Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chỗ ở của nữ đế là một biệt thự mang phong cách cổ điển.

Trong phòng khách, một bức tường được lắp đặt lò sưởi âm tường bằng chân hỏa.

Phí Thiến nữ sĩ năm nay đã 69 tuổi.

Khi nữ đế đời này còn là thiếu nữ, bà đã là quản gia chính thức của nhà họ Cố.

Nửa năm trước, sau biến cố chính trị, bà chủ động rời khỏi Hòa Bình Cung phía Bắc đế đô.

Sau đó đến khu trực thuộc phía Nam, tiếp tục đảm nhiệm chức quản gia riêng cho nữ quân.

Bởi từng hầu hạ hai đời nữ đế, trong mắt người nhà họ Cố, Phí Thiến giống như một trưởng bối nghiêm khắc chứ không đơn thuần chỉ là người hầu theo hợp đồng lao động.

Bà luôn thẳng thắn chỉ ra những lời nói hoặc hành vi chưa hợp lý của nữ đế, khác hoàn toàn với sự dè dặt thường thấy ở người trong biệt thự.

Lúc này, hai người đang cùng nhau bước lên cầu thang gỗ dẫn đến phòng sinh hoạt ở tầng hai.

Sắc mặt Cố Quân Uyển vẫn bình thản như thường, nhưng trong lòng lại không ngừng nhớ đến đoạn đường tắt vừa rồi.

Hơi thở tuyết tùng dịu dàng mà bá đạo của Alpha kia, dường như vẫn còn vương vấn nơi môi nàng.

Còn trong đầu Phí Thiến nữ sĩ, hình ảnh hiện lên lại là ánh mắt lườm của Thẩm Hàn.

Nghĩ đến đó, Phí Thiến khẽ nhíu mày.

Bà trầm giọng nói: "Vừa rồi Alpha đưa ngài về kia, lúc trừng tôi ánh mắt có chút dữ tợn."

Nghe câu này, bước chân Cố Quân Uyển lập tức khựng lại.

Nàng nghiêng đầu nhìn quản gia, khẽ gật đầu: "Lần sau tôi sẽ nhắc nàng chú ý."

Nhưng Phí Thiến không cần câu trả lời này.

Bà lắc đầu, nói tiếp: "Tôi không quan tâm nàng có tôn trọng tôi hay không, chỉ là muốn nhắc nhở ngài – vị Alpha đó hơi thiếu phong độ."

Không rõ vì sao, sau câu ấy, trong đầu Cố Quân Uyển lại hiện lên cảnh Thẩm Hàn vừa rồi đè mấy tên côn đồ xuống đường.

'Bắt người xong còn bắt người ta chúc Tết... đúng là ngang ngược thật.'

'Nhưng... kiểu Thẩm Hàn như vậy, mình lại rất thích.'

'Hơn nữa nếu nói thiếu sót, hình như nàng còn thiếu một chiếc khăn quàng cổ.'

'Mình nên mua một cái trên mạng cho nàng? Hay là...'

Chưa kịp nghĩ xong, giọng trầm của Phí Thiến đã cắt ngang dòng suy nghĩ: "Bệ hạ, ngài có đang nghe tôi nói không?"

Bị bắt gặp thất thần tại trận, Cố Quân Uyển vẫn không hề hoảng loạn.

Mặt mày nàng nghiêm túc, giọng nói bình tĩnh: "Tôi đang nghe."

Phí Thiến hít sâu, sau đó nhắc: "Bệ hạ, ngài đi nhầm đường rồi, phòng ngài không ở bên này."

Cố Quân Uyển lặng lẽ siết chặt ngón tay giấu trong tay áo, nhanh chóng xoay người quay đầu, đi về phía phòng mình.

Hai vành tai nhỏ lộ ra ngoài tóc, không biết từ lúc nào đã đỏ bừng.

...

Thẩm Hàn một mình trở về trên con đường dẫn tới chung cư.

Nàng không lái chiếc xe thương vụ vẫn còn đậu trong viện biệt thự nữ đế.

Chiếc xe ấy tối nay đã quá gây chú ý, lái nó ra ngoài lúc này thật không hợp.

Thêm nữa, khi nãy hôn Cố Quân Uyển ở đường tắt khiến nàng toàn thân vẫn còn nóng bừng như phủ sương ấm.

Thẩm Hàn cần phải đi bộ trong gió lạnh lâu hơn chút nữa để giải phóng phần năng lượng đang quay cuồng trong huyết mạch.

Nghĩ đến hương vị mềm mại thơm ngọt của nữ đế Omega, Alpha nào đó liền không nhịn được mà nhảy chân sáo.

Nàng vừa ngượng ngùng vừa cười ngốc, dừng lại bên cạnh một chiếc xe gia dụng còn hơi ấm, cúi người sát gương chiếu hậu, nhìn chăm chú vào gương, cười toe.

Chính vị trí đó vừa bị Cố Quân Uyển hôn lên...

Đúng lúc Thẩm Hàn đang nhe răng nhếch miệng, hết sức vui mừng.

Thì hai bên cửa sổ xe phát ra tiếng máy mở lên.

Ngay sau đó, cả hai cửa sổ đồng thời thò ra ba cái đầu – một người đàn ông trung niên cùng hai đứa trẻ, tất cả đều nhìn nàng bằng ánh mắt sửng sốt.

Thẩm Hàn lập tức cứng đờ, ngón chân trong giày cũng co quắp lại.

Cái cảm giác bị bắt gặp lúng túng như quen thuộc này, lan nhanh khắp người nàng như vi-rút.

"Ha ha, trúng số tối nay, vui quá quên cả trời đất, ngại quá nha."

Vội vàng vứt lại một câu như thế, nàng chạy vòng qua đuôi xe, lao vút về phía xa.

Vì vừa bị xã hội làm cho "chết ngượng", Thẩm Hàn không dám đi thẳng vào cửa chính chung cư mình.

Nàng đi vòng, len vào lối đi chuyên dụng mà Cố Quân Uyển hay dùng, sau đó mới lau mồ hôi trên trán, lặng lẽ trở về.

Không xa đó.

Một đôi vợ chồng vừa dắt hai đứa con xuống xe.

Người vợ cúi bế con gái nhỏ, thì thầm với chồng: "Người lúc nãy chắc đi rồi nhỉ? Nhìn cũng hơi... kỳ."

Người chồng nắm tay con trai, tay kia xách túi hàng, cười xòa: "Chỗ này an ninh nghiêm mà! Cô ấy còn bảo trúng số tối nay còn gì."

Vợ gật gù, không quên cảm thán: "Chắc trúng nhiều lắm, nhìn vui phải biết!"

...

Ngày đầu tiên năm mới, các thành viên đội hộ vệ chuẩn không phải đi tuần tra như thường lệ.

Các nàng ngồi nghiêm chỉnh trong một phòng huấn luyện.

Lưu giáo quan mặc đồ tác chiến màu ngụy trang, đứng trước lớp nói chuyện: "Sau mấy tháng huấn luyện, 45 người còn ngồi đây nghe tôi lải nhải, đều là tinh binh ưu tú."

"Nhưng một binh sĩ chưa từng ra chiến trường, sẽ không thể thật sự hiểu được sự kính trọng với sinh mệnh, không thể trở thành chiến sĩ đủ tư cách!"

"Vì vậy tiếp theo, các ngươi sẽ bước vào vòng khảo hạch cuối cùng. 30 người xếp đầu sẽ chính thức trở thành đội hộ vệ ngự dụng của nữ đế!"

Nghe giọng hùng hồn của Lưu giáo quan, Thẩm Hàn vừa kích động vừa buồn bực.

Vừa mới xác định quan hệ với Cố Quân Uyển, sao lại phải xa nhau ngay?

Ra chiến trường thì nàng không sợ, nhưng quyết định này đến quá đột ngột!

Trước đó chẳng hề nhắc gì, giờ bảo đi là đi luôn.

Nàng còn đang mong được ôm hôn bạn học Cố thêm chút nữa! Lần này đi rồi, không biết bao lâu mới được về?

Sau bài phát biểu, các huấn luyện viên khác đưa ra hợp đồng.

Vừa giải thích nội dung, vừa hướng dẫn các Alpha ký tên, in dấu tay.

Chiến trường luôn là nơi sinh tử khó lường.

Hiện giờ còn có thể từ chối, nhưng một khi chữ ký và dấu tay đặt xuống, sẽ không có đường quay lại.

Lưu giáo quan rời khỏi phòng huấn luyện, đi thẳng đến văn phòng nữ đế.

Vòng khảo hạch chiến trường cuối cùng đúng là thủ tục bắt buộc cho đội hộ vệ nữ đế.

Nhưng về lý thì thời gian chưa đến mức cấp bách thế này.

Cố Quân Uyển không trả lời ngay.

Bởi vì nàng biết chắc chuyện này có người xen vào.

Mà người đó... rất có thể chính là mẹ nàng.

Có lẽ thấy nữ quân trầm ngâm quá lâu.

Lưu giáo quan khẽ nói lời an ủi: "Bệ hạ không cần quá lo. Đối phương – lực lượng vũ trang bất hợp pháp ở Nướng Hưng Sơn – sẽ không dùng vũ khí sát thương quy mô lớn. Tỉ lệ thương vong không cao. Đây là khảo nghiệm cần thiết, tôi sẽ cố gắng đưa họ bình an trở về."

Cuối cùng, Cố Quân Uyển cũng ký tên đồng ý.

Vì đúng như lời Lưu giáo quan, việc này là điều không thể tránh khỏi.

Buổi chiều, đội hộ vệ chuẩn phải tập hợp xuất phát.

Thẩm Hàn vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho Cố Quân Uyển.

Lúc ấy, Cố Quân Uyển đang họp video với nghị viên nước ngoài.

Thấy điện thoại hiện tên Thẩm Hàn, nàng vội xin lỗi, hẹn lại lịch hội đàm, rồi bắt máy.

Thẩm Hàn báo việc chiều phải rời khỏi nơi dừng chân một cách ngắn gọn.

Sau đó ấm ức nói: "Xuất phát rồi điện thoại phải nộp chung, không chỉ không được gặp ngươi, mà cả giọng nói cũng nghe không được."

Một câu vốn chẳng sến súa gì, lại khiến vành tai nữ đế Omega đỏ lên.

Nhưng Cố Quân Uyển lại không biết nên dùng lời ngọt nào để dỗ bạn gái Alpha của mình.

Chỉ có thể dặn dò mấy điều cần chú ý.

Thẩm Hàn nghe giọng ngọt ngào ấy, khẽ cười: "Chờ nhiệm vụ này xong, ta sẽ trở thành hộ vệ chính thức của ngươi. Ngươi đi đâu ta đi đó. Cho nên lần này ta sẽ cố gắng hết sức!"

Trái tim nữ đế Omega như phiêu lững trong mây, mềm mại và xao động.

"Thẩm Hàn."

"Có ta đây!"

"Ta chờ ngươi trở về."

Chỉ một câu ấy, trong đầu Alpha dường như nổ tung pháo hoa.

Khi nàng định nói thêm gì đó, thì hai bên điện thoại đồng thời vang lên tiếng gọi:

"Đầu nhi, bác sĩ kiểm tra sức khỏe đang giục."

"Bệ hạ, tổng thống Tân Lệ quốc gọi điện."

Thời gian gấp gáp, Thẩm Hàn không kịp nói thêm cảm xúc, đành hôn nhẹ vào điện thoại.

Tiếng hôn vang lên rất rõ, khiến Cố Quân Uyển lập tức nhớ đến đêm qua.

Tim nàng như bị lông chim nhẹ nhàng quét qua.

Môi Alpha mềm mại như xuyên qua sóng điện, khắc lên má Omega.

Hứa Chiêu bước vào văn phòng, liền thấy nữ quân đỏ mặt cầm điện thoại ngẩn ngơ.

Vị đặc trợ "sấm sét" nổi tiếng trong lòng lập tức choáng váng.

Nghĩ thầm: Bệ hạ sao vậy? Trong phòng có nóng lắm đâu nhỉ...?

...

Nhóm Thẩm Hàn lên đường đến doanh trại nằm sâu trong vùng núi của khu trực thuộc số 5.

Tuy tinh cầu này công nghệ vượt xa Thủy Lam tinh cầu nàng từng biết, nhưng không phải nơi nào cũng được bao phủ bởi đô thị hóa.

Ở nhiều vùng từ trường đặc biệt, không thể dựng trạm tín hiệu.

Người dân nơi đây vẫn giữ lối sống cũ.

Ở góc độ nào đó, cũng giống với một số thị trấn nhỏ mà Thẩm Hàn từng sống.

Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt lực lượng vũ trang phi chính phủ ở Nướng Hưng Sơn.

Quân xe chạy men theo đường núi quanh co, đến nửa đêm thì bắt đầu có người bị phản ứng độ cao.

Xe tạm dừng bên đường dốc, y tá mang bình oxy chạy tới.

Thẩm Hàn nhảy khỏi xe, gió núi lạnh lẽo thổi tung tóc nàng.

Thiếu nữ Alpha nâng vành mũ, lộ ra đôi mắt đen sáng rực đầy hào hứng.

Địa hình cao nguyên? Thật quen thuộc, khiến người ta nhớ về chiến trường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl