Chương 63 - 64
Chương 63
Không rõ có phải do nhiệt độ không khí gần đây có chút dao động hay không, mà mấy ngày liền mưa dầm không ngớt bỗng dưng như bị ai đó nhấn nút "tạm dừng".
Ánh nắng lười nhác treo lơ lửng giữa bầu trời, tuy không gay gắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mơ hồ, buồn ngủ.
Một giọt mồ hôi lăn từ trán Thẩm Hàn xuống, rơi vào mắt, mang theo một chút cay xè và nhức nhối.
Có lẽ vì từ tối qua đến giờ nàng vẫn chưa ăn uống gì, nên dù là một Alpha cấp S, giờ phút này cũng không ở trạng thái đỉnh cao.
Thật ra thì nhịn đói vài bữa cũng không sao, nhưng nếu quá lâu không được bổ sung nước, thì đến ai cũng chịu không nổi.
May mà trong phòng hai vị hội trưởng kia cũng xem như "biết điều".
Không chỉ chủ động tiết lộ nhiều thông tin, thậm chí còn chuẩn bị cả tài liệu quan trọng, đóng gói gọn gàng giao ra.
Thẩm Hàn dựa bên cửa sổ, chậm rãi đảo mắt.
Trong lòng nàng hơi giật mình, bởi vì qua lời người đàn ông trung niên kia, không khó để suy ra đối phương hẳn là tay trong của thế lực nào đó trong khu vực này.
"Thì ra người cầm quyền ở đây lại đồng thời kiêm luôn vai trò 'đầu lĩnh đa cấp', trách gì mỗi năm chính phủ Liên Bang chi tiền như đổ nước mà vẫn không yên. Mẹ nó chứ, trông coi ăn trộm là đây chứ đâu!"
Nàng còn đang nghĩ như vậy thì dưới lầu bỗng truyền đến tiếng hét của một người đàn ông:
"Ngươi làm gì đó? Trộm đồ à!"
Nghe tiếng quát, Trần Diễm Kiều và người đàn ông trung niên đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Cùng lúc đó...
Thẩm Hàn nhún chân, bám lấy cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào phòng.
Nàng nhét chiếc đồng hồ có gắn camera trong miệng vào túi áo, chỉ vài bước đã tới chỗ Trần Diễm Kiều và người kia, tiện tay chộp lấy ba lô không thấm nước giấu ở mép giường:
"Đem ra đây cho ngươi này!"
Ném lại một câu ngắn gọn.
Thẩm Hàn đã cõng ba lô nhảy vọt khỏi cửa sổ, động tác mau lẹ như gió cuốn.
Toàn bộ quá trình nói dài dòng vậy, nhưng thực tế, từ lúc có người phát hiện nàng ngoài cửa sổ, cho đến khi nàng vào phòng, đoạt ba lô, chạy mất, tất cả chưa tới mười giây.
Gã trung niên kia còn nửa nằm trên giường, thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Không ổn! Alpha kia chắc chắn là nằm vùng, không thể để nàng chạy thoát!"
Trần Diễm Kiều gào lên, khiến người đàn ông kia "ngọa tào" một tiếng, bật dậy khỏi giường.
Hắn vừa lăn vừa bò chạy đến cửa sổ, hét xuống dưới: "Bắt lấy con nhỏ cõng ba lô không thấm nước kia! Không tiếc bất cứ giá nào! Bắt không được nó thì mọi người khỏi làm ăn gì hết!"
So với gã đại lão bản phản ứng chậm, tên bảo tiêu dưới lầu thì nhanh hơn nhiều.
Ngay khi Thẩm Hàn vừa trèo vào cửa sổ, hắn đã ấn bộ đàm gọi người.
Giờ phút này, hắn vừa báo vị trí qua bộ đàm, vừa ném gậy, lao về phía nàng.
Lúc Thẩm Hàn tiếp đất, nàng cảm thấy lòng bàn chân hơi nhũn ra.
Không thể tiếp tục dây dưa với đám người này, nàng cúi người né cú quét ngang của đối phương, nhanh như báo săn phóng về phía cửa chính của Nông Gia Nhạc.
Giữa đường, nàng giơ tay chạm vào khuyên tai bên trái, gửi tín hiệu khẩn cấp cho Cố Quân Uyển.
Đây chính là kế hoạch đã định từ sớm: một khi gửi tín hiệu, nghĩa là Thẩm Hàn cần được viện trợ gấp.
Dĩ nhiên, tiếp viện không thể lập tức từ trời rơi xuống.
Nên hiện tại nàng vẫn phải tự mình thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.
Lúc này, đã có hai tên bảo tiêu đuổi sát phía sau.
Một người giữ bộ đàm, gào to: "Đối phương đang chạy về phía cổng chính! Lão Lý đâu rồi? Mau kêu lão Lý khóa cửa sắt lại cho tao!"
Nghe tiếng hét sau lưng, Thẩm Hàn cảm thấy không ổn.
Có vẻ do thiếu nước, dù đầu vẫn tỉnh táo, tay chân nàng bắt đầu thấy mềm nhũn.
Trong tình huống này, không thể đấu trực diện với nhiều người như vậy.
Nàng lập tức nghĩ: "Phải nghĩ cách ném mấy tên truy đuổi này đi mới được!"
Trải qua huấn luyện đặc chủng lâu dài, Thẩm Hàn dù là Alpha vẫn luôn giữ được bình tĩnh.
Trong lúc chạy, nàng tiện tay chộp lấy một chai nước lọc trên bàn mạt chược, vặn nắp uống lấy uống để.
Dòng nước mát lạnh nhanh chóng xoa dịu cơn nóng bức trong lồng ngực.
Thẩm Hàn nheo mắt, bất ngờ đổi hướng, lao về phía một chiếc xe máy chưa tắt máy gần đó.
Một bảo tiêu trên bộ đàm hỏi: "Lão Lý đã khóa cửa chưa? Mục tiêu giờ sao rồi?"
"Cô ta vừa giật một chai nước lọc, giờ còn định cướp xe máy!"
"Đã rõ! Bên tôi có chuẩn bị xe dự phòng, các anh tiếp tục chặn phía trước!"
Có lẽ vì muốn tránh gây chú ý, Nông Gia Nhạc này thực sự vẫn mở cửa làm ăn với bên ngoài.
Bọn bảo tiêu không dám nổ súng. Mà chiếc xe máy Thẩm Hàn nhắm tới, lại là của một du khách vừa chơi mạt chược xong định rời đi.
Tên du khách đó lúc đầu còn thong dong hút thuốc, xem náo nhiệt.
Không ngờ đang ăn dưa lại bị lôi vào ruộng dưa, cuống cuồng nhảy khỏi xe, ngậm điếu thuốc mà chạy trối chết.
Chưa hoàn hồn, hắn còn định rút điện thoại quay clip.
Chưa kịp mở khoá, Thẩm Hàn đã cưỡi xe máy phóng đi như bay về phía cổng lớn.
Lão Lý đang nằm trong phòng trực xem phim thần tượng, khóc ròng vì đoạn cảm động, nghe tiếng gọi mới cuống cuồng chạy ra.
Vội lấy khăn lau mặt, chân đi dép lê, hắn chạy ra khóa cửa.
Nhưng cánh cổng vừa mới khép một nửa, xe của Thẩm Hàn đã lao ra như tia chớp!
Bọn bảo tiêu chạy theo phía sau thở hổn hển như bò kéo cối.
Thấy người cần bắt bị chạy thoát, có người mắng ngay:
"Cái cổng cũng khóa không xong, nuôi con chó còn hơn nuôi ông!"
"Thôi xong, thu dọn chạy là vừa!"
Đội trưởng bảo tiêu hét lớn: "Còn mắng gì nữa! Tất cả lên xe đuổi theo! Bắt không được thì lão bản làm thịt hết tụi bây đấy!"
Một đám người vội vã leo lên xe máy đuổi theo.
Mấy bác gái tốt bụng chạy đến an ủi Lão Lý.
"Ông đừng khóc mà, chắc cũng bị ép thôi, nghe nói là đồ của lão bản bị mất."
"Nhưng tụi kia cũng đâu thể mắng người trắng trợn vậy, quá đáng thật."
Lão Lý hít hít mũi, tâm trạng rối bời: "Tôi không khóc... mấy người đừng nói nữa..."
Thẩm Hàn cưỡi xe máy phóng như bay trên con đường đất gập ghềnh, bị xóc đến mức cả người rung lắc liên tục, sau lưng là hơn mười tên truy đuổi.
Có vài người chạy xe đơn, vài chiếc chở hai người — phía trước lo điều khiển, phía sau thì hùng hổ vung gậy, gào thét rầm trời.
Ngực Thẩm Hàn có chút tức ngực, khó chịu.
Nàng không biết mình đang ở đâu trong thị trấn, chỉ có thể dọc theo con đường đất mà lao thẳng về phía trước.
Chiếc xe máy nàng trưng dụng có vẻ từng được sửa đổi qua, điều khiển tuy trơn tru nhưng cả thân xe và biển số phía sau đều lấp loáng đèn màu chớp nháy.
Không biết chỗ nào trên xe còn lắp cả loa phát nhạc tự động, lúc này đang gào lên một bài nhạc có tiết tấu "ma huyễn" nghe cực kỳ ảo não.
Thẩm Hàn vốn đang cảm thấy khó chịu trong người, bị âm thanh rap quê mùa bên tai oang oang gào lên, khiến huyệt Thái Dương hai bên cũng đập thình thịch theo tiết tấu.
Nàng một tay giữ tay lái, một tay mò mẫm xung quanh bảng điều khiển.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng sờ được một bánh xoay nhỏ.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng xoay một vòng.
Ngay lập tức, âm lượng nhạc bị đẩy lên cực đại.
Bản nhạc vốn chỉ mình nàng nghe thấy, giờ giống như sóng thần khuếch tán khắp cánh đồng!
Thẩm Hàn mồ hôi rịn đầy trán, vội vàng đưa tay vặn ngược bánh xoay trở lại.
Nhưng vì dùng lực hơi quá, bánh xoay bị ấn luôn vào kẽ rãnh bên trong, khiến âm nhạc mất kiểm soát hoàn toàn, nhảy sang đoạn rock and roll sôi động đến điếc tai.
Làn sóng âm nhạc như gào rú quét ngang, cuốn theo 9 chiếc xe máy phía sau "cắc tùng cắc tùng" lao về phía trước.
Từ xa nhìn lại, giống hệt một nhóm tặc đảng nổi loạn phá làng phá xóm.
Lúc này, Cố Quân Uyển dẫn hai chiếc xe đội hộ vệ đang theo hướng điểm đỏ hiển thị trên thiết bị để tìm đến chỗ Thẩm Hàn.
Ban đầu, nàng còn lo lắng lỡ chọn sai đường sẽ không kịp chi viện.
Không ngờ sau khi Thẩm Hàn phát đi tín hiệu, điểm đỏ di chuyển cực kỳ thẳng, tốc độ cũng nhanh, rõ ràng là đang cưỡi phương tiện nào đó để chạy.
"Nhanh lên một chút."
Nghe được mệnh lệnh của nữ quân, tài xế Beta đạp ga sâu hơn, vững chắc hơn.
Ba chiếc xe bọc thép chống đạn, được cải trang đặc biệt, chạy thành hàng, tung bụi mù trên con đường đất.
Đội hộ vệ trên hai xe địa hình lập tức tách sang trái phải, gầm rú lao về phía sau để chặn đám người truy đuổi kia.
Sau khi xác nhận không còn ai bám theo, Thẩm Hàn dừng xe máy.
Nàng cảm thấy nếu còn nghe thêm vài giây rock 'n roll nữa, mình thật sự có thể ngất xỉu.
Chỉnh lại hơi thở, nàng vỗ vỗ ba lô sau lưng, mặt mũi lấm lem bụi bẩn, lảo đảo bước về phía xe của Cố Quân Uyển.
Tài xế Beta nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bụi đất vẫn chưa tan hết, còn đang phân vân có nên xuống hỗ trợ hay không, thì cửa sau xe đã bật mở.
Cố Quân Uyển cầm theo một chai nước, bước xuống xe, đi nhanh tới phía trước.
Thấy vậy, Hứa Chiêu cùng tài xế cũng vội mở cửa xe, xuống theo.
Kết quả vừa xuống, liền suýt bị âm thanh rock and roll đinh tai nhức óc quật ngã!
Cánh đồng trống trải vang vọng âm thanh nhạc bạo lực và rap quê mùa, chói tai đến mức đầu ong ong.
Một Alpha cao ráo, gầy gò, đạp bước theo đúng tiết tấu mà tiến tới chỗ Omega của mình.
Thẩm Hàn cười hì hì vài tiếng, sau đó đưa hai tay đón lấy bình nước khoáng từ Cố Quân Uyển, đổ nước ra để... rửa mặt.
Cố Quân Uyển vốn định đưa nước để nàng uống.
Kết quả, cái tên ngốc A này cứ phải rửa mặt trước đã.
Không còn cách nào, Omega chỉ có thể phối hợp, giúp nàng rửa tay, mặt, cả cổ.
Sau đó lại lấy khăn tay từ túi áo, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước còn đọng lại bên tai nàng.
Hứa Chiêu nhìn sang đội hộ vệ phía xa đang giam giữ đám phần tử bất hợp pháp, thầm nghĩ thôi thì đừng cắt ngang cảnh "thâm tình" trước mắt nữa.
Tài xế Beta thì khoanh tay đứng bên bờ ruộng, cả người như bị hoá đá.
Tình cảnh trước mắt rõ ràng vừa lố bịch, vừa hoang đường.
Thế nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc... khó nói thành lời, vừa rối rắm lại vừa cảm động.
Sau này hắn mới biết, thì ra đó chính là cảm giác của một người... bắt đầu ship CP đến phát cuồng.
Chương 64
Cố Quân Uyển từ trước đã sắp xếp đội bắt giữ cách Nông Gia Nhạc không quá xa, vì vậy ngay khi đội hộ vệ khống chế toàn bộ thành viên của phú quý bang, bọn họ liền lập tức đến hỗ trợ.
Đám bảo tiêu đuổi theo chỉ là những tên tép riu, còn "cá lớn" thật sự có khả năng đã âm thầm rời khỏi Nông Gia Nhạc.
Tuy nhiên, cho dù lần này để bọn chúng may mắn thoát thân thì cũng không sao cả.
Thẩm Hàn đã dùng đồng hồ ghi lại toàn bộ hình ảnh, còn thu được từ tay địch một lượng lớn tư liệu đen, đủ để Cố Quân Uyển lần theo đầu mối, nhổ tận gốc thế lực u ác lớn nhất khu vực này.
Sau khi đội bắt giữ hoàn tất nhiệm vụ, Cố Quân Uyển liền cùng Thẩm Hàn lên đường quay về.
Hai chiếc xe việt dã của đội hộ vệ vẫn một trước một sau, trung thành với nhiệm vụ bảo vệ nữ đế của bọn họ.
Lần này, chỉ có tám thành viên đội hộ vệ đi cùng Cố Quân Uyển làm nhiệm vụ, trong đó có cả Ninh Hi.
Còn Mã Hạo Vũ hiện tại vẫn đang trà trộn trong căn cứ của phú quý bang để tiếp tục thu thập tình báo.
Giờ phút này, các thành viên đội hộ vệ đều hết sức phấn khích, ríu rít nói chuyện trên xe.
"Ta nói mà, mấy ngày nay không thấy đội trưởng đâu, hóa ra là đi làm nhiệm vụ rồi!"
"Đúng đó, sao đội trưởng không ngồi cùng xe với chúng ta? Ta còn muốn hỏi xem mấy ngày qua nàng đã làm gì cơ mà."
Ninh Hi ngồi ở ghế phụ, chẳng buồn tham gia vào câu chuyện của họ.
Trong lòng nàng nghĩ: Nữ quân đích thân ra trận, lẽ nào lão đại lại ngồi chung xe với bọn mình?
"Ta lén nói với các ngươi nha, lúc nãy ta thấy Thẩm đội ngồi trên xe ở giữa đó!"
"Thật không? Ngươi không nhìn nhầm chứ? Thẩm đội trông mệt mỏi thế kia, ngồi cùng xe với nữ quân có phải không được hay cho lắm?"
Ninh Hi nhếch môi cười.
Nàng nghĩ: Những tên tiểu tử non nớt này còn chưa hiểu gì! Lúc lão đại chật vật nhất, nữ quân còn chủ động chạy tới ôm nữa kìa!
...
Trên xe của Cố Quân Uyển, một lúc lâu cũng chẳng ai lên tiếng.
Bầu không khí có chút căng thẳng.
Tài xế là một Beta, cảm thấy hình như mình vừa nhìn thấy chuyện gì đó không nên thấy, trong lòng ngổn ngang, đến cả thở cũng phải dè dặt.
Hứa Chiêu âm thầm suy tính: chờ đến nơi, mình nhất định phải nhắc tài xế giữ mồm giữ miệng.
Chuyện liên quan đến tình cảm của nữ quân, tạm thời vẫn nên giữ bí mật.
Cố Quân Uyển thật ra có rất nhiều điều muốn nói với Thẩm Hàn, nhưng ngại trên xe còn có người khác, nên đành im lặng.
Còn Thẩm Hàn, chỉ ngồi một lúc liền biết có chuyện không ổn.
Nàng nhận ra tình trạng cơ thể mình không phải vì mất nước mà là... dễ cảm kỳ đã đến!
Lúc còn ở ngoài xe thì chưa cảm thấy gì, nhưng hiện tại bị nhốt trong không gian kín với Cố Quân Uyển, mọi giác quan của nàng như bị khuếch đại lên gấp bội.
Hương Lãnh Mai mờ nhạt từ người Omega kia không ngừng len lỏi vào mũi, như ngọn lửa thiêu đốt khiến máu trong người Alpha sôi sục.
Ngực vẫn còn khó chịu, nhưng não bộ lại cực kỳ hưng phấn.
Hai răng nanh ẩn hiện nơi khóe môi như muốn cắn vào vị ngọt ngào đó.
Thẩm Hàn tựa sát lưng vào ghế, mu bàn tay che giấu trong tay áo đã nổi gân xanh, máu dưới da sôi trào như ma quỷ nhỏ.
Cảm thấy Alpha bên cạnh có gì đó bất thường, Cố Quân Uyển lập tức quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Thẩm Hàn hơi cúi đầu, nét mặt nghiêm túc.
"Ngươi sao vậy? Không khỏe à?"
Nghĩ đến việc tài xế vừa rồi đã thấy cảnh nàng lau đi giọt nước nơi vành tai của Thẩm Hàn, Cố Quân Uyển không ngần ngại đưa tay đặt lên trán nàng.
Nóng hầm hập.
"Thẩm Hàn, ngươi không sao chứ?"
Cố Quân Uyển ban đầu không nghĩ đến khả năng đối phương đang ở kỳ dễ cảm, chỉ tưởng là nàng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.
Sau khi phát hiện trán đối phương nóng ran, nàng lại đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cằm Alpha.
Thẩm Hàn vốn đã kìm nén rất khổ sở, bị Omega của mình chạm vào như vậy, phòng tuyến trong lòng lập tức tan rã một nửa.
Nàng từ từ quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn về phía Omega của mình.
Hương tuyết tùng vọt lên, gào thét theo bản năng muốn chiếm hữu con mồi thơm ngát ấy.
Cố Quân Uyển vốn vừa trải qua kỳ phát tình cách đây hai ngày, giờ đây lại bị tin tức tố của Alpha dẫn động, tức thì cũng dâng lên một đợt tình triều.
Đúng lúc này, tài xế Beta xoay tay lái, gấp gáp đưa xe tấp vào lề và đạp phanh.
Dù không ngửi được tin tức tố, hắn vẫn nghe rõ tiếng thở gấp nặng nề của Alpha trên xe.
Không chờ Hứa Chiêu hay nữ quân ra lệnh, hắn liền hành động khẩn cấp.
Bởi vì nếu nữ quân bị Alpha làm tổn thương, hắn thậm chí không dám tưởng tượng hậu quả sẽ đáng sợ ra sao.
Tài xế hướng sang Hứa Chiêu hô lớn: "Hứa đặc trợ! Không thể để Thẩm đội trưởng tiếp tục ở trên xe, nàng hình như đang lên kỳ rồi!"
Chưa kịp để Hứa Chiêu phản ứng, giọng nói trầm thấp và dễ nghe của Cố Quân Uyển đã vang lên trong xe:
"Tiếp tục chạy."
Như đã đoán được quyết định của nữ quân, Hứa Chiêu lập tức lấy ra thiết bị điều khiển:
"Cách đây 3 km có một phòng khám, chỉ cần kiên trì 5 phút là tới. Nhanh lên, đừng chậm trễ!"
Tài xế nhìn thoáng qua Alpha vẫn còn kiểm soát được trước mặt, lập tức đạp ga phóng đi.
Trên màn hình định vị hiện rõ vị trí phòng khám, hắn nhẹ nhõm thở ra:
'Với tốc độ hiện tại, 2 phút là có thể tới.'
Hai xe việt dã đi theo phía sau lúc trước cũng tấp vào lề.
Các thành viên đội hộ vệ định xuống hỏi tình hình thì xe của nữ đế đã lao đi như mũi tên rời cung.
Hai xe phía sau vội vã đuổi theo.
Giờ phút này, Thẩm Hàn vừa khó chịu lại vừa cảm thấy buồn cười.
Nàng nhớ lại câu nói lúc nãy của Omega mình dành cho tài xế: Tiếp tục chạy.
Trong đầu liền liên tưởng đến tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà mình từng đọc trước khi xuyên không.
Những vị tổng tài kia khi ăn hiếp nữ chính trong xe cũng rất thích nói câu đó.
Lại còn cảnh ngăn cách dâng lên, xe vòng đi vòng lại, nữ chính bị ném như búp bê rách...
Càng nghĩ, Alpha càng thấy cơ thể khó chịu hơn.
Tuyến thể lưu thông nhanh, xâm lược dục bùng nổ.
Nàng muốn nhào tới Omega mềm mại thơm ngát bên cạnh, chiếm lấy tất cả những gì tốt đẹp của đối phương.
Cố Quân Uyển nhận thuốc dán ức chế từ trợ lý, dán cho mình trước, rồi vén tóc sau gáy của Alpha, dán miếng còn lại lên tuyến thể đang sưng của nàng.
"Sắp đến phòng khám rồi, ngươi cố chịu một chút."
Giọng nói nhẹ nhàng của Omega truyền vào tai khiến Thẩm Hàn run lên, không dám quay đầu lại nhìn.
Nàng siết chặt ghế da bên cạnh, thở dốc, gật đầu.
Có thuốc dán ức chế, cả Alpha lẫn Omega đều được giảm nhiệt phần nào.
Tuy vậy, hương tuyết tùng và Lãnh Mai vẫn đang quyện lấy nhau trong không gian hẹp.
May mà phía trước chỉ có hai Beta, nếu không, hai luồng tin tức tố cấp S này sẽ khiến xe nổ tung mất.
Xe dừng lại trước phòng khám.
Tài xế Beta vội vàng chạy đi mua thuốc ức chế theo yêu cầu của hai người trong xe.
Hứa đặc trợ ở lại trong xe cùng nữ quân.
Các thành viên đội hộ vệ lập tức xuống xe, vây lấy tài xế.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Thẩm đội bị thương à?"
Tài xế đâu dám tiết lộ chuyện trong xe, vừa bước nhanh vừa nói:
"Đừng theo ta. Các ngươi hãy tản ra canh gác theo chỉ thị của nữ quân."
Nghe vậy, tám thành viên lập tức đứng yên, nhưng ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ.
Vì chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc với tài xế, họ đã cảm nhận được hai luồng tin tức tố hoàn toàn khác nhau.
Mùi tuyết tùng bá đạo lấn át toàn bộ, như đang tuyên bố chủ quyền và bảo vệ một hương thơm khác.
Các Alpha chỉ ngửi thấy tuyết tùng, không nhận ra mùi còn lại.
Ninh Hi liền chỉ huy các đội viên tản ra xa hơn, không ai được đến gần xe của nữ đế.
Tài xế nhanh chóng mang thuốc về.
Hắn không dám vào xe, chỉ gõ cửa sổ bên ghế phụ.
Hứa Chiêu mở hé cửa, nhận lấy hai ống thuốc, rồi xoay người tiêm cho nữ quân trước.
Khi nàng định chui xuống hàng ghế sau tiêm cho Alpha, Cố Quân Uyển đã nhẹ giọng nói:
"Để ta. Ngươi ra ngoài chờ."
Hứa Chiêu hơi sững lại rồi hiểu ra – nữ quân muốn tự tay an ủi Alpha của mình.
Nàng lập tức xuống xe.
Ngay khi người ngoài rời đi, Thẩm Hàn liền ngả người lên đùi Omega, ôm chặt eo Cố Quân Uyển, hít lấy hương thơm dịu dàng, vừa thoải mái vừa cực kỳ khổ sở.
Cố Quân Uyển nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, vén tóc sau gáy, tiêm thuốc vào tuyến thể đang nóng bừng của nàng.
Dược lực dịu dàng lan khắp cơ thể.
Thẩm Hàn im lặng chờ đợi thuốc phát huy tác dụng, không rời khỏi lòng Omega.
Cố Quân Uyển cúi nhìn tiểu sư tử không chịu đi này, chậm rãi vuốt tóc nàng.
Tiếng điều hòa thổi đều trong xe.
Đôi mắt phượng màu vàng kim của Omega ngập tràn dịu dàng.
Nàng định thì thầm vài lời riêng tư với Alpha, nhưng phát hiện người nọ đã ngủ say trong lòng mình.
Ngoài xe, cách khoảng 5 mét.
Hứa Chiêu tháo kính, dùng vải nhung lau nhẹ, khẽ nói:
"Chuyện giữa nữ quân và Thẩm đội trưởng, ngươi coi như chưa thấy gì, ngàn vạn lần đừng kể với ai."
Tài xế nhìn chăm chăm vào cửa kính xe đặc biệt không thể nhìn xuyên.
Nghe xong lời Hứa Chiêu, hắn lập tức gật đầu như gà mổ thóc, dè dặt hỏi:
"Vậy ta giờ... có được xem là 'người trong cuộc' không?"
Hứa Chiêu: "......" Nếu vậy, hay là ngươi đi đăng ký vào đội fan nam luôn đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com