Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Giang Tuyết Niên đặt cổ tay xuống, nụ cười trên khóe môi thu lại, đối năm người Hàn Đạt nói: “Không biết Lý lão sư sẽ giảng gì trong tiết này, tôi đã ôn trước rồi, để tôi giảng cho các cậu nội dung của một tiết học, dù có khác một chút cũng không thiệt. Cụ thể chờ tan học lại hỏi người khác bổ sung sau.”

Nói xong Giang Tuyết Niên thấy năm người Hàn Đạt ngây ra nhìn mình mà không có phản ứng, nhíu mày hỏi: “Nghĩ gì thế? Lấy sách ra đi.”

Hàn Đạt hoàn hồn: “Được rồi, lớp trưởng.” Năm người nhanh chóng lấy ra sách vở, nhìn nhau trao đổi ánh mắt, xác nhận rằng mình không nhìn nhầm, vừa rồi Giang Tuyết Niên thực sự đã cười.

Hơn nữa, còn cười rất ngọt ngào.

Chậc, đúng là lớp trưởng, vừa mới khai giảng đã có chuyện rồi đây.

Một tiết học kéo dài 50 phút, Giang Tuyết Niên đứng ngoài hành lang nhẹ giọng giảng hết bài học đầu tiên môn vật lý, căn chuẩn thời gian vừa khéo trong 45 phút, để lại 5 phút cho mọi người tiêu hóa tiếp thu.

Những người có thể đỗ vào trường quân đội Bắc Sơn, ngoài thể chất vượt trội, trí thông minh cũng cao hơn hẳn người bình thường, tiết học này Giang Tuyết Niên không chỉ giảng nội dung trong sách còn mở rộng liên hệ thực tiễn, đưa ra ví dụ phong phú, năm người Hàn Đạt nghe đến mê mẩn, khoảng trống trên sách đã kín đầy những kiến thức quan trọng.

“Nếu có chỗ nào không hiểu tranh thủ hỏi tôi, nếu không có thì có thể thu dọn sách vở, chuẩn bị đến lớp học tiết sau.” Giang Tuyết Niên nói.

Hàn Đạt tự tin gấp sách lại: “Lớp trưởng giảng kỹ thế này, nếu bọn họ còn không hiểu chẳng phải ngốc lắm sao? Yên tâm đi, hiểu hết rồi!”

Giang Tuyết Niên bị dáng vẻ đắc ý của Hàn Đạt chọc cười, nhìn sang những người khác, họ cũng đồng loạt gật đầu, nói rằng đã hiểu hoàn toàn.

Giang Tuyết Niên nói: “Vậy thì thu dọn sách vở đi.”

Mấy người vừa thu dọn xong đeo cặp lên lưng, chuông hết tiết vang lên.

Lý lão sư, người đang giảng bài trong lớp học, không chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức đẩy cửa bước ra.

Nhìn thấy mấy người Giang Tuyết Niên đứng ngẩn ra trước cửa lớp, ngay cả sách cũng không biết lấy ra xem, vừa nhíu mày hung hăng: “Lúc nãy trong giờ ta đã điểm danh qua, các em tên gì ta đều nhớ rõ, tiết sau vừa vào lớp, ta sẽ gọi các em trả lời những kiến thức đã học hôm nay, nếu không trả lời được, mỗi lần sẽ bị trừ 30% điểm chuyên cần.”

Giọng lạnh lùng nói xong, Lý lão sư quay người rời đi.

Sau khi Lý lão sư đi khỏi, trong lớp mới bắt đầu có người lên tiếng thu dọn đồ đạc.

Hàn Đạt đối Giang Tuyết Niên nói: “Lớp trưởng, cậu đến lớp trước đi, tôi đi hỏi xem tiết vừa rồi đã học những gì. Có thể tiện thể giữ chỗ giúp bọn tôi mấy ghế không?” Nói xong nhìn Giang Tuyết Niên với ánh mắt đáng thương.

Giang Tuyết Niên: “... Được.” To cao lực lưỡng như vậy, giả vờ đáng thương cứ như đang uy hiếp người khác vậy.

Hiện tại họ đang ở tòa nhà A, tiết thứ hai học ở tòa nhà C, hai mươi phút nữa vào học, từ tòa A đi sang tòa C đã mất mười phút, có thể nói ngoài uống nước đi vệ sinh, gần như không làm được gì khác, muốn nghỉ ngơi cũng không thể.

Giang Tuyết Niên đến lớp học ở tòa C, cô là người đầu tiên đến, lớp học vẫn còn trống, cô lấy từ trong cặp ra năm cây bút, trực tiếp chiếm năm chỗ ở hàng đầu tiên.

Tiết này là lịch sử vũ khí, ngoài việc nói hơi chậm ra lão sư cũng không có thói quen gì đặc biệt.

Từng nhóm nhỏ học sinh lần lượt đi vào lớp, còn Hàn Đạt cùng mấy người kia vì muốn hỏi bài nên bị chậm trễ, mãi đến năm phút trước khi vào học mới vội vàng chạy tới.

Thở hổn hển chạy vào, vừa nhìn thấy chỗ trống ở hàng đầu tiên, phản ứng đầu tiên của Hàn Đạt chính là khiếp sợ.

“Lớp trưởng, cậu không thấy tôi ngồi hàng đầu tiên có hơi không ổn à? Chắn tầm nhìn người khác thì sao?” Hàn Đạt thích nhất ngồi ở các góc khuất hoặc hàng cuối.

Giang Tuyết Niên nói: “Chắn cũng không sao, Lưu lão sư thích giảng không cần giáo án, không cần nhìn màn chiếu hay bảng đen.”

Hàn Đạt: “......”

Giang Tuyết Niên đã tốt bụng giữ chỗ giúp bọn họ, ngoài việc chấp nhận ra bọn họ còn có thể làm gì khác?

Huống hồ Giang Tuyết Niên vừa mới giảng miễn phí cho bọn họ cả một tiết vật lý.

Hàn Đạt ngồi xuống cạnh Giang Tuyết Niên, thân hình to lớn như một ngọn núi sừng sững ngay hàng đầu tiên.

Vừa ngồi xuống, Hàn Đạt hào hứng đối Giang Tuyết Niên nói: “Lớp trưởng, cậu đúng là lão đại của tôi!”

“Tôi vừa đi hỏi xem họ học gì trong tiết trước, có ghi chép lại không, kết quả vừa nhìn, ghi chép còn chưa được một nửa những gì cậu giảng, nội dung ngắn gọn, chỉ có phần trong sách giáo khoa. Cậu yên tâm đi, tiết sau mặc kệ thầy ấy hỏi gì, chúng ta chắc chắn không có vấn đề gì!” Hàn Đạt vỗ ngực nói.

Giang Tuyết Niên chỉ vào tiểu quang não trên cổ tay mình: “Tôi đã tổng hợp thói quen giảng dạy của các lão sư gửi vào nhóm, nhớ xem kỹ, Lý lão sư không phải kiểu giảng gì thì hỏi nấy, có thời gian vẫn nên đọc sách nhiều hơn.”

Hàn Đạt lập tức mở nhóm ra, tải bảng tổng hợp Giang Tuyết Niên xuống, vừa nhìn thấy phần nói về thói quen của Lý lão sư trong môn vật lý, hắn tức đến nghiến răng: “Quá đáng thật! Bảo sao tỷ lệ trượt môn lên tới 50%! Hóa ra ông ta thích hỏi những kiến thức chưa dạy để trừ điểm chuyên cần, còn yêu cầu điểm thi cuối kỳ phải trên 90 mới tính là đạt.”

Buổi học sáng kết thúc, dù học sinh lớp chỉ huy tác chiến phần lớn đều là Alpha, cũng có chút không chịu nổi.

Có lão sư chỉ giảng sách giáo khoa, có lão sư giảng hoàn toàn khác sách, kết quả chỉ trong một buổi sáng, số trang ghi chép đã vượt quá mười tờ A4.

May mà hôm nay không có tiết thực chiến, buổi trưa vẫn có thể chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

Giữa trưa Giang Tuyết Niên cùng Hàn Đạt mấy người kia đi ăn, ban đầu cô được cả nhóm vây quanh ở giữa, nhưng đi được một lúc, cô lại lặng lẽ chuyển sang bên cạnh, nâng lên cổ tay nghiêng màn hình quang não về phía mình để Hàn Đạt cùng những người khác không nhìn thấy, nhắn tin cho Thời Thanh Phạn, hỏi nàng đã đi đến đâu, có mệt không sau buổi học.

Thời Thanh Phạn: Tiết cuối bọn mình không có lớp, vẫn luôn họp với liên minh Omega, họp xong thì đến thẳng nhà ăn. Hiện tại đang ngồi ở đây. 【Ảnh】

Giang Tuyết Niên: Mình sắp đến rồi, đợi mình!

Thời Thanh Phạn: 【Ngoan ngoãn gật đầu】

Giang Tuyết Niên: 【Dễ thương】

Giang Tuyết Niên hạ xuống cổ tay, trên mặt còn mang theo một tai ý cười, trong tầm mắt phát hiện Hàn Đạt mấy người kia đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt kinh ngạc, cô khựng lại một chút, quay đầu hỏi: “Sao thế? Nhìn tôi làm gì?”

Hàn Đạt lắc đầu: “Không, không có gì.”

Mấy người đến nhà ăn, nhân lúc tách ra mua cơm, Hàn Đạt kéo một nhóm nhỏ, điên cuồng tám chuyện bên trong.

Hàn Đạt: Lão đại yêu rồi!

Hàn Đạt: Các cậu nhìn nụ cười của nàng đi, nếu có vấn đề, tôi theo họ các cậu luôn!

Lưu Phàm: Vấn đề là lớp trưởng yêu ai? Trong đám tân sinh năm nay, số Omega chỉ có mấy người, mà người duy nhất có liên hệ với lão đại, tôi nhớ chỉ có Thời Thanh Phạn.

Hà Bắc Nhạc: Tôi cũng nhớ, chính là đại mỹ nhân cùng lớp trưởng kéo cờ trong buổi diễn tập quân sự! Lớp trưởng đúng là lớp trưởng, mới năm nhất đã có thể cưa đổ người của liên minh Omega, đúng là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.

Hàn Đạt: Tôi nhớ những người trong liên minh Omega ở trường mình đều đợi sau khi đi làm mới yêu đương kết hôn, xem ra, lão đại thật sự rất lợi hại!

Lưu Phàm: Nhưng đừng vội kết luận, quan sát thêm đã.

Giang Tuyết Niên mua xong cơm, chọn một chỗ gần nhất Thời Thanh Phạn ngồi xuống.

Hàn Đạt cùng mấy người kia vì mải tám chuyện nên mua cơm muộn hơn, lúc quay lại còn phải tìm xem Giang Tuyết Niên ngồi đâu, sau khi ngồi xuống bên cạnh cô, Hàn Đạt thắc mắc: “Lớp trưởng, chỗ này quá xa cửa ra vào, nếu không phải tôi tinh mắt, chắc chắn tìm không ra.”

Giang Tuyết Niên bình thản uống một ngụm canh: “Tôi tin tưởng ánh mắt các cậu.”

Lưu Phàm âm thầm trao đổi ánh mắt với Hàn Đạt, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, cứ quan sát trước đã.

Giang Tuyết Niên lơ đãng ăn hai miếng cơm, ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua chỗ Thời Thanh Phạn, khoảnh khắc hai người đối diện liền lập tức dời đi, không ai phát hiện ra, khiến Giang Tuyết Niên có cảm giác như cả hai đang yêu đương vụng trộm, vô cùng kích thích.

Giang Tuyết Niên tự cho là mình che giấu rất khéo, không ai nhận ra, nhưng thực chất mọi hành động của cô đều đã lọt vào mắt ba người Hàn Đạt.

Lưu Phàm vừa thấy Giang Tuyết Niên vô cớ ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn cũng nhanh chóng nhìn theo, trông thấy không xa có một nhóm Omega tụ tập, trong đó có Omega xinh đẹp nhất Thời Thanh Phạn

Hàn Đạt cùng Hà Bắc Nhạc ngồi quay lưng về phía đó, phải quay đầu mới nhìn thấy, Lưu Phàm tạm thời chưa nói gì, chỉ giả vờ nâng lên cổ tay, dùng tiểu quang não nhanh chóng chụp một tấm ảnh đối diện.

Ảnh chụp tuy rằng hơi mờ, nhưng vẻ đẹp của Thời Thanh Phạn, có mờ đi gấp trăm lần cũng vẫn là sự tồn tại rực rỡ nhất trong đám đông, ai từng gặp nàng đều liếc mắt một cái nhận ra.

Bốn người lặng lẽ ăn cơm, ngoài lần đầu tiên không kịp chụp lại, Lưu Phàm đã ghi lại được tổng cộng năm lần Giang Tuyết Niên ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện.

Ăb cơm xong, Giang Tuyết Niên trở về ký túc xá Alpha nữ, còn ba người Hàn Đạt thì về ký túc xá Alpha nam.

Trên đường đi, Hàn Đạt hỏi: “Hai cậu có chú ý thấy gì không?”

Hà Bắc Nhạc nói: “Tôi chỉ thấy lớp trưởng có lần ngẩng đầu nhìn sang đối diện, nhưng ánh mắt không có tiêu điểm, rõ ràng chỉ là lướt qua một cách tùy ý, nên tôi chẳng phát hiện ra gì cả.”

“He he.” Lưu Phàm đột nhiên cười, làm Hàn Đạt cùng Hà Bắc Nhạc hoảng sợ.

“Lưu Phàm, cậu phát điên gì thế?”

Lưu Phàm ra vẻ bí hiểm: “Không phải tôi phát điên, mà là do tôi ngồi đúng chỗ, những thứ nên phát hiện, không nên phát hiện, tôi đều phát hiện hết.”

“Vừa nãy Bắc Nhạc nói cậu ấy thấy lớp trưởng nhìn sang đối diện, hai cậu quay lưng nên không rõ, tôi thì biết nàng thực sự đang nhìn một người.” Lưu Phàm thần bí hỏi: “Hai cậu đoán xem người đó là ai?”

“Cậu cũng đừng có úp úp mở mở.” Hàn Đạt vỗ vai Lưu Phàm. “Là anh em thì nói thẳng đi.”

Lưu Phàm cười: “Thật ra không cần tôi nói, các cậu sớm đã biết.”

Hà Bắc Nhạc: “!!! Thật sự là Thời Thanh Phạn?”

Hàn Đạt cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Trước đó bọn họ chỉ tự YY mà thôi.

“Tôi đã chụp lại hết rồi, bên đối diện chính là nhóm người của liên minh Omega, trong đó có Thời Thanh Phạn, còn cả mấy lần lớp trưởng ngẩng đầu nhìn sang, tôi cũng ghi lại được. Bằng chứng rành rành!”

“Quá đỉnh!”

“Cậu với lớp trưởng đều quá đỉnh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo