Chương 90
Họ hẹn nhau lúc 11 giờ sáng tập trung tại trung tâm thương mại lớn nhất Tân Thành, cùng nhau ăn một bữa, sau đó đi xem phim. Xem phim xong thì dạo phố, nếu đi lâu một chút còn có thể cùng ăn tối, rồi đi hát karaoke.
Đối phương có ba Alpha hai Omega, tất cả đều là nam, điều này khiến cảm giác nguy cơ của Giang Tuyết Niên tăng lên đáng kể.
Buổi sáng 8 giờ, chuyên gia tạo mẫu mà Giang Tuyết Niên hẹn trước vào tối hôm trước đến Giang gia.
Thời Thanh Phạn: “...Chỉ là đi chơi thôi mà, không cần ăn mặc trau chuốt như vậy đâu, phải không?”
Giang Tuyết Niên ngồi trước bàn trang điểm, nói: “Cậu không cần trang điểm cũng đã rất xinh đẹp, mình nhất định phải ăn diện thật kỹ mới dám đi cùng cậu.”
Cô quay sang chuyên gia tạo mẫu: “Trang phục không cần quá lộng lẫy, chỉ cần có chút thiết kế, làm nổi bật vẻ hoàn mỹ của tôi.” Sau đó hỏi Thời Thanh Phạn: “Thanh Thanh, cậu có muốn làm tạo hình luôn không?”
Thời Thanh Phạn nói: “Không cần.”
"Được." Giang Tuyết Niên chỉ thuận miệng hỏi một câu, cô sao có thể để Thời Thanh Phạn trang điểm chứ, chẳng lẽ còn chê tình địch của mình chưa đủ nhiều sao?
Mất hai tiếng làm tạo hình, Giang Tuyết Niên thay bộ quần áo mà chuyên gia tạo mẫu đã chọn cho cô, một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, nơi ngực có sợi dây chuyền bạc rủ xuống, phía dưới là quần jean màu xám bó sát người.
Cô xoay một vòng trước mặt Thời Thanh Phạn, hỏi: "Đẹp không?"
Thời Thanh Phạn từ đầu đến chân quan sát cô thật kỹ, đôi mắt nhạt màu chợt lóe, mới nói: "Đẹp."
Giang Tuyết Niên dù không trang điểm cũng đã rất hợp gu thẩm mỹ của nàng, huống hồ giờ đây lại điểm chút phấn nhẹ, làn da trắng muốt, đôi mắt đen láy, môi đỏ nổi bật, cả người vừa thanh thoát vừa tinh tế, so với việc cùng mấy Alpha chưa từng gặp kia đi chơi, nàng càng muốn hai người hẹn hò riêng với nhau hơn.
Nhưng không được, Giang Tuyết Niên vẫn chưa khai sáng, lần trước khiến cô ghen hình như đã có chút hiệu quả, lần này nàng phải làm Giang Tuyết Niên ghen nhiều hơn nữa mới được.
Trái tim Giang Tuyết Niên hơi thấp thỏm, giờ cũng đã yên tâm hơn.
Cô ăn diện kỹ càng, chủ yếu là để cho Thời Thanh Phạn nhìn, còn mấy Alpha kia chỉ là thứ yếu.
Hai người ngồi xe Giang gia đến trung tâm thương mại, không ngờ lại đến sớm hơn thời gian hẹn trước nửa tiếng.
"Đi tìm một quán cà phê ngồi chờ họ đi."
"Ừm."
Hai người đến quán cà phê ở tầng một, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Như vậy khi Trương Ngãi cùng những người khác đến, là có thể nhìn thấy ngay.
Một nhân viên phục vụ mặc váy dễ thương đi tới, đặt cuốn menu lên bàn tròn nhỏ, giọng nói ngọt ngào: "Xin hỏi hai vị muốn gọi gì ạ?"
Bàn tay Thời Thanh Phạn đang định cầm menu chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ một cái.
Cô gái nhỏ đáng yêu đang nhìn chằm chằm Giang Tuyết Niên, hai gò má ửng đỏ, hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi dưới của mình.
Giang Tuyết Niên thấy tay Thời Thanh Phạn lơ lửng trên menu, khó hiểu hỏi: "Thanh Thanh, sao vậy?" Cô cũng ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ, một cô gái nhỏ dễ thương bình thường, có gì đặc biệt đâu chứ?
"Không có gì." Thời Thanh Phạn thu hồi ánh mắt, cầm lấy menu đặt trước mặt mình, "Hai ly cappuccino, cảm ơn."
Gọi món xong, nhân viên phục vụ lưu luyến rời đi.
Giang Tuyết Niên giơ tay chống cằm, đôi mắt đen láy lướt một vòng quán cà phê, phát hiện ánh mắt các vị khách trong quán đều lặng lẽ hướng về phía này.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đang nhìn Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên hờn dỗi nói: "Xinh đẹp quá đôi khi cũng là một loại phiền phức."
"Đúng vậy." Thời Thanh Phạn liếc nhìn Giang Tuyết Niên, người hoàn toàn không hay biết gì, chậm rãi nói: "Có người đẹp mà không tự biết, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, vậy mà còn nói chẳng liên quan đến mình."
Giang Tuyết Niên vốn có vẻ đẹp dịu dàng, không chút công kích, dù rất ưa nhìn nhưng khi đứng cạnh nhan sắc của Thời Thanh Phạn lại dễ bị lu mờ.
Thế nhưng hôm nay lại khác. Dưới bàn tay thiết kế của chuyên gia tạo mẫu, những nét đẹp của Giang Tuyết Niên được tôn lên hoàn hảo, làn da trắng như tuyết, đuôi mày sắc nét, đôi mắt đen không còn trong veo như ngày thường mà phủ lên một vẻ mơ màng, lười biếng đầy cuốn hút, nốt ruồi nhỏ nơi chóp mũi không bị che đi, đôi môi xinh đẹp thoa son đỏ tươi, cả người mang theo một nét đẹp sắc sảo, đậm chất hội họa, khiến ánh mắt người khác không thể không bị thu hút.
Dù Thời Thanh Phạn vẫn xinh đẹp như trước, nhưng người đầu tiên khiến người khác chú ý lại chính là Giang Tuyết Niên.
"Cậu đang nói là... bọn họ đều đang nhìn mình?" Giang Tuyết Niên kinh ngạc hỏi.
Thời Thanh Phạn thản nhiên nói: "Ít nhất thì nhân viên phục vụ không phải đỏ mặt vì mình."
Giang Tuyết Niên ngạc nhiên nhận ra trong lời nói Thời Thanh Phạn mang theo chút vị chua quen thuộc.
Thanh Thanh... Chẳng lẽ đang ghen vì mình sao?
Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, nhân viên phục vụ bưng hai ly cappuccino đặt trước mặt hai người.
Ban nãy Giang Tuyết Niên nhìn nhân viên phục vụ chỉ là thoáng qua, căn bản không chú ý đến chuyện đỏ mặt, giờ nghe Thời Thanh Phạn nói vậy, cô liền cố ý quan sát đối phương.
Gò má vốn đã ửng hồng của nhân viên phục vụ khi chạm phải ánh mắt đen láy của Giang Tuyết Niên lập tức đỏ bừng hơn, cô gái nhỏ ngại ngùng nói: "Chúc hai vị ngon miệng," cúi đầu vội vã rời đi.
Giang Tuyết Niên: "......" Hình như đúng là vậy thật.
"Hôm nay cậu ăn mặc rất đẹp," Thời Thanh Phạn nhíu mày, không nhịn được buông lời chua chát, "Sau này đừng ăn diện nữa." Quá thu hút.
Tim Giang Tuyết Niên khẽ đập nhanh hơn, "Tại sao sau này không được ăn diện?"
Chẳng lẽ Thanh Thanh thích cô?
Chỉ vừa nghĩ đến khả năng này, tim Giang Tuyết Niên đập ngày càng nhanh.
"Bởi vì..." Thời Thanh Phạn còn chưa kịp nói ra lý do, năm chàng trai bỗng nhiên bước đến, vẫy tay chào các nàng qua lớp kính.
"Họ đến rồi, chúng ta ra ngoài thôi." Thời Thanh Phạn đứng lên nói.
Giang Tuyết Niên cũng đứng lên theo, nhưng trong lòng vẫn vương vấn câu trả lời còn dang dở của Thời Thanh Phạn.
Rốt cuộc là vì cái gì?
Xu hướng tình cảm của một người thật sự có thể thay đổi sao?
Hai người bước ra ngoài trung tâm thương mại, vẻ đẹp cùng khí chất lạnh lùng của Thời Thanh Phạn ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba Alpha, Hàng Tinh Lan, Phương Duệ Triết và Lạc Thanh Thất.
Trong khi đó, ánh mắt Trương Ngãi và Liên Tâm Nhiễm lại hoàn toàn bị Giang Tuyết Niên chiếm trọn.
Trương Ngãi nhớ lại chuyện mấy hôm trước Cam Tịch nhắn tin riêng cho hắn, nói rằng Giang Tuyết Niên là con gái của Giang Khải, hơn nữa còn là Alpha cấp SSS, liền hối hận vì trước đó mình đã có mắt không tròng, khi ấy sao hắn không chịu nói chuyện với Giang Tuyết Niên nhiều hơn chứ!
"Chào cậu, tôi tên Liên Tâm Nhiễm, là bạn của Ngãi Ngãi, tôi là Omega." Liên Tâm Nhiễm nhỏ giọng tự giới thiệu với Giang Tuyết Niên.
May mà Liên Tâm Nhiễm vẫn chưa biết thân phận Giang Tuyết Niên.
Trương Ngãi liếc nhìn Liên Tâm Nhiễm, cái tên Omega chỉ biết nhìn mặt mà chọn người, nếu cậu ta biết thân phận thật sự của Giang Tuyết Niên, e rằng lúc này chẳng còn giả vờ ngây thơ, đỏ mặt chào hỏi nữa, mà đã lao thẳng vào lòng Giang Tuyết Niên rồi.
Trong nhóm năm người, chỉ có Trương Ngãi quen cả hai bên, nên nhiệm vụ giới thiệu hiển nhiên thuộc về hắn.
Hắn bắt đầu giới thiệu ba Alpha với Thời Thanh Phạn: "Chị Thanh Phạn, ba người này là bạn thân của em, đều phân hóa thành Alpha."
"Đây là Hàng Tinh Lan, chuyên gia máy tính, gia đình sở hữu một công ty công nghệ."
"Phương Duệ Triết, đang học đại học chính trị, cha cậu ấy là thị trưởng thành phố Tân."
"Lạc Thanh Thất, xuất thân từ gia tộc hội họa, ông nội cậu ấy là họa sĩ nổi tiếng Lạc Cửu Hành, mới 12 tuổi đã tổ chức triển lãm tranh của riêng mình."
Ai nấy đều là thiên chi kiêu tử.
"Chào mọi người, tôi là Thời Thanh Phạn, hiện đang theo học tại trường quân đội Bắc Sơn." Thời Thanh Phạn lễ phép đưa tay ra.
Ba Alpha đang bị nhan sắc nàng mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, liền ngơ ngẩn bắt tay với nàng.
Giang Tuyết Niên lập tức cảm thấy nguy cơ tràn ngập.
Thân thế của ba Alpha này, nếu so với người bình thường thì quả thật không tầm thường, nhưng so với gia thế của cô thì chẳng là gì.
Không thể để Thanh Thanh bị họ mê hoặc được!
"Chào mọi người, tôi là bạn thân của Thanh Thanh, Giang Tuyết Niên." Giang Tuyết Niên đi tới, chủ động đưa tay ra bắt tay với họ.
Do đặc thù sinh lý, Alpha và Alpha vốn có sự bài xích tự nhiên, nhưng "giơ tay không đánh người cười," ba người Hàng Tinh Lan nhanh chóng chạm nhẹ vào tay Giang Tuyết Niên, coi như đã bắt tay.
Giang Tuyết Niên mỉm cười dịu dàng, nụ cười mang đến cảm giác như gió xuân ấm áp: "Tôi cũng học ở trường quân đội Bắc Sơn, giống Thanh Thanh."
Hàng Tinh Lan, Phương Duệ Triết và Lạc Thanh Thất lập tức nhận ra Giang Tuyết Niên đang cố ý thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa cô và Thời Thanh Phạn.
Đây chính là biểu hiện của sự chiếm hữu mà Alpha dành cho Omega.
Hàng Tinh Lan cũng mỉm cười đáp lại: "Vậy sao, thật là trùng hợp. Tôi cứ tưởng Omega trong trường quân sự Bắc Sơn sẽ không nói chuyện với Alpha, không ngờ hai người lại có thể trở thành bạn bè."
"Thanh Thanh và tôi đã là bạn cùng lớp từ khi còn học ở học viện Thánh Lợi Tư, toàn bộ kỳ nghỉ đông, bao gồm cả ngày đầu năm mới, nàng đều ở nhà tôi, ba tôi rất quý nàng."
"À, xin lỗi, hình như tôi quên giới thiệu gia đình mình giống các cậu." Giang Tuyết Niên cười đầy áy náy, thản nhiên nói: "Ba tôi tên Giang Khải, tôi cũng không rõ chức vụ cụ thể của ông ấy lắm, nhưng hình như ông ấy là trung tướng trẻ nhất của liên minh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com