Chương 23
Bị nữ quân nhà mình đột nhiên nhắc nhở, Hứa Chiêu chợt nhớ ra một chuyện.
Tổ giám sát tại điểm dừng chân số 9 gần đây đang điều tra về việc ba đại tài phiệt trong khu trực thuộc nội khu có hành vi khuếch trương bạo lực. Vụ việc dính dáng đến nhiều vấn đề phức tạp và nghiêm trọng, như việc can thiệp vào quyền lực chính trị, buôn lậu hàng cấm, hay thậm chí là cưỡng đoạt Omega yếu thế.
Những vấn đề như vậy vốn dĩ chưa bao giờ được giải quyết triệt để.
Trước khi xảy ra biến động chính trị lần trước, tình hình vẫn còn khá yên ổn. Nhưng hiện tại, có lẽ vì biết nữ quân phân thân không được, nên những thế lực ngầm kia bắt đầu trỗi dậy, dần dần lộ diện.
Hôm nay, Thẩm Hàn lại vô tình đến đúng địa bàn do một trong ba đại tài phiệt là Quách thị kiểm soát — cũng là một điểm nóng được tổ giám sát chú ý.
Nghĩ đến đây, trong lúc thi hành mệnh lệnh của nữ quân, trong lòng Hứa Chiêu cũng sinh ra vài phần bất an.
"Bệ hạ, hay là bảo Thẩm Hàn nhanh chóng rời khỏi nơi đó đi ạ? Giám sát tổ đang vật lộn với cục xương cứng này, nàng mà chen vào kiểu đó, chẳng phải là động vào tổ ong vò vẽ sao?"
Cố Quân Uyển lắc đầu: "Địa bàn của Quách thị phức tạp, không dễ can dự. Đó cũng là lý do tổ giám sát dù cắm răng hơn một tháng vẫn chưa nhai nổi khối thịt này."
"Nhưng biết đâu, lần này lại là cơ hội tốt. Một cơ hội để tổ giám sát có thể tìm thấy điểm đột phá, thâm nhập sâu vào điều tra."
Nghe đến đây, Hứa Chiêu ban đầu còn định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ lại thì thấy chẳng còn gì đáng nói.
Nàng yên lặng tháo kính xuống, xoa giữa chân mày, đưa ánh mắt trở về màn hình đang phát hình ảnh theo dõi.
Trong hình, do cảnh vụ đã có mặt, giám đốc quán bar cũng đã thoát khỏi Thẩm Hàn.
Hứa Chiêu âm thầm nghĩ: Bệ hạ chẳng lẽ quá xem trọng vị này rồi? Chờ lát nữa tổ giám sát tới, liệu có xảy ra tranh cãi không?
Nếu điểm đột phá thật sự dễ như vậy, thì mấy lão đại kia đã chẳng cần vò đầu bứt tóc đến thế.
Chỉ sau mười lăm phút, văn phòng nữ đế đã biến thành trung tâm chỉ huy tạm thời.
Tất cả các thành viên, lấy tổ giám sát làm trung tâm, đều đứng sẵn chờ lệnh. Mọi ánh mắt đều dõi theo diễn biến trên màn hình.
Chỉ cần nắm được cơ hội, là có thể lập tức mở cuộc tấn công bất ngờ.
Tại tầng hai đại sảnh của quán bar Xanh Thẳm.
Phần lớn khách đã được yêu cầu tạm thời ở lại trong phòng lô. Chỉ có một số khách quý đặc biệt và nhân viên phục vụ đứng ở khu vực an toàn hơn, vươn cổ theo dõi diễn biến.
Hoàng đội trưởng một tay đặt lên dây thắt lưng, một tay nhẹ nhàng vỗ vào bao súng, trầm giọng nói với Thẩm Hàn:
"Việc tôi đã rõ, theo tôi về đồn một chuyến, để ghi lại lời khai."
Thẩm Hàn bình thản đối đáp: "Nếu tôi nhớ không nhầm, chính chúng tôi mới là người báo án. Hoàng đội trưởng, ngài không phải đang bắt nhầm người đấy chứ?"
Vừa dứt lời, một cảnh sát cao gầy lập tức quát to: "Cô nghĩ đây là chỗ để cò kè mặc cả à? Cản trở phá án, cô muốn bị còng đưa đi ngay à?"
Thẩm Hàn không hề dao động.
Nàng nghiêng người, ra hiệu cho vài cảnh vụ chú ý đến nữ sinh mặc đồng phục học sinh kia:
"Các anh không định hỏi xem vì sao một học sinh lại xuất hiện ở đây sao? Vội vàng muốn đưa chúng tôi đi, thì làm sao tôi biết các anh có đủ năng lực bảo vệ công dân?"
Có thể là do thái độ nghi ngờ hoặc áp lực từ tin tức tố Alpha cấp cao, Hoàng đội trưởng lập tức nổi nóng.
Hắn rút súng ra, cao lớn tiến về phía Thẩm Hàn, gằn giọng từng chữ: "Cảnh sát có quyền chấp pháp, không được xâm phạm!"
"Cô hành hung giám đốc, cản trở phá án, gây rối trật tự! Cô muốn tự đi hay để tôi còng lại?"
Lời uy hiếp ngang ngược khiến người ta phẫn nộ.
Nếu không phải sáng sớm Thẩm Hàn đã căn dặn trước, Ninh Hi và Mã Hạo Vũ chắc đã xông lên.
Còn Tưởng Thư Nghi lại không biết đây là kế hoạch của Thẩm Hàn, lo lắng bước ra hai bước, ngẩng đầu nói:
"Chú cảnh sát, cháu là học sinh trung học Dân Chủ phố 68, khu trực thuộc số 4."
"Chị ấy không phải người xấu, chính chị vừa cứu cháu. Cháu tới đây vì chị học tỷ bảo đang tuyển người làm kỳ nghỉ hè."
"Nhưng vừa tới thì cháu bị nhốt lại..."
Tiếng nói mang theo chút nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ xinh đã đẫm nước mắt.
Dù sợ hãi tột độ, cô bé vẫn hiểu:
Vì những người đi sau, không thể để bóng tối ngăn đường.
Vì tự do, không thể để bụi gai làm nhụt chí.
Khi thấy Thẩm Hàn bị cảnh sát bắt, cô bé đã dũng cảm đứng ra làm chứng.
Cô mới nói được nửa câu, giám đốc Tôn đã ho sặc sụa, ra sức ra hiệu cho Hoàng đội trưởng ngăn cản cô tiếp tục.
Hoàng đội trưởng cũng hiểu ngay điều đó.
Hắn quay lại quát lớn: "Im miệng!"
Nói rồi định bước qua Thẩm Hàn.
Nhưng vừa nhấc chân, vai hắn đã bị một bàn tay giữ chặt.
Bàn tay không mạnh, nhưng hắn cảm giác như bị tảng đá đè lên.
Vai bỏng rát, khiến hắn hoảng hốt lùi lại, vội vàng phủi vai.
"Cô cứ nói tiếp." – Thẩm Hàn quay sang, bình tĩnh nói với Tưởng Thư Nghi.
"Cháu nói là cháu đau bụng nên mới chạy ra khỏi phòng tối. Cháu chỉ muốn học hành đàng hoàng, sau này trở thành luật sư bảo vệ người yếu thế."
"Cháu không muốn bị bán đi để đánh dấu. Cũng không muốn ký cái gọi là hợp đồng bảo mật."
"Cháu là con người, không phải hàng hóa để mua bán."
Tiếng nói non nớt của cô học sinh Omega, vang vọng khắp đại sảnh tầng hai.
Dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy sức mạnh.
Hai nhân viên phục vụ Beta nghe thấy. Khách quý đứng xem náo nhiệt cũng nghe thấy.
Trong văn phòng nữ đế, mọi người theo dõi cũng đều nghe thấy.
Hứa Chiêu đẩy kính, nhìn Thẩm Hàn đứng thẳng trên màn hình, bất giác cảm thấy: nữ quân đúng là có mắt chọn người!
Tổ trưởng tổ giám sát cũng hơi kích động.
Vừa rồi hình ảnh đó, đã đủ lý do để tiến hành đột kích toàn diện.
Cố Quân Uyển vẫn đứng trước màn hình chiếu thực tế ảo, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh.
Nhưng khóe môi hơi nhếch, đã nói lên tâm tình lúc này.
Món quà đặc biệt mà Thẩm Hàn mang đến, chính là thứ nàng cần nhất lúc này.
Mọi người đều nghĩ rằng sự việc đã kết thúc.
Không ngờ Hoàng đội trưởng giận dữ rút chốt an toàn, chĩa thẳng súng vào đầu Thẩm Hàn:
"Mẹ kiếp, cô dám tấn công cảnh sát? Tin tôi bắn chết cô không?"
Thực tế, vai hắn không bị thương gì.
Chỉ là nghĩ tới lúc nãy mình bị làm mất mặt, lại bị học sinh vạch trần, nên hắn không kìm được cơn giận.
Hắn không thật sự muốn nổ súng — chỉ muốn lấy lại thể diện, và nhanh chóng áp giải mọi người đi.
Nhưng Thẩm Hàn sẽ không để hắn toại nguyện.
Chỉ nhìn dáng cầm súng, nàng biết đối phương chưa từng bắn đạn thật ngoài thao trường.
Ngay lúc pháo giấy từ tầng dưới vang lên, Thẩm Hàn chụp lấy tay hắn, một ngón đặt sau cò súng.
Hoàng đội trưởng bị bất ngờ, hoảng loạn định bóp cò, nhưng phát hiện không thể cử động.
Ngay giây tiếp theo, ngón tay Thẩm Hàn chuyển sang ấn nhẹ vào ngón trỏ hắn.
Đồng thời, đầu nàng nghiêng đi.
Đoàng — một phát súng vang lên.
Viên đạn bắn xuyên thẳng vào bức tường kính sau lưng.
Tiếng súng và tiếng pháo vang lên cùng lúc.
Mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống như mưa, làm lóa mắt cả tầng hai.
"A! Cảnh sát nổ súng giết người rồi!"
Không biết ai hét lên một câu.
Cả đại sảnh tầng hai lập tức hỗn loạn.
Hoàng đội trưởng ngã ngồi xuống, nhìn Alpha đang mỉm cười trước mặt mình — như thể gặp quỷ.
Mấy nhân viên cảnh vụ đi cùng hắn cũng hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch.
Chẳng ai ngờ hắn thật sự dám nổ súng!
May mà chưa ai trúng đạn. Nếu không, sự nghiệp của bọn họ coi như chấm hết.
Cùng lúc đó, tại văn phòng Cố Quân Uyển, nàng suýt ngã.
Mọi việc diễn ra quá nhanh: từ khi Thẩm Hàn bị chĩa súng, cho tới phát súng nổ, chỉ vài giây.
Nhưng với nàng, như thể đi qua cả địa ngục.
Mặt nàng tái nhợt.
Đôi mắt phượng vàng kim dán chặt lên màn hình, không dám chớp.
Nàng sợ chỉ cần chớp mắt, người kia sẽ đổ xuống.
Tiếng súng đã qua, nhưng đầu óc Cố Quân Uyển vẫn ù đi.
Nỗi sợ lớn dâng lên, kéo nàng về đêm biên cảnh Tân Lệ quốc mấy tháng trước — đêm đó, Thẩm Hàn toàn thân đầy máu, không còn sinh khí.
Nàng không muốn — cũng không dám — chứng kiến lần thứ hai.
Nhân viên tổ giám sát sau phút choáng váng, nhanh chóng hành động.
Việc nổ súng xảy ra trong vũ trường, thủ phạm lại là cảnh sát đặc biệt — tính chất vô cùng nghiêm trọng.
Ngọn lửa đã cháy, thì dù thế lực lớn cỡ nào cũng không thể che chắn.
Tổ viên lập tức triển khai kế hoạch đột kích.
Không ai nhận ra biểu hiện bất thường của nữ quân.
Chỉ có Hứa Chiêu luôn dõi theo, vội vàng bước đến đỡ lấy thân thể Cố Quân Uyển đang run rẩy.
Hứa đặc trợ lau mồ hôi, cúi sát tai nàng thì thầm: "Bệ hạ, không sao cả. Thẩm Hàn không bị thương, nàng vẫn ổn! Lát nữa, ta sẽ đưa nàng đến gặp ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com