Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Giang Tuyết Niên hoàn toàn không biết bản thân ngay ngày đầu tiên nhập học đã bị lộ.

Môn vật lý mỗi tuần có hai tiết, ngoài tiết đầu tiên sáng thứ hai, còn có tiết cuối cùng vào chiều thứ tư.

Lúc này, Hàn Đạt cùng hai người bạn đã thu thập được không ít bằng chứng về việc Giang Tuyết Niên khi ăn cơm luôn cố ý chọn chỗ ngồi và lén nhìn Thời Thanh Phạn.

Nhưng họ vẫn chưa xác định được liệu Giang Tuyết Niên chỉ đơn phương thích Thời Thanh Phạn, đang theo đuổi, hay giữa hai người thực sự đã có gì đó.

Nếu đã có gì đó, vậy các nàng bắt đầu từ khi nào?

Giang Tuyết Niên đến lớp học sớm 15 phút, vì lão sư vật lý đã ra oai ngay buổi học đầu tiên, cả lớp ai cũng cố gắng ngồi xa nhất có thể, khiến hai hàng ghế đầu trống trơn.

Giang Tuyết Niên không kén chọn, đi thẳng đến hàng ghế đầu ngồi xuống.

Hàn Đạt cùng hai người bạn vừa đi vệ sinh về, nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi.

“Lớp trưởng, các môn khác ngồi bàn đầu thì thôi đi, nhưng môn vật lý mà cậu còn muốn ngắm khuôn mặt lão Lý đó ở cự ly gần sao?”

Giang Tuyết Niên nói: “Thực ra tôi không nhìn mặt.”

Dù sao trong lòng cô, trên thế giới này ngoài Thời Thanh Phạn hoàn mỹ ra, những người khác chỉ là tầm thường.

Hàn Đạt: "......"

Lưu Phàm kéo kéo tay áo Hàn Đạt từ phía sau, nói nhỏ: “Hay là ngồi cạnh lớp trưởng đi, lão Lý chắc chắn sẽ gọi chúng ta trả lời, ngồi cạnh lớp trưởng sẽ yên tâm hơn.”

Hàn Đạt nghĩ thấy cũng có lý, đồng ý: “Cũng được.”

Ngoài ba người bọn họ, hai người khác từng đi trễ hôm đó cũng lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế đầu.

Mười phút trước khi vào lớp, toàn bộ học sinh lớp chỉ huy tác chiến đã có mặt đầy đủ, Lý lão sư cũng đúng giờ bước vào.

Lý lão sư vừa vào đã quét mắt nhìn cả lớp, gật đầu: “Tốt lắm, lần này không có ai đi trễ.”

“Nhưng mà không cần phải ngồi lùi về sau đâu, ta là người rất công bằng trong việc đặt câu hỏi trên lớp, không nhiều không ít, mỗi người đều có ba lần trả lời, dù có dùng rèm cửa che kín người mình lại, ta vẫn cứ hỏi.”

Nói xong nhìn chằm chằm nhóm Giang Tuyết Niên ngồi ở hàng ghế đầu, nheo mắt lại: “Tâm lý các em rất vững, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hỏi của ta, vậy thì bắt đầu từ người đầu tiên bên trái, trước khi trả lời nhớ báo tên.”

Lý lão sư quay người lại, viết câu hỏi đầu tiên lên bảng, học sinh phía sau nhìn thấy, ai nấy đều ngơ ngác.

Đây là gì vậy? Rõ ràng tiết trước họ đã nghe giảng rất chăm chú, tại sao lại không hiểu câu hỏi này???

Trong khi đó năm người ngồi ở hàng ghế đầu, bao gồm Hàn Đạt lại thầm vui mừng.

Lớp trưởng đúng là thần tiên! Kiến thức mà nàng giảng trong hành lang hoàn toàn trùng khớp với đề bài!

Lý lão sư viết xong xoay người, nhìn thẳng vào học sinh đầu tiên phải trả lời, ung dung nói: “Bắt đầu đi.”

Học sinh đó liếc nhìn Giang Tuyết Niên đang ngồi giữa dãy, lau mồ hôi trên trán, sau đó báo tên mình trôi chảy nói ra đáp án.

“Lý lão sư, em trả lời xong rồi.”

Ánh mắt Lý lão sư dừng trên người học sinh này hai giây, gật đầu: “Trả lời rất tốt, ngồi xuống đi.”

Tiếp theo ông ra hiệu cho học sinh thứ hai đứng lên, trả lời câu hỏi thứ hai trên bảng. Một lần nữa, đáp án được đưa ra rất trôi chảy.

Lưu Phàm, Giang Tuyết Niên, Hàn Đạt, Hà Bắc Nhạc từng người một, không ai ngoại lệ, tất cả đều trả lời chính xác câu hỏi của ông.

Lúc này không chỉ Lý lão sư ngạc nhiên, mà cả lớp cũng sững sờ.

Mấy người không đi học sao lại biết nhiều hơn cả bọn họ—những người đã nghe giảng trên lớp???

Sắc mặt Lý lão sư nghiêm lại, ánh mắt dừng trên người Giang Tuyết Niên.

“Em là Giang Tuyết Niên đúng không? Đứng lên.”

Hàn Đạt tưởng rằng Lý lão sư sắp làm khó dễ, sắc mặt liền sa sầm, định đứng dậy thay Giang Tuyết Niên, lại bị Giang Tuyết Niên đưa tay ấn xuống.

“Lý lão sư, ngài còn có câu hỏi nào muốn hỏi em sao?” Giang Tuyết Niên đứng dậy hỏi.

Lý lão sư nhìn cô, im lặng một lúc, nói: “Vừa rồi ta để ý thấy trước khi trả lời câu hỏi, bọn họ đều nhìn em một cái.”

Giang Tuyết Niên nói: “Có lẽ nhìn em sẽ khiến họ yên tâm hơn.”

Ánh mắt Lý lão sư dần dần chuyển sang nghi ngờ: “Là em đã nói cho họ đáp án những câu hỏi này sao?”

Giang Tuyết Niên mỉm cười: “Lão sư, trước khi ngài đặt câu hỏi, em hoàn toàn không biết đề bài là gì.”

Lý lão sư còn muốn hỏi thêm, nhưng ông đã lãng phí khá nhiều thời gian, nếu muốn giảng hết nội dung của tiết học này, ông không thể tiếp tục đôi co với Giang Tuyết Niên.

“Em ngồi xuống đi.” Lý lão sư nói.

Buổi học vật lý kết thúc lúc 9 giờ tối, đồng thời cũng kết thúc toàn bộ các tiết học trong ngày.

Lý lão sư thu dọn giáo trình, theo thói quen xoay người rời đi, bước ra khỏi cửa lớp đi đến trước thang máy, ông càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Câu hỏi của ông bao quát rất rộng, những gì ông giảng trên lớp đều chỉ là kiến thức cơ bản, hoàn toàn không liên quan đến nội dung đề bài, vậy thì làm sao có thể có người trả lời đúng hết tất cả được? Chắc chắn có vấn đề.

Lý lão sư mặt nghiêm nghị quay người trở lại, đứng trước cửa lớp nhìn vào bên trong.

Không chỉ có Hàn Đạt, mà cả lớp đều đã vây quanh Giang Tuyết Niên.

“Lớp trưởng! Câu hỏi Lý lão sư tôi còn chẳng hiểu nổi, sao các cậu có thể trả lời được hết thế? Quá đỉnh luôn!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Lúc thấy đề bài, tôi thực sự toát mồ hôi thay các cậu luôn đấy.”

Hàn Đạt đứng lên, đắc ý nói: “Hê hê, không ngờ đúng không, hôm đó bọn tôi bị lão Lý đuổi khỏi lớp, lớp trưởng sợ bọn tôi lỡ bài nên đã tự mình giảng lại một tiết, hôm nay những câu hỏi lão Lý đều là những gì lớp trưởng đã dạy đấy!”

“Đậu má!!! Lớp trưởng, cậu là thần tiên à? Sao có thể như vậy chứ???”

“Lớp trưởng! Lớp trưởng, tuần sau lão Lý sẽ hỏi gì nữa? Cậu nhất định phải dạy bọn tôi đấy!”

......

Lý lão sư nghe xong liền hiểu ra, nhìn khung cảnh náo nhiệt trong lớp, khuôn mặt nghiêm nghị không kìm được nở nụ cười, xoay người rời đi, lẩm bẩm: “Học sinh bây giờ, đúng là giỏi thật.”

“Lần này em làm tốt lắm, để ta xem, tuần sau em còn có thể giúp họ trả lời hết câu hỏi được không.”

......

Giang Tuyết Niên đang vội về ký túc xá để trò chuyện với Thời Thanh Phạn, nghe xong lời đề nghị của mọi người, cô lập tức nói: “Trước thứ bảy, tôi sẽ tổng hợp toàn bộ kiến thức liên quan đến bài học hôm nay gửi vào nhóm lớp, không dám đảm bảo có thể bao quát hết mọi câu hỏi lần sau, nhưng phần lớn chắc chắn không thành vấn đề.”

“Lớp trưởng!! Cậu chính là vị cứu tinh của bọn tôi!”

Nhân cơ hội này thoát thân, Giang Tuyết Niên nhanh chóng thu dọn sách vở bước nhanh ra ngoài, trên đường về ký túc xá tranh thủ nhắn tin cho Thời Thanh Phạn.

Giang Tuyết Niên kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong tiết vật lý hôm nay, còn cố tình mô tả sắc mặt Lý lão sư lúc đó một cách đầy khoa trương.

Hai phút sau, Thời Thanh Phạn nhắn lại.

Thời Thanh Phạn: Chuyện này có được tính là một pha "vả mặt" trong truyện sảng văn không?

Thời Thanh Phạn: Niên Niên, mình có từng nói rằng cậu thật giỏi chưa nhỉ?

Ánh sáng từ màn hình tiểu quang não chiếu lên khuôn mặt Giang Tuyết Niên, cô khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ phím trả lời.

Giang Tuyết Niên: Chưa, ngay lúc này cần một lời khen từ Thanh Thanh.

Thời Thanh Phạn: Giang Tuyết Niên, trong lòng mình, cậu thật tuyệt vời, cậu là tuyệt nhất, cậu là số một thế giới!

Giang Tuyết Niên không nhịn được nhảy tại chỗ hai cái để xả bớt sự phấn khích trong lòng.

Giang Tuyết Niên: Thanh Thanh, nếu cậu thấy mình tuyệt như vậy, mình nghĩ mình xứng đáng được thưởng một cái ôm.

Giang Tuyết Niên được đằng chân lân đằng đầu.

Thời Thanh Phạn: Được a, ở trường không tiện, cuối tuần đến quân đội, mình nhất định sẽ ôm đến khi nào cậu hài lòng mới thôi.

Giang Tuyết Niên: Nhất ngôn cửu đỉnh!

Ba người Hàn Đạt, Lưu Phàm và Hà Bắc Nhạc lén lút đi theo sau Giang Tuyết Niên, chỉ thấy cô lúc thì cười, lúc thì nhảy cẫng lên, mắt dán chặt vào tiểu quang não không rời, tay thì liên tục gõ chữ.

“Lớp trưởng rõ ràng là sa vào lưới tình rồi, các cậu nhìn nàng phấn khích chưa kìa.”

Nhảy nhót ngay trên đường, hoàn toàn không giống một Giang Tuyết Niên bình tĩnh, chín chắn như bọn họ từng biết.

“Trước đây tôi nghĩ lớp trưởng có chiêu trò nên mới tán đổ được một Omega. Giờ đổi góc nhìn rồi, Thời Thanh Phạn mới là cao tay, kéo lớp trưởng của chúng ta chìm đắm trong tình yêu, bảo đi đông thì không dám đi tây.”

"Trước mặt Thời Thanh Phạn, lớp trưởng không còn là một người anh minh thần võ nữa, mà trở thành một cô gái nhỏ ngượng ngùng khi lần đầu yêu đương."

Hàn Đạt bất ngờ ôm mặt, kích động nói: "Kiểu tương phản đáng yêu này, thật sự quá đã để húp!"

Nhận được lời hứa của Thời Thanh Phạn, tâm trạng Giang Tuyết Niên vô cùng vui vẻ trở về ký túc xá, Tôn Phái Xuân cùng Triệu Ức Hàn đều đang ngồi trước bàn chơi điện thoại, vừa thấy cô đi vào, lập tức hỏi ngay: "Giang Tuyết Niên, em tìm Kiều Á à?"

Kiều Á thò đầu ra từ trên giường: "Tôi đây."

Giang Tuyết Niên nhìn tiểu quang não trên cổ tay Kiều Á đang sáng, ánh mắt lóe lên: "Lại đang nhắn tin với Omega mà chị kể hôm trước à?"

Kiều Á hơi đỏ mặt, nhẹ gật đầu.

Tôn Phái Xuân nhịn không được phàn nàn: "Không chỉ nhắn tin với Omega, cậu ấy còn kéo cả tôi với Ức Hàn vào trò chuyện nữa, cùng ở chung ký túc hai năm, số câu Kiều Á nói chuyện với bọn tôi không quá 600 câu, vậy mà khai giảng chưa bao lâu, ít nhất đã nói hơn một trăm câu rồi, hai đứa tôi nghe đến mức tai sắp mọc kén. Giờ tụi tôi thực sự rất nhớ một Kiều Á lạnh lùng, ít nói ngày nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo