Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 2 chương


Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ đến ngây dại.

"Đánh dấu" là kiến thức cơ bản, nhưng ký ức truyền vào đầu nàng chỉ có mảnh ghép mơ hồ của cốt truyện.
Trong ABO cổ đại, khoa nga khác xích ô không chỉ ở vóc dáng mà còn vì có tuyến thể, định kỳ sẽ bước vào tình nhiệt kỳ, phóng thích tin tức tố.

Xích ô có thể đánh dấu tạm thời, bằng cách cắn lên tuyến thể ở cổ, để an trấn và trung hòa tin tức tố của khoa nga.
Ngoài ra còn có đánh dấu vĩnh viễn – dùng một bộ phận đặc biệt để rót tin tức tố trực tiếp vào trong thân thể khoa nga, từ đó khiến khoa nga có thể mang thai.

"Tỷ tỷ, ngươi nói... là ý này sao?" – Cố Thanh Từ suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ dần đỏ bừng.
Không lẽ thật sự là ý đó?

Trong cốt truyện, Nguyễn Chỉ vốn là người mạnh mẽ, tàn nhẫn, nên nàng có chút sợ hãi.

"Thế nào? Không phải ngươi nói ta bảo gì thì làm đó sao? Ta muốn ngươi đánh dấu tạm thời – cắn tuyến thể." – Nguyễn Chỉ lạnh nhạt ra lệnh, giọng mang uy nghiêm.

Cố Thanh Từ do dự, khiến Nguyễn Chỉ nghĩ rằng nàng đang chán ghét.
Trước đây, nguyên chủ đúng là ghét bỏ Nguyễn Chỉ, không chỉ vì thân phận thương hộ mà còn vì mùi tin tức tố trên người nàng.

Không khí hiện tại tràn ngập tin tức tố của Nguyễn Chỉ – vị chua chát, hơi khô khốc.
Khác hẳn hương ngọt quen thuộc của đa số khoa nga, mùi vị của nàng mang theo chút sáp chát hiếm gặp, đó cũng là lý do nàng kết hôn muộn.

Nếu là trước kia, Cố Thanh Từ chắc chắn sẽ bịt mũi ghét bỏ.
Nhưng bây giờ, gương mặt nàng đỏ bừng, hô hấp gấp gáp.

Hương vị ấy... lại quen thuộc với nàng – chẳng phải là hương trà sao?
Chát từ tannin, sáp vị từ phenolic, nhưng chỉ cần kiên nhẫn thưởng thức thì vị chát sẽ chuyển thành ngọt thanh, để lại dư vị tinh khiết.
Đúng là loại hương vị khiến người ta hoài niệm – trước mạt thế, mỗi ngày nàng đều uống trà sữa.

"Ngươi có cắn hay không?" – ánh mắt Nguyễn Chỉ trở nên lạnh lẽo, đầy sát khí.

Bản năng sinh tồn từng rèn trong mạt thế khiến Cố Thanh Từ lập tức run lên:
"Ta nghe lời... ta, ta cắn..." – nàng ngoan ngoãn đáp, nuốt nước miếng.

Ở thế giới này không có thuốc ức chế, khoa nga từ khi phân hoá đã chịu tình nhiệt kỳ giày vò, thường phải sớm gả chồng.
Nguyễn Chỉ bị trì hoãn đến tận 20 tuổi, trong lúc phát tình còn bị hãm hại, buộc phải gả vội cho nguyên chủ.
Nay nàng vẫn luôn chịu dày vò, trong khi nguyên chủ thì chỉ biết ghét bỏ và lấy "đánh dấu" ra uy hiếp.

Cố Thanh Từ hiểu: nếu Nguyễn Chỉ đã muốn, vậy thì nàng làm – coi như trách nhiệm giúp tỷ tỷ ổn định tình trạng.

"Thất lễ." – nàng khẽ nói rồi cúi đầu tiến tới.

Không ngờ Cố Thanh Từ thật sự cắn, thân thể Nguyễn Chỉ vô thức căng cứng, định đẩy ra nhưng lại bị hương vị trên người nàng hấp dẫn – chua chua ngọt ngọt như trái cây, mát lành, dễ chịu.

Khác hẳn mùi vị nồng nặc trước kia, lần này khiến Nguyễn Chỉ không những không chán ghét mà còn muốn cảm nhận nhiều hơn.

Cảm giác nơi cổ bị liếm nhẹ, ấm áp và ẩm ướt, tê dại lan ra.
Trà hương đặc biệt cũng trở nên đậm đặc hơn.

"Ngươi đang làm cái gì?" – Nguyễn Chỉ đè vai nàng, khàn giọng hỏi.

"Đánh dấu. Nhưng ta chưa làm bao giờ... không biết có đúng không. Cắn ở đây sao? Có cần cắn rách không?" – Cố Thanh Từ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt đầy vô tội.

Thật ra nàng không rõ tuyến thể chính xác nằm ở đâu, ký ức cốt truyện chỉ mơ hồ sơ sài.

Ngón tay Cố Thanh Từ khẽ chạm vào chỗ da mịn mềm trên cổ Nguyễn Chỉ, khiến thân thể nàng run rẩy.
Hai mươi năm sống, nàng chưa từng trải qua cảm giác bị đánh dấu.

Kiếp trước, vì bệnh nặng mà tuyến thể hư hại, nàng mất đi khả năng chịu tình nhiệt kỳ, nhưng cũng để lại di chứng đau đớn triền miên.
Hiện tại, người duy nhất có thể đánh dấu nàng chính là Cố Thanh Từ.

Chỉ những khoa nga đã được xích ô đánh dấu mới có thể ra ngoài, không bị tin tức tố khác ảnh hưởng.
Muốn tự do làm điều mình muốn, ít nhất đánh dấu tạm thời là điều kiện tiên quyết.

Đối diện với đôi mắt thuần khiết của Cố Thanh Từ, ánh mắt Nguyễn Chỉ thoáng trầm xuống vài phần.
Cố Thanh Từ nói nàng chưa từng đánh dấu ai, thoạt nhìn không giống như nói dối. Nhưng kiếp trước "Cố Thanh Từ" có đến mấy phòng tiểu thiếp, làm sao có chuyện chưa từng đánh dấu?

"Là chỗ này, dùng ngươi đánh dấu, đâm thủng." Nguyễn Chỉ thấp giọng nói.
"Hảo, ta đã biết. Ta sẽ cẩn thận." Cố Thanh Từ dịu dàng đáp, rồi lần nữa áp sát lại gần.

Lần này tìm đúng vị trí, Cố Thanh Từ mới nắm chắc trong lòng. Nàng có một đôi răng nanh, đầu lưỡi còn có thể liếm đến nhọn nhọn, nơi ấy ngứa ngáy khó tả. Khi răng chạm vào làn da Nguyễn Chỉ, cảm giác càng thêm rõ rệt, như bản năng động vật đi tìm thức ăn. Cố Thanh Từ cắn xuống, răng nhọn xuyên qua da thịt, tin tức tố theo đó rót vào tuyến thể Nguyễn Chỉ.

Cơn đau ban đầu mau chóng tan biến, Nguyễn Chỉ liền cảm nhận được hương vị tin tức tố tràn vào — mạnh mẽ, dồn dập như sóng triều, hòa lẫn cùng máu lan tỏa khắp thân thể.

Nàng vốn tưởng vị hương kia sẽ bình thường, nhưng không ngờ lại giống như rượu mơ xanh — vừa chua, vừa ngọt, xen lẫn chút cay nồng độc đáo, lại có hương bạc hà mát lạnh. Hương vị tầng tầng lớp lớp, mỗi tầng đều là cực hạn chưa từng nếm qua: chua ngọt thanh mai, mát lạnh bạc hà, rượu nồng say lòng người. Hương vị ấy rút đi từng tia nhiệt ý nơi tuyến thể, khiến thân thể Nguyễn Chỉ run rẩy, tinh thần mơ hồ, ánh mắt mất tiêu cự, cả người mềm nhũn ngã trên gối dựa.

Cảm giác bị lâm thời đánh dấu, lại mãnh liệt đến thế!

Cố Thanh Từ cũng có cảm giác khác thường: như đang uống một chén trà tinh khiết, chua chát ban đầu dần chuyển sang ngọt dịu, hương cam ấm áp, dư vị kéo dài. Nàng càng lúc càng bị hấp dẫn, chỉ muốn hút lấy nhiều hơn. Răng nanh càng cắn sâu, môi vẫn dán chặt lấy da thịt kia, hút đến tham lam.

Nguyễn Chỉ rùng mình, cố gắng kéo bản thân ra khỏi sóng triều tin tức tố, dùng tay ấn mạnh lên cổ Cố Thanh Từ, móng tay khứa sâu vào da. Bị đau, Cố Thanh Từ mới bừng tỉnh, miễn cưỡng buông tuyến thể nàng ra.

Thở dồn dập, tim đập loạn, Cố Thanh Từ không ngờ việc đánh dấu lại mang đến cảm giác thần kỳ đến vậy. Người ta nói không ai ưa hương vị tin tức tố của Nguyễn Chỉ, rằng nó quá kém phẩm vị. Nhưng trong cảm nhận của nàng, hương ấy lại giống loại trà thượng hạng mà gia gia từng cho uống trước mạt thế — cực phẩm Phượng Hoàng Tuyết, hương vị đỉnh cao.

Ngước nhìn Cố Thanh Từ, đôi mắt thuần khiết của nàng lúc này pha lẫn mê man, rõ ràng say mê hương vị kia, thậm chí còn thấy chưa đủ. Tuyến thể đau nhức, vết cắn hằn sâu, Nguyễn Chỉ tức giận nghĩ: Là chó sao? Cắn một lần chưa đủ, còn muốn cắn nữa!

Cố Thanh Từ ngẩng đầu nhìn nàng, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khoảng cách quá gần, hương vị hòa quyện, ánh mắt rơi xuống khe ngực mờ ảo, nàng bất giác áp sát, đè lên thân thể mềm mại kia.

"...Tê!" Cổ họng Cố Thanh Từ bị bóp chặt. Ngón tay trắng nõn của Nguyễn Chỉ ghì chặt lấy cổ nàng, móng tay đâm vào da thịt.

Cố Thanh Từ nghẹn thở, tỉnh táo lại, liếc xuống cổ Nguyễn Chỉ. Nơi da thịt non mềm ấy giờ có hai dấu răng rõ rệt, sưng đỏ nổi bật. Nàng hít sâu một hơi, vội vã lùi lại.

Đáng chết! Suýt nữa mất khống chế! Chẳng lẽ thật sự biến thành chó sao?

Thân thể run rẩy, nàng ngước nhìn Nguyễn Chỉ. Đôi mắt kia như lưỡi dao bén, sát ý tuôn trào khiến nàng rùng mình, môi mím lại, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.

"Tỷ tỷ, ta không phải cố ý... hương vị của ngươi thật sự quá ngon, ta không nhịn được..." Cố Thanh Từ mềm giọng cầu xin, đôi mắt long lanh ủy khuất, như người bị khi dễ là nàng.

Trong lòng Nguyễn Chỉ chấn động. Con chó này, lại còn biết nói lời ngon ngọt như thế!

Tác giả có lời muốn nói:
Bảo bảo, sáng nay ta nhìn thấy bình luận "Chúc mừng khai văn" làm ta giật mình. Nửa đêm mà ai đi khai văn cơ chứ? Nga, hóa ra là ta T_T. Tay ta vụng về, bản thảo chẳng còn, chỉ có thể cắn răng viết, định tối 9 giờ đăng chương mới. Không nói nữa, đi gõ chữ đây :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl