Chương 40
Thẩm Hàn là một người thức tỉnh dị năng hệ hỏa, hiện tại chỉ có thể duy trì ngọn lửa bao phủ bàn tay và phần cổ tay trong vòng ba giây đồng hồ.
Ba giây – với người thường thì chỉ đủ để chớp mắt hai lần.
Nhưng với một tay súng tốc độ cao, ba giây lại đủ để bắn ra mười lăm phát đạn liên tục!
Thẩm Hàn đã tính toán rất rõ trong lòng: trong ba giây này, nàng cần hoàn thành hai việc.
Thứ nhất, ngay khi bàn tay chạm vào ngọn lửa, phải lập tức tóm lấy miệng ống sắt, không có thời gian chậm trễ hay dò xét.
Thứ hai, trước khi kim loại bị nung đỏ làm bỏng tay nàng, phải rút được thứ bên trong ra cho mọi người nhìn thấy.
Nàng đến đây là để phá băng, bất kể đối phương có cố tình làm khó dễ hay không, lúc này nàng không thể lùi bước.
Trước vô số ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc tò mò từ trong lều mái đỉnh, Thẩm Hàn đột nhiên giơ tay, vỗ thẳng một chưởng vào đống lửa hừng hực cháy.
Luồng khí mạnh bất ngờ tạo ra khiến ngọn lửa bùng lên "oanh" một tiếng, lan ra xung quanh.
Tia lửa và tiếng than nổ lép bép vang vọng bên tai.
Cả không khí như tràn ngập mùi lửa cháy và máu tươi.
Tộc nhân bộ lạc Khúc So theo bản năng lùi lại vài bước.
Những gương mặt vốn còn mang vẻ hiếu kỳ, dần dần chuyển thành kinh ngạc tột độ.
"Bang!"
Thẩm Hàn vỗ mạnh chiếc ống sắt đen kịt dính đầy tro than lên mặt bàn:
"Đại tư tế, thành ý của ta đã dâng tới trước mặt ngài rồi. Không biết ngài dự định dùng cái gì để trao đổi đây?"
Lời của Thẩm Hàn không hề đột ngột, bởi vì lúc nãy chính đại tư tế cũng đã nói rõ, để đạt được hợp tác, hai bên đều phải thể hiện thành ý.
Đại tư tế đưa mắt rời khỏi chiếc ống sắt cháy đen, nhìn lại Alpha trước mặt, trên khuôn mặt ông đã thêm vài phần nghiêm túc.
Sau một hồi trầm tư, ông chậm rãi mở lời:
"Hai ngày nữa, ta sẽ thay mặt bộ lạc Khúc So đi đàm phán với bộ lạc Sa Mã về việc phân chia Hoàng La Chi. Ngươi hãy đi cùng ta."
Nghe đến đây, Tô Mộc lập tức hoàn hồn từ kinh ngạc, vội vàng nói với phụ thân mình:
"A cha, không thể để nàng đi được! Hoàng La Chi vốn là bí mật không thể để người ngoài biết!"
Tộc trưởng Khúc So lại chỉ nhàn nhạt lắc đầu: "Nghe đại tư tế sắp đặt đi."
Thẩm Hàn nhặt lại chiếc áo khoác ban nãy đặt trên đất, che đi cánh tay còn hơi bỏng rát, khẽ mỉm cười với đại tư tế, không nói gì thêm.
Chuyện đã đến mức này đã vượt mong đợi của nàng, tiếp tục đòi hỏi thêm chỉ khiến người ta nghi ngờ.
Đại tư tế lại quay sang người vừa bị ông dùng ống sắt gõ trúng khi nãy: "A Cái, tìm một căn phòng sạch sẽ cho khách nhân nghỉ ngơi."
Người được gọi là A Cái lập tức phấn chấn, gọi thêm hai huynh đệ của mình, vây quanh Thẩm Hàn dẫn nàng rời đi.
Ra khỏi lều, gió lạnh như dao lập tức ập thẳng vào mặt.
Thẩm Hàn nhanh chóng mặc lại áo khoác, kéo khóa tới tận cổ, cảm giác lạnh buốt xương mới dịu đi đôi chút.
Quay đầu lại, nàng thấy ba thanh niên bộ lạc đang tò mò nhìn chằm chằm vào tay mình.
Nàng tiện tay xắn tay áo lên, cho họ nhìn rõ hơn.
A Cái tròn mắt hỏi: "Ngươi làm sao mà làm được vậy? Trong bộ lạc chỉ có lão Vu y mới có thể lấy đồ từ trong than lửa."
Nghĩ một lát, hắn bổ sung: "Nhưng lão Vu y còn có bôi thuốc bảo vệ tay, còn ngươi thì không có gì cả."
Thẩm Hàn cười thần bí:
"Cái này gọi là chiến thuật phạm quy, các ngươi ngàn vạn lần đừng bắt chước."
Ba người sững sờ, thầm nghĩ: Chúng ta có muốn học cũng chẳng học nổi đâu.
Mặc dù không hiểu "chiến thuật phạm quy" là gì, nhưng họ vẫn thấy cực kỳ lợi hại.
Sau khi vào căn phòng nỉ, Thẩm Hàn liên tục được người đến tặng nước ấm, thức ăn, thảo dược và cả một bộ dũng sĩ phục – thứ chỉ dành riêng cho chiến binh trong bộ lạc.
Sáng sớm hôm sau, nàng mặc bộ trang phục đen – đỏ thêu hoa văn, bước đi trong bộ lạc.
Bất kỳ tộc nhân Khúc So nào nhìn thấy nàng đều dừng chân, quan sát rất lâu.
Trong văn hóa bộ lạc Khúc So, đen tượng trưng cho tôn quý, còn đỏ là đại diện cho sự dũng cảm.
Bộ dũng sĩ phục này xưa nay chỉ dành cho các chiến binh lực lưỡng có thể xé heo bằng tay không.
Không ngờ, một Alpha trắng trẻo, cao gầy, lại có thể mặc bộ dũng sĩ phục trông đẹp đến thế!
Thẩm Hàn dạo bước đến gần căn nhà giam gỗ nơi nàng từng bị nhốt.
Ba nam sinh trong đó đều sững người hoảng loạn.
Trong đầu họ chỉ nghĩ: Người này không phải đã trốn khỏi nhà giam rồi sao? Không bị bắt về đã tốt lắm rồi, sao còn dám quay lại khoe mẽ?
So với ba nam sinh ngạc nhiên, tên trung niên từng buôn lậu vật tư lại cảm thấy như có tiếng sấm nổ vang trong đầu.
Hắn quá hiểu ý nghĩa của bộ dũng sĩ phục kia.
Hắn khiếp sợ nghĩ: Tên Alpha kia đã làm gì? Mà có thể trong một đêm khiến đại tư tế công nhận đến mức này?!
Sau một vòng dạo quanh khu vực giam giữ, Thẩm Hàn bắt đầu trò chuyện với người trong bộ lạc.
Giờ nàng đã hiểu – người trong bộ lạc rất rõ sự thiếu thốn vật tư quanh mình, và khao khát có được những tiện ích có thể cải thiện chất lượng sống.
Họ không phải vì bài xích công nghệ mà từ chối hợp tác với Liên Bang, mà là vì sợ nếu văn minh hiện đại chen vào, truyền thống và văn hóa ngàn năm của họ sẽ bị cắt đứt.
Vì vậy, họ thà giao dịch lén lút với những kẻ buôn lậu vật tư còn hơn tiếp nhận sự giúp đỡ công khai từ Liên Bang.
Thẩm Hàn nghĩ – vấn đề này không quá khó giải quyết.
Với lý tưởng của Cố đồng học, không phải để biến tất cả người dân thành công nhân trên dây chuyền sản xuất.
Chỉ cần khai thông được tuyến kết nối, Cố Quân Uyển hoàn toàn có thể vừa giữ gìn truyền thống của bộ lạc, vừa mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến ngày hai bộ lạc hẹn đàm phán.
Thẩm Hàn cứ nghĩ mình sẽ cùng đại tư tế cưỡi ngựa ra ngoài, không ngờ lại thấy một lão già gầy gò lái máy cày từ trong bộ lạc ra!
Trên thùng xe phía sau, có sáu người ngồi sẵn.
Tô Mộc, cô công chúa mạnh mẽ kia, cũng có mặt. Khi nhìn thấy Thẩm Hàn, nàng còn trừng mắt dữ dằn.
Thẩm Hàn không phản ứng, chỉ kinh ngạc nhìn đại tư tế: "Các ngươi định...?"
Đại tư tế bình thản giải thích: "Cưỡi ngựa không tiện che giấu vũ khí. Chúng ta và bộ lạc Sa Mã từng có ước định – trong các buổi đàm phán, không ai được mang vũ khí trên người."
Nghe xong, Thẩm Hàn thầm than: Đúng là chơi quá cao tay!
Không được mang vũ khí trên người, nhưng giấu trong xe thì được!
Khi Thẩm Hàn và đại tư tế cũng leo lên xe, cả nhóm bắt đầu lên đường, xe rung lắc ầm ầm như tàu điện ngầm cũ kỹ.
Bên trái nàng là đại tư tế, bên phải là A Cái, còn Tô Mộc ngồi ngay đối diện.
Trên đường, nàng cứ liếc trộm tay Thẩm Hàn mãi không thôi.
Không có bỏng, không đỏ, bàn tay ấy như bạch ngọc thạch, sạch sẽ xinh đẹp.
Tô Mộc đột nhiên liên tưởng đến măng non mùa đông, nhưng rồi lại nghĩ: Không, măng non còn không đẹp bằng tay nàng ấy.
Máy cày phun khói đen nghi ngút, đi được hơn hai giờ.
Sắp tới điểm hẹn giữa hai bộ lạc, Thẩm Hàn đột nhiên nói nhỏ với đại tư tế:
"Rẽ trái 500 mét."
**
Đại tư tế nhìn bụi cỏ phía trái, ra hiệu cho tài xế thực hiện theo.
Mọi người đang tiến đến điểm hẹn, hành động bất ngờ này khiến Tô Mộc không vui.
Nàng lại trừng mắt nhìn Thẩm Hàn, nhưng đối phương đang nghiêng đầu quan sát dấu vết trên mặt cỏ, khiến ánh mắt của nàng bắn vào khoảng không.
Thẩm Hàn chăm chú nhìn những dấu bánh xe mới trên bùn đất – rõ ràng không phải của máy cày.
Đó là vết bánh xe việt dã!
Đại tư tế cũng xem xét kỹ những vết bánh, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Ông không phân biệt được loại xe, nhưng ông biết – sự xuất hiện của dấu vết này tuyệt đối không bình thường.
"Quay đầu! Trở về!"
Giọng của Thẩm Hàn vang lên trong xe, lập tức bị tiếng ồn máy kéo nhấn chìm.
Đại tư tế chưa kịp phản ứng, thì Tô Mộc đã bực bội hét lên:
"Dựa vào cái gì phải nghe ngươi?!"
Thẩm Hàn chỉ liếc nàng một cái, rồi lập tức bảo A Cái:
"Hướng dẫn mọi người âm thầm lấy súng trường từ thùng xe, đặt sẵn bên chân để dễ sử dụng."
Đại tư tế lúc này làm theo lời nàng, yêu cầu tài xế quay đầu xe.
Ông cũng không rõ vì sao lại nghe theo một Alpha xa lạ, nhưng trong lòng có một trực giác mãnh liệt – người này sẽ không hại ông.
Chưa đầy một cây số sau khi quay đầu.
Hai người cưỡi ngựa từ Sa Mã bộ lạc phóng tới:
"Đại tư tế Khúc So, thủ lĩnh chúng ta phái chúng tôi đến đón các ngươi!"
"Các ngươi đi sai đường rồi, mau quay lại!"
Tình thế lập tức trở nên căng thẳng.
Bởi vì đối phương đến quá đúng lúc – chỉ vừa mới đổi hướng, họ đã đuổi theo sát.
Mà từ đây đến điểm hẹn vẫn còn khá xa.
"Phía sau chắc chắn có mai phục."
Đại tư tế hạ giọng, theo bản năng quay sang hỏi ý Alpha bên cạnh.
Một cảnh tượng khiến người Khúc So chấn động.
Bởi vì đại tư tế xưa nay là người đứng đầu đưa ra quyết định, vậy mà giờ lại giao quyền cho một người ngoài.
Thẩm Hàn đá một khẩu súng trường lên tay, nhanh chóng nói:
"Máy kéo chậm quá, lại quá dễ bị bao vây. Phía trước có khu rừng, mau tiến vào, sau đó bỏ xe lại."
"Bảo tài xế – dù có chuyện gì cũng không được dừng lại!"
Vừa nói xong, hai người cưỡi ngựa kia đã áp sát còn hơn 100 mét.
Một người trong đó rút súng ngắn từ ngực ra, Thẩm Hàn lập tức giơ súng bắn về phía vai hắn.
Tiếng súng nổ vang, khiến một bầy chim trong rừng hoảng sợ bay lên.
Gã kia bị dọa đến giật nảy người.
Do tầm bắn và độ chính xác của súng trường bộ lạc không cao, phát đầu tiên không trúng.
Thẩm Hàn lập tức đổi sang khẩu khác, căn lại hướng đạn, tiếp tục khai hỏa.
Gã kia bả vai trúng đạn, ngã lăn khỏi lưng ngựa.
Toàn bộ quá trình chưa đến năm giây.
Ngay khi phát đạn thứ hai vang lên, từ sườn dốc phía sau, hai chiếc xe việt dã phóng ra.
Bánh xe bắn tung bùn đất, như hai con mãnh thú lao thẳng tới nhóm người Thẩm Hàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com