Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Buổi chiều 2 giờ.

Phố 837, khu đất cổ truyền thống.

Vừa đặt chân đến nơi này, Thẩm Hàn lập tức có cảm giác như mình đang quay về khu xóm nghèo nổi tiếng của nước A Tam trên tinh cầu Thủy Lam.

Những căn nhà với đủ kiểu dáng chen chúc hai bên đường, cao nhất cũng chỉ ba tầng. Nhiều chỗ hẹp tới mức một người trưởng thành chỉ có thể nghiêng người để đi qua.

Trên đường có thể dễ dàng thấy những người đàn ông và phụ nữ ngồi phơi nắng bên tường. Đôi khi còn có vài con linh cẩu hoặc động vật tương tự chạy qua.

Tuy vậy, nơi đây lại không có mùi rác rưởi thối rữa thường thấy, mà khắp nơi là mùi thuốc đông y — hoặc đắng, hoặc nồng.

"Không ngờ khu trực thuộc thứ tư lại còn có nơi như thế này." Đường Ngữ Tài quay đầu nói với hai Alpha hộ vệ.

Lúc này đi gần bên Đường Ngữ Tài là hai Alpha cấp S: Thẩm Hàn và Ninh Hi.

Mã Hạo Vũ cùng tổ của anh ta thì phân bố tại các điểm khác quanh khu vực, giữ khoảng cách vừa phải, không quá gần cũng không quá xa.

Thẩm Hàn đã từng đi qua nhiều nơi còn tệ hơn đây, ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thích nghi.

Trái lại, Ninh Hi có vẻ rất khó chịu. Dù từng chịu huấn luyện nằm bò dưới bùn đất, nhưng không khí ẩm thấp, nồng nặc nơi đây khiến cô có cảm giác ngộp thở.

"Cô đúng là có sở thích... đặc biệt ghê." Ninh Hi bịt mũi bình luận.

Thẩm Hàn thu ánh mắt đang dừng ở các hiệu thuốc hai bên đường, thúc giục: "Mau mua xong đồ cần mua, còn mất vài tiếng mới quay lại, nếu về trễ thì sẽ rất nguy hiểm."

Đường Ngữ Tài mỉm cười, trong lòng lại càng đánh giá cao sự lựa chọn của con gái mình đối với Alpha này.

Dù Thẩm Hàn không ưa mình, nhưng khi làm việc lại không hề để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán.

Lúc nãy trên xe còn tức giận đòi đánh người, vậy mà giờ lại rất bình tĩnh đi cùng vào khu vực xa lạ khiến người khác khó chịu này.

Khó trách chưa đầy một năm mà đã lập nhiều công trạng — không đơn giản chỉ là may mắn.

Ba người đi dạo khắp các ngóc ngách gần một tiếng đồng hồ.

Đường Ngữ Tài chọn được vài loại dược liệu có vẻ ngoài trông như... củ khoai đen, lại tỏa ra mùi chua khó tả.

Khi cô đang ngồi xổm phân loại một củ rễ cây, một người đàn ông trung niên lang thang, áo tay dài phủ tay, tiến lại gần khu vực các cô.

Thẩm Hàn phát hiện, nghiêng đầu liếc nhìn, khiến tên "lang thang" vội nhìn đi nơi khác.

"Đi thôi, đổi chỗ khác."

Thẩm Hàn kéo Đường Ngữ Tài, hướng đến phía khác của con phố.

"Ê khoan đã!" Đường Ngữ Tài nói, "Cái rễ cây đó tôi muốn mua!" rồi nhanh chóng quay sang Ninh Hi dặn: "Cô giúp tôi mua, nhớ giữ kỹ đừng để mất!"

Ninh Hi lẩm bẩm gì đó, lấy ví ra trao đổi với chủ tiệm thuốc.

Thẩm Hàn một lần nữa liếc nhìn vị trí tên lang thang kia, thấy hắn không đi theo, thì hơi yên tâm hơn.

Vừa kéo Đường Ngữ Tài đi tiếp, cô thuận miệng hỏi: "Cô có quan hệ gì với nữ quân? Sao lại cần đội hộ vệ bảo vệ?"

"Tôi còn tưởng cô sẽ nhịn không hỏi cơ." Đường Ngữ Tài cười nhẹ.

Thấy Thẩm Hàn lập tức dỏng tai lên, cô mới hạ giọng: "Tôi là con gái của em họ mẹ kế của nàng."

Thẩm Hàn: "......"

Đúng lúc hai người nói chuyện, một người đàn ông trùm khăn đầu trước sạp hàng bất ngờ xoay người, vung tam lăng đao đâm thẳng về phía bụng Đường Ngữ Tài.

Thẩm Hàn phản ứng cực nhanh, chân đạp vào cổ tay đối phương, khiến con dao lập tức rơi ra.

Tiện đà xoay người, đá thêm một cú vào sườn khiến hắn bay xa gần 4 mét, nằm gục trong đống dược liệu, không nhúc nhích.

Tiếng xương gãy vang lên mơ hồ trong không khí.

Cảnh tượng khiến những chủ tiệm hai bên hoảng hốt, vội vàng gom đồ rút lui.

Ninh Hi vừa bỏ rễ cây vào túi xách thì thấy tình hình bên này, lập tức chạy tới.

Chưa được vài bước, một gậy sắt quét ngang về phía cô.

Chính là tên "lang thang" lúc trước, ánh mắt hắn lóe lên hung ác, lực tay nắm gậy sắt căng đầy gân xanh.

Nếu trúng thật, ít nhất cũng gãy vài cái xương sườn.

Nhưng Ninh Hi né cú đánh, phản đòn bằng một cú móc vào cằm hắn.

"Mẹ kiếp! Lên hết! Đập chết chúng nó cho tao!"

Tiếng quát vang lên, từ các sạp hàng hai bên lao ra mấy kẻ cầm gậy, dao, bắt đầu bao vây ba người.

Ninh Hi là cao thủ đội hộ vệ, Thẩm Hàn thì không cần nói.

Thẩm Hàn lập tức kéo Đường Ngữ Tài ra phía sau, bản thân tiến lên tấn công những kẻ tới gần, mỗi chiêu đều mạnh mẽ, hạ gục từng tên.

Không cần dùng súng, chưa tới nửa phút, mặt đất đã nằm la liệt bốn, năm tên côn đồ.

Tên vừa hô lên khi nãy trừng to mắt:

Đám người mình mang đến còn không địch nổi một Alpha?!

Hắn hét lớn rút lui.

Mấy tên bị đánh gục cũng bị đồng bọn kéo lê chạy trốn.

Tiếng kêu thảm không dứt bên tai.

Ninh Hi cầm túi thuốc chạy lại, hỏi: "Các cô không sao chứ?"

Đường Ngữ Tài phủi bụi bám trên áo, lắc đầu: "Không sao, chắc là bị đám du côn cướp bóc thôi."

Lúc này, tổ viên còn lại mới kéo đến — không phải họ chậm, mà do bên Thẩm Hàn giải quyết quá nhanh.

"Đội trưởng, có cần đuổi theo bọn đó không?"

Thẩm Hàn liếc Đường Ngữ Tài đang tiếp tục phủi bùn, đáp: "Không cần, báo cho đội trị an khu phố tới xử lý, chúng ta về nơi đóng quân."

Mọi người gật đầu.

Nhưng Đường Ngữ Tài ngừng tay, ngẩng đầu: "Không được, tôi còn chưa mua đủ thuốc."

Mã Hạo Vũ nghe vậy, suýt đổ mồ hôi lạnh thay cô.

Anh có dự cảm, lão đại sắp bạo nộ rồi.

Đúng như dự đoán, Thẩm Hàn lập tức túm cổ áo Đường Ngữ Tài, đẩy cô ra xa vài bước.

"Ê ê! Có gì từ từ nói, đừng ra tay!"

"Bình tĩnh nào đội trưởng!"

Thẩm Hàn giơ tay ra hiệu ngừng, cắt ngang lời các đồng đội.

Cô cảm thấy sự việc có điểm không ổn, dù chưa biết sai ở đâu.

Cô ép Đường Ngữ Tài vào một bên, thấp giọng:

"Những tên đó tuy chỉ biết vài chiêu vớ vẩn, nhưng xuống tay đều là chí mạng. Nếu cô còn muốn tiếp tục chơi dạo ở đây, tôi sẽ đánh cô bất tỉnh rồi kéo về!"

Đường Ngữ Tài nghẹn đỏ mặt, cố phản kháng:

"Nhiệm vụ của các cô là bảo vệ tôi, không phải ra lệnh cho tôi!"

Thẩm Hàn cười lạnh, từ từ buông cổ áo đối phương.

Sau đó khống chế lực, đấm một cú vào bụng Đường Ngữ Tài.

Đường Ngữ Tài ôm bụng, suýt nôn, trừng mắt nhìn Thẩm Hàn đầy không tin nổi, lại mang theo đe dọa rõ ràng.

"Ha hả~ Cô tính méc nàng à? Thử đi! Tôi nhịn cô lâu lắm rồi!"

Thẩm Hàn định giơ tay gõ đầu Đường Ngữ Tài thêm lần nữa.

Đường Ngữ Tài vội nắm tay áo cô, ho khan rồi nhỏ giọng: "Tôi là người thân của nàng."

Cú đau ở bụng khiến cô nói cũng khó khăn.

"Cô nói gì?" Thẩm Hàn kéo cô lại đối mặt, nghi ngờ hỏi.

Đường Ngữ Tài lấy sợi dây chuyền ra, mở mặt dây, lộ ảnh gia đình nhỏ.

Thẩm Hàn híp mắt nhìn kỹ.

Ngay lập tức, như có sét đánh ngang tai.

Ảnh chụp có bốn người.

Phía trước là hai thiếu nữ, một người chính là Cố Quân Uyển.

Phía sau là hai người lớn — một người giống hệt Cố Quân Uyển, người còn lại chính là Đường Ngữ Tài.

Không khí trở nên quỷ dị và im lặng.

Thẩm Hàn nhìn chằm chằm ảnh chụp, toát mồ hôi lạnh.

Đường Ngữ Tài đã khép mặt dây chuyền, thu lại vào cổ áo.

"Cô tự chuốc lấy đấy! Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ méc nàng!"

Chưa kịp dứt lời, Thẩm Hàn đã ôm chặt cánh tay cô.

"Ba ba! Con không cố ý mà ba ba!"

Đường Ngữ Tài nghẹn họng, định nói gì đó thì nôn ra một trận.

Thẩm Hàn cuống cuồng vỗ lưng cô, vừa vỗ vừa năn nỉ:

"Ba ba, tha cho con lần này đi. Không thì... ba đánh con một đòn cũng được, đừng nói với nàng mà!"

Cách đó không xa, các thành viên tổ hộ vệ há hốc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Họ không nghe rõ nội dung, chỉ thấy đội trưởng phong cách đột ngột biến hóa.

Vẻ mặt chân chó kia khiến họ cảm thấy... sợ hãi.

Lúc này, có người nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi... các cậu có nghe thấy đội trưởng gọi ba ba không?"

Ninh Hi bật cười: "Sao có thể? Tai cậu bị ráy tai làm nghẽn rồi!"

Duy nhất trong nhóm, Mã Hạo Vũ — người biết đội trưởng là Omega của nữ quân — sững sờ như bị sét đánh.

Anh hiểu khẩu hình, và thật sự thấy Thẩm Hàn đang gọi Đường Ngữ Tài là ba ba.

"Má ơi! Má ơi! Lão đại đánh 'cha vợ' ra mật luôn rồi nha!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl