Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

"Bí mật. Đợi sau này hai đứa vào quân đội sẽ biết."

Giang Việt có khả năng hồi phục cực mạnh, truyền dịch dinh dưỡng cả buổi chiều, đến 8 giờ tối rút kim tiêm đã có thể tự do đi lại.

Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, Giang Tuyết Niên thay hắn làm thủ tục xuất viện, ba người cùng trở về Giang gia.

Giang Khải có việc đột xuất phải đi công tác, không có ở nhà, Giang Tuyết Niên vốn nghĩ khi về sẽ chỉ thấy bảo mẫu, không ngờ vừa đẩy cửa vào, phòng khách đã chật kín những quý phu nhân ăn vận lộng lẫy, Thu Phàm Nhu ngồi ở chính giữa, tươi cười trò chuyện cùng họ.

Giang Tuyết Niên liếc nhìn Thời Thanh Phạn bên cạnh, cả hai đều cạn lời.

Mẹ cô có thể làm được như Thu Phàm Nhu, quả thật hiếm thấy trên đời.

Con trai vừa mới phân hóa, còn chưa hồi phục hẳn, vậy mà bà lại vui vẻ tổ chức tiệc ở nhà.

Giang Tuyết Niên thậm chí không dám nhìn biểu cảm của Giang Việt.

Không ngờ Giang Việt lại bình tĩnh hơn hai người các nàng, vẫn giữ nụ cười mà bước tới. Những quý phu nhân ở đây hắn gần như đều biết, lần lượt chào hỏi từng người.

"Giang Việt về rồi!"

Có người khen ngợi Giang Việt: "Mẹ cháu nói cháu phân hóa thành Alpha cấp S, tương lai tiền đồ vô hạn, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử."

"Mẹ cháu đúng là biết dạy con, chúng ta vừa nãy còn đang hỏi nàng về phương pháp giáo dục đây."

"Phàm Nhu sau này có thể viết hẳn một cuốn sách.”

"Sinh một cặp song sinh, không chỉ đều là Alpha, mà còn một người cấp SSS, một người cấp S, nhà ai mà gặp được chuyện tốt thế này, chắc phải đốt pháo ăn mừng suốt ngày, chỉ là trung tướng Giang vốn khiêm tốn, không thích phô trương."

Giang Tuyết Niên từ trước đến nay chưa từng được Thu Phàm Nhu dẫn đi gặp những người này, nghe họ khen ngợi Giang Việt tiện thể kéo cả mình vào, chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Thời Thanh Phạn khẽ bóp tay Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên mỉm cười với nàng, nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta lén lên lầu đi, ứng phó một đám người lạ thế này, mình đau đầu lắm."

Thời Thanh Phạn liếc nhìn phía Giang Việt, hắn thu hút phần lớn sự chú ý, lúc này chưa ai để ý đến hai người các nàng.

"Được, chúng ta nhanh lên." Nếu bị phát hiện liền đi không được.

Hai người cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, men theo mép tường rời khỏi phòng khách đi lên lầu.

Đợi đến khi nhóm người dưới lầu tâng bốc xong, cuối cùng cũng có người hỏi: "Giang Việt, chẳng phải nói Tuyết Niên ở bệnh viện với cháu sao? Sao cháu lại về một mình vậy?"

"Hình như lúc nãy tôi có thấy Tuyết Niên, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp nữa."

"Tuyết Niên ở bên cháu cả buổi chiều, mệt rồi, cháu bảo em ấy mau đi nghỉ. Nếu trách thì đừng trách Tuyết Niên, mà trách cháu xót em gái đi." Giang Việt cười nói.

Sắc mặt Thu Phàm Nhu có chút khó coi.

Những người này đều có quan hệ khá tốt với Thu Phàm Nhu, giờ con gái bà lại không nể mặt như vậy, trong lòng họ sẽ nghĩ gì đây?

Giang Việt giải thích có lý có tình, nhưng hai người kia lên lầu mà không chào hỏi, bất kể lý do gì cũng khó mà chấp nhận, nụ cười trên mặt mọi người dần nhạt đi, ánh mắt trao đổi với nhau.

Bọn họ đều là người tinh tường, quen biết Thu Phàm Nhu nhiều năm, làm sao không nhìn ra con người thật của bà. Chẳng qua vì chồng bà là Giang Khải nên mới nể mặt mà không vạch trần.

Bà sinh được một cặp long phụng, ai cũng ngưỡng mộ, nhưng trọng nam khinh nữ cũng là chuyện ai ai đều biết.

