Chương 32
Mười giờ tối.
Cuối cùng, Alpha chờ đợi đã lâu cũng đón được Omega mà nàng mong ngóng nhất.
Bởi vì Cố Quân Uyển đã nhắn trước nói rằng sẽ đến chung cư, nên khi nàng vừa bước vào nhà và ngồi xuống, một chén điểm tâm ngọt ấm nóng đã được đưa tới trước mặt.
"Đây là gì vậy?"
"Là viên rượu nếp, mùa đông uống thứ này là thoải mái nhất. Mau nếm thử đi!"
Cố Quân Uyển nhận lấy chén sứ nhỏ Thẩm Hàn đưa qua, nhìn những viên tròn trịa mềm mịn bên trong bát canh, nàng đưa lên môi nếm thử.
Hương rượu ngọt dịu hòa quyện với khí tức đặc trưng của Alpha trước mặt, đồng loạt bung nở trên đầu lưỡi.
Cố Quân Uyển tỉ mỉ cảm nhận vị chè tưởng như đơn giản mà trước giờ nàng chưa từng thưởng thức.
Trong lòng nàng lại lần nữa sinh ra tò mò: Tại sao mọi thứ của Alpha này, từ món ăn đến cách sống, đều mang màu sắc rất khác biệt với người thường?
Thẩm Hàn vừa ăn chén của mình, vừa không kìm được liếc nhìn Cố Quân Uyển đang ăn.
Trong lòng nàng nghĩ, nếu như mỗi tối Cố Quân Uyển đều có thể đến ăn bữa khuya ở chỗ mình thì tốt biết bao.
Mình nhất định sẽ chuẩn bị đủ món ngon, nuôi nàng mập mạp một chút. Nàng gầy như vậy, mùa đông lạnh thêm một chút nữa thì chịu sao nổi?
Nếu Hứa Chiêu mà ở đây, lại vừa đúng lúc nghe được tâm sự này, chắc chắn sẽ bình thản nói: "Nữ quân ở đâu chẳng có sưởi, ngốc thật."
Tuy Thẩm Hàn chỉ múc cho nàng một chén nhỏ, nhưng Cố Quân Uyển ăn mới một nửa đã cảm thấy không ăn nổi nữa.
Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Alpha đang nhìn chăm chú vào mình và cái bát trong tay.
"Muốn ăn à?" – Omega dè dặt hỏi.
"Muốn!" – Alpha vui vẻ nhận lấy cái bát, bắt đầu xử lý phần chè còn lại.
Nhìn nàng híp mắt ăn ngon lành, Cố Quân Uyển thậm chí còn nghi ngờ: có phải nàng cố tình múc nhiều để chờ giờ phút này không?
"Cây kèn xô-na của ngươi để ở đâu?"
Thẩm Hàn đang đắm chìm trong hương chè và hương Mai, nghe đối phương hỏi tự nhiên như vậy, nàng cũng thuận tay chỉ về phía tủ dưới TV: "Ở đó kìa!"
Vừa nói xong, động tác ăn của Alpha liền khựng lại, như bị ấn nút tạm dừng vậy.
...
Dọn xong bát canh và thìa, hai người ngồi sát bên nhau trên ghế sofa mềm mại, tận hưởng chút thời gian yên bình ngắn ngủi.
"Ngươi có thể kể ta nghe một chút về quê nhà của ngươi không?"
Cố Quân Uyển không hỏi nàng học thổi nhạc cụ cổ từ đâu, cũng không hỏi vì sao nàng luôn làm ra những món ngon kỳ lạ.
Thông minh như Nữ đế, luôn hiểu rõ nghệ thuật "để lại khoảng trống".
Không cần hỏi kỹ, cũng không cản trở việc nàng tự mình tìm hiểu về quá khứ của đối phương.
Thẩm Hàn cũng không thấy chuyện đó có gì không thể kể.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, nàng bắt đầu kể những chuyện thú vị khi còn sống ở thủy lam tinh cầu.
Trong đó có cả việc nàng từng giả làm học đồ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ di vật văn hóa.
Sau đó, bị "sư phụ hờ" bắt học thổi xô-na suốt một năm.
Nói được một lúc, Thẩm Hàn cảm thấy vai mình hơi trĩu xuống.
Liếc nhìn sang, nàng thấy Omega đã nhắm mắt, đầu tựa vào vai mình ngủ ngon lành.
Thẩm Hàn lập tức ngừng nói, rất nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để nàng dựa vào thoải mái hơn.
Căn phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh.
Hơi thở dịu nhẹ của Omega lởn vởn bên tai.
Hương Lãnh Mai như luồng khí ấm áp lan tỏa, khiến tai Alpha đỏ bừng.
Hai tay Thẩm Hàn đặt ngay ngắn trên đùi, nhưng ánh mắt lại không ngừng lén liếc sang bên.
Từ góc độ của nàng, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt Cố Quân Uyển.
Làn da trắng như ngọc không tì vết, môi đỏ hơi khẽ hé mở, như mời gọi, quyến rũ vô cùng.
Tim Thẩm Hàn bắt đầu đập dồn dập, như thú hoang cào vào vách tường ban ngày bị thương rỉ máu.
Nàng khẽ nghiêng đầu, từ từ áp sát Omega.
Hương Tuyết Tùng mát lạnh chạm vào má nàng.
Cố Quân Uyển khẽ siết chặt vạt áo nơi cổ tay.
Nụ hôn mang theo mùi Tuyết Tùng dừng lại trên tóc Omega, nhẹ như cánh bướm, thoáng chạm rồi rời đi.
Tựa như chiếc lông vũ mềm mại, phất nhẹ vào nơi sâu thẳm trong tim Cố Quân Uyển.
Hai người cứ thế tựa vào nhau nghỉ ngơi mười lăm phút.
Tiếng gõ cửa khe khẽ của Hứa Chiêu vang lên – nhắc Nữ quân nên về nghỉ ngơi.
Thẩm Hàn nhẹ nhàng đánh thức người đang gối lên vai mình, sau đó lưu luyến tiễn nàng ra tận cửa.
Dù rất muốn Cố Quân Uyển ở lại, nhưng nàng biết ngày mai nàng ấy còn rất nhiều việc.
Thời cuộc hiện giờ, cũng không cho phép hai người cứ quấn quýt bên nhau.
Ngày hôm sau, nửa đội hộ vệ đến lượt nghỉ.
Ninh Hi vốn định rủ cô bạn gái Omega mới quen đi bar chơi.
Ai ngờ lại nhận được mấy cuộc gọi liền từ cha mẹ, buộc nàng phải về nhà cũ ăn tối.
Từ sau vụ ăn tát lần trước, Ninh Hi vẫn chưa quay lại nhà cha mẹ.
Nàng có chung cư riêng ở khu trực thuộc số 4, sống rất thoải mái với bạn bè.
Sau khi trở thành một thành viên đội hộ vệ được Nữ đế đích thân chỉ định, mỗi tháng đều có lương cao chảy vào tài khoản.
Dù bị cha mẹ cắt viện trợ, nàng vẫn sống rất ổn.
Nhưng nhận được mấy cuộc gọi liên tiếp, Ninh Hi cũng không dám cố tình vi phạm.
Sau khi ở bên bạn gái cả buổi trưa, nàng mới đến nhà cũ dùng bữa.
Tưởng sẽ lại ăn bữa "trách mắng", ai ngờ thái độ của mọi người trong nhà hôm nay hoàn toàn thay đổi.
Ninh Hi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Chờ mọi người ăn xong, nàng định cáo từ, thì cha gọi lại:
"Ninh Hi, đi theo ta một chút."
Cha dẫn nàng vào thư phòng cùng với ông nội.
Ninh Hi thấy khó hiểu vô cùng.
Trong lòng thầm nghĩ: Không lẽ công ty sắp sụp, ông nội muốn mắng mình một trận rồi đuổi ra khỏi nhà?
Nhưng khi vào thư phòng, không khí lại rất hòa nhã.
Cha ngồi bên, không nói gì, chỉ như một món trang trí.
Phần lớn thời gian, là ông nội hỏi chuyện sinh hoạt hàng ngày của cháu gái.
Ninh Hi cẩn thận đáp lời từng chút.
Đợi ông nội nói một hồi, cuối cùng cũng vào trọng tâm:
"Dạo này ngươi huấn luyện ở nơi dừng chân, có từng tiếp xúc với Nữ quân Bệ hạ không?"
Nghe xong, Ninh Hi sững người.
Nhưng bị hỏi thì không thể không trả lời.
Nàng nghiêm túc suy nghĩ rồi kể lại vài lần mình nhìn thấy Bệ hạ.
Cha con nhà họ Ninh nghe xong thì liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đầy nghi hoặc.
Sau một hồi nói bóng gió dò xét, cuối cùng cũng để nàng rời đi.
Sau khi nàng đi, hai cha con vẫn tiếp tục trò chuyện trong thư phòng.
"Thật đáng tiếc. Ta còn tưởng nó gặp thời, lọt vào mắt Bệ hạ. Dù sao S cấp Alpha cũng không nhiều, lại còn làm việc gần nàng."
"Đúng vậy. Nữ quân ưu ái nhà ta như vậy, nếu nói không có nguyên nhân, ai mà tin được?"
"Thôi, thủ đoạn của nàng không phải ta với ngươi đoán nổi. Chúng ta đã được ban ơn lớn, nên biết điều làm việc. Còn cái chuyện hão huyền kia... nên dừng lại."
"Lão gia nói phải. Ta cũng đang định nói với ông, gần đây Ninh Hi lại đổi bạn gái. Chỉ nhìn vào điểm này thôi, cũng đủ biết nàng chẳng thể chen chân vào chuyện đào hoa của Bệ hạ."
Thời gian dần bước vào cuối năm.
Tự do Liên Bang không có Tết Nguyên Đán, nhưng không khí cuối năm vẫn rộn ràng hơn bình thường.
Buổi trưa, Cố Quân Uyển vừa kết thúc một cuộc họp quốc tế thì nhận được tin nhắn từ Thẩm Hàn:
【Đêm nay giao thừa, có thể cùng nhau không?】
【Được, hôm nay không bận lắm, khoảng 7 giờ chiều ta sẽ đến chung cư tìm ngươi.】
Gửi tin nhắn xong, hồi lâu không thấy đối phương trả lời.
Chỉ có dòng trạng thái trên màn hình hiển thị: "Đối phương đang nhập văn bản..."
Cố Quân Uyển chăm chú nhìn điện thoại, thầm đoán không biết Thẩm Hàn đang định gửi đoạn văn dài thế nào.
Nhưng khi tin nhắn đến, chỉ có một câu ngắn ngủn:
【Ta muốn đưa ngươi ra ngoài chơi.】
Nhìn thấy câu này, trong mắt Omega Nữ đế liền hiện lên ánh sáng khác lạ.
Tin nhắn tiếp theo của Alpha cũng tới rất nhanh:
【Đừng lo, chúng ta không đi xa. Ta sẽ bảo vệ ngươi, không để một sợi tóc ngươi bị tổn thương.】
Cố Quân Uyển đưa tay vuốt nhẹ màn hình lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại dâng lên hơi ấm.
Nàng rất muốn được rời khỏi thân phận hiện tại, đi ra ngoài ngắm nhìn một Liên Bang tự do chân thực.
Cũng muốn cùng Thẩm Hàn sánh vai bước đi như những cặp Alpha – Omega bình thường.
Không cần dè dặt, không có ai quấy rầy, cùng nhau ngắm pháo hoa thực tế ảo, đón chào năm mới.
Cố Quân Uyển thu hồi tâm tư, trong khung nhập tin chỉ gõ một chữ:
【Được.】
Bên kia màn hình.
Nhìn thấy chữ "Được" đơn giản ấy, Alpha phấn khích đến mức toàn thân như bừng cháy.
Nàng lập tức mở bản kế hoạch "hành động" đã chuẩn bị từ lâu.
Đổi sang điện thoại khác, mở nhóm nhỏ ba người, gửi tin nhắn khởi động kế hoạch.
Đây là chuyện mà nàng, Ninh Hi, và Mã Hạo Vũ đã bàn trước.
Hai người kia mỗi người phụ trách một phần, bắt đầu chuẩn bị cho đêm nay.
Ninh Hi vừa bận rộn vừa gửi voice:
【Ngươi đúng là để lộ rồi nha! Không ngờ được luôn, cái Omega thần bí kia lại là người trong khu dừng chân! Ngươi nói luôn đi, là ai nhà nào? Sao phải lén lút như vậy?】
Mã Hạo Vũ không nói gì trong nhóm, nhưng trong lòng thì mắng Ninh Hi là ngốc.
Đáp án rõ rành rành ra đấy còn đoán không được.
Cả khu dừng chân này không có nhiều người có thể ra vào tùy ý như vậy đâu.
Thẩm Hàn vừa lập tuyến đường, vừa trả lời Ninh Hi:
【Đêm nay phù không xe tư nhân không được phép hoạt động. Nếu không phải vậy, ta đã không cần tìm các ngươi giúp. Đừng dài dòng, chuyện thông hành tuyệt đối không thể có sơ suất.】
Ninh Hi vừa gật đầu vừa cảm thấy sai sai.
Cấm xe thì liên quan gì đến chuyện xuất nhập khu dừng chân đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com