Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 lãnh diễm nữ tử

⚠️ Lưu ý:
💡 Vì sở thích cá nhân của tui là đào hố, nên truyện nào được 🗳️ vote nhiều nhất, thì tui sẽ hiểu là truyện đó các bạn đang rất thích và mong chờ hoàn thành.
⏳ Vì vậy tui sẽ tranh thủ lấp hố những truyện có nhiều vote trước nha.

🙏 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!


Sấm Sét Hoa Phá Trường Không

Thẩm Hàn choàng tỉnh giữa một mảnh hỗn độn.

Thiếu nữ ôm ngực, hơi thở dồn dập, khi cảm giác được sinh mệnh vẫn còn hiện diện, bản năng khiến nàng vung tay lên mặt, sờ eo tìm vết thương.

Bên hông... trống rỗng.

Không chỉ như thế, thân thể vốn gần như đóng băng phía trước cũng đã xảy ra biến hóa to lớn.

Thẩm Hàn cụp hàng mi dài, tỉ mỉ quan sát trạng thái hiện tại của mình.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng dần dần hiện lên một tia nghi hoặc khó tin.

Trên người không còn vết thương khủng khiếp như trước, hai tay cũng chẳng còn đầy máu tanh không rửa nổi.

"Ta đây là trọng sinh? Hay là xuyên qua?"

Thẩm Hàn thích ứng rất nhanh, sau khi xác định tất cả không phải ảo giác, lập tức đứng dậy từ tư thế nằm nghiêng, thử nhảy hai cái cho chắc.

"Cảm giác lực lượng mạnh hơn, thân thể cũng được tăng cường toàn diện!"

"Xem ra ông trời còn thương ta, ban cho ta một thân thể mới, để ta có thể thỏa sức báo thù rồi?"

Thanh âm của thiếu nữ mang theo niềm vui sống sót sau đại nạn, vang vọng giữa khu rừng hoang vắng không một bóng người.

Đột nhiên, một chùm lửa đỏ rực bùng lên từ lòng bàn tay trắng nõn của nàng, khiến nàng suýt nổ tung da đầu vì kinh hoàng.

"Má ơi!" Thẩm Hàn lập tức siết chặt nắm tay, dùng cách cắt đứt nguồn khí để dập tắt ngọn lửa đang cháy.

Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện tình hình đã vượt quá hiểu biết của bản thân.

Khi nàng lần nữa mở tay ra, ngọn lửa đỏ ấy... vẫn còn nguyên!

Một cụm lửa nhỏ khẽ lay động, giống như một quả vải chín đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Cái gì thế này? Đây chẳng lẽ là thế giới cao võ tu sĩ hay tu chân đại lục?"

Thẩm Hàn vừa lắc tay vừa đảo mắt quan sát xung quanh, không thấy chút hơi thở hiện đại nào.

Đúng lúc này, một mùi hương nhàn nhạt chợt lướt qua mũi nàng.

Mùi ấy tựa như cành mai nở giữa mùa đông giá rét, thanh khiết cao nhã, như có như không, khó diễn tả thành lời.

Thẩm Hàn lập tức phấn chấn tinh thần!

Nàng không rõ mùi hương ấy phát ra từ đâu, nhưng trong tiềm thức, nàng tin chỉ cần đi theo hướng đó, nàng sẽ tìm được câu trả lời.

Nghĩ đến việc sắp gặp được người mạnh nhất trong thế giới lạ lẫm này, trái tim Thẩm Hàn đập rộn ràng không ngừng.

Nàng linh hoạt băng qua rừng rậm đầy bụi gai, đuổi theo mùi mai nhàn nhạt ấy, như một con sói mạnh mẽ.

...

Lúc này, tình trạng của Cố Quân Uyển cực kỳ tệ.

Nhiều ngày trốn chạy cường độ cao khiến cơ thể nàng mệt mỏi đến cực điểm.

Mỗi bước đi đều khiến đôi chân thon dài run rẩy không chịu nổi.

Nhưng so với thể lực cạn kiệt, điều khiến nàng lo lắng hơn lại là tình trạng khác của cơ thể.

Cố Quân Uyển là nữ đế của Liên bang Tự do trên tinh cầu này, cũng là một đỉnh cấp Omega.

Liên bang Tự do ra đời để phá vỡ trật tự cũ, kiến lập một xã hội tôn trọng và bình đẳng – nơi ai cũng có thể sống yên bình và được tôn trọng.

Điều này, nhà họ Cố luôn thực hiện rất tốt. Truyền tới tay Cố Quân Uyển, Liên bang đã trải qua ba đời nữ đế.

Thế nhưng, cách đây không lâu, nàng bị người thân tín phản bội.

Dựa vào khả năng phân tích siêu phàm, nàng phá vòng vây thoát thân, nhưng lại bị truy binh dồn đến khu rừng giáp ranh Liên bang.

Đáng ngại nhất là... kỳ phát tình của nàng sắp đến!

Cảm nhận được biến hóa cơ thể, Cố Quân Uyển lập tức dừng bước, ngồi xuống một tảng đá còn sạch sẽ, không chút do dự lấy ra miếng dán ức chế từ ba lô.

Nàng vén tóc đen bên cổ, dán nhẹ lên sau gáy.

Chiếc ba lô là do nàng tạm thời đoạt được, bên trong có ít đồ ăn và thuốc men.

Dù là ở nơi hoang vu không người, nhưng một Omega để lộ tin tức tố vẫn rất nguy hiểm.

Huống hồ nàng lại là đỉnh cấp Omega, phía sau còn có truy binh.

Nghỉ ngơi một lát giúp nàng khôi phục được chút thể lực.

Nàng xoa bóp mắt cá chân sưng đỏ vì chấn thương, trong đầu không ngừng phân tích diễn biến của sự việc vừa qua.

Đúng lúc này, Thẩm Hàn mang theo luồng hơi nước nóng bỏng, từ trong rừng nhảy ra, đáp xuống cách Cố Quân Uyển hơn ba mét.

Cả trời đất phút chốc lặng thinh.

Không khí vốn đang lưu động cũng như bị ngưng trệ lại.

Cố Quân Uyển từ từ đứng lên, đối diện với Alpha xa lạ đột ngột xuất hiện, ánh mắt vàng kim ánh lên một tia sát khí lạnh lẽo.

Thẩm Hàn lại vô cùng vui vẻ.

Nàng chớp chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng, đánh giá thiếu nữ trước mặt xinh đẹp đến mức kinh diễm, tim đập loạn lên từng nhịp.

Thật lòng mà nói, đây là mỹ nhân khiến nàng chấn động nhất từ khi có ký ức đến giờ.

Nàng vốn là gái thẳng, nhưng đối diện vẻ đẹp này, dù là trai thẳng cũng khó lòng bình tĩnh.

Thiếu nữ sở hữu đôi mắt phượng màu vàng kim, vòng eo thon gọn, đôi chân dài, mái tóc đen hơi rối khẽ buông trên vai mang theo nét lười biếng quyến rũ.

Làn da trắng ngần hơn cả ánh trăng, ngũ quan tinh xảo như được tạc, thêm khí chất lãnh đạm – thật khiến người ta không thể rời mắt.

Thẩm Hàn ngửi thấy mùi mai nhè nhẹ trong không khí, liền nở nụ cười chuyên nghiệp: "Chào cô, cho hỏi cô đang cắm trại? Hay sống gần khu này?"

Nàng cảm thấy bản thân bắt chuyện rất khéo, không có điểm gì đáng chê trách.

Chỉ cần đối phương mở miệng, nàng có thể từ lời nói của đối phương thu được rất nhiều thông tin.

Nào ngờ... mỹ nhân kia không thèm liếc nàng một cái, khoác ba lô xoay người rời đi.

Thẩm Hàn: "???" Chẳng lẽ cách bắt chuyện của mình sai?

Nếu là lúc trước, gặp tình huống thế này nàng đã bỏ qua.

Nhưng giờ khác rồi, nàng vừa chạy trong rừng cả buổi trời, chỉ thấy mỗi mỹ nhân này.

Ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ ràng tình huống thế giới này.

Thẩm Hàn thong dong đuổi theo, giữ khoảng cách chừng một mét.

"Cô đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu. Tôi bị lạc đường mới đến đây."

"Tôi thấy cô trông không được khỏe, đừng đi nữa, ngồi xuống nói chuyện chút đi?"

Tuy nàng đã cố nói dịu dàng, nhưng trong tai Cố Quân Uyển, lại như ma âm vang lên từ địa ngục.

Thân thể nàng đúng là không ổn, thậm chí có thể nói là nguy hiểm.

Nhưng bằng mọi giá, nàng không thể dừng lại, càng không thể để Alpha kia bắt được!

Alpha kia thân thủ nhanh nhẹn, mạnh mẽ vô cùng.

Những bụi gai, đầm lầy vốn cản chân nàng lại chẳng làm khó gì đối phương.

Với kinh nghiệm tiếp xúc quân đội, Cố Quân Uyển không cần kiểm tra cũng nhận ra:

Đối phương là đỉnh cấp Alpha!

Với nàng, điều này chẳng khác nào tai họa giáng xuống.

Thẩm Hàn thấy mỹ nhân đi không vững, bắt đầu lảo đảo, trong lòng dâng lên chút lo lắng.

Nàng không biết nên nói gì để đối phương hạ cảnh giác.

Sau một hồi suy nghĩ, nàng mở lời: "Cô có ngửi thấy mùi mai nhàn nhạt không?"

"Lạ ha, trời nóng như vầy sao lại có mùi mai?"

Nàng dừng lại một chút, nghiêng đầu: "Chẳng lẽ... mùi ấy từ người cô phát ra?"

Nghe đến đây, Cố Quân Uyển sẩy chân, mắt cá vang lên tiếng "rắc" giòn tan.

Hơi thở rối loạn, thân thể mất thăng bằng ngã về phía trước.

Mỹ nhân lạnh lùng bất ngờ té ngã khiến Thẩm Hàn sững người.

Kế tiếp câu "cô dùng nước hoa hiệu gì" chưa kịp nói, nàng đã lao lên như báo săn, khéo léo đỡ lấy mỹ nhân.

Cánh tay kia mảnh mai nhẹ nhàng, tưởng như chỉ cần bóp nhẹ đã có thể bẻ gãy.

'Cơ thể yếu thế này, không nên chạy trong rừng mới phải.'
'Nhưng mùi mai trên người đối phương... thật dễ chịu!'

Chưa kịp nghĩ tiếp, mỹ nhân đột ngột vung tay, một tia sáng lạnh lướt qua mắt Thẩm Hàn.

Nàng thấy rất rõ – đó là một con dao phẫu thuật nhỏ!

Sau khi xuyên qua, ngũ giác của nàng như được nâng cấp.

Không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức né sang bên, giữ lấy cổ tay đối phương, đoạt lấy con dao.

"Cô không cần phải làm quá như vậy chứ?"

"Lỡ gây thương tích là phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy!"

Cố Quân Uyển bị khống chế cổ tay, bị kéo sát vào đối phương.

Hơi thở tuyết tùng mát lạnh thấm vào mũi nàng, dần chảy khắp cơ thể qua dòng máu.

Hơi thở ấy như mây khói, khẽ gõ vào trái tim mềm yếu nhất của Cố Quân Uyển.

Không khí nóng lên đột ngột.

Nàng đứng không vững, suýt ngã.

Thẩm Hàn vốn định dọa dẫm vài câu, nhưng thấy mỹ nhân trạng thái bất ổn liền vội im lặng.

Nàng đỡ đối phương ngồi xuống, đưa tay áp vào trán Cố Quân Uyển.

Lòng bàn tay lướt qua gò má trắng mịn, nơi đó lập tức ửng đỏ như nở hoa.

"Sao cô ra nhiều mồ hôi vậy?"

"Ba lô cô có thuốc không?"

"Hay tôi gọi điện nhờ người nhà hay bạn cô tới đón nhé?"

"......"

Phía sau, Thẩm Hàn còn lải nhải, nhưng Cố Quân Uyển đã không còn nghe rõ.

Cơn mệt mỏi như sóng lớn cuốn nàng đi, nàng như con thuyền nhỏ giữa biển khơi, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào.

Nàng cắn đầu lưỡi, cố giữ tỉnh táo.

Nhưng hơi thở tuyết tùng của Alpha bên cạnh như mê hoặc, khiến thần trí nàng mờ mịt, ngái ngủ.

Cảm giác nguy hiểm và muốn ỷ lại đồng thời chiếm lấy nàng.

Nàng khẽ nhắm mắt, ngã vào vòng tay ấm áp ấy... rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Tác giả có lời muốn nói:
Khai văn rồi khai văn rồi! Mong các bạn ủng hộ thật nhiều nhé! So tâm nào~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl