Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Giang Tuyết Niên biết rõ mức độ bận rộn bên phía Thời Thanh Phạn, nàng tuyệt đối không thể vừa trò chuyện với cô, vừa ứng phó với Kiều Á.

Hơn nữa trông Kiều Á cũng chẳng có vẻ gì là đang bị ứng phó.

Giang Tuyết Niên đi đến trước giường Kiều Á, hạ giọng hỏi: "Kiều Á, người cùng chị nói chuyện, không phải Thời Thanh Phạn, đúng không?"

Kiều Á không ngờ Giang Tuyết Niên lại hỏi thẳng như vậy, sau khi phản ứng lại, trong mắt cô thoáng qua một tia hoảng loạn, ấp úng nói: "Em, em hỏi vậy làm gì?"

Cô nên trả lời thế nào đây? Là hay không phải?

Kiều Á cẩn thận chờ Giang Tuyết Niên tiếp tục hỏi, Giang Tuyết Niên lại bất ngờ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Được rồi, thư giãn đi Kiều Á, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu chị không muốn nói thì không cần trả lời đâu."

Giang Tuyết Niên đặt cặp sách xuống, xoay người cầm khăn mặt bàn chải đánh răng đi vào phòng rửa mặt.

Trong lúc đánh răng, cô nhìn mình trong gương, mắt đen lấp lánh dưới ánh đèn.

Cô đúng là ngốc thật, Kiều Á vẫn luôn nói chuyện rất mơ hồ, vậy mà cô cứ đinh ninh rằng người trò chuyện với Kiều Á là Thời Thanh Phạn.

Liên minh Omega đâu chỉ có một mình Thời Thanh Phạn là Omega, biết đâu người nói chuyện với Kiều Á lại là một người khác.

Giang Tuyết Niên sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng càng tốt hơn, rửa mặt xong thay đồ ngủ trèo lên giường.

Cô đeo tai nghe, dùng điện thoại gửi yêu cầu gọi video cho Thời Thanh Phạn.

Hai giây sau, Thời Thanh Phạn từ chối cuộc gọi.

Giang Tuyết Niên không vội, ngồi tựa vào tường chờ.

Một lúc sau, Thời Thanh Phạn gửi lại yêu cầu gọi video, Giang Tuyết Niên lập tức nhấn chấp nhận.

Gương mặt Thời Thanh Phạn xuất hiện trên màn hình, nhìn bối cảnh phía sau có vẻ như nàng đang ở phòng rửa mặt. “Sao vậy? Có chuyện gì à?” Thời Thanh Phạn hạ giọng hỏi.

Giang Tuyết Niên nói: “Không có gì, chỉ là muốn nhìn cậu một chút.”

Không biết có phải do góc sáng hay không, trên màn hình gương mặt Thời Thanh Phạn chợt đỏ lên trong thoáng chốc. “Còn hai ngày nữa là có thể cùng nhau đến quân đội.”

“Hai ngày quá dài.” Giang Tuyết Niên nói.

Nếu để người khác nghe thấy đoạn hội thoại này, chắc chắn sẽ gây ra không ít xôn xao, hai người nói xong những gì muốn nói rồi im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn mặt đối phương trên màn hình điện thoại.

Bên phía Thời Thanh Phạn giống như có người gọi nàng, Thời Thanh Phạn vội vàng nói: “Mình cúp máy trước đây, ngủ ngon.” Giây tiếp theo màn hình liền tối đen.

Giang Tuyết Niên tháo tai nghe, đặt điện thoại sang một bên, liếc nhìn Kiều Á ở giường đối diện vẫn đang cầm tiểu quang não trò chuyện, một lần nữa xác nhận người Kiều Á đang nhắn tin căn bản không phải Thời Thanh Phạn, tất cả đều là cô hiểu lầm.

Vừa rồi Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn nói chuyện không hề cố ý hạ giọng, ngoài Kiều Á đang tập trung trò chuyện với Vệ An Nhàn ra, Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn đều nghe rõ mồn một.

Vừa đặt điện thoại xuống, Tôn Phái Xuân lập tức chạy tới mép giường Giang Tuyết Niên, giẫm lên bậc thang leo lên, níu lấy thành giường, mặt đầy vẻ hóng hớt hỏi: “Tuyết Niên, em vừa nói chuyện với ai thế? Nhìn em bây giờ cười tươi như hoa thế kia, nói nhỏ cho tôi nghe đi, có phải Omega không?”

Giang Tuyết Niên cười nói: “Là người nhà tôi, từ nhỏ đến lớn ngoài kỳ huấn luyện quân sự ra, tôi chưa từng xa nhà lâu như vậy, nghĩ đến phải đợi đến cuối tuần mới được gặp lại, có hơi khó chịu. Nhưng sau khi gọi video thì thấy khá hơn nhiều.”

Tôn Phái Xuân lập tức mất hứng, “A, tôi còn tưởng em đang nói chuyện với Omega chứ, hóa ra là tôi hiểu lầm.”

Triệu Ức Hàn nói: “Haiz, trường mình có 50% Alpha, 45% Beta, Omega chỉ chiếm 5%. Tuyết Niên mới vào trường được bao lâu đâu, làm gì có cơ hội tiếp xúc với Omega, sao có thể thân thiết trò chuyện với một Omega như vậy được.”

“Cũng đúng.” Tôn Phái Xuân thất vọng nói, “Bọn mình học năm ba còn chưa từng nói chuyện với Omega, sao có thể mong Tuyết Niên năm nhất đã có gì đó chứ.”

Hai ngày trôi qua rất nhanh, đến chiều thứ sáu, tài xế Giang gia đến đón Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn về nhà.

Giang Khải bận công việc, Giang Việt có nhiệm vụ lịch huấn luyện dày đặc, Thu Phàm Nhu thì ở nhà mãi cũng buồn chán, chẳng bao lâu lại tiếp tục đi lưu diễn, lúc hai người trở về trong nhà chỉ có bảo mẫu.

Bảo mẫu phần lớn thời gian ở trong bếp, đồng nghĩa với việc tối nay hai người họ sẽ có không gian riêng, không ai quấy rầy.

Trước khi đi ngủ, Giang Tuyết Niên ôm chăn đến trước cửa phòng Thời Thanh Phạn, “Cộc cộc cộc.”

Cửa rất nhanh được kéo mở từ bên trong, Thời Thanh Phạn đã thay xong đồ ngủ, nhìn thấy Giang Tuyết Niên, lại nhìn chăn gối trong lòng cô, hỏi: “Muốn ngủ chung à?”

“Ừ.” Giang Tuyết Niên giơ tay ôm lấy eo Thời Thanh Phạn, xoay một vòng vào trong phòng, tiện thể đưa chân khẽ đẩy cửa đóng lại.

Thời Thanh Phạn còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Tuyết Niên ôm ngồi xuống giường.

Giang Tuyết Niên chỉ trêu chọc một chút rồi buông tay, bắt đầu trải chăn cho mình, xong xuôi xoay người hỏi: “Bây giờ ngủ à?”

Ánh mắt lấp lánh ý cười, khóe môi hơi cong lên, trông như đang hỏi Thời Thanh Phạn: “Bây giờ làm không?”

Thời Thanh Phạn sững người, mặt hơi ửng đỏ, đứng dậy đi sang bên kia giường, khẽ nói: “Ngủ.”

Giang Tuyết Niên nghe nàng nói vậy, không hiểu sao cũng mất đi vẻ tự nhiên lúc nãy, mặt hơi nóng lên, hai người lên giường, tắt đèn, nói với nhau một câu “Ngủ ngon”, lắng nghe nhịp tim chính mình dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau chưa đến 6 giờ, xe do Lăng Hưng Hoài phái tới đón Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đến quân đội đã đến nơi.

May mắn hai người biết trước thời gian xuất phát nên đã cài báo thức từ trước, lúc xe đến, họ vừa kịp ăn sáng đơn giản xong.

6 giờ rưỡi đến quân đội, vừa vặn tham gia huấn luyện cùng mọi người.

Buổi sáng bắt đầu bằng bài khởi động, sau đó là chạy mười km với ba lô nặng hai mươi cân, kết thúc buổi huấn luyện thể lực buổi sáng, cả hai đã mồ hôi nhễ nhại, sức lực gần như cạn kiệt.

Lăng Hưng Hoài cho người dẫn các nàng đi tắm rửa, thay quần áo, buổi chiều bất ngờ sắp xếp người dạy các nàng kiến thức về lịch sử và lễ nghi của các quốc gia, đặc biệt là những nước nhỏ đang trong tình trạng bất ổn.

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn học rất nhanh, Lăng Hưng Hoài thấy vậy, hôm sau lập tức tăng cường khóa học, thậm chí còn bao gồm cả giám định trang sức cùng hội họa.

Trước khi về trường vào chiều chủ nhật, Giang Tuyết Niên hỏi Lăng Hưng Hoài: “Thượng tá Lăng, ngài không định huấn luyện cháu cùng Thanh Thanh thành gián điệp đấy chứ?”

Hai ngày vừa qua các nàng trải qua, nhìn thế nào cũng giống như những cảnh huấn luyện gián điệp trong phim điệp chiến nước ngoài mà cô từng xem.

Những điệp viên trong phim đều tinh thông mọi kỹ năng, mà cô cùng Thời Thanh Phạn cũng đang học đủ thứ.

Lăng Hưng Hoài nghe được Giang Tuyết Niên hỏi, trước tiên nheo nheo mắt, sau đó thở dài cười nói: “Chuyện Cáp Nhĩ Tân muốn độc lập, chắc ngươi cũng nghe qua rồi, cấp trên cho rằng Liên minh cần đào tạo một nhóm chiến đấu đặc biệt, có thể trong những thời điểm quan trọng đạt được mục tiêu mà không cần đổ máu, giảm bớt thương vong.”

“Không ai thích chiến tranh, nhưng chiến tranh luôn tồn tại, đôi khi nó có thể tránh được. Nếu ta nói rằng tương lai, hành động của các ngươi có thể ngăn chặn một cuộc chiến, cứu sống vô số con người khỏi sự hủy diệt của chiến hỏa, ngươi nghĩ sao?”

Giang Tuyết Niên nhìn Lăng Hưng Hoài mà không nói gì, bộ não cô lúc này đang vận hành với tốc độ cực nhanh.

Trong tiểu thuyết tựa hồ cũng từng đề cập đến nhóm chiến đấu đặc biệt do Liên minh đào tạo, họ đóng vai trò then chốt trong việc kết thúc nhanh chóng và hiệu quả một cuộc chiến.

Giang Tuyết Niên quay sang nhìn Thời Thanh Phạn: “Thanh Thanh.”

Thời Thanh Phạn gật đầu với cô: “Mình có thể.”

Giang Tuyết Niên lại nhìn về phía Lăng Hưng Hoài: “Thượng tá Lăng, nếu sau này có nhiệm vụ, cháu hy vọng có thể hành động cùng Thanh Thanh.”

Lăng Hưng Hoài thả lỏng người, mỉm cười gật đầu: “Dĩ nhiên, đây vốn dĩ là một công việc cần sự phối hợp.”

Giang Tuyết Niên có thiên phú vượt trội, nhưng thân phận lại đặc biệt, nếu cô không muốn, Lăng Hưng Hoài cũng không thể ép buộc.

May mắn, cô đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo