cô và hắn sẽ phải huynh muội tương tàn sao?
Giang Tuyết Niên: Anh, anh thật may mắn.
Bây giờ cô là Alpha cấp SSS, dù Giang Việt có phân hóa cũng không thể đánh thắng cô được.
Giang Việt: Anh đúng là may mắn thật, sau này em và Thanh Phạn kết hôn, Thanh Phạn sẽ trở thành em gái hợp pháp của anh. Có hai đứa làm em gái, anh may mắn đến tận trời luôn.
Giang Tuyết Niên: Anh đúng là anh ruột của em. [Tạo hình trái tim]
Giang Việt: Đừng tạo hình trái tim với anh nữa, mau đi mà tạo với Thanh Phạn, nhanh chóng theo đuổi người ta đi.
Giang Tuyết Niên: Em không dám. Lỡ như Thanh Thanh không thích em, vì vậy mà xa lánh em thì sao?
Giang Việt: Chuyện em lo cũng có lý. Haizz, dạo này anh có một đồng đội đột nhiên tỏ tình với anh, anh chỉ xem hắn là anh em nên đã từ chối, vây giờ gặp hắn là anh theo phản xạ né đi, chỉ sợ lúng túng.
Giang Việt: Em cứ theo đuổi một cách âm thầm đi. Nếu nàng cũng thích em, chắc chắn sẽ hiểu.
Giang Tuyết Niên: Ừm, cảm ơn anh, may mà có anh, nếu không em thật sự chẳng biết phải làm sao. [Yêu anh]
Giang Việt: Đi mà nói lời sến súa với vợ tương lai của em đi.
Giang Tuyết Niên thật vất vả hạ quyết tâm âm thầm theo đuổi Thời Thanh Phạn, nhưng thực hiện thế nào lại là một vấn đề nan giải.
Chưa đợi Giang Tuyết Niên lên kế hoạch xong, những người bạn mới trên WeChat của Thời Thanh Phạn bất ngờ rủ nàng đi dạo phố và xem phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com