Chương 113
Đợi đến khi Thời Thanh Phạn phản ứng lại, Giang Tuyết Niên đã ăn được thứ mình muốn ăn, ngồi trở lại chỗ cũ.
Cô có ý nói: “Khá ngọt, không tệ, tôi thích.”
Nói là bánh ngọt, nhưng mắt lại dán chặt vào đôi môi ướt át đỏ bừng của Thời Thanh Phạn.
Mặt Thời Thanh Phạn khi thì trắng bệch, khi thì đỏ ửng.
Vu Mãn lại càng khẳng định Giang Tuyết Niên chỉ là kẻ háo sắc vô dụng, liền sai người mang lên thêm mấy đĩa điểm tâm khác nhau, đợi mọi người ăn gần xong, mới gọi nhà thiết kế phía sau đến đo người.
Đo xong, từng hàng từng hàng quần áo được đẩy từ ngoài vào, đủ kiểu dáng, đủ màu sắc, nhìn hoa cả mắt.
Trong mắt Giang Tuyết Niên thoáng hiện lên vẻ phấn khích, ôm lấy Thời Thanh Phạn đi chọn đồ.
Vu Mãn không giở trò gì trên đống quần áo, mang đến toàn là những nhãn hiệu và mẫu mã thời thượng nhất ở Cáp Tân Tư. Dù sao thì quần áo cũng là thứ mà Vu Uy có thể nhìn thấy trực tiếp, nếu có vấn đề gì, sẽ chẳng có lợi gì cho hắn.
Mỗi người chọn 20 bộ, Giang Tuyết Niên nói: “Tôi nhớ mỗi tuần đều có mẫu mới đúng không, vậy trước mắt cứ thế này, tuần sau tôi chọn tiếp.”
Chưa gặp được Vu Uy đã coi chỗ này như nhà mình, thích nghi vô cùng tốt, tiêu tiền không chút do dự.
Buổi chiều, đúng 5 giờ Vu Mãn đến gõ cửa, mời “Vu Nam Yên” đi gặp Vu Uy.
Giang Tuyết Niên hớn hở đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên dặn “Sầm Thanh Thu” không được tự ý rời khỏi phòng, ngoan ngoãn đợi cô về.
Vu Mãn dẫn Giang Tuyết Niên vào khu nhà chính, đi thang máy lên tầng cao nhất, dừng lại trước một cánh cửa lớn mang phong cách cổ kính.
“Nam Yên tiểu thư, tộc trưởng đang ở bên trong, ngài có thể gõ cửa vào.” Vu Mãn nói.
Giang Tuyết Niên nhíu mày: “Không thể nhúc nhích cái tay giúp tôi gõ cửa sao?” Nói xong liền đẩy Vu Mãn ra, giơ tay gõ cửa.
Trên mặt không có chút nào gọi là kính sợ tộc trưởng của gia tộc Vu thị.
Giang Tuyết Niên sức lớn, Vu Mãn bị đẩy lùi một bước mới đứng vững lại.
Nhưng hắn không nổi giận, vì hổ con mới sinh không biết sợ cọp, chẳng qua là chưa từng bị dạy dỗ mà thôi, tộc trưởng tính tình nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không dung túng cho nàng.
“Vào đi.” Một giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra.
Giang Tuyết Niên đẩy cửa bước vào, dáng vẻ huênh hoang chẳng kiêng dè gì.
Đây là một thư phòng, giá sách dọc hai bên tường xếp đầy sách, chính giữa là một chiếc bàn làm việc khổng lồ, một người đàn ông trung niên mặt mũi nghiêm khắc lạnh lùng đang ngồi sau bàn, không chút biểu cảm nhìn Giang Tuyết Niên điệu bộ lấc cấc tiến lại gần.
“Ba, con là Nam Yên.” Giang Tuyết Niên đối diện với Vu Uy thì ra vẻ thân quen, ánh mắt nhìn Vu Uy đầy vẻ hiếu kỳ thuần túy, “Phòng làm việc của ba cũng không tệ.”
Vu Uy không ngờ “Vu Nam Yên” lại có tính cách như vậy, giữa hai lông mày nhíu lại thật sâu: “Đứng cho đàng hoàng, đừng lộn xộn, không có quy củ.”
Ai ngờ hắn vừa dứt lời, “Vu Nam Yên” lập tức bùng nổ.
Cô đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc, phát ra một tiếng vang lớn, sắc mặt dữ tợn gay gắt: “Tôi không có quy củ??? 18 năm tôi chưa từng gặp ba ruột, không ai dạy tôi quy củ, thì quy củ từ đâu mà có! Nếu ông gặp tôi chỉ để mắng dạy, vậy sau này khỏi gặp nữa!”
Vu Uy dường như bị “Vu Nam Yên” làm cho sững người, nhìn gương mặt nàng, hồi lâu không nói nên lời.
Một lúc sau, tiếng thở dốc giận dữ của “Vu Nam Yên” dần bình ổn lại, trên mặt mới lộ ra chút ấm áp, cảm thán: “Tuổi còn nhỏ, mà tính tình cũng không nhỏ. Lúc đầu nhìn cái vẻ chẳng ra làm sao, tưởng con chẳng giống ta cũng chẳng giống mẹ con, không ngờ nổi nóng lên thì giống Nam Nguyệt y hệt.”
“Nam Yên, ba có lỗi với mẹ con.”
Một câu cuối cùng của Vu Uy khiến “Vu Nam Yên” mất phòng bị, viền mắt đỏ hoe: “Mẹ tôi đã mất rồi.”
Giờ nói xin lỗi thì có lợi ích gì.
Sau khi “cha con” giãi bày rõ ràng, bầu không khí trong thư phòng dịu xuống, cuối cùng cũng có chút cảm giác phụ từ tử hiếu.
Vu Uy để “Vu Nam Yên” ngồi xuống, giọng ôn hòa: “Nghe Vu Mãn nói con đang học đại học ở Nam Hướng Quốc, chuyên ngành gì vậy?”
Giang Tuyết Niên nói: “Nghiên cứu nghệ thuật.”
Vu Nam Yên vốn chẳng có chí lớn gì, đại học là bỏ tiền ra mua suất vào, chọn cái ngành dễ kiếm bằng nhất.
Vu Uy hơi cau mày: “Con là Alpha, học mấy thứ này quá phí. Để ba đổi chuyên ngành cho con, sau này tốt nghiệp còn có thể về công ty phụ giúp.”
Giang Tuyết Niên không ý kiến gì: “Con sao cũng được. Đúng rồi, người con dẫn theo, ba bảo Vu Mãn cũng sắp xếp cho cô ấy học chung trường với con đi.”
Vu Uy nhướn mày: “Cái khoản đa tình này đúng là giống ba.”
Giang Tuyết Niên cũng nhướn mày: “Con không giống ba, con chung tình, chỉ có một người.”
Vu Uy thở dài: “Con đứa nhỏ này, ở vị trí này, có đôi khi không thể làm theo ý mình…”
“Cha con” trò chuyện hơn nửa tiếng, Giang Tuyết Niên từ thư phòng đi ra, chuyển lời yêu cầu của Vu Uy cho Vu Mãn: “Cụ thể đổi sang chuyên ngành nào, chú đi hỏi ba tôi, còn Thanh Thanh, cô ấy thích gì thì học cái đó, không cần giống tôi.”
Vu Mãn đáp lời, đợi “Vu Nam Yên” rời đi, mới gõ cửa bước vào thư phòng của Vu Uy.
Nhìn thấy khóe môi Vu Uy nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, lòng Vu Mãn chợt rúng động: “Tộc trưởng.”
Vu Uy nói: “A Mãn, cậu giúp Nam Yên chuyển sang khoa tài chính của đại học Môn Tân, đứa trẻ này không tệ, nếu theo không kịp thì thuê gia sư bổ trợ cho nó. Sau này nếu nó có yêu cầu gì, việc đơn giản thì khỏi hỏi tôi, trực tiếp làm là được.”
“Vâng.” Vu Mãn rời khỏi thư phòng, gần như không giữ nổi biểu cảm trên mặt.
Hắn nghĩ mãi không ra, cái kiểu lấc cấc chẳng có nề nếp như “Vu Nam Yên” rốt cuộc chỗ nào lại lọt vào mắt Vu Uy, thậm chí còn để “Vu Nam Yên” học tài chính, đó là ngành học của Vu Triết.
Ý đồ của Vu Uy rõ ràng, tương lai muốn để “Vu Nam Yên” vào công ty hỗ trợ, thậm chí có thể sẽ bồi dưỡng “Vu Nam Yên” để đối đầu với Vu Triết.
Vu Mãn buộc phải thừa nhận, hắn đã đánh giá thấp mức độ chán ghét huyết thống Carpenter của Vu Uy, dù thiếu gia Vu Triết có xuất sắc đến đâu, thì trước một “Vu Nam Yên” nhìn qua đã thấy vô dụng, Vu Uy vẫn thiên vị “Vu Nam Yên”.
Giang Tuyết Niên trở về phòng, đứng trước cửa chợt nhớ đến nụ hôn không trọn vẹn kia.
Khi đó cô bốc đồng ngậm lấy cánh môi Thời Thanh Phạn, bây giờ có chút không biết phải đối mặt với nàng thế nào.
Nhưng lúc ấy Thanh Thanh không hề biểu hiện gì bất thường, liệu có phải chứng tỏ nàng không phản cảm với hành vi vượt giới hạn bạn bè của mình?
Giang Tuyết Niên đặt tay lên tay nắm cửa, vừa định đẩy ra, cửa đã bị mở ra từ bên trong.
Thời Thanh Phạn nhìn thấy Giang Tuyết Niên, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, sắc mặt vẫn lạnh nhạt: “Đứng trước cửa làm gì? Lương tâm cắn rứt, không dám đối mặt với tớ à?”
Giang Tuyết Niên thu tay lại, sắc mặt trở về bình thường, khóe môi nhếch lên: “Lương tâm là thứ gì, từ khi gặp cậu là tôi đã chẳng còn nó nữa rồi. Ra ăn cơm.”
Nói rồi nắm lấy tay Thời Thanh Phạn kéo mạnh, lôi nàng ra khỏi phòng.
Lúc ăn cơm, Giang Tuyết Niên tay chân không yên với Thời Thanh Phạn, khiến Thời Thanh Phạn tức đến mức ném cả đũa: “Vu Nam Yên, cô còn định giở trò tới bao giờ?!”
Mỹ nhân nổi giận, đôi má ửng đỏ, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, lại càng thêm linh động. Giang Tuyết Niên nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn một cái: “Tay bảo bối ăn cơm mệt rồi, để tôi đút cho cậu.”
Thời Thanh Phạn cơ thể khẽ run: “Vu Nam Yên, cô không biết xấu hổ sao!”
Giang Tuyết Niên quay đầu liếc cảnh cáo đám người hầu đang lén xem trò vui, bọn họ lập tức rút lui.
“Mặt mũi là cái gì, vì cậu tôi có thể chẳng cần thứ đó.” Trong việc trêu ghẹo “Sầm Thanh Thu”, “Vu Nam Yên” như thể được trời ban năng khiếu.
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, một nam một nữ từ bên ngoài đi vào, người phụ nữ tóc ngắn, đeo kính gọng đen, người đàn ông thì đeo kính gọng vàng, ánh mắt tinh anh.
Hai người vừa nhìn thấy Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, bước chân liền khựng lại.
Giang Tuyết Niên lập tức chú ý đến ánh mắt người phụ nữ nhìn Thời Thanh Phạn, ngay tức khắc chắn người trước mặt nàng, cằm hất lên không vui hỏi: “Các người là ai?”
Người phụ nữ và người đàn ông liếc nhau, nhanh chóng phản ứng lại — đây chính là con riêng mà Vu Uy đưa về, Vu Nam Yên cùng tình nhân của nàng, Sầm Thanh Thu.
“Diệp Nam, chị họ của em.” Diệp Nam mỉm cười bước tới gần “Vu Nam Yên”, “Sớm đã nghe cậu nhắc đến em, nghe nói hôm qua em đã tới, tiếc là chị tan làm muộn, không kịp gặp.”
“Đây là Cốc Áo Duy, anh họ của em.” Diệp Nam giới thiệu.
Cốc Áo Duy trông không phải người hay nói, chỉ mỉm cười thân thiện với “Vu Nam Yên”.
Kẻ đưa tay ra không thể đánh, “Vu Nam Yên” tuy là một kẻ vô dụng, nhưng không phải đồ ngốc: “Chị họ, anh họ.”
Nụ cười trên mặt Diệp Nam càng rạng rỡ hơn: “Nghe nói em cũng là Alpha, chúng ta tính hướng giống nhau, có thể trò chuyện nhiều hơn.”
“Vị tiểu thư này là?” Cốc Áo Duy nhìn sang Thời Thanh Phạn hỏi.
Giang Tuyết Niên đầy chiếm hữu ôm lấy Thời Thanh Phạn, nói: “Sầm Thanh Thu, người của tôi.”
Người bị ôm là Thời Thanh Phạn lập tức khẽ giãy giụa một chút, hành động không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com