CHƯƠNG 2 Kỳ quái 'miệng vết thương'
Trời đang vào chạng vạng, sắc trời mù mịt, oi bức ẩm ướt bám lấy không khí. Mùi Lãnh Mai ngào ngạt đan xen hương tuyết tùng mát lạnh, hoà quyện trong gió, va chạm tạo nên một sự mê hoặc nóng bỏng lòng người.
"Không xong, đợi lát nữa e là sẽ mưa mất. Phải nhanh chóng tìm nơi thích hợp để trú chân mới được."
Thẩm Hàn hơi cúi người, cõng nữ tử đang ngất trong lòng lên lưng, rồi khom người nhặt ba lô bị văng ra, chạy nhanh về phía một ngọn núi gần đó.
Dù cõng theo một người, địa hình rừng núi gồ ghề cũng chẳng thể cản bước nàng chút nào.
Thân thể cường kiện đặc trưng của một Alpha đỉnh cấp giúp Thẩm Hàn bước đi trong rừng rậm hoang dã chẳng khác nào mặt đất bằng phẳng.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Ví như lúc này, nàng cảm nhận rõ trái tim mình đang đập nhanh bất thường, dòng máu cũng cuộn trào khác lạ.
Từ sau lưng, hương thơm Lãnh Mai lượn lờ không dứt, như làn 'khói độc' len lỏi vào cơ thể nàng.
Nó khiến nhịp tim nàng trở nên rối loạn, cả người như bị hơi nóng cuồn cuộn sôi trào.
Ban đầu, Thẩm Hàn còn tưởng do từ trường lạ của thế giới này ảnh hưởng đến người xuyên không như nàng.
Nàng nghĩ chỉ cần thích nghi thêm một chút, hiện tượng ấy hẳn sẽ giảm bớt.
Nhưng thời gian trôi qua, cảm giác khác thường không những không thuyên giảm, mà còn trở nên dữ dội hơn.
Qua hai lớp quần áo, Thẩm Hàn vẫn cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại của nữ tử sau lưng mình.
Cằm nàng ta khẽ tựa lên vai nàng, từng nhịp thở nhẹ phả vào cổ nàng.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Hàn bỗng có ảo giác rằng mình không phải đang cõng một nữ tử xa lạ...
...mà như là một kẻ nghiện ngập đang cõng trên lưng một đoá anh túc.
Nàng... muốn nuốt trọn đối phương vào bụng!
Vừa nhận ra ý nghĩ kỳ quái đó, Thẩm Hàn suýt nữa phát khóc.
Dù nàng là một tên nhóc chẳng có gì đặc biệt, nhưng tuyệt đối không phải hạng người hạ lưu biến thái!
Thế này là sao?
Chẳng lẽ lúc xuyên qua, nàng bị ràng buộc bởi hệ thống kỳ quái nào đó?
Vừa nghi ngờ vừa hoang mang, Thẩm Hàn cuối cùng cũng tìm được một hang đá hoang vu trước khi cơn mưa đêm ập tới.
Hang không lớn, nhưng đủ để hai người trú mưa che gió.
Nàng đặt nữ tử cẩn thận xuống đất, không để lộ chút mệt mỏi, rồi lập tức rời hang.
Khi quay lại, nàng mang theo một đống cành khô đã nhặt kỹ, cùng hai con gà rừng đã được làm sạch lông và nội tạng.
Lúc mổ gà bên bờ suối, Thẩm Hàn tranh thủ vốc nước lên mặt để giữ bình tĩnh.
Nàng cảm thấy mình đã hoà hợp với từ trường thế giới này.
Không ngờ, vừa bước vào hang, cảm giác rạo rực nóng bỏng kia lại ập đến mãnh liệt.
Đến mức Thẩm Hàn chẳng còn tâm trí nấu gà quay.
Sau khi nhóm lửa xong, nàng dời hẳn vị trí đến gần nữ tử kia.
Dưới ánh lửa bập bùng, nữ tử nằm nghiêng, ngủ không yên giấc.
Thân thể nàng ta cuộn lại, mái tóc đen xõa dài che đi quá nửa gương mặt.
Chính vì vậy, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại và hàng mày khẽ nhíu kia trở nên đặc biệt nổi bật.
Giống như hai tháp tín hiệu giữa bầu trời đêm, toát lên một vẻ đẹp lạ kỳ.
Bị cuốn hút, Thẩm Hàn không hiểu sao lại đưa tay vén nhẹ những sợi tóc mai trên má nàng ta, gom hết ra sau tai.
Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua làn da trắng mịn, mang theo cảm giác ngứa ngáy vụn vặt.
Luồng điện vô hình truyền qua lòng bàn tay Thẩm Hàn, chạm vào tai Cố Quân Uyển – nơi mẫn cảm yếu ớt nhất, khiến nàng ta hơi tỉnh khỏi cơn hôn mê.
Đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, ánh vàng kim trong con ngươi phản chiếu rõ gương mặt kề sát mình.
Người con gái trước mặt có vẻ khoảng mười bảy tuổi, làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi mắt đen trắng rõ ràng toát lên sự trong sáng, tạo cảm giác hiền lành vô hại.
Chỉ có cặp mi dài lông mày hơi chếch kia, như ẩn giấu sự nguy hiểm lãnh đạm, khiến gương mặt ngây thơ ấy thêm phần anh khí.
Hương tuyết tùng phảng phất khắp hang động, như giam cầm cả thân thể và tinh thần Cố Quân Uyển, khiến nàng không thể trốn tránh.
Thấy nữ tử tỉnh lại, Thẩm Hàn vội rút tay về.
Chỉ trong tích tắc, gương mặt vốn ôn hoà liền trở nên nghiêm túc.
Nàng nói: "Ngươi có biết vừa rồi hành vi của ngươi rất nguy hiểm không?"
Cố Quân Uyển chống tay ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách với Alpha trước mặt.
Trong lòng thầm nói: Ngươi mới là người nguy hiểm nhất đấy.
"Ngươi là ai?"
Cố Quân Uyển thừa biết tình cảnh hiện tại mình đang ở vào thế yếu – không chạy được, chống cũng không nổi, chỉ còn cách khéo léo đối phó trước mắt.
Nếu đối phương thật sự là "quỷ", cũng chẳng thể giấu được lâu trước nàng.
Giọng nói Cố Quân Uyển mềm mại như chính khí chất của nàng – uyển chuyển dễ nghe, như dòng suối nhỏ róc rách.
Chỉ là... hơi lạnh, như băng tuyền thấm người.
Dù sao, có thể nói chuyện cũng là chuyện tốt.
Nghĩ vậy, trên mặt Thẩm Hàn liền nở nụ cười hiền lành: "Ta tên Thẩm Hàn, bị lạc trong khu rừng này. Ngươi là người đầu tiên ta thấy khi tỉnh lại."
"Nếu ta có cách rời khỏi nơi này, tuyệt đối không dây dưa gì ngươi. Thấy ngươi có vẻ không ổn, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra."
Những lời Thẩm Hàn nói không phải hoàn toàn sự thật, nhưng đều là lời thật lòng.
Nàng còn cố ý nhắc đến "bệnh viện" để dò xét. Nếu đối phương tiếp lời, nàng có thể suy ra trình độ y tế – từ đó đoán được mức độ phát triển của thế giới này.
Nhưng Cố Quân Uyển đâu dễ gì trao quyền chủ động cho người khác?
"Ta họ Cố, đến từ Liên Bang Tự Do."
"Ngươi nói mình lạc ở khu rừng biên cảnh này, vậy ngươi đi từ khu vực nào qua trạm kiểm soát?"
Giọng nàng không cao, từng chữ rõ ràng, khiến người nghe dễ chịu.
Thẩm Hàn nghe hiểu từng từ, nhưng vẫn cảm thấy như nghe thiên thư.
Liên Bang Tự Do? Biên cảnh? Trạm kiểm soát?
Thấy đối phương không trả lời, Cố Quân Uyển cũng im lặng.
Ánh mắt cụp xuống, giấu đi tia hoang mang.
Nàng nhận ra đối phương không hề giả vờ ngốc.
Khi nàng nói, dù Thẩm Hàn trông rất bình tĩnh, nhưng sự mờ mịt và kinh ngạc trong đáy mắt là không thể làm giả.
Phản ứng ấy... vượt quá dự đoán của Cố Quân Uyển.
Cảm giác như nàng ta đang nghe một đoạn kinh văn cổ xưa khó hiểu.
Nếu thật là "quỷ", không thể có phản ứng như vậy.
Thẩm Hàn khẽ lắc đầu, gần như không thể phát hiện.
Nàng vẫn muốn biết thêm thông tin về thế giới này.
Suy nghĩ một lát, nàng rút từ túi ra một con dao phẫu thuật nhỏ.
Lưỡi dao hướng về phía mình, còn chuôi dao sạch sẽ thì đưa về phía Cố Quân Uyển.
"Cầm lấy, đây là đồ của ngươi. Hy vọng nó khiến ngươi thấy an toàn hơn."
"Ta biết ngươi không tin ta. Ta không có giấy tờ tuỳ thân, bằng lái, thẻ sinh viên hay sổ đỏ để chứng minh thân phận. Thôi thì tạm thời nhượng bộ nhau. Ra khỏi rừng rồi ai đi đường nấy, được chứ?"
Nhìn thiếu nữ nghiêm túc giải thích, Cố Quân Uyển không khỏi xúc động.
Nhưng... tại sao nàng ta lại nhắc đến bằng lái, thẻ sinh viên, sổ đỏ?
Đúng là người kỳ lạ.
Thẩm Hàn đoán được phần nào, thấy đối phương luôn giữ vẻ mặt bình thản khi nàng nói, như đang ghép một bức tranh mà nàng vừa khéo khéo đẩy vào vài mảnh nhỏ.
Nàng suy luận, thế giới này có vẻ giống như thế giới nàng sống trước khi xuyên qua.
Những chỗ khác biệt, chỉ khi rời khỏi khu rừng này đến thành thị, mới có thể vừa học vừa bổ sung.
Thấy Cố Quân Uyển không chịu nhận dao, nàng bèn nhẹ nhàng đặt con dao trước mặt đối phương.
Sau đó đứng dậy, nói bằng giọng nhẹ nhàng:
"Ngươi không nói gì, ta xem như hai ta đã đồng ý. Ngươi cứ nghỉ ngơi thêm đi, ta đi chuẩn bị bữa tối."
Thiếu nữ rời đi dứt khoát, như một cơn gió nhẹ.
Mang theo cả sự áp lực lẫn cảm giác khiến người khác muốn dựa dẫm, say mê mùi tuyết tùng kia.
Cố Quân Uyển thu ánh mắt nhìn theo bóng dáng nàng, vươn tay cầm lấy con dao phẫu thuật nhỏ.
Chuôi dao còn vương lại hơi ấm, hòa quyện với mùi tuyết tùng mát lạnh, ngấm vào lòng bàn tay, khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác không nỡ xa rời.
Đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm!
Cố Quân Uyển nhanh chóng cất dao, đưa tay lên cổ sau kiểm tra, xác nhận miếng dán vẫn nguyên vẹn, mới khẽ thở phào.
Dù sao, việc nàng hôn mê hơn hai giờ là thật.
Đối phương không làm gì nàng, còn trả lại dao, quả thật có thể tin được phần nào.
Nhưng Cố Quân Uyển không bao giờ hạ thấp cảnh giác.
Cái giá lớn nhất nàng từng trả trong đời, chính là vì quá tin người.
Màn đêm buông xuống, cả khu rừng ngập trong bóng tối dày đặc.
Chỉ có hang nhỏ trong rừng ấy, như ánh sáng duy nhất giữa thiên địa.
Thẩm Hàn chuẩn bị xong bữa tối, đưa xiên gà quay lại gần rồi quay đầu gọi lớn:
"Cố đồng học, chuẩn bị ăn gà!"
Cố Quân Uyển chưa nói tên đầy đủ, nên Thẩm Hàn tuỳ tiện đặt cho nàng cái biệt danh này.
Dù sao nhìn cũng giống học sinh, gọi vậy cũng không có gì sai.
Nhưng sau tiếng gọi, không thấy nàng đáp lại.
Thẩm Hàn nhìn kỹ, phát hiện nàng đang nằm bên một tảng đá nhô cao, như thể đã ngủ say.
Nàng bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh, khẽ gọi:
"Cố đồng học, ngươi không đói sao? Muốn ngủ thì cũng nên ăn chút gì rồi ngủ tiếp."
Không ai trả lời, chỉ có mùi Lãnh Mai lặng lẽ thấm vào ruột gan.
Thẩm Hàn nhíu mày, đưa tay áp vào má đối phương – nóng rực.
"Phát sốt rồi sao?"
Lẩm bẩm xong, nàng nhanh chóng duỗi tay định chỉnh lại tư thế cho đối phương.
Ngay lúc đó, ánh mắt Thẩm Hàn loé lên – nàng phát hiện sau gáy Cố Quân Uyển có một miếng dán hình tròn nhỏ.
Miếng dán đã bị ẩm ướt hơn nửa, chỗ lộ ra phía dưới chính là 'miệng vết thương' kỳ lạ.
Thẩm Hàn không hiểu vì sao, khi nàng nhìn thấy vết thương nhỏ ấy, tim lại như có sấm nổ, máu trong người cuồn cuộn sôi trào.
Răng nanh như thể mọc lên từ đất, còn mùi hương Lãnh Mai bùng nổ mãnh liệt trong khoang miệng.
Nàng vén tóc Cố Quân Uyển, một khát vọng mãnh liệt và nguyên thuỷ trỗi dậy, thúc đẩy nàng chậm rãi tiến đến gần cổ nàng ta, lần theo dấu vết 'miệng vết thương' kỳ lạ ấy, tìm đến...
Tác giả có lời muốn nói: Cái này... bản nháp hơi mỏng, tạm thời chưa làm được cập nhật hàng ngày... (giơ tay che mặt.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com