Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Giữa không trung, đội chiến hạm đang vận sức chờ phát động tác chiến, áp sát không phận biên giới.

Cố Quân Uyển "ngự giá thân chinh", dẫn theo đội chiến một đường nghiền ép tiến vào thị trấn Tân Lệ.

Tân Lệ cấp tiến đảng ngày thường vẫn là thế lực ồn ào nhất.

Thế nhưng đến lúc thật sự phải đối mặt với đao kiếm đẫm máu giữa hai nước, chẳng ai dám liều lĩnh hạ lệnh nổ súng.

Bọn họ thậm chí còn âm thầm rút lui đội truy kích nữ đế.

Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, Cố Quân Uyển đã quay lại khu vực phế tích nơi nàng từng ngất xỉu.

Xe thiết giáp dừng trước cổng có biển cảnh báo, máy bay không người lái bay lên trời, phóng tín hiệu cảnh giới khắp bốn phía.

Nữ đế dẫn theo một đội quân lớn truy đến chiến địa, nơi ấy, trước mắt nàng là một mảnh đẫm máu.

Trong đám người của Doanh quốc, một sát thủ đang vặn vẹo cổ nằm sấp trên đất.

Thân thể hắn không có nhiều vết thương, nhưng khuôn mặt lại hằn rõ dấu tích bị lửa thiêu.

Tim Cố Quân Uyển đập như điên.

Nàng giẫm lên vết máu mà tiếp tục tìm kiếm, gần như đã chắc sẽ được gặp người mình muốn gặp, nhưng cũng sợ rằng... người ấy lại đang ở đâu đó trong đống đổ nát.

Đúng lúc đó, một nhân viên y tế hét lên từ phía không xa: "Mau nâng cáng! Nơi này còn người sống!"

Chỉ một câu nói ấy thôi, khiến tim Cố Quân Uyển nhảy thót lên tận cổ họng.

Nàng quay người chạy vội đến đoạn tường nơi nhân viên y tế đang đứng.

Phía sau, một đội đặc chủng tác chiến binh đen kịt nối đuôi theo sát.

Tại đoạn tường đổ, một nhân viên y tế đang quỳ một gối giữa vũng máu, nghiêng người truyền thuốc cho một bóng người đang nằm sát ven tường.

Tay hắn hơi run, đến nỗi khi rút kim tiêm thì ống đã rơi xuống áo bệnh nhân đẫm máu.

Cố Quân Uyển đứng sững cách đó hơn một mét.

Nỗi sợ hãi tột độ cùng luồng khí lạnh xuyên xương bỗng trỗi dậy từ lòng bàn chân, lan dọc theo cột sống, rồi tràn lên sau lưng nàng.

Hai tai nàng ù đi, trước mắt như quay cuồng đảo lộn.

Toàn thế giới dường như chỉ còn lại Thẩm Hàn, người đang nằm giữa đống huyết hồng rực rỡ.

Dưới ánh trăng, thiếu nữ nhắm mắt ngồi tựa vào ven tường gãy, một nửa khuôn mặt đỏ thắm, nửa còn lại trắng bệch.

Một bên vai nàng sụp xuống, quần áo rách bươm, để lộ lớp da thịt bị lật ngược ra ngoài.

Cánh tay còn lại gần như đã rời khỏi thân thể.

Những đoạn xương gãy sắc nhọn lộ ra giữa không khí, vẫn còn vết thịt đẫm máu từ cổ kẻ địch.

Nhìn cảnh tượng ấy, những binh sĩ theo sau Cố Quân Uyển, người nào người nấy mắt đỏ hoe, đứng nghiêm trang.

Bằng cách của riêng mình, họ tỏ lòng kính trọng với vị anh hùng xa lạ ấy.

Người Alpha ấy – bị thương đến thoi thóp kia – thực chất cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười bảy, mười tám tuổi.

Tư duy của Cố Quân Uyển như tách rời khỏi thân xác.

Nàng nhìn thấy Thẩm Hàn được đưa ra từ vũng máu, nhìn thấy người khác chạy lại hành lễ với mình, mở lời nói chuyện – mà tất cả như đang diễn ra trên một màn hình nào đó ở thế giới khác.

Hồn nàng như bị hút sạch, chỉ còn lại một thân thể vô hồn, vô thức.

Khi nàng tỉnh lại, đã là lúc đang ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu bệnh viện.

Binh lính vũ trang đầy đủ đang canh giữ nghiêm ngặt các lối ra vào.

Ai ra vào cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng.

Tiếng giày vang vọng hành lang. Một nữ trợ lý mặc váy công sở bước tới gần Cố Quân Uyển.

Nàng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ giọng gọi: "Bệ hạ."

Cố Quân Uyển nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hứa Chiêu, trợ lý đặc biệt của mình, không nói một lời.

Đây là lần đầu tiên Hứa Chiêu thấy nữ quân như người mất hồn.

Trong ký ức nàng, nữ quân luôn trầm tĩnh, kiên cường, giống như vực sâu không đáy.

Nhưng giờ đây...

Lẽ nào là vì Alpha tên Thẩm Hàn ấy sao?

Là một Beta, Hứa Chiêu phần nào đoán được, sau đột biến ấy, có lẽ giữa nữ quân và Alpha kia đã có gì đó xảy ra.

Nếu không, dù người kia là S cấp Alpha, cũng chẳng thể khiến nữ quân rơi vào cảm xúc tồi tệ đến thế.

Bao nhiêu Alpha ngưỡng mộ nữ quân, chưa từng có ai khiến nàng dừng ánh mắt lại quá một giây.

Thu lại dòng suy nghĩ, Hứa Chiêu cố gắng giữ giọng điềm đạm:

"Bệ hạ không cần lo lắng quá. Ta đã nói chuyện với bệnh viện, thương thế của Thẩm Hàn đúng là nghiêm trọng, nhưng các cơ quan nội tạng trọng yếu vẫn không bị tổn hại."

"Xương gãy có thể dùng vật liệu sinh học mới nhất để phục hồi hoàn hảo, không gây phản ứng phụ, nàng sẽ sớm hồi phục như cũ."

Nói xong, Hứa Chiêu âm thầm bổ sung trong lòng: Miễn là nàng có thể vượt qua thời khắc này.

Có lẽ vì nghe được điều mình mong đợi, hay chỉ vì cái tên Thẩm Hàn, trong mắt Cố Quân Uyển cuối cùng cũng ánh lên chút sinh khí.

Nàng im lặng giây lát, rồi cất lời: "Đã điều tra được thân phận hai sát thủ Doanh quốc kia và kẻ đứng sau chưa?"

Không ngờ câu đầu tiên của nữ quân lại là điều này, Hứa Chiêu thoáng bất ngờ.

Nàng cứ tưởng nữ quân sẽ hỏi về tình hình nội loạn của Liên Bang trước.

"Thân phận đã tra được, nhưng kẻ đứng sau điều khiển thì cần thêm thời gian."

Nói rồi, Hứa Chiêu dịu giọng: "Bệ hạ, để ta đưa ngài đi thay y phục, nghỉ ngơi một lát. Ta sẽ canh ở đây, nếu có chuyện gì..."

Chưa kịp nói hết câu, Cố Quân Uyển đã lắc đầu: "Mang quần áo đến đây."

Chiếc áo sơ mi đen dính đầy máu – có của Thẩm Hàn, có của các đặc công đã hy sinh – thực sự không thích hợp để mặc thêm nữa.

Là nữ đế của Tự do Liên Bang, nàng không thể để lộ ra sự chật vật hay yếu mềm trước bên ngoài.

Nhất là khi tứ phía đều là địch.

...

Mười tiếng sau, Thẩm Hàn được chuyển từ phòng cấp cứu sang ICU.

Giữa cái nắng như thiêu của mùa hè, bệnh viện lại ngập trong bầu không khí lạnh lẽo nặng nề.

Thông tin liên tục truyền về, các tướng lĩnh bồn chồn đi đi lại lại.

Chiến sự như mồi lửa sẵn sàng bùng nổ, mà nữ quân vẫn chưa rời khỏi bệnh viện.

Bình Gia Thật, giáo thượng sư đoàn 12 của quân đoàn 3, dập điếu thuốc rồi kéo Hứa Chiêu ra góc riêng:

"Khi nào nữ quân mới ra lệnh hành động? Ngươi cho ta một lời chắc chắn!"

Hứa Chiêu đẩy kính, bình thản đáp: "Phải xem người trong ICU kia khi nào tỉnh lại."

Nghe thế, Bình Gia Thật nhíu chặt mày:

"Ngươi không thể khuyên được sao? Tình thế cấp bách rồi! Bệ hạ xưa nay luôn coi trọng đại cục, sao có thể hồ đồ lúc này!"

"Bình Gia Thật thượng giáo, thỉnh chú ý lời nói!" Hứa Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt sau tròng kính lạnh buốt.

Ngừng lại, nàng hạ giọng: "Bệ hạ không hồ đồ. Càng là thời điểm mấu chốt, càng phải nhìn rõ thật giả. Ngươi yên tâm, những gì bệ hạ chuẩn bị làm – là một ván định càn khôn."

Nghe vậy, Bình Gia Thật liền dịu sắc mặt.

Hắn ngó quanh không ai, nhỏ giọng hỏi tiếp: "Vậy bệ hạ và Alpha kia, rốt cuộc là quan hệ gì?"

Hứa Chiêu trừng mắt nhìn hắn, quay người bước đi.

Hành lang vắng lặng, giọng nói mơ hồ vang vọng: "Câu này, ngươi tự đi hỏi bệ hạ đi."

Bầu không khí căng thẳng kéo dài ba ngày.

Khi nghe tin bệnh nhân trong ICU đã tỉnh, toàn bộ binh lính đang chờ xuất phát đều mừng rỡ đến mức muốn nhảy dựng.

Tựa như thiếu nữ tên Thẩm Hàn ấy tỉnh lại, đã thổi bùng ngọn lửa chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

Xuyên qua lớp kính cách ly, Cố Quân Uyển cùng bác sĩ bước vào phòng giám sát.

Thẩm Hàn mang mặt nạ oxy, gần như toàn thân bó bột, trông vô cùng thảm hại.

Nhưng đôi mắt đen trắng rõ ràng kia vẫn sáng rực.

Khi thấy Cố Quân Uyển, nàng chớp mắt, ánh nhìn vui sướng tràn ngập.

Cố Quân Uyển lại cay sống mũi, đuôi mắt mảnh dài nhuốm màu hồng thương tiếc.

Omega luôn nhạy cảm và yếu ớt, nhất là trước mặt người này.

Hai ánh mắt chạm nhau trong yên lặng.

Mùi Lãnh Mai nhàn nhạt và hơi thở tuyết tùng bao quanh họ, như trấn an tận sâu tâm hồn.

Bác sĩ chủ trị đứng khoanh tay một bên.

Không hiểu sao, hắn cảm thấy bản thân mình hơi... dư thừa.

"Ta phải rời đi một lát xử lý công vụ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Cố Quân Uyển không thể ở lại lâu, giọng nhẹ như gió thoảng.

Thẩm Hàn nghe vậy hơi lo lắng, nhưng không thể lên tiếng, chỉ cố gắng nhúc nhích ngón tay lộ ra ngoài băng.

Động tác nhỏ ấy, dĩ nhiên không thể qua mắt Cố Quân Uyển.

Nàng do dự, rồi từ từ tiến đến, dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của bác sĩ, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng.

"Ta sẽ sớm trở lại."

Giọng nói ôn nhu như dòng nước chảy, dù qua lớp mặt nạ oxy, Thẩm Hàn vẫn cảm nhận được hương Lãnh Mai mình yêu thích nhất.

Nàng nắm chặt tay đối phương, giữ lấy sự ấm áp thuộc về mình.

Tai Cố Quân Uyển ửng đỏ, nhưng không hề rút tay ra.

Bác sĩ đứng sững người.

Hắn nhìn cô gái bị thương trên giường, lại liếc sang nữ đế đoan trang, cảm thấy bản thân một lần nữa bị chấn động.

Ngoài phòng bệnh.

Các binh sĩ vẫn yên lặng, nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt.

Nữ quân sao còn chưa ra?

Bác sĩ ấy thật vô dụng, rõ ràng nói chỉ cho nữ quân vào nhìn một chút, mà giờ đã quá lâu!

Nếu bác sĩ nghe thấy những lời oán thầm này, chắc chắn sẽ phản pháo: "Có giỏi thì các ngươi vào đi!"

May mắn thay, mọi người không phải đợi quá lâu.

Vài phút sau, Cố Quân Uyển bước ra, phía sau là một bác sĩ trung niên hốt hoảng.

Nàng cởi bỏ lớp đồ cách ly, bộ quân phục trắng chỉ huy lập tức hiện ra trước mắt binh sĩ.

Đôi mắt phượng ánh kim bừng lên sát khí, khí chất sắt thép như bùng nổ.

Chỉ trong chớp mắt, Omega mặt đỏ tai hồng vừa rồi đã biến mất.

Thay vào đó là nữ đế uy nghi khiến vạn người thần phục!

"Xuất phát!"

Giọng nói lạnh lẽo vang vọng bên tai từng chiến sĩ nhiệt huyết.

Nữ quân của họ, sẽ dẫn dắt họ bước lên hành trình tiếp theo!

Đế đô Tự do Liên Bang.

Cố Vũ Vi, em gái ruột của nữ đế, đang chăm chú đọc văn kiện, thì nghe báo tin:

Nữ quân dẫn theo đại đội hạm đội, đang tiến thẳng đến Hòa Bình Cung!

Hòa Bình Cung nằm giữa trung tâm đế đô, tương đương với phủ tổng thống Tự do Liên Bang.

Nghe xong báo cáo, Cố Vũ Vi lập tức bật dậy, đập bàn.

Đôi mắt mang ánh kim của nàng đầy hoảng hốt:

"Sao có thể? Chị ấy xưa nay luôn theo chủ nghĩa hòa bình, sao lại phát binh đánh vào đế đô!"

Tác giả có lời muốn nói:
Ta đang ngày càng nỗ lực hơn nè! Các ngươi cứ thả bình luận vào đi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl