Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 5 chương


Trong phòng ngủ của Nguyễn Chỉ, Liên Nhụy bước vào, khẽ bẩm:
"Chủ quân, vừa rồi nàng ấy vừa khóc vừa nói mơ thấy..."

Nguyễn Chỉ đang xoa thái dương, nửa nhắm mắt đọc sổ sách, nghe vậy liền ngẩng đầu.
"Ngươi chắc chắn?"

"Nô tỳ nghe rõ ràng, lão phu nhân đã sai người đi mua tiền giấy." Liên Nhụy đáp.

Nguyễn Chỉ khẽ nhíu mày. Vừa rồi nàng còn nghĩ Cố Thanh Từ hiếu thuận, thật lòng che chở mẹ ruột. Nhưng chỉ quay đầu một cái, người nọ đã tính toán đưa Tiết tam nương đi trang viên nông thôn.

Lẽ nào đây chính là "dự báo trước" mà nàng từng nghĩ tới — phải bảo vệ Tiết tam nương?

Vẫn là thật sự vì giấc mộng kia muốn giữ mạng cho mình sao?
Bất kể Cố Thanh Từ xuất phát từ lý do gì, tiễn đi Tiết tam nương cũng coi như giúp nàng thoát được một kẻ lấy thân phận đè ép lên người.

Nguyễn Chỉ thấp giọng dặn dò Liên Nhụy:
"Ngươi làm không tồi, đi ăn sáng trước đi. Ăn xong lại tiếp tục để ý xem chủ quân bên kia có ý định gì. Đây, cầm lấy."

Nói rồi, nàng từ túi tiền lấy ra mấy viên bạc đưa cho Liên Nhụy.

Khuôn mặt còn non nớt của Liên Nhụy đỏ bừng, nàng hành lễ cảm tạ rồi lui ra ngoài. Trước đây, Liên Nhụy chỉ là nha hoàn nhị đẳng, hiếm khi được gần người hầu hạ. Lần này được giao việc quan trọng, nàng nghiêm túc hẳn lên, dốc hết tinh thần.

Ngay khi Liên Nhụy vừa đi, Tần bà tử mang hộp thức ăn vào.

"A Chỉ, mấy đầu bếp nữ trong phòng bếp quá khinh người rồi. Đồ ăn mang lên chẳng qua chỉ là cơm thừa canh cặn, hạ nhân trong Cố gia còn chẳng buồn động đũa. Này ngươi xem, làm sao mà ăn được?" – Tần bà tử vừa mở hộp vừa oán giận.

Nguyễn Chỉ nhìn thoáng qua, thấy thức ăn nhợt nhạt, mùi vị lại khó ngửi. Toàn là những món nàng đã ăn triền miên suốt kiếp trước.

Tần bà tử lại thở dài:
"Đầu bếp đưa thức ăn đều do chủ quân sai khiến. Cửa viện không cho chúng ta ra ngoài mua đồ, cũng chẳng cho than củi để mở bếp nhỏ. Cái này rõ ràng là cố ý đè ép chúng ta. Trên có bà mẫu khinh người, dưới lại có chủ quân vô tình chẳng biết thương tiếc chính thê, khổ cho A Chỉ ngươi bị quản thúc từng chỗ, thật đúng là mệnh khổ."

Bà vốn nghĩ sau khi hôm qua Nguyễn Chỉ bị đánh dấu, tình cảnh sẽ đỡ hơn, không ngờ vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nguyễn Chỉ chỉ khẽ cười nhạt:
"Không sao, ta cũng chưa đói. Bà vú cũng đừng ăn. Bà lấy bạc đi, lót tay cho hộ viện. Nếu có thể ra ngoài, nhờ hổ ca mua chút đồ ăn, đồng thời tìm giúp ta một người gọi Mẫn Quý Nghĩa. Nếu nhất thời không tìm thấy, thì nhờ vài lão binh từng có võ nghệ cũng được."

Trong đáy mắt nàng thoáng hiện lên tia sắc lạnh.

Dù thêu di viên vốn thuộc về Nguyễn Chỉ, nhưng "Cố Thanh Từ" lại đặc biệt thuê hộ viện cao lớn trấn giữ, không cho nàng ra ngoài, cũng không cho ai vào gặp. Kiếp trước, chính vì ăn phải đồ ôi thiu này mà Tần bà tử đau bụng rồi qua đời. Bản thân nàng cũng vì sốt cao mà tàn tật, chịu khổ cả đời.

Nay bên cạnh chỉ còn một già một trẻ, lại còn thương tích đầu gối, nên việc gì cũng bất tiện.

Hôm qua Cố Thanh Từ có biểu hiện khác thường, nàng tạm thời chưa hành động. Nhưng giờ xem ra, chỉ một ngày sau đã tiếp tục bị quản thúc, thân phận chính thê chẳng qua cũng chỉ là hư danh. Nếu không sớm ra tay giành quyền khống chế, e rằng sẽ muộn.

Mẫn Quý Nghĩa chính là hộ vệ trung thành của nàng ở kiếp trước, võ nghệ cao cường. Nếu tìm được hắn, nhiều việc sẽ dễ dàng tiến hành.

Nàng liền lấy thêm một chồng ngân phiếu đưa cho Tần bà tử.

"A Chỉ, ngươi không còn trách Trấn Hổ nữa sao?" – bà cầm ngân phiếu, thần sắc phức tạp.

"Như thế nào trách hắn? Chuyện kia vốn chẳng phải lỗi của hắn." – Nguyễn Chỉ khẽ đáp. Với ký ức kiếp trước, nàng đã nhìn rõ lòng người.

Nghe vậy, Tần bà tử xúc động, vội cất ngân phiếu rồi bước nhanh ra ngoài.

Chờ bà đi khỏi, Nguyễn Chỉ lại gọi một nha hoàn vào:
"Liên Dung, ngươi đem hộp thức ăn này dâng cho chủ quân. Ngươi biết phải làm thế nào."

Liên Dung vốn là đại nha hoàn bên người nàng, thông minh lanh lợi. Song, kiếp trước ả thừa cơ leo lên giường "Cố Thanh Từ", rồi truyền tin tức của Nguyễn Chỉ cho đối phương, cuối cùng được phong làm thiếp. Dù không muốn thấy mặt, nhưng giờ không còn ai dùng được, nàng đành lấy ả thử phản ứng của Cố Thanh Từ.

"Dạ, nô tỳ biết." – Liên Dung hành lễ, trong lòng mừng thầm vì tưởng rằng mình vẫn chưa bị phát giác.

Nàng dẫn hộp thức ăn đi, để lại Nguyễn Chỉ tiếp tục tính toán kế hoạch.

Phía bên kia, Cố Thanh Từ đang ăn sáng, nét mặt chán nản như ông già tàu điện ngầm ngồi ngó điện thoại.

Thoạt đầu nàng không chú ý món ăn trên bàn, chỉ nghe Tiết tam nương sai người chia phần. Đến khi nhìn kỹ mới thấy toàn dưa muối: củ cải, dưa chuột, cải trắng... Ăn vào vừa mặn vừa chát.

Ở mạt thế, Cố Thanh Từ từng phải sống nửa năm trong siêu thị ngầm, ngày nào cũng ăn dưa muối. Giờ chỉ ngửi mùi thôi đã muốn nôn. Món duy nhất có thịt là gà xé trộn rau, lại tanh hôi, kèm thêm cháo loãng và bánh bột ngô khô cứng – hợp lại thành một bữa sáng nghèo nàn.

Dù rất đói, nàng vẫn thấy khó nuốt, bụng dạ khó chịu. Ăn xong cả người rã rời. Thức ăn nơi này còn tệ hơn cả mạt thế, nếu Nguyễn Chỉ cứ tiếp tục bị bỏ mặc, chẳng khác nào bị hành hạ.

Chợt nhớ lời Đông Tuyết nói hôm qua – bánh bao thịt chỉ hai văn tiền một cái – nàng càng nghi ngờ phòng bếp có kẻ cắt xén.

Ngó quanh, thấy Tiết tam nương đã đi cúng tế trước linh vị Cố phụ, chỉ còn Đông Tuyết đứng hầu.

"Đông Tuyết, phòng bếp ai quản?" – nàng hỏi.

"Bẩm chủ quân, chọn mua là Trương quản sự, đầu bếp là Tống nương tử, họ là con trai và con dâu của Trương ma ma." – Đông Tuyết đáp.

"Thế Trương ma ma đâu?"

"Bà ta ra ngoài mời bà mối."

Cố Thanh Từ nhớ lại: gia đình Trương ma ma nắm giữ khắp các vị trí trong phủ. Nếu muốn động vào, e phải xử lý cả nhà, mà như vậy thì Cố gia chẳng khác nào tê liệt. Nghĩ thôi mà đầu óc nàng cũng nhức nhối.

Khi đang toan đi phòng bếp xem xét, bỗng có tiếng khóc xen lẫn bước chân.

Một nha hoàn có dung mạo xinh xắn, ôm hộp thức ăn bước đến, hai má đầy nước mắt, tỏ vẻ ủy khuất:
"Chủ quân, phòng bếp toàn đưa cơm thừa canh cặn. Người xem, cái này làm sao ăn được? Nô tỳ cùng thêu di viên đều đói lả rồi." – Liên Dung vừa khóc vừa trình hộp thức ăn.

Nghe xong, đầu Cố Thanh Từ ong ong: Nguyễn Chỉ cũng bị bỏ đói sao? Ăn toàn thứ thế này, còn khổ hơn nàng!

Nàng giận run, thở dài một tiếng rồi dặn:
"Đông Tuyết, ta đến phòng bếp. Khi nào Trương ma ma cùng bà mối về, thì gọi ta ở thêu di viên."

Dứt lời, nàng đứng dậy, theo sau Liên Dung đi thẳng về phía phòng bếp.

Trong lòng Liên Dung thì cười thầm, cho rằng bước đầu đã thành công.

Nàng không biết Cố Thanh Từ đã thay đổi, chỉ thấy Tần bà tử mang cơm sáng trở về giống như thường ngày, liền cho rằng Nguyễn Chỉ vẫn trong tình trạng cũ.

Lúc này, khi ở cạnh Cố Thanh Từ, nàng liền muốn đưa bản thân đi phòng bếp, kia chẳng phải là mất hết thể diện sao? Liên Dung nhìn khuôn mặt Cố Thanh Từ so với trước đây càng thêm xinh đẹp vài phần, trong lòng vừa e lệ vừa mừng thầm, khi dẫn Cố Thanh Từ đi về phía phòng bếp thì cố ý vô tình tiến lại gần.

"Đa tạ chủ quân đã thay nô tỳ làm chủ, nô tỳ những ngày qua hằng đêm đều nhớ mong chủ quân..." Liên Dung cất giọng mềm mại, muốn ngầm lôi kéo Cố Thanh Từ. Nhưng khi tay nàng chạm vào cánh tay, Cố Thanh Từ như bị điện giật, lập tức bật lùi vài bước.

Cố Thanh Từ trừng mắt nhìn. Chính mình khi phát âm còn không để ý, nhưng nghe người khác nói ra hai chữ kia, cả người liền nổi da gà.
"Đừng nói nhảm nữa, đi mau vào phòng bếp." Cố Thanh Từ sa sầm mặt nói.

"Phòng bếp ngay phía trước. Kia Tống nương tử thật đáng giận, đồ vật đưa đến thêu di viên lúc nào cũng chậm trễ, mỗi lần đều kéo dài thời gian, đã vậy còn làm ra đồ kém cỏi." Liên Dung vừa chỉ phía trước vừa cáo trạng.

Cố Thanh Từ bước nhanh hơn, Liên Dung liền chạy theo. Đến trước cửa phòng bếp, Cố Thanh Từ cố tình hạ bước chân thật mạnh, rồi một tay đẩy cửa. Bên trong, một đôi vợ chồng hơn hai mươi tuổi cùng đứa con chừng mười mấy tuổi đang ăn uống, trong tay còn cầm xương gặm, vừa ngẩng đầu đã thấy miệng bóng nhẫy mỡ.

Cố Thanh Từ tức giận bốc hỏa. Nàng và Nguyễn Chỉ còn nhịn đói, vậy mà đầu bếp cả nhà lại ung dung ăn uống thỏa thích.
"Chủ gia còn chưa có cơm ăn, các ngươi lại ở đây ăn uống no nê!" Cố Thanh Từ lạnh mặt quát.

Người nọ chính là vợ chồng con của Trương bà tử, còn nữ đầu bếp kia là Tống nương tử. Nhìn thấy Cố Thanh Từ, trên mặt cả hai hiện rõ vẻ hoảng hốt. Trương quản sự nhanh chóng phản ứng, bước lên hành lễ:
"Chủ quân thứ tội! Đây là cơm thừa lão phu nhân để lại, nương tử nhà ta chỉ sợ lãng phí. Chủ quân không dùng, nên nàng định đem đi dọn cho ngài."

Cố Thanh Từ cau chặt thái dương. Người này thật gian xảo, ứng đối trơn tru vô cùng. Nếu cứ để như vậy, e rằng sẽ còn có người chết đói.

"Chủ quân phải làm chủ cho nô tỳ, Trương quản sự cùng Tống nương tử dùng cơm thừa canh cặn để qua mặt thêu di viên, rõ ràng là nhân cơ hội kiếm chác bỏ túi riêng!" Liên Dung chưa chờ Cố Thanh Từ mở miệng đã cáo trạng.

"Ngươi chớ nói bậy. Thức ăn của thêu di viên đều do chủ quân định sẵn." Trương quản sự lập tức phản bác.

Cố Thanh Từ nhíu mày. Câu này, quả thật là sự thật. Nguyên chủ trước kia đối xử với Nguyễn Chỉ cực kỳ khắt khe, cả chuyện ăn uống cũng vậy. Nếu không có nàng ta cố tình định đoạt, bọn họ cũng không dám.

Xem ra, trong Cố gia, chẳng biết còn bao nhiêu hố sâu như thế.
"Được rồi. Ngươi vào bếp tìm thức ăn mới, lấp đầy hộp đồ ăn." Cố Thanh Từ dặn Liên Dung.

Trong mắt Liên Dung ánh lên vui sướng, còn quay lại khiêu khích nhìn vợ chồng kia, sau đó hất đổ hết đồ cũ trong hộp, kiêu ngạo tiến vào bếp lựa đồ.

"Chủ quân, ngài đây là ý gì?" Trương quản sự nghi hoặc.
"Trước kia thế nào không quan trọng, hiện tại là hiện tại. Mau mang sổ sách mua bán trong bếp ra đây, ta muốn xem." Cố Thanh Từ nghiêm mặt.

Muốn trừng trị bọn họ, ít nhất phải có chứng cứ. Nếu thật sự có tham ô, thì bao nhiêu cũng phải thu hồi lại.
"Tiểu nhân lập tức đi lấy." Trương quản sự thoáng sững sờ, trên mặt hiện chút khó coi rồi lại khôi phục. Sổ sách vốn do hắn viết, tất nhiên có thể qua mặt được. Dù sao "Cố Thanh Từ" là kẻ vô dụng, sao có thể hiểu nổi sổ sách?

Hắn mang sổ sách đến. Cố Thanh Từ vừa mở ra đã choáng váng: chữ viết như bùa chú, toàn chữ phồn thể, vừa nhìn đã nhức đầu. Nàng hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng nàng không xem được, Nguyễn Chỉ thì có thể.
"Ta sẽ mang đi để xem xét." Cố Thanh Từ khép lại sổ sách, nói dứt khoát.

Trương quản sự vội vàng đáp ứng, thấy vẻ mặt nàng, trong lòng càng thêm yên tâm.

Lúc này Liên Dung đã lấy xong đồ, hộp cơm đầy đến nỗi ôm khó nhọc. Cố Thanh Từ đưa tay cầm lấy, khiến nàng không cần mang. Liên Dung cười tươi hơn nữa, trong lòng khẳng định chủ quân đối với mình có tình.

Trên đường, nàng cười mơn mởn muốn bắt chuyện, nhưng Cố Thanh Từ chỉ lo mang đồ về cho Nguyễn Chỉ đang đói, đi vội vàng khiến nàng phải chạy theo, thở hổn hển cũng chẳng kịp nói gì.

Đến nơi, Cố Thanh Từ lập tức bưng hộp cơm vào phòng Nguyễn Chỉ. Qua màn lụa, chỉ thấy mỹ nhân dựa nằm, dáng vẻ lười biếng gợi cảm, nhưng ánh mắt đơn phượng khi nhìn ra lại bắn ra hàn quang, dường như muốn xuyên thủng cả màn.

Cố Thanh Từ bĩu môi, vội bước tới:
"Phu nhân, đều là ta sai. Ta không biết trước kia Cố Thanh Từ lại khắt khe với ngươi đến vậy. Đây là thức ăn mới trong phòng bếp, xin ngươi dùng trước."

Nguyễn Chỉ vén màn nhìn nàng, khuôn mặt vô tội, lại tỏ vẻ đáng thương. Cẩu vật này, cũng biết diễn kịch thật khéo. Trước kia còn phân biệt rõ ràng, giờ lại giả vờ tội nghiệp, thật đáng cười.
"Ta không muốn ăn. Ngươi chia cho nha hoàn đi." Nguyễn Chỉ lạnh nhạt nói. Thức ăn cố gia, nàng vốn không hiếm lạ, vì đã có Tần bà tử mua ngoài.

Nghe ngữ điệu ấy, Cố Thanh Từ cảm thấy như bão sắp đến.
"Phu nhân, những gì ta nói trước kia đều thật lòng. Cố gia hiện giờ cần phu nhân đứng ra quản lý. Trương bà tử một nhà toàn là điêu nô, ta định sẽ đuổi hết. Nhưng bọn chúng gốc rễ đã ăn sâu, từ cửa hàng chưởng quầy đến quản sự, đầu bếp, đều là người nhà bà ta. Ta mong phu nhân giúp kiểm tra sổ sách, nếu có gian lận thì phải truy hồi. Ta... ta thật sự không xem nổi sổ sách. Xin phu nhân giúp ta."

Giọng Cố Thanh Từ dịu dàng, mang theo chút ủy khuất, vừa khẩn thiết vừa bất lực. Trong lòng nàng nghĩ, thay vì một mình sa chân vào hố, chi bằng để Nguyễn Chỉ toàn quyền tiếp nhận. Quyền càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Tốt nhất là đưa hết quyền hành Cố gia cho Nguyễn Chỉ, bản thân chỉ cần yên ổn nghe lệnh. Như vậy, sau này xảy ra chuyện gì, cũng chẳng liên quan đến nàng. Hoàn hảo.

Nguyễn Chỉ ngửi thấy hương ngọt ngào phảng phất trên người đối phương, nhìn dáng vẻ trẻ con mà còn cố làm nũng, nhất thời mềm lòng vài phần, chỉ đẩy nàng ra nhẹ nhàng:
"Ngươi muốn ta quản gia?"

"Đương nhiên, phu nhân mới là người nắm quyền quản gia!" Cố Thanh Từ dõng dạc khẳng định, trong lòng thầm mong mau chóng giao trọn cả cái "công ty" này vào tay nàng.

Cầu xin

Nàng, cái "ngụy lão bản", thật sự đau đầu.
Cái "công ty rách nát" này chẳng có tiền đồ gì, chỗ nào cũng là hố, đại lão nào thì nhanh tới tiếp nhận đi!

Tác giả có lời muốn nói:
Cố Thanh Từ: Phú bà tỷ tỷ, cầu bao dưỡng!
Tiểu Cố không phải nữ chủ đại lão, chỉ là một bé đáng thương chỉ mong được sống an ổn, dưỡng lão mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl