Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


"Cố... Cố đồng học."

Thẩm Hàn duỗi tay nắm lấy cổ tay Cố Quân Uyển, giữ lại động tác đối phương đang đưa thuốc cho mình.

Lòng bàn tay kia mềm mại ấm áp, giống như tơ lụa thượng hạng nhất thế gian này.

Tim Alpha của Thẩm Hàn càng thêm nóng bỏng.

Thấy Cố Quân Uyển không có ý tức giận hay muốn tránh đi, Thẩm Hàn như được cổ vũ.

Nàng hồi hộp, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, chậm rãi áp sát vào đôi môi mềm mại kia.

Mùi tuyết tùng mát lạnh ập tới trước mặt, hô hấp của Cố Quân Uyển lập tức trở nên cứng lại.

Hàng mi cong dài khẽ rung như cánh bướm, đôi mắt khẩn trương mà khép lại.

Môi Alpha còn chưa chạm tới, mùi tuyết tùng mang theo tin tức tố đã lan tràn đầy khoang miệng nữ đế, khiến đầu lưỡi nàng như bị cuốn lấy, toàn bộ vị giác đều tràn ngập hương vị đối phương.

"Đinh linh linh!"

Chuông điện thoại bất ngờ và dồn dập vang lên trên bàn trà, cắt ngang khoảnh khắc thân mật sắp thành.

Thẩm Hàn như con mèo bị giẫm đuôi, giật bắn mình, cả người nhanh chóng bật dậy khỏi ghế sofa.

Còn Cố Quân Uyển thì lập tức cụp mắt xuống, duỗi tay chỉnh lại mái tóc đen vẫn gọn gàng, không hề rối.

Hai vành tai nàng đỏ bừng, rất là đáng yêu.

Chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng, như thể không bắt máy thì sẽ không chịu dừng.

Người gọi chính là Cố Vũ Vi – em gái nữ đế.

Chỉ có người nhà Cố Quân Uyển mới có thể liên hệ trực tiếp đến máy này, những người khác dù biết số cũng không thể truyền tín hiệu.

Thẩm Hàn âm thầm rủa người gọi điện trăm lần trong lòng, sau đó chạy vội đến bàn trà cầm máy đưa cho Cố Quân Uyển.

Khi nhìn thấy dòng tên "Cố Vũ Vi" trên màn hình, vẻ thẹn thùng của nữ đế lập tức tan biến quá nửa, thay vào đó là khí chất nghiêm nghị, điềm tĩnh.

Vừa kết nối, giọng Cố Vũ Vi đầy đắc ý vang lên: "Tỷ tỷ thân yêu của ta ơi, vị giáo sư Ô Diên mà ngươi coi trọng, ta đã 'đào' về Bắc bộ rồi nha!"

"Ta thật sự nôn nóng muốn chia sẻ tin vui này với ngươi, mong rằng tối nay ngươi sẽ ngủ ngon~"

"Ừ, ta biết rồi." Cố Quân Uyển lạnh nhạt đáp một câu, sau đó lập tức cúp máy.

Nghĩ ngợi một chút, nàng lại chuyển máy về chế độ tắt nguồn.

Ở đầu dây bên kia, Cố Vũ Vi ngẩn người mất nửa phút, sau đó tức đến hộc máu mà gọi lại.

Nhưng mọi cuộc gọi đều chỉ nhận được tín hiệu bận.

Cố Quân Uyển cất điện thoại vào túi, mở lời: "Ô Diên trong miệng nàng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực động lực học khí lưu, cũng là nhà khoa học số một của Tự do Liên Bang."

Thẩm Hàn gật đầu – giọng trong điện thoại vừa rồi quá vang, nàng nghe được rõ ràng.

Thấy Cố Quân Uyển không ngần ngại trò chuyện với mình về việc này, Thẩm Hàn cũng cười: "Muội muội ngươi cũng gan lớn thật đó. Như này chẳng phải là vô tình tiết lộ tình báo quân sự sao?"

Cố Quân Uyển cong môi cười.

"Nàng đúng là có chút ngây thơ ở một số phương diện. Thực ra vị giáo sư Ô Diên đó là do ta sắp xếp đi 'hướng địch'."

Một đoạn nhỏ như thế cũng đủ phá vỡ hoàn toàn bầu không khí ái muội ban nãy.

Trò chuyện thêm vài câu, Cố Quân Uyển đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Chờ chút!" Thẩm Hàn bưng bát canh nấm tuyết đặt trên bàn, ánh mắt đầy mong đợi, "Cái này ngươi còn chưa uống đâu."

Cố Quân Uyển thật ra không thích đồ ngọt vào buổi tối, nhưng không nỡ phụ lòng Thẩm Hàn.

Nàng nhận lấy bát từ tay đối phương, cúi đầu thanh lịch uống hai ngụm.

"Ta phải đi rồi. Tập huấn sắp tới sẽ rất vất vả, ngươi hãy tự chăm sóc bản thân."

Nói xong, gương mặt nữ đế lại ửng đỏ như ráng chiều, nhanh chóng rời khỏi phòng Thẩm Hàn.

Lúc cúi đầu uống canh, nàng đã vô thức ấn tay lên mu bàn tay Thẩm Hàn.

Cử chỉ ấy khiến Thẩm Hàn có ảo giác như được Cố Quân Uyển hôn lên tay mình.

Thẩm Hàn nhìn cánh cửa vừa khép lại.

Trong không khí, trong lồng ngực nàng, đều ngập tràn hương Lãnh Mai từ Cố Quân Uyển.

Nàng cúi đầu nhìn bát canh nấm tuyết vẫn còn hơn nửa.

Nhấc lên, nàng uống cạn từng ngụm thơm ngọt còn sót lại của đối phương.

...

Đợt tập huấn đặc biệt tiếp theo không được tổ chức tại doanh trại cũ.

Thẩm Hàn cùng hơn 300 Alpha được chuyển đến doanh trại sát biên giới khu số 6 phía Nam.

Đợt huấn luyện kéo dài hơn một tháng.

Sau khi đào thải hơn 200 người, Thẩm Hàn mang về làn da rám nắng, vết thương chằng chịt và cả một trái tim chất chứa hình bóng nữ đế.

Ninh Hi và Mã Hạo Vũ cũng vượt qua vòng loại.

Sau thời gian ở chung, Ninh Hi đã trở nên thân thiết vô cùng với Thẩm Hàn, gọi nàng là "lão đại".

Tình bạn nơi chiến trường luôn thuần khiết và nhanh chóng.

Giờ đây, Ninh Hi gần như ngày nào cũng muốn theo sát Thẩm Hàn, cùng chơi, cùng tiến bộ.

Nghe thấy cách xưng hô ấy, Mã Hạo Vũ cau mày – nàng thường xuyên cảm thấy như bát cơm của mình bị cướp mất.

Trở về ký túc xá, Thẩm Hàn vội tắm sạch sẽ, cơ thể thơm tho như bông.

Nàng vừa mở TV vừa căng tai nghe ngóng tiếng động ngoài cửa.

Khoảng 11 giờ đêm, cửa bị gõ.

Thẩm Hàn hí hửng chạy ra mở cửa, nhưng người đứng ngoài là Hứa Chiêu.

Vẻ mặt Hứa Chiêu đầy khó chịu, không thèm khách sáo, ném cho nàng một ánh nhìn khinh thường.

"Cầm đi! Đây là bệ hạ gửi, bảo ngươi mặc sớm tối đều được, khỏi biến thành khối than đen!"

Nói xong, Hứa Chiêu đưa gói đồ trong tay rồi xoay người bỏ đi.

Thẩm Hàn ôm hộp chạy theo, chặn trước thang máy hỏi: "Nàng đâu? Sao không tự mình đến?"

Hứa Chiêu tháo kính, lộ đôi mắt đỏ ngầu, lạnh nhạt nói: "Ngươi thấy mắt ta không? Bệ hạ còn mệt hơn ta gấp trăm lần."

"Nếu ngươi thật muốn nàng đến, ta có thể truyền lời, nàng chắc chắn sẽ tới. Nhưng ta nghĩ, ngươi nên biết điều một chút. Được chứ?"

Thẩm Hàn tất nhiên không dám nhắc lại yêu cầu.

Nàng lặng lẽ ôm hộp quay về, trong lòng ngập tràn thương tiếc và đau lòng.

...

Đội hộ vệ hoàng gia chỉ giữ lại 30 người cuối cùng.

Vì thế, hơn 100 người vượt qua vòng 1 vẫn phải tiếp tục thi tuyển thêm một hoặc hai vòng nữa.

Thể lực, độ bền, khả năng cận chiến, sử dụng vũ khí và lòng trung thành tuyệt đối – đều là những yêu cầu thiết yếu.

Sau một đợt nghỉ ngắn, hơn 100 Alpha tiếp tục bước vào đợt huấn luyện chuyên sâu.

Thẩm Hàn và Ninh Hi đi cạnh nhau trong hành lang rộng sáng sủa, phía sau là Mã Hạo Vũ đang nhìn đông nhìn tây.

Ninh Hi đột nhiên huých tay Thẩm Hàn, nhỏ giọng thần bí: "Lão đại! Có tin mật nè! Lát nữa huấn luyện ý chí lực á!"

Thẩm Hàn nhìn nàng như đang nhìn một kẻ ngốc.

Nàng giơ tay nhấn vào trán Ninh Hi, nói giọng mỉa: "Lần trước leo núi, đầu ngươi có bị dập hả? Lại để ta xem nào!"

Ninh Hi tránh né, dùng tay che miệng, tiếp tục lộ tin:

"Hôm nay sẽ có một S cấp Omega siêu sexy đến! Nàng sẽ thả tin tức tố dụ dỗ tụi mình! Lão đại, ngươi nhớ giữ vững nha! Chúng ta là mục tiêu trọng điểm đó!"

Thẩm Hàn tò mò hỏi: "Tại sao lại nhắm vào bọn ta?"

"Vì chỉ có ta, ngươi và Quý Khang là S cấp trong đội! Dĩ nhiên người ta phải công phá tụi mình rồi! Không biết vị Omega tỷ tỷ kia mùi thế nào ha, chờ mong ghê!"

Sau đó Ninh Hi còn luyên thuyên gì đó, Thẩm Hàn chẳng để tâm.

Nàng đang suy nghĩ:

Liệu cảm giác chiếm hữu với Cố Quân Uyển có phải do tin tức tố trong thế giới này tác động?

Nếu đúng như vậy, thì thật đáng buồn.

Chẳng lẽ mình cũng sẽ bị hấp dẫn bởi người khác như vậy sao?

Rồi lại đổ thừa cho tin tức tố?

Vậy khác gì... mình là Hải vương?

Suy nghĩ ấy khiến nàng rùng mình.

Thẩm Hàn vội lắc đầu, quay sang xin Mã Hạo Vũ một miếng dán cách trở.

...

Cố Quân Uyển vừa xử lý xong công vụ, day day trán, tựa người vào lưng ghế.

Một tháng bận rộn vừa kết thúc ngày hôm qua.

Mồi câu đã thả, giờ là lúc chờ đợi kiên nhẫn.

Bỗng, nàng hỏi Hứa Chiêu: "Gần đây huấn luyện đội hộ vệ tiến triển sao rồi?"

Hiểu rõ người nữ quân muốn hỏi, Hứa Chiêu báo cáo toàn bộ tin tức liên quan đến Thẩm Hàn.

Ví dụ, nàng đạt hạng nhất trong xạ kích huấn luyện.

Kỹ thuật cận chiến đến cả huấn luyện viên cũng phải khen.

Cuối cùng, Hứa Chiêu thêm một câu: "Nhưng có điều kỳ lạ, nàng không biết lái phi cơ. Cả đội đều ngỡ ngàng."

Cố Quân Uyển tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, vô thức nhếch môi cười nhẹ.

"Đúng rồi, bệ hạ, hôm nay ngài không có lịch trình gì. Đội hộ vệ sẽ tổ chức huấn luyện ý chí lực, ngài có muốn đến xem không?"

Cố Quân Uyển khẽ lắc đầu.

"Ta không đi. Xuất hiện quá thường ở sân huấn luyện không tốt."

Hứa Chiêu đẩy kính, nói: "À, lần này sẽ dùng tin tức tố của một S cấp Omega, địa vị còn rất cao."

Nghe vậy, nữ đế đang nheo mắt nghỉ ngơi lập tức mở to mắt.

Đôi mắt phượng vàng ánh lên tia sáng khó đoán.

"Đi sân huấn luyện."

Hứa Chiêu mỉm cười, lập tức dẫn đường.

...

Trong phòng huấn luyện với gam màu ấm, Thẩm Hàn và các học viên ngồi vào vị trí của mình.

Phòng không có bất cứ đồ đạc nào ngoài hơn trăm ghế huấn luyện màu đen.

Tay vịn ghế có dây da dùng để cố định tay.

Thẩm Hàn vừa ngồi xuống thì có hai nhân viên đến trói tay nàng vào tay vịn.

Sau đó, một người lấy ra chiếc bịt miệng bằng da, trông như mặt nạ ma cà rồng trong truyện tranh.

Thẩm Hàn trợn tròn mắt.

Nàng nghiêng đầu tránh, hỏi: "Cái gì đây? Dụng cụ cho chó hả?"

Nhân viên bị hỏi đến ngẩn người.

Còn đang loay hoay tìm lời giải thích thì một huấn luyện viên bước vào.

"Đây không phải đồ cho thú cưng. Đây là ngăn cắn khí chuyên dụng cho Alpha. Mời phối hợp!"

Nói xong, huấn luyện viên đè đầu Thẩm Hàn xuống.

Nhân viên nhanh chóng đeo thiết bị da lên mặt nàng.

Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn iu dấu ơi, hôm nay có để lại lời nhắn gì không á ~ anh anh anh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl