Chương 20
Chuyên dụng thang máy vốn không cho người ngoài sử dụng.
Không gian vốn dĩ rộng rãi trống trải, vậy mà Cố Quân Uyển lại cảm thấy chật chội đến lạ.
Bên cạnh nàng, Alpha kia – Thẩm Hàn – đứng quá gần, gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người là có thể chạm vào.
Hơi thở tuyết tùng mát lạnh thoảng qua, lượn lờ trong không khí, nhẹ nhàng bao lấy quanh thân nữ đế Omega.
Cảm giác ấy, như được đối phương dịu dàng ôm chặt – khiến người ta vừa rung động, lại vừa an lòng.
Thang máy nhanh chóng lên tới tầng sân bay trên mái.
Vừa bước ra khỏi cửa, Thẩm Hàn lập tức ngẩn ngơ tại chỗ.
Toàn bộ khu mái rộng lớn chỉ có duy nhất một chiếc phù không xa dừng lại.
Dù không am hiểu nhiều về công nghệ, Thẩm Hàn cũng có thể nhìn ra đây là mẫu xe cực kỳ đắt giá.
Sợ bản thân hiểu lầm, nàng nhanh chóng dời ánh mắt khỏi chiếc xe ấy, đảo mắt nhìn quanh mái nhà.
Trong đầu nàng bỗng hiện lên một cảnh phim thần tượng từng xem ở thế giới trước – nam chính đưa nữ chính đến trước một chiếc siêu xe, sau nửa ngày khiến người ta cảm động, lại từ cốp xe kéo ra một... chiếc xe đạp.
Tất nhiên Thẩm Hàn biết Cố Quân Uyển sẽ không làm ra trò đùa như vậy.
Nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn là rơi vào hiểu nhầm.
Thấy Thẩm Hàn do dự nhìn quanh, Cố Quân Uyển hơi lo lắng, không biết đối phương có phải không thích món quà mình chuẩn bị.
"Làm sao vậy? Không tính đến gần xem thử bên trong xe sao?"
Giọng nói Cố Quân Uyển vừa rơi xuống, chiếc phù không xa phía trước liền sáng đèn.
Cặp đèn pha hình trăng rằm lóe lên ánh sáng, trông như cặp mắt mãnh thú trong đêm đột ngột mở ra.
Tiếng động cơ trầm thấp, du dương như tiếng cello.
Đường cong thân xe mượt mà, tinh xảo mà mạnh mẽ, như đang vận sức chờ bay lên trời cao.
Khi vừa thấy chiếc xe, Cố Quân Uyển đã cảm thấy khí chất của nó vô cùng phù hợp với Thẩm Hàn.
"Đây là... cho ta?"
Trong giọng Thẩm Hàn tràn ngập xúc động.
Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Quân Uyển, chỉ muốn bế nàng lên xoay ba vòng giữa sân bay.
Nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu đang đứng cạnh, nàng đành nén lại.
Thay vào đó, nàng "vô tình" kéo tay Cố Quân Uyển, nắm chặt, kéo nàng nhanh chóng đi về phía sườn xe.
Bàn tay nữ đế mềm mại, mảnh mai, khiến người ta nắm rồi không nỡ buông.
Để phân tán sự chú ý của đối phương, Thẩm Hàn cố ý tìm đề tài: "Cố đồng học ngươi thật lợi hại! Chiếc phù không xa này đúng là giấc mơ của ta, chỉ là... quá quý giá!"
Cố Quân Uyển bị nàng nắm tay, cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, xuyên qua da thịt, trực tiếp chạm vào đáy tim nàng.
Từng nhịp tim đập, như đều mang theo hương tuyết tùng dịu dàng ấm áp.
Nàng không đề cập đến mối liên hệ giữa món quà này và buổi thí nghiệm hôm trước, chỉ nhẹ nhàng nói tránh: "Ngươi thích là được rồi. Nghe giáo quan Lưu nói, huấn luyện sắp tới sẽ giãn bớt, lúc rảnh rỗi, ngươi có thể lái xe ra ngoài dạo chơi, đừng mãi ở trong doanh địa."
Hứa Chiêu đi theo phía sau, vốn định làm người vô hình, nhưng nghe nữ quân nói quá nhẹ nhàng, rốt cuộc không nhịn được chen lời: "Bệ hạ còn đặc biệt xin cho ngươi quyền thông hành."
"Tất cả tuyến đường hàng không công cộng trong Liên Bang, ngươi đều có thể điều khiển trong thời hạn. Tất nhiên, theo tình hình hiện tại, tốt nhất đừng tùy tiện qua ba khu Bắc bộ."
Ý thức được mình nói hơi nhiều, Hứa Chiêu vội cúi đầu tránh ánh mắt của nữ quân.
Cố Quân Uyển cũng không muốn đề cập đến quá nhiều chuyện này trước mặt Thẩm Hàn, sợ khiến nàng cảm thấy áp lực.
Bởi lẽ, Alpha phần lớn đều có tính hiếu thắng và khát vọng chinh phục cao.
Huống chi, Thẩm Hàn lại là một S cấp Alpha toàn diện xuất sắc.
Nghĩ đến đây, Cố Quân Uyển lặng lẽ quan sát sắc mặt đối phương.
Chỉ thấy Thẩm Hàn cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong, không có chút ngượng ngùng nào.
Lúc này nàng mới âm thầm thở phào một hơi.
Hai người nhanh chóng đến gần cửa xe.
Sau khi Thẩm Hàn hoàn tất xác minh thân phận, Cố Quân Uyển đưa chìa khóa mình từng sử dụng cho trợ lý, yêu cầu hủy mã số quyền hạn gắn trên đó.
Điều này có nghĩa, chỉ có Thẩm Hàn mới có quyền khởi động chiếc phù không xa này.
Tất nhiên, nếu nàng chia sẻ quyền điều khiển, đó là chuyện khác.
Nhìn Alpha kia kéo nữ quân trực tiếp vào trong xe, Hứa Chiêu đắn đo chốc lát, cuối cùng vẫn bước lên theo.
Không gian bên trong xe rất rộng, đủ cho mọi người đứng dậy đi lại thoải mái.
Ngoài hai ghế chính, phía sau còn có sáu vị trí.
Hứa Chiêu rất biết điều, sau khi lên xe liền lặng lẽ ngồi ở hàng sau, cài dây an toàn.
Nàng biết, món quà mới này chắc chắn Thẩm Hàn sẽ muốn thử ngay.
Nàng còn đặc biệt thiết lập sẵn quyền thông hành, đảm bảo xe có thể bay ra khỏi khu vực dừng chân mà không bị chặn lại.
Chỉ hy vọng hai người đừng bay quá xa, tránh nguy hiểm.
Động cơ rền vang nhẹ nhàng, phù không xa đúng như tên gọi, dần dần bay lên bầu trời.
Bóng đêm phủ xuống thành phố, biến nơi đây thành một dải ánh đèn mỹ lệ, tô điểm cho đại địa tượng trưng tự do.
Khi nhập vào một tuyến đường hẻo lánh, Thẩm Hàn chuyển sang chế độ tự động lái.
Nàng nghiêng đầu nhìn sang Omega ngồi ở ghế phụ.
Hôm nay Cố Quân Uyển mặc váy dài đen, khiến làn da vốn đã trắng như tuyết càng thêm nổi bật, bóng loáng như ngọc.
Mái tóc hơi uốn xoã trên vai, lộ ra đường cong cổ cao quý tao nhã.
Sự dịu dàng pha chút thần bí, mang vẻ đẹp cổ điển phương Đông.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Thẩm Hàn chợt trào dâng một cảm giác an ổn và trung thành khó diễn tả.
Từ khi xuyên tới thế giới xa lạ này, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy.
Cho dù không thể quay về, dường như cũng chẳng sao.
Bởi vì nơi đây có Cố Quân Uyển.
Có lẽ ánh mắt Thẩm Hàn quá mãnh liệt, hoặc do mùi tuyết tùng quấn lấy khiến Cố Quân Uyển không thể giả vờ không biết được nữa.
"Này... Làm sao vậy?" Nàng giơ tay vén sợi tóc lòa xòa sau tai, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Hàn không hề bối rối.
Nàng tháo dây an toàn, đứng dậy một cách tự nhiên: "Bên kia có vài chức năng, ta hình như chưa từng thấy."
Khi chuyển sang chế độ tự động, vô-lăng và các thiết bị điều khiển đều thu gọn lại.
Không bị ràng buộc, Thẩm Hàn lập tức bước tới gần ghế phụ.
Cố Quân Uyển cũng tháo dây an toàn đứng dậy.
Cả hai cùng cúi đầu tìm kiếm tính năng mới.
"Ngươi nói cái nào?" Cố Quân Uyển vừa hỏi, sống lưng đã khẽ căng cứng.
Bởi vì Thẩm Hàn không một tiếng động đứng ngay phía sau, cánh tay lướt nhẹ qua da thịt không che phủ bởi tay áo, chỉ vào một nút gần đó: "Cái kia."
Mùi tuyết tùng ôn nhu từ phía sau bao lấy Cố Quân Uyển.
Hai người đứng rất gần, khiến nàng có cảm giác như bị đối phương ôm lấy.
Dù nói "ôm" cũng không đúng – Thẩm Hàn không siết tay hay kéo nàng vào lòng.
Nàng chỉ âm thầm vây lấy nàng giữa khoảng không nhỏ giữa mình và bảng điều khiển.
Hương Lãnh Mai phảng phất cùng tuyết tùng giao hòa trong không gian nhỏ hẹp.
Từng tấc thịt da Alpha như đều reo vui vì hương thơm đó.
Bàn tay Thẩm Hàn chống nhẹ lên bảng điều khiển, mu bàn tay nổi rõ gân xanh.
Cố Quân Uyển cố gắng khống chế nhịp tim đang dồn dập, giọng vẫn giữ bình tĩnh: "Đó là nút cảnh báo."
Nói xong, nàng định dịch người thoát khỏi "vòng vây".
Nhưng chưa kịp cử động, nàng phát hiện bên hông đã bị một bàn tay trắng trẻo chặn lại.
Tuyết tùng và Lãnh Mai giao hòa trong không gian chật chội, xua đi mỏi mệt của nữ đế sau những ngày dài căng thẳng.
Cũng làm tan đi cô đơn của Thẩm Hàn sau khi xuyên đến dị giới.
Hai người thân mật đứng bên bảng điều khiển, trao đổi hỏi đáp về những chức năng hiếm gặp trong xe.
Trên bầu trời, quảng cáo 3D lộng lẫy trải dài như bức họa trôi giữa đêm đen.
Phù không xa của Thẩm Hàn xuyên qua ánh sáng rực rỡ, tựa như con cá lớn bơi giữa đại dương tự do.
Hứa Chiêu lặng lẽ co mình trong ghế sau, cố gắng khiến bản thân biến mất khỏi tầm mắt.
Nàng hơi hối hận vì đã theo lên xe.
Giờ muốn xuống... thì đã muộn mất rồi.
...
Thời gian huấn luyện của đội hộ vệ sau đó, đúng như Cố Quân Uyển đã nói – được tạm thời giãn nhẹ.
Chiều hôm đó, sau buổi huấn luyện, Ninh Hi lập tức kéo tay Thẩm Hàn và "tiểu tùy tùng" Mã Hạo Vũ.
"Ngày mai được nghỉ! Tối nay phải tụ tập nha! Lão đại, ngươi không được từ chối nữa đó, không thì ta giận thật đấy!"
Ninh Hi đề xuất đi quán bar.
Thẩm Hàn tính toán tối nay chắc Cố đồng học sẽ không ghé ký túc xá tìm mình, bèn gật đầu đồng ý.
Thực ra, nàng cũng tò mò.
Thế giới này có chỗ giải trí gì khác biệt với tinh cầu Thủy Lam nơi nàng từng sống?
Ba người hẹn địa điểm gặp, sau đó ai về nấy thu xếp.
Mã Hạo Vũ là người nhanh nhất, ký túc xá hắn cũng ở trong doanh địa, thay áo sơ mi xong là chạy đến chung cư của Thẩm Hàn.
Dù biết nàng ở khu chung cư cao cấp này, nhưng hôm nay là lần đầu hắn đến.
Không biết do nơi đây ít người hay lý do nào khác, suốt đường đi hắn không gặp mấy ai.
Qua kiểm tra an ninh và gác cổng, Mã Hạo Vũ dễ dàng lên thang máy và tìm được phòng Thẩm Hàn.
Vào nhà, hắn đánh giá bốn phía – nội thất tuy giản dị nhưng toàn bộ đều là thiết bị mới nhất, kinh ngạc nói: "Chà! Không ngờ ngươi lại coi trọng chất lượng sống như vậy đó!"
"Tốn không ít tiền đúng không?"
Thẩm Hàn vừa buộc tóc vừa đi ra phòng khách.
Nghe hắn hỏi, nàng ngẩn người: "Không tốn tiền nha. Đây không phải ký túc xá do doanh địa sắp xếp sao?"
Nói xong, thấy đối phương lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Thẩm Hàn đưa hắn một chai nước, nói thêm: "Chẳng lẽ ký túc xá của ngươi không như thế?"
Mã Hạo Vũ hơi chạnh lòng, lắc đầu.
Nếu giờ mà hắn còn không đoán ra mọi thứ đều là "bút tích" của nữ quân, thì mấy năm huấn luyện đặc công coi như uổng phí rồi.
Hắn ngửa đầu uống một ngụm nước mát, cố gắng giữ bình tĩnh.
Trong lòng lại thầm mắng: Ngươi nghĩ ai cũng có thể có bạn gái là nữ quân như ngươi sao?
Hai người ra cửa, đi thẳng đến tầng sân bay.
Khi Mã Hạo Vũ nhìn thấy chiếc phù không xa duy nhất trên sân do Thẩm Hàn điều khiển, cả người hắn... chua tới mức muốn hóa chanh luôn rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay hai chương nha ~ Ngày mai sẽ vào VIP ~ cập nhật một vạn chữ, xin mọi người tiếp tục ủng hộ Vịt nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com