Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

"Ta còn tưởng ngươi đã trở về rồi chứ."

Thẩm Hàn nắm tay Omega của mình, chậm rãi bước về phía trung tâm sân nhảy, vừa đi vừa lén quan sát lễ phục trên người đối phương tối nay.

Chiếc lễ phục ấy là một bộ sườn xám màu lục khổng tước.

Khi mặc trên người Cố Quân Uyển, bộ trang phục ấy toát lên vẻ đẹp quyến rũ lạ kỳ.

Sườn xám vốn khác với các loại váy dạ hội thông thường. Nó kín đáo, trầm ổn, nhưng cũng mang trong mình sự cao quý và hoa lệ.

Nét đẹp cổ điển phương Đông này, cho dù là người mẫu chuyên nghiệp cũng khó mà thể hiện trọn vẹn thần thái bên trong.

Thế nhưng giờ đây, Cố Quân Uyển lại dễ dàng làm nổi bật lên phong tình ấy một cách tự nhiên và hoàn mỹ.

Thẩm Hàn càng nhìn, lại càng cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc.

Nghe Alpha của mình hỏi như vậy, Cố Quân Uyển làm sao dám nói thật rằng nàng ở lại chỉ để "canh đồ ăn", liền nhanh trí đổi chủ đề:
"Thượng được phòng khách, hạ được phòng bếp, đội trưởng vệ đội lợi hại như vậy, không biết khiêu vũ thì thế nào nhỉ?"

Bị lời của đối phương kéo theo tiết tấu, Thẩm Hàn liền lập tức chuyển sự chú ý sang vấn đề khiêu vũ.

Thật ra lúc nãy nàng đã nhận ra rằng điệu nhảy ở đây dường như không giống hoàn toàn với nơi nàng từng sống trước khi xuyên qua.

"Ta không giỏi khiêu vũ lắm đâu, phải phiền Cố lão sư chỉ dạy rồi!"

Nghe vậy, hai tai của Cố Quân Uyển bỗng dưng nóng lên, nàng khẽ lườm đối phương một cái đầy trách móc.

Sau đó nàng nhẹ nhàng đặt tay của Thẩm Hàn lên eo mình, bắt đầu dẫn dắt Alpha quen thuộc với các động tác vũ đạo.

Thẩm Hàn lại bị ánh mắt vừa rồi của Omega làm cho bấn loạn cả lên.

Giờ phút này trong lòng nàng chỉ toàn là cảm giác như có một móng vuốt nhỏ đang cào nhẹ, tinh thần làm sao tập trung vào việc học khiêu vũ được.

Mới nhảy được một lúc, nàng đã liên tục bước sai mấy lần.

Ở phía xa, nhóm Omega vừa ngồi nghỉ ngơi lúc nãy đang nhìn chằm chằm cảnh tượng trên sân nhảy.

Trong lòng họ đều nghĩ:
Hóa ra Thẩm Hàn thật sự không biết nhảy.

Ngay sau đó, trong lòng họ lại đầy oán giận.

Một cơ hội tốt như vậy mà lại bị cái Omega xuất hiện giữa đường kia đoạt mất rồi.

Nhìn mà xem! Cô ta còn cố tình kéo Alpha áp sát vào người mình, thật là quá nhiều tâm cơ mà!

Ở giữa sân nhảy.

Cố Quân Uyển nhỏ giọng oán trách Alpha trước mặt: "Ngươi có thể tập trung chút không? Chúng ta đâu có nhảy áp sát mặt nhau đâu."

Ánh mắt Thẩm Hàn đảo một vòng dưới lớp mặt nạ, nàng quyết định rút tay lại, trực tiếp ôm Cố Quân Uyển vào trong lòng.

Sau đó, nàng ghé sát môi vào bên tai đối phương nói nhỏ: "Ngươi nói cái gì? Muốn nhảy áp sát mặt nhau sao? Cái này thì ta biết!"

Hành động ôm lấy đầy bất ngờ này khiến mặt Cố Quân Uyển dưới lớp mặt nạ báo đen đỏ ửng cả lên.

Nhận ra ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn vào mình, nàng theo bản năng muốn giãy ra một chút.

"Thẩm Hàn, nhiều người đang nhìn kìa!"

Không ngờ, sau câu nói đó, Alpha lại càng ôm nàng chặt hơn nữa.

Thẩm Hàn còn vui vẻ kề sát tai bạn gái nhắc nhở: "Đừng lo, không ai nhận ra thân phận chúng ta đâu."

Cố Quân Uyển không thể lay chuyển được Alpha, đành phải để đối phương ôm mình.

Trong lòng nàng lại âm thầm nghĩ: Thân phận của ngươi sớm đã bị nhiều người đoán ra rồi, nếu không cũng chẳng thu hút một đám Omega muốn cạnh tranh bằng bản lĩnh thế đâu.

Lúc này, các Omega muốn cạnh tranh bằng bản lĩnh kia đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Hồ ly tinh đó là ai vậy? Thật quá đáng! Chúng ta mời Thẩm Hàn chỉ muốn nhảy một cách bình thường thôi, cô ta dựa vào cái gì mà vừa lên đã ôm lấy người ta như thế chứ?"

Một giọng nói nhỏ yếu chen vào: "Nhưng ta thấy hình như là Thẩm Hàn chủ động ôm cô ấy trước mà?"

Một Omega lập tức giải thích: "Ngươi biết cái gì? Cái đó càng chứng minh bản lĩnh quyến rũ người của cô ta cao thôi!"

"Ai nha, thật càng xem càng tức mà! Ta đi tìm một Alpha khác khiêu vũ đây. Trong hội trường này thiếu gì Alpha xuất sắc, đâu chỉ mỗi Thẩm Hàn là Alpha cấp S chứ!"

Một số Omega khác cũng lần lượt đứng dậy đi tìm bạn nhảy.

Chỉ riêng Omega bị Thẩm Hàn tặng cho một vốc hạt dưa lúc trước vẫn còn ngồi lại trên ghế sô pha.

Nàng nhìn chằm chằm "lễ vật" đặt trên bàn trà, trong lòng thở dài:
Tuy hội trường đầy Alpha, nhưng hoặc không ưu tú bằng nàng, hoặc không đẹp bằng nàng, hoặc là toàn đám Alpha hoa tâm đại củ cải. Chẳng ai sánh nổi với nàng cả.

Điệu nhảy thứ ba vừa kết thúc, Thẩm Hàn liền định đưa Cố Quân Uyển rời khỏi hội trường.

Mặc dù biết Cố Quân Uyển không thể qua đêm ở chung cư với mình, nhưng nàng vẫn hi vọng lát nữa trên đường về có thể thân mật thêm chút nữa.

Nghĩ đến mùi hương Lãnh Mai quyến rũ trên người đối phương, nàng cảm thấy cả người đều như nóng lên.

Nhưng chưa kịp tới phòng thay đồ, Thẩm Hàn đã nhận ra có mấy ánh mắt đang bí mật theo dõi mình.

Có Alpha, có Omega, thậm chí cả Beta phục vụ cũng góp mặt.

Những người này tuy làm rất kín đáo, nhưng không thể qua được mắt một Alpha từng được huấn luyện phản trinh sát chuyên nghiệp như nàng.

Ra khỏi hội trường, Thẩm Hàn ghé tai Omega của mình nói nhỏ:
"Có nhiều cái đuôi theo chúng ta ra ngoài rồi."

Cố Quân Uyển mỉm cười đáp: "Ta biết rồi, đã bảo Hứa Chiêu chuẩn bị sẵn phù không xe, bọn họ chẳng tra ra gì đâu."

Thẩm Hàn hơi ngạc nhiên: "Hứa đặc trợ cũng ở đây sao?"

Cố Quân Uyển cười nhẹ: "Ừ, người mang mặt nạ nai con đứng cạnh chúng ta lúc nãy chính là nàng đó, nàng còn trừng ngươi mấy cái."

Hồi tưởng lại một chút, Thẩm Hàn phát hiện đúng là có chuyện này thật.

Nhưng vừa rồi nàng chỉ chú ý dính lấy Omega của mình, đâu còn để ý tới ai khác.

Phù không xe nhanh chóng cất cánh, biến mất vào bầu trời đêm, bỏ lại một đám paparazzi ngơ ngác phía sau.

Khi về tới biệt thự, Cố Quân Uyển nhìn thấy nữ quản gia Phí Thiến đứng đợi ngoài cửa với vẻ mặt xấu hổ.

Một Alpha cao gầy, khí chất sang trọng từ sô pha đứng dậy, mỉm cười ôn hòa tiến về phía nàng.

Vừa thấy người tới, mắt Cố Quân Uyển lập tức đầy vẻ kinh ngạc.

"Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl