CHƯƠNG 3. Nóng lên kỳ
U hương thơm ngát trong hơi thở Lãnh Mai kích thích từng dây thần kinh mẫn cảm của Alpha.
Vốn dĩ đã mất đi tính dính bám ngăn cách, dưới hơi thở ấm áp của Thẩm Hàn, lại càng trở nên mềm mại vô lực.
Hai cánh môi nàng nhẹ nhàng ngậm lấy một góc giấy dán, chậm rãi gỡ miếng dán sau cổ của Cố Quân Uyển ra hoàn toàn.
Thẩm Hàn theo bản năng cúi người xuống, áp gần rồi ghé sát vào Omega vẫn đang hôn mê bên cạnh tảng đá.
Dục vọng chiếm hữu trước nay chưa từng có đã thay thế lý trí, điều khiển nàng, khiến nàng đặt lên làn da ửng hồng của Omega một nụ hôn nhẹ.
Nàng cẩn thận chạm vào làn da mềm mại mang mùi Lãnh Mai, giống như đang cúi đầu hôn lên một món đồ sứ tinh mỹ và yếu ớt.
Nàng thương xót tránh khỏi 'vết thương nhỏ' sau cổ đối phương, chỉ ôn nhu dò xét xung quanh.
Cố Quân Uyển bất ngờ bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê!
Ý thức chưa hoàn toàn quay về, nhưng cảm giác sợ hãi sâu thẳm đã tràn ngập trong lòng nàng.
Nàng vô cùng hối hận vì sao lại có thể lỡ ngủ cạnh một Alpha có thân phận đáng nghi như vậy.
Dù đối phương trước đó có biểu hiện trong sạch đến đâu, thì hành vi muốn đánh dấu nàng hiện giờ đã là sự thật rành rành!
Sau một khoảnh khắc hoảng loạn ngắn ngủi, bản tính kiên cường và quyết đoán ăn sâu vào xương tủy của nữ đế khiến nàng nhanh chóng trấn định.
Thân thể nàng khẽ run lên không thể khống chế, tay phải nhanh chóng sờ vào túi bên ba lô, cầm lấy con dao phẫu thuật lạnh ngắt.
Nhưng còn chưa kịp rút ra, một bàn tay gầy nhưng có lực đã kịp bắt lấy cổ tay nàng.
Sau lưng bị hơi ấm bao trùm, hương tuyết tùng bá đạo lập tức vây kín lấy nàng.
Tin tức tố Alpha trêu chọc tuyến thể yếu đuối của nàng, tựa như chuẩn bị nuốt chửng nàng trong chốc lát.
"Không cần... cầu xin ngươi..."
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cố Quân Uyển pha lẫn khuất nhục và bi thương, vang lên.
Tựa như viên đạn xoáy cao tốc, bắn thẳng vào lòng ngực Thẩm Hàn.
Ý thức được bản thân đang làm gì, trong lòng Thẩm Hàn cũng tràn đầy hối hận.
Nàng không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy, vì sao lại làm ra chuyện đó?
Nàng lập tức buông tay đang giữ đối phương, rời khỏi vùng da thịt mềm mại tỏa hương Lãnh Mai kia.
Vẻ mặt đau khổ, nàng ngồi xổm xuống một bên, liên tục xua tay về phía Cố Quân Uyển: "Ta không phải! Ta không có!"
Nhưng trên môi nàng vẫn còn vương chút bóng ướt nhẹ nhàng.
Mùi Lãnh Mai quyện lấy, phát ra một loại ái muội trong suốt.
Cố Quân Uyển chỉ liếc nhìn nàng rồi lập tức thu hồi ánh mắt.
Suýt nữa bị Alpha trước mắt đánh dấu, khiến nàng vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Với bộ não vượt trội hơn người thường, giờ khắc này nàng cũng không thể tìm ra đáp án thật sự.
Đối phương rốt cuộc muốn gì?
Tất cả là do tin tức tố mất khống chế trùng hợp sao?
Hay đây là cách đối phương chơi đùa với con mồi?
Dù là tình huống nào, Cố Quân Uyển đều cảm thấy mình cần phải rời xa Alpha nguy hiểm này.
Nàng sắp bước vào kỳ nóng lên, trước khi điều đó xảy ra, nàng cần tới biên giới nước láng giềng.
Ở đó, nàng đã liên hệ trước với đội cứu viện.
Nàng có thể được bảo vệ tương đối an toàn và có thuốc ức chế!
Thẩm Hàn không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nữ tử lạnh lùng trước mặt đã phân tích ra rất nhiều thông tin trong đầu.
Nàng còn đang cố gắng giải thích, giọng nói chân thành mà khàn khàn.
"Ta thấy miếng dán sau cổ ngươi lệch rồi, nên mới... mới bóc ra xem thử, ngươi..."
Câu nói còn chưa kịp nói hết, lưỡi dao sắc bén đã quét tới.
Lần này Thẩm Hàn không thể hoàn toàn tránh được như lần trước, trong lúc giơ tay lùi lại, lưỡi dao đã rạch một đường dài trên cánh tay phải, máu đỏ rực lập tức tuôn ra.
Vừa rồi trong lúc chuẩn bị bữa tối, nàng đã cuốn tay áo lên.
Lúc này không có lớp vải che chắn, hỗn hợp hương tuyết tùng và máu tươi ngay lập tức lan tỏa xung quanh hai người.
Vết thương không sâu, nhưng dài bằng cả bàn tay.
Thẩm Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm vết thương trên tay, không biết đang nghĩ gì.
Nhân lúc đối phương phân tâm, Cố Quân Uyển nhanh chóng chộp lấy ba lô, bước vội về phía cửa động.
Trên đường đi, nàng còn cố gắng lấy miếng dán mới ra dán lên cổ.
Nhưng còn chưa kịp xé bao, miếng dán đã rơi xuống đất.
Ngoài sơn động, chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu mưa.
Gió mang theo hơi đất núi rừng ùa vào trong động, nhưng không thổi tan được mùi tuyết tùng càng nồng trong mũi Cố Quân Uyển.
Nàng gắng gượng di chuyển đến gần cửa động, chỉ cách một bước nữa là có thể rời khỏi nơi không ngừng cắn nuốt thần trí này.
Nhưng đúng lúc ấy—
Một cánh tay vòng từ sau ôm lấy eo mềm mại của nàng, kéo nàng quay lại trong động.
Tin tức tố Alpha mang tính xâm lược mãnh liệt ập đến, sắc mặt Cố Quân Uyển lập tức tái nhợt.
Nàng im lặng giãy giụa, đuôi mắt nhiễm chút đỏ thẫm sắc bén.
Nàng không còn lên tiếng cầu xin tha thứ nữa.
Sinh ra đã có lòng kiêu ngạo và tôn nghiêm, dù đang đối mặt với một Alpha đỉnh cấp đang "dùng sức mạnh", nàng cũng tuyệt đối không khuất phục.
Từ phía sau, Thẩm Hàn áp má đến gần thì thào:
"Ngươi đừng động nữa... chuyện khi nãy, ta xin lỗi ngươi... với lại... ngươi cũng vừa mới cho ta một đao, chúng ta xem như huề nhau, được không?"
Hai người quay trở lại chỗ cũ.
Lửa cháy 'tách tách', tiếng mưa rơi ngoài động bao phủ toàn bộ không gian.
Nhưng Cố Quân Uyển chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn của chính mình, cùng với giọng nói mang theo mê hoặc và trầm tĩnh của Alpha bên cạnh.
Vốn còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ nóng lên, nhưng đêm nay, trong không gian ngập tràn ái muội và huyết tinh ấy, kỳ nóng lên lại ầm ầm kéo đến!
Thẩm Hàn đỡ nàng ngồi lại lên tảng đá sạch, chuẩn bị nhặt miếng dán rơi dưới đất.
Còn chưa kịp đứng lên, cánh tay nàng đã bị đối phương dùng lực nắm chặt.
Dao mổ trên tay lại khiến vết thương nứt ra, máu đỏ tươi chảy xuống.
Cơn đau ập tới khiến Thẩm Hàn hít sâu mấy hơi lạnh.
Nàng không dám cử động, nhìn chằm chằm nữ tử lạnh lùng trước mặt đang thở gấp, nhẹ giọng hỏi:
"Cố đồng học, ngươi không sao chứ? Trong ba lô ngươi có thuốc không?"
Cố Quân Uyển ngẩng đầu nhìn nàng, đồng tử vàng kim và đuôi mắt ửng hồng, toát ra mị hoặc khó cưỡng của một Omega đỉnh cấp, đâm vào lòng Thẩm Hàn.
Nàng kinh ngạc nhận ra, sau cổ mình như mọc ra một trái tim nhỏ.
Mỗi lần nhảy lên, dục vọng chiếm hữu đáng sợ lại trào dâng.
Nhưng lần này, nàng cố đè nén dục vọng đó xuống.
Thông qua những lần huấn luyện sinh tử trước kia, giờ đây đã phát huy tác dụng vượt xa người thường.
"Ngươi muốn giúp ta?"
Hương Lãnh Mai ngập tràn mũi, Thẩm Hàn kiên định gật đầu, không dám đối diện ánh mắt đối phương.
Nàng rũ mắt, nói nhỏ: "Giúp... ngươi muốn sao cũng được!"
Rồi bặm môi nói thêm: "Cố đồng học, ngươi có thể dịch tay đi chút không, ta đau lắm rồi."
Chưa dứt lời, nữ tử trước mặt đã buông tay, nhưng lập tức ôm chặt lấy eo nàng.
Hai thân thể lập tức dính sát vào nhau, vạn vật dường như đều lặng im.
Thẩm Hàn sững sờ tại chỗ, lưng căng cứng, tay theo bản năng nhấc ra để nàng ôm cho thoải mái hơn.
Cố Quân Uyển biết hành động này chẳng khác nào chơi lửa.
Nếu mọi việc không đúng như suy đoán, hậu quả nàng phải gánh sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
May mắn, nàng đã đánh cược đúng.
Khi chủ động ôm lấy Alpha, nàng nghe rõ trái tim đối phương đập thình thịch trong ngực.
Nhưng Alpha này không làm bất cứ điều gì khiến nàng khó chịu.
Cố Quân Uyển nghiêng đầu, lưu luyến hương tuyết tùng mát lạnh và ấm áp trên người Alpha.
Tiếp xúc thân mật như vậy giúp Omega đang ở kỳ nóng lên được thư giãn đôi chút.
Nhưng chỉ ôm thôi thì vẫn chưa đủ.
Cố Quân Uyển tận dụng phần may mắn cuối cùng, áp má vào vai đối phương, vén tóc nàng sang bên, lộ ra tuyến thể sau cổ.
Đôi môi đỏ nhẹ nhàng liếm lên nơi có hương tuyết tùng đậm nhất ấy.
Chỉ một thoáng, trong đầu Thẩm Hàn như có tiếng sấm nổ vang.
Nàng rõ ràng cảm nhận được tuyến thể sau cổ đang tồn tại.
Và dưới hơi thở của Lãnh Mai, khát vọng mãnh liệt đang bùng nổ.
Trong tâm trạng giằng xé, hai tay nàng từ từ vòng lại.
Lòng bàn tay chạm vào eo thon mảnh của Cố Quân Uyển, vẽ theo đường cong mềm mại lên xuống kia.
Khi thân thể nàng hơi nghiêng, chuẩn bị tiếp tục tiếp xúc thân mật hơn—
Cố Quân Uyển đã rời môi khỏi cổ nàng.
Còn dùng lực đẩy vai nàng, ý đồ tách hai thân thể ra.
Không thành công.
"Buông ta ra."
Giọng khàn nhưng vẫn lạnh lẽo vang lên, như mệnh lệnh của nữ vương, không thể xâm phạm.
Thẩm Hàn chậm rãi buông tay khỏi nàng, trong lòng có chút hỗn loạn.
'Sao lại vậy chứ? Ai lại quyến rũ người ta nửa chừng rồi "đề quần chạy lấy người" như thế này!'
Thông qua tin tức tố Alpha trước mặt, Cố Quân Uyển đã được thỏa mãn một phần, sắc mặt cũng hồi phục hồng nhuận.
Sau đó, nàng nhìn thấy trong đôi mắt đen trắng của đối phương, lóe lên một tia u oán.
Cố Quân Uyển khựng lại, hồi tưởng hành vi vừa rồi, vành tai bất giác đỏ lên.
"Cảm ơn ngươi." Giọng nàng vẫn thanh đạm, nhưng không còn địch ý.
Một Alpha đỉnh cấp có thể bao dung hành vi vừa rồi của nàng, đã không cần nghi ngờ nữa.
Hơn nữa, hương tuyết tùng kia vẫn đang chảy trong thân thể nàng.
Điều này khiến nàng vô thức sinh ra sự ỷ lại khó nói với thiếu nữ trước mặt.
Thẩm Hàn giả vờ thoải mái, ho khan rồi cười cười: "Không sao, chuyện nhỏ. À đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói tên đầy đủ của ngươi nhỉ?"
Cố Quân Uyển nhìn đối phương đang cười toe toét với mình, im lặng cúi mắt.
Trong sơn động lại rơi vào yên tĩnh.
Đến khi Thẩm Hàn tưởng rằng cuộc đối thoại đã kết thúc, thì bất ngờ nghe đối phương thì thầm nhẹ nhàng:
"Cố Quân Uyển."
Hương Lãnh Mai nhẹ nhàng thoảng qua, ba chữ này đồng thời khắc sâu vào linh hồn thiếu nữ.
Sau khúc nhạc đệm ngắn ngủi và có phần hoang đường ấy, cuối cùng hai người cũng có thể bình yên chung phòng.
Thẩm Hàn dựng giá nướng từ cành khô, đặt lại miếng thịt gà đã nguội lên lửa.
Cố Quân Uyển nhặt lại miếng dán rơi, sửa sang rồi dán lên cổ mình.
Không xa, Thẩm Hàn lén nhìn tất cả, cả người sắp bị tò mò làm nổ tung.
Nàng xoay đầu nhìn chằm chằm miếng gà trên lửa, nhưng giọng nói lại vang sang phía Cố Quân Uyển:
"Ta có một câu hỏi, nếu ngươi không tiện trả lời thì không cần nói..."
"Cái vết thương nhỏ sau cổ chúng ta... rốt cuộc là chuyện gì vậy a?"
Tác giả có lời muốn nói: Quỳ cầu nhắn lại~ Nhìn thấy bình luận là tác giả vui rồi! Vui quá là linh cảm bùng nổ, chỉ muốn gõ chữ liên tục luôn đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com