Trước đây họ tuy không thích tính cách Giang Tuyết Niên, thỉnh thoảng bị cô làm mất mặt còn nói sau lưng, chẳng trách Thu Phàm Nhu không thích đứa con gái này.

Nhưng ai cũng hiểu rõ, Giang Tuyết Niên trở nên như vậy, phần nhiều là do sự thiên vị của Thu Phàm Nhu mà ra.

Giang Việt cũng lấy cớ mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi.

Không khí trong phòng khách lạnh đi, tiếng cười nói cũng tắt hẳn, Thu Phàm Nhu tâm trạng không tốt, chẳng còn hứng tiếp khách.

Các quý phu nhân lần lượt đứng lên cáo từ.

Sắc mặt Thu Phàm Nhu càng thêm khó coi.

Giang Việt hồi phục sức khỏe liền trở lại quân đội, chưa đầy nửa ngày sau, tin hắn được thăng quân hàm thiếu tá đã truyền về nhà.

Giang Việt gọi vào điện thoại bàn ở nhà, bảo mẫu nghe máy báo tin cho mọi người, Thu Phàm Nhu mặt mày rạng rỡ, vừa định nói bảo mẫu chuyển máy để mình nói chuyện với Giang Việt, Giang Việt đã cúp máy mất rồi.

Nụ cười trên mặt Thu Phàm Nhu đông cứng lại, bảo mẫu ngượng ngùng nói: "Phu nhân, có lẽ Giang Việt muốn gọi video với ngài qua WeChat, gọi điện thoại không thấy mặt, khó nói chuyện rõ ràng."

Sắc mặt Thu Phàm Nhu dịu đi đôi chút: "Cũng đúng."

Nhưng mãi đến lúc đi ngủ, Thu Phàm Nhu vẫn không nhận được cuộc gọi video nào từ Giang Việt.

Thu Phàm Nhu cảm thấy những thứ vốn nằm trong tay mình dường như đang dần tuột mất.

Bà bắt đầu dốc sức hàn gắn quan hệ với Giang Việt, mấy Alpha trước đây quấy rầy Thời Thanh Phạn cũng không còn xuất hiện, nhờ vậy Giang Tuyết Niên tận hưởng nốt những ngày nghỉ còn lại một cách thoải mái.

Kỳ nghỉ đông một tháng trôi qua trong chớp mắt, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn trở lại trường.

Nghĩ đến việc sau khi nhập học không chỉ phải cùng Thời Thanh Phạn "giả vờ như không quen biết" mà còn phải đối mặt với tình địch bạn cùng phòng Kiều Á, Giang Tuyết Niên lập tức cảm thấy phải đẩy nhanh kế hoạch theo đuổi Thời Thanh Phạn.

Giang Việt sau khi thăng chức không thể tùy tiện xin nghỉ, lần này hai người các nàng phải tự bắt xe buýt đến trường.

Xe buýt chạy thẳng đến cổng trường, hai người ngồi trước sau, giả vờ như không quen biết, cúi đầu dùng điện thoại nhắn tin trao đổi.

Giang Tuyết Niên: Mình vừa nhận được thời khóa biểu từ cố vấn học tập, ngành mình ngoài thứ bảy chủ nhật ra thì hầu như ngày nào cũng có tiết.

"Có tiết cả ngày" nghĩa là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, giữa trưa có hai tiếng để ăn cơm, nếu có tiết thực chiến thì thời gian ăn trưa chỉ còn một tiếng, ăn xong lại phải vội đến lớp tiếp theo, coi như không có thời gian nghỉ ngơi.

Thời Thanh Phạn ngồi sau Giang Tuyết Niên, ngước mắt nhìn bóng lưng cô, suy nghĩ một chút, khóe môi dưới lớp khẩu trang hơi cong lên, nhắn tin trả lời.

Thời Thanh Phạn: Cường độ khóa học của bọn mình vẫn ổn, mỗi ngày đều có một tiết trống.

Thời Thanh Phạn: Vừa rồi Kiều Á gửi thời khóa biểu cho mình, bọn họ mỗi ngày chỉ học nửa buổi, mà phần lớn đều là tiết thực chiến. Cậu cố lên, hai năm nữa cũng có thể nhàn nhã như Kiều Á.

"......"

Ngón tay Giang Tuyết Niên khựng lại, cố nhịn không quay đầu lại, nhưng vì ghen tị mà hai tai đã đỏ bừng.

Thời Thanh Phạn nhìn thấy, trong mắt thoáng qua ý cười.

Gần đây Thời Thanh Phạn mơ hồ cảm thấy Giang Tuyết Niên giống như đang tán tỉnh mình, nhưng không dám chắc. Mấy Alpha kia không dám tranh giành với Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn chỉ có thể dựa vào Kiều Á để thăm dò thái độ Giang Tuyết Niên.

Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của Giang Tuyết Niên, tim Thời Thanh Phạn bất chợt đập mạnh.

Giang Tuyết Niên: Tại sao Kiều Á chuyện gì cũng nói với cậu, quan hệ hai người tốt đến mức khiến mình phải ghen luôn rồi này.

Nếu là trước đây, để thể hiện sự rộng lượng của mình, Giang Tuyết Niên chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện kết bạn của Thời Thanh Phạn, cùng lắm chỉ âm thầm chuyển chủ đề, không nhắc đến Kiều Á.

Nhưng bây giờ thì khác, cô đã hiểu rõ tình cảm của mình, cũng muốn Thời Thanh Phạn hiểu và chấp nhận tình cảm đó, vì vậy cô không thể tiếp tục giả vờ thờ ơ mà nhất định phải để lộ vài "sơ hở" cho Thời Thanh Phạn nhìn thấy.

Thời Thanh Phạn bị nhịp tim tăng nhanh kích thích đến mức hai má hơi ửng đỏ, nàng muốn gõ chữ trả lời, lại phát hiện đầu ngón tay đang run rẩy.

Không thể trách nàng quá kích động, tin nhắn này của Giang Tuyết Niên quá mức ám muội, giọng điệu không giống bạn bè, mà như một cô bạn gái đang ghen tuông, ngấm ngầm tranh sủng.

Lẽ nào… Giang Tuyết Niên đã khai sáng rồi?

Thời Thanh Phạn khẽ thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế niềm vui đang trào dâng trong lòng.

Thời Thanh Phạn: Cậu và Kiều Á trong lòng mình không giống nhau, đừng ghen.

Giang Tuyết Niên hơi nheo mắt.

"Không giống nhau" là có ý gì?

Là xem cô như bạn bè, còn Kiều Á là người theo đuổi? Hay là… ngược lại?

Giang Tuyết Niên vừa định hỏi, xe buýt đột ngột dừng lại, loa phát thanh thông báo đã đến trạm trường quân đội Bắc Sơn.

Cô kéo vali xuống xe, trên đường về ký túc xá vừa đi vừa nhắn tin cho Thời Thanh Phạn bằng một tay.

Giang Tuyết Niên: Giữa mình và Kiều Á, có phải mình quan trọng hơn không?

Cô không thể hỏi thẳng, lỡ bị Thời Thanh Phạn trực tiếp định nghĩa là "bạn bè" thì làm sao?

Không biết có phải do đang kéo hành lý nên không có thời gian trả lời không, nhưng mãi đến khi Giang Tuyết Niên gõ cửa đi vào ký túc xá, cô vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm từ Thời Thanh Phạn.

Trong phòng, Tôn Phái Xuân cùng Triệu Ức Hàn đang điên cuồng chép bài tập bù, thấy Giang Tuyết Niên cũng không có thời gian nhiệt liệt chào đón.

Giang Tuyết Niên nhìn thấy hành lý bên cạnh bàn Kiều Á nhưng không thấy người, hỏi: "Kiều Á đâu?"

Tôn Phái Xuân vội vàng nói: "Trong nhà vệ sinh, vừa vào, sắp ra rồi."

Lời vừa dứt, Kiều Á cầm điện thoại đi ra, ánh mắt dán chặt vào màn hình, trên mặt lộ rõ vẻ vui vẻ.

Giang Tuyết Niên: "…Kiều Á, chị đang nhắn tin với ai thế?"

Nghe thấy câu hỏi, Kiều Á lập tức cảnh giác, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, làm ra vẻ bình tĩnh: "Tuyết Niên, em về rồi à, tôi không nhắn với ai cả, chỉ đang trò chuyện trong nhóm lớp thôi."

"Nhóm lớp mà cười vui vẻ thế sao?" Giang Tuyết Niên càng lúc càng nghi ngờ.

Kiều Á ánh mắt trốn tránh, vòng qua người Giang Tuyết Niên ngồi xuống bàn của mình: "Đúng vậy, mọi người đang kể chuyện cười."

Triệu Ức Hàn có hứng thú, đặt bút xuống, lấy điện thoại ra: "Kể chuyện cười? Để mình xem thử."

Triệu Ức Hàn lướt hết nhóm lớp với tốc độ cực nhanh, sau đó nhìn Kiều Á: "…Kiều Á, cậu đùa mình đấy à? Trong nhóm làm gì có chuyện cười nào?"

Kiều Á: "......"

Giang Tuyết Niên: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo