Chương 94
Kiều Á đưa tay gãi đầu, xoay người không nhìn Giang Tuyết Niên, nói: “Được rồi, thật ra là tôi đang nhắn tin với một người bạn, tôi ngại nói cho mọi người biết.”
“Ngại á?!” Tôn Phái Xuân cũng ném bút xuống, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kiều Á, “Bạn của cậu là Beta hay Omega? Bọn tôi có gặp qua chưa? Có quen không?”
“Chắc là gặp rồi, nàng rất xuất sắc… Nhưng có lẽ không biết các cậu, nàng là người của liên minh Omega, không thể nói chuyện với Alpha, làm ơn giữ bí mật giúp tôi.” Kiều Á nói.
“Yên tâm, quan hệ của chúng ta thế nào, cậu có người yêu bọn tôi còn mừng không kịp. Chậc chậc, người của liên minh Omega mà cậu cũng có thể làm quen được, trước đây đúng là đánh giá thấp cậu rồi.”
Khác với sự phấn khích của Tôn Phái Xuân cùng Triệu Ức Hàn, lúc này Giang Tuyết Niên hoàn toàn không cười nổi.
Người của liên minh Omega, lại là bạn thân Kiều Á, ngoài Thời Thanh Phạn ra thì còn ai vào đây?
Lúc trước cô không nên đưa liên lạc của Thời Thanh Phạn cho Kiều Á, nếu không giờ đã chẳng phải thấy lòng chua xót như bị ngâm trong giấm thế này.
“Tuyết Niên, em cũng sẽ giữ bí mật giúp tôi chứ?” Kiều Á cố ý hỏi Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên nghiến răng cười nói: “Tất nhiên.”
Nhân lúc quan hệ giữa Thời Thanh Phạn cùng Kiều Á vẫn chưa tiến xa hơn, Giang Tuyết Niên nhất định phải bóp chết mối quan hệ sắp vượt quá mức tình bạn này ngay từ trong trứng nước.
Sau khi Kiều Á không còn nhắn tin với “bạn thân” của mình nữa, cuối cùng Giang Tuyết Niên cũng nhận được tin nhắn hồi đáp từ Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn: Đương nhiên cậu quan trọng hơn.
Thời Thanh Phạn: Quan hệ của chúng ta còn cần phải nghi ngờ sao? [Nhíu mày]
Giang Tuyết Niên: Tất nhiên là không cần nghi ngờ, trong lòng mình cậu cũng là quan trọng nhất!
Thời Thanh Phạn: Hội trưởng của liên minh chúng mình hình như đã tìm được bạn gái tương lai, vừa quay lại trường đã bị giao cho cả đống việc vặt. Dạo này ban ngày vừa phải lên lớp, vừa phải xử lý công việc ở liên minh Omega, chắc là không có nhiều thời gian cùng cậu trò chuyện.
Giang Tuyết Niên: Không sao, sau khi nhập học mình cũng rất bận. Nhưng sáng tối vẫn có thể chào nhau một tiếng mà, đúng không? Còn bữa trưa mình vẫn có thể ăn cùng nhau chứ?
Dù Giang Tuyết Niên có lên kế hoạch chu toàn đến đâu, không có thời gian vẫn là một vấn đề lớn.
Thanh Phạn không có thời gian để ý đến cô, chắc chắn cũng không có thời gian cùng Kiều Á trò chuyện. Nghĩ vậy, tâm trạng Giang Tuyết Niên cuối cùng cũng cân bằng hơn một chút.
Thời Thanh Phạn: Được chứ.
Giang Tuyết Niên: Vậy nhân lúc cậu còn thời gian, mình phải tranh thủ trò chuyện nhiều hơn mới được [Đáng thương]
Nhìn biểu cảm đáng thương trong sticker, tưởng tượng ra cảnh Giang Tuyết Niên làm gương mặt đó, gương mặt Thời Thanh Phạn bất giác nóng lên.
Niên Niên quá đáng yêu.
Thời Thanh Phạn lướt qua từng sticker một, cuối cùng cũng tìm được một cái ưng ý để trả lời.
Thời Thanh Phạn: [Ôm ôm]
Một cô gái dễ thương ôm lấy một cô gái dễ thương khác.
......
Một tháng huấn luyện quân sự trước đó giúp cả lớp Giang Tuyết Niên trở nên quen thuộc với nhau, sáng sớm khi đến lớp, mọi người chào hỏi nhau tìm chỗ ngồi xuống.
Lúc Giang Tuyết Niên đến lớp, vẫn còn năm phút nữa mới đến 7 giờ, không đi trễ, nhưng cũng chẳng phải đến sớm.
Trên đường đi, cô còn thấy trong nhóm lớp có người đang tán gẫu trêu đùa, nhưng khi đến trước cửa phòng học, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Cửa lớp cách âm quá tốt, đến mức không lọt ra dù chỉ một tiếng động.
Giang Tuyết Niên khựng lại một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cánh cửa lướt trơn tru, không phát ra tiếng "cót két" nào.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là các bạn học đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh tại chỗ, khi góc mở của cánh cửa lớn hơn, ánh mắt cô quét về phía bục giảng, đối diện với một đôi mắt sắc lạnh đầy uy nghiêm.
Có vẻ như bọn học sinh đã được rèn giũa kỹ càng, thấy Giang Tuyết Niên xuất hiện, ngoại trừ việc tròn mắt ngạc nhiên, tất cả đều im như ve sầu mùa đông, không ai dám lên tiếng.
Giang Tuyết Niên: "......" Chẳng phải vẫn chưa đến giờ học sao?
Cô giữ vẻ tự nhiên, bước chân vững vàng đi vào lớp, lễ phép chào lão sư trên bục giảng: “Lão sư chào buổi sáng.” Sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống, mở cặp sách, lấy ra những cuốn sách cần dùng cho buổi học.
Trong suốt quá trình ánh mắt lão sư dạy Vật lý vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang Tuyết Niên.
Người bình thường chỉ cần cùng ông chạm mắt một lần thôi cũng đủ giật mình, bị nhìn chằm chằm liên tục thế này, e rằng có khi còn chẳng bước nổi.
Cố tình Giang Tuyết Niên lại hoàn toàn không hề hay biết.
“Đứng lên, em tên gì?” Lão sư vật lý đột nhiên cất giọng lớn.
“......” Giang Tuyết Niên thật sự không quen với phong cách giật mình như vậy, đứng lên nói: “Lão sư, em là Giang Tuyết Niên.”
“Tại sao em đi trễ?” Gương mặt lão sư vật lý tối sầm lại.
“Lão sư, em không đi trễ. Bây giờ là 6 giờ 57, còn 3 phút nữa mới vào học.”
“Tiết học của ta bắt đầu trước 10 phút, em đến muộn. Ta không hoan nghênh học sinh đến trễ trong lớp, em ra ngoài đi.”
Dù tính tình có tốt đến đâu, Giang Tuyết Niên cũng hoàn toàn cạn lời trước vị lão sư này.
"Ngài chưa từng thông báo trước với em về chuyện này, không biết thì không có tội. Lão sư, lần sau lớp chúng em sẽ không ai đi trễ nữa."
Vừa rồi Giang Tuyết Niên nhìn lướt qua một lượt, trong lớp có tổng cộng 30 người, hiện vẫn còn năm sáu người chưa đến, chắc đều là kiểu học sinh quen đến sát giờ vào học.
Quả nhiên, vừa dứt lời, cửa lớp lại bị đẩy ra, năm nam sinh cao lớn ôm cặp sách, cúi đầu lao vào, nhìn thấy chỗ trống liền ngồi xuống, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong lớp.
Sắc mặt lão sư vật lý đen đến mức không thể đen hơn, "Giang Tuyết Niên phải không, ta đã nghe qua tên em, lớp trưởng của lớp này. Có lớp trưởng như em, chẳng trách học sinh lớp này người nào cũng thiếu kỷ luật. Em, cùng với năm người vừa vào kia, ra ngoài hết đi. Nếu không tiết học hôm nay khỏi cần học nữa."
Trên đời này có đủ loại người kỳ lạ, nhưng kiểu như thế này Giang Tuyết Niên đúng là chưa từng gặp.
Ngài quen bắt đầu tiết học sớm mười phút, được thôi, vấn đề là ngài có nói với ai đâu.
Chuông báo vào học vang lên, Giang Tuyết Niên cố nén cơn giận, quay sang năm người vừa đi vào lớp: "Mang theo cặp sách, đi ra với tôi, đừng làm lỡ thời gian lão sư dạy học."
Uy tín của Giang Tuyết Niên đã được thiết lập từ kỳ huấn luyện quân sự, dù năm nam sinh kia có vẻ không vui, bọn họ vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài cùng cô.
Giang Tuyết Niên thu dọn cặp sách bước ra khỏi lớp, người cuối cùng rời đi, cô tiện tay đóng cửa lớp lại.
"Lớp trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu?" Hàn Đạt tức giận đấm mạnh vào tường, hỏi.
Giang Tuyết Niên nói: "Lão sư chỉ bảo chúng ta ra ngoài, chứ không nói phải rời đi. Cứ đứng đây."
Hàn Đạt trợn to mắt: "Lớp trưởng, sao phải nghe lời ông ta? Ông ta chỉ muốn ra oai trong buổi học đầu tiên thôi! Nhịn vậy chẳng khác nào để ông ta lấn lướt!"
"Cậu là học sinh, ông ấy là lão sư, không muốn rớt môn kéo dài thời gian tốt nghiệp thì đừng hành động thiếu suy nghĩ."
Những cảm xúc tiêu cực trong lòng mấy người kia tạm thời bị Giang Tuyết Niên dập xuống.
Cô đặt cặp sách lên bệ cửa sổ, giơ cổ tay lên, dùng quang não cá nhân gửi tin nhắn cho giảng viên hướng dẫn, tóm tắt lại toàn bộ sự việc vừa rồi.
Năm phút sau, Lý Sĩ mới trả lời.
Lý Sĩ: Aiya! Xin lỗi, xin lỗi! Lý lão sư đã giảng dạy ở trường suốt mười năm nay luôn có thói quen bắt đầu tiết học sớm hơn mười phút. Tôi bận quá nên quên mất không nói trước với em, một lát nữa tôi sẽ thay mặt các em xin lỗi thầy ấy. Nhưng tiết học này chắc chắn các em không vào học được nữa đâu, tự học đi, tiết sau Lý lão sư chắc chắn sẽ đặt câu hỏi, mà nếu trả lời không được thì vẫn bị đuổi ra ngoài đấy.
Lý Sĩ: Lý lão sư khá nghiêm khắc, nếu đi trễ quá ba lần hoặc bị hỏi ba câu mà không trả lời được, thì chắc chắn em sẽ rớt môn vật lý. Đề thi lại khó lắm, tốt nhất đừng để rớt môn.
Giang Tuyết Niên: ……
Cô hít sâu một hơi, từ từ thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh.
Chuyện lần này không hoàn toàn là lỗi của Lý Sĩ, cô cũng có trách nhiệm với tư cách là lớp trưởng, nếu cô chủ động tìm hiểu trước thói quen của các giảng viên và thông báo cho cả lớp, thì đã không xảy ra chuyện này.
Giang Tuyết Niên gửi danh sách giảng viên của học kỳ này cho Lý Sĩ.
Giang Tuyết Niên: Trợ giảng, phiền anh gửi cho em thông tin về thói quen giảng dạy của những lão sư mà anh biết một chút.
Tổng cộng có bảy môn học, ngoài Lý lão sư dạy vật lý, Lý Sĩ chỉ biết thói quen của ba giảng viên khác và cẩn thận cung cấp thông tin cho cô.
Lý Sĩ: Tôi chỉ biết được bấy nhiêu thôi. Tôi gửi em một đường link, đây là diễn đàn sinh viên của trường mình, em có thể vào đó tra cứu, có lẽ sẽ tìm được thông tin về các giảng viên khác.
Giang Tuyết Niên: Cảm ơn trợ giảng.
Cô lưu lại đường link, nhanh chóng tra cứu tổng hợp thông tin về ba giảng viên còn lại.
Những thói quen này đều được học sinh chia sẻ theo kiểu than phiền. Than thì than, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi gì, chỉ có thể tự an ủi rằng “người tài giỏi thì thường có chút quái tính.”
Ngành chỉ huy tác chiến cùng chỉ huy thông tin có một số môn học chung, sau khi sắp xếp thông tin thành bảng, Giang Tuyết Niên gửi một bản cho Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên: Tài liệu xịn, khen mình đi~ [Dễ thương]
Thời Thanh Phạn: ! [Yêu cậu] [Thả tim] [Cậu giỏi nhất]
Nhóm Hàn Đạt thấy Giang Tuyết Niên nghiêm túc tổng hợp tài liệu, nhưng đột nhiên mặt cô đỏ lên, khóe môi còn khẽ nở một nụ cười ngọt ngào.
Nhóm người Hàn Đạt: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